25.
Sau khi đến bãi đậu ở nhà hàng, Phác Xán Liệt ổn định dừng xe lại, cởi dây an toàn định xuống xe đã bị Biên Bá Hiền gọi lại.
"Lát nữa tôi thảo luận với đối tác anh đừng nhúng tay vào, chỉ cần nghe là tốt rồi."
Nhìn Biên Bá Hiền một mặt nghiêm túc, Phác Xán Liệt liền muốn trêu cậu, "Tôi thân là cố vấn pháp luật của công ty em, nếu có vấn đề gì cũng không được đưa ra ý kiến sao?"
"Đó là chuyện sau này, hôm nay là hai bên bàn bạc hỏi thăm, anh đã thấy ai lần đầu gặp mặt đã nói chuyện làm ăn chưa?"
"Đi đi đi, đều nhờ ông chủ biên sắp xếp." Phác Xán Liệt thấy đã chọc người kia phát cáu, vội vàng gật đầu tâng bốc, "Tôi chỉ đùa thôi, em đừng nghiêm túc, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như thế coi chừng già đi..." Nói đến đây Phác Xán Liệt cố ý giương mắt nhìn Biên Bá Hiền, quả nhiên mặt cậu càng đen hơn, "Chọc em thôi, đừng xụ mặt, người khác sẽ cảm thấy có khoảng cách đó, không phải ấn tượng đầu tiên rất quan trọng sao?"
Biên Bá Hiền trừng mắt hắn, hừ một tiếng xuống xe.
Nhìn Biên Bá Hiền không chờ mình đi vào thang máy, Phác Xán Liệt phì cười xuống xe khóa kĩ lại, nhanh chóng đuổi theo cậu.
Báo tên xong, chủ nhà hàng nói với Biên Bá Hiền bên kia đã đến, dắt hai người đến phòng riêng.
Đẩy cửa ra, cả người bên trong và Biên Bá Hiền đồng loạt sững sờ.
"Đã lâu không gặp." Từ Cố đứng lên vươn tay về phía Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền bắt tay đối phương, trên mặt mang theo nụ cười, đáp, "Đã lâu không gặp."
"Vị này chính là?" Từ Cố nhìn sang Phác Xán Liệt hỏi.
"Vị này là luật sư của công ty tôi, Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền giới thiệu sơ lược, "Đây là bạn tôi quen ở nước ngoài, Từ Cố."
Giới thiệu qua lại hai người bắt tay nhau, sau đó ngồi xuống.
"Thật là khéo, không ngờ nhanh như vậy cậu đã lo liệu công ty xong, sao không nói tôi biết cậu đã tới A thị?" Từ Cố rót ly trà cho Biên Bá Hiền rồi đến Phác Xán Liệt. Lẽ ra Biên Bá Hiền phải làm chủ kính mời, nhưng xem ra Từ Cố đã có ý tứ đổi khách làm chủ.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, thấy cậu không để ý, vẫn tiếp tục trò chuyện với Từ Cố, chính hắn cũng không thể nói được gì.
"Ban đầu định mọi chuyện êm xuôi rồi mới nói cho cậu, không ngờ vừa vào đã có một đống việc quên mất. Sao cậu lại vào công ty L?"
"Làm một mình đã lâu nên nghĩ thay đổi phương thức làm việc hợp điều kiện, đúng lúc L gửi lời mời cho tôi." Từ Cố đưa thực đơn cho hai người, "Các cậu gọi đi, so với tôi các cậu hiểu biết nơi này hơn, tôi mới đến chưa rõ bảng hiệu đây."
Biên Bá Hiền không khách khí, nhận lấy thực đơn lật xem.
Hành động của hai người Phác Xán Liệt đều thu hết vào mắt, vốn tưởng bọn họ chỉ là bạn bè bình thường, trùng hợp trở thành đối tác làm ăn lần này, Kết quả càng nhìn càng không đúng, dường như hai người hiểu rất rõ đối phương, hắn cũng không thấy hai người có ý định nói chuyện chính sự, toàn kể về việc khi ở nước ngoài, đều bàn bạc những chuyện Phác Xán Liệt không biết. Mặc dù đang gọi món Biên Bá Hiền vẫn hỏi qua ý kiến của Phác Xán Liệt, nhưng trong mắt Phác Xán Liệt cậu chỉ mang theo chút lễ độ và tôn trọng, thái độ đối xử với hắn còn xa cách hơn so với Từ Cố.
Từ Cố không dẫn thêm người nào tới, anh và Biên Bá Hiền tán gẫu đến sôi nổi, đúng là hoàn toàn tách khỏi Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt cảm thấy mình và bọn như bị ngăn cách bởi bức tường trong suốt, bất kể thế nào vẫn không thể tiến vào đề tài giữa hai người.
Trong lòng Phác Xán Liệt hơi đố kỵ, thế nhưng khổ sở vẫn nhiều hơn, chính hắn đã bỏ mất Biên Bá Hiền quá nhiều lần, bao nhiêu năm hai người không gặp nhau bên trong ngày càng trống rỗng. Nhớ lại khi đó, nếu không phải may mắn được Lý Thanh giới thiệu, có khả năng hai người đã vuột mất nhau cả đời. Cảm giác bây giờ dĩ nhiên khiến Phác Xán Liệt khó chịu, thế nhưng vừa nghĩ tới so với cả đời bỏ lỡ cậu, những điều này không còn quan trọng nữa. Chỉ mâu thuẫn ở chỗ, càng yêu cậu lại càng không muốn Biên Bá Hiền tiếp xúc với người khác, chỉ muốn đem cậu giấu đi.
Qua cuộc trò chuyện giữa bọn họ, Phác Xán Liệt ít nhiều gì cũng hiểu con người Từ Cố hơn. Từ Cố là một sinh viên đại học khi ba anh đang ở nước ngoài, từ nhỏ đã sống ở Mĩ nhưng người nhà đều thuộc Trung Quốc, đến nay vẫn còn duy trì truyền thống của người Trung.
"Bác trai bác gái gần đây khỏe không?" Biên Bá Hiền hỏi.
"Bọn họ còn rất nhiều nghị lực, gần đây chạy đi Nga du lịch. Mẹ tôi còn luyên thuyên bảo cậu khi nào về thăm họ."
Từ Cố không ngốc, tuy từ đầu bữa ăn đến giờ đều nói chuyện với Biên Bá Hiền nhưng cũng chú ý tới Phác Xán Liệt im lìm một bên không mở miệng. Hắn là người quan sát kĩ, có thể nhận ra lí do Phác Xán Liệt trầm mặc chắc chắn không phải vì tính cách vốn như thế, thỉnh thoảng ánh mắt hắn nhìn chậm rãi làm trong lòng Từ Cố nảy lên một suy nghĩ. Anh chơi thuật tâm, làm bộ không nhìn thấy, cùng Biên Bá Hiền chậm rãi tán gẫu về chuyện khi hai người ở nước M. Biên Bá Hiền cũng theo đề tài của anh mà trả lời, về phần trong bụng hắn nghĩ thế nào Từ Cố không nắm chắc, nhưng vẫn nhìn ra đại khái suy nghĩ của tán gẫu, dù sao thích một người ánh mắt rất khó giấu.
"Từ tiên sinh một mình làm nghề này ở nước M rất vất vả sao?" Nhân lúc lộ kẽ hở, Phác Xán Liệt bắt đầu thử chủ động gia nhập cuộc trò chuyện.
"Đúng là mệt thật, nhưng tôi còn có phòng công tác, thông thường mọi người hoàn thành một mục sẽ giải lao một hồi, để tinh thần thả lỏng hơn. Lần này là làm ra hạng mục L về hệ thống mở rộng, bọn họ mời tôi làm tổng công trình sư, thế nên đến hợp tác với Bá Hiền là tôi đến bàn bạc." Từ Cố rót thêm cho Phác Xán Liệt ly tra, "Tôi vừa trở về nước Z, nghe nói Phác luật sư giúp Bá Hiền thắng kiện Biên thị. Hôm nay gặp mặt Phác luật sư, còn trẻ mà đã có danh tiếng trong giới lớn như vậy, thật sự khâm phục."
"Từ tiên sinh quá khen."
"Phác luật sư đừng khiên tốn. Có lẽ tôi đờ đẫn trong nước một thời gian, lần nay hợp tác cùng nhau mong Phác luật sư chiếu cố." Từ Cố đưa danh thiếp cho Phác Xán Liệt, hắn mỉm cười nhận lấy, theo lễ tiết đưa lại danh thiếp của mình cho anh. Từ Cố vừa cầm vào cảm giác như bị phỏng.
Theo lẽ thường Biên Bá Hiền mới là nhân vật chính trong hạng mục hợp tác, Từ Cố thế mà không nói "mong chiếu cố" với cậu, Phác Xán Liệt khó mà không đa tâm cho rằng Từ Cố đang nhấn mạnh với hắn cái gì đó. Hơn nữa vừa nãy giọng điệu của anh khi nhắc đến việc hắn giúp Bá Hiền thắng kiện, dường như đang thay Bá Hiền cảm ơn. Điệu bộ này của Từ Cố lại càng khiến Phác Xán Liệt đề phòng với anh nhiều hơn.
Biên Bá Hiền nhìn bọn họ mượn thương nghiệp ca tụng đối phướng đến tận trời, đen mặt yên lặng.
"Hai người được rồi." Biên Bá Hiền gõ ngón tay lên bàn, tiếp theo gọi quản lý nhà hàng đến tính tiền.
"Hơn nửa năm không gặp, đi uống một ly?" Từ Cố tựa lưng vào ghế ôm nghi ngờ nhìn Biên Bá Hiền, giọng nói có chút lười biếng.
Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ của Từ Cố không nhịn được hừ lạnh trong lòng, "Đã trễ, Từ tiên sinh mới về nước chắc chưa thích ứng kịp, không nghỉ sớm sao? Hơn nữa uống rượu cũng không tiện lái xe."
Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt.
Từ Cố nhíu nhíu mày, ánh mắt dời về phía Phác Xán Liệt, "Việc này liên quan gì? Nếu về tôi cũng chỉ nằm ngủ trong khách sạn, chi bằng đến chỗ cậu ấy vài ngày, nỡ để tôi một mình đáng thương ngủ ở khách sạn sao? Chúng ta đi uống rượu, gọi taxi cùng về chung với hai người không phải rất ổn à?"
Lời Từ Cố thành công làm đầu Phác Xán Liệt nổ tung, quả nhiên Từ Cố có mang tâm tư khác với Bá Hiền, đã say rượu lại đòi ngủ qua đêm nhà Bá Hiền? Không chờ Biên Bá Hiền đáp, Phác Xán Liệt đã thốt lên, "Không được!" Giọng nói vô cùng khẩn thiết.
Biên Bá Hiền trở nên đau đầu, đang muốn mở miệng, lại bị Từ Cố giành trước.
"Tại sao?"
Phác Xán Liệt lỡ miệng, lời nói ra làm hắn hơi ảo não, thế nhưng không thể thu về được. Câu hỏi của Từ Cố rất trực tiếp, lại làm Phác Xán Liệt thân là luật sư không biết phản bác thế nào, "Dù sao cũng không được." Nói xong nghiêng đầu sang chỗ khác.
Biên Bá Hiền bị bọn họ làm phiền, cau mày đứng lên, dứt khoát cầm âu phục trên ghế chuẩn bị đi, "Sáng mai công ty tôi còn việc, đêm nay không thể uống rượu." Nói xong nhìn Từ Cố, "Mấy ngày nay tôi bận bịu chân cũng không chạm đất được, không rảnh bắt chuyện với cậu."
Từ Cố không khăng khăng nữa, nhún nhún vai tựa như vô tình nói, "Được thôi, rảnh thì hẹn tôi, cậu đối xử với bạn trai cũ lạnh lùng quá rồi."
Lời vừa dứt, dây dẫn lửa trong lòng Phác Xán Liệt tựa như cuối cùng cũng đến thùng thuốc nổ nổ tung.
Bạn trai cũ?
Phác Xán Liệt trợn to mắt nhìn Biên Bá Hiền, trong đầu chứa một vại giấm chua trào ra như muốn nhấn chìm lý trí của hắn.
Biên Bá Hiền không để ý đến Phác Xán Liệt, chỉ liếc xéo Từ Cố một lát, trực tiếp đi ra khỏi phòng.
Ba người cùng rời khỏi, xe Từ Cố dừng bên ngoài, chia tay với hai người Biên Bá Hiền ở thang máy. Trước đó còn không quên nhướng mày với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Phác Xán Liệt, anh choàng vai Biên Bá Hiền, xin xỏ cậu cho mình đến nhà một chút.
Mặt Phác Xán Liệt tối sầm lại, quay đầu không thèm nhìn Từ Cố, trong lòng đã sớm đánh anh lăn qua lộn lại mấy trăm cú.
Từ Cố đi rồi, hai người xuống nhà ga lấy xe, dọc đường ai cũng không nói chuyện. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nhiều lần, trong bụng cuồn cuộn đủ loại vấn đề, nhưng thủy chung cứng lại ở cổ họng. Cơn tức không thể bộc ra, hắn phát tiết hết lên chân ga tăng tốc.
Mãi đến khi xuống dưới nhà Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền vươn tay định mở dây an toàn đã bị Phác Xán Liệt dùng tay đè lại.
Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu biết Phác Xán Liệt nhịn một bụng câu hỏi, hơi rút tay về, cậu tựa vào ghế hỏi, "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Phác Xán Liệt không thèm nín nữa, nghiêng người nhìn mặt Biên Bá Hiền, trong giọng lộ ra lửa giận đang kiền nén, "Em và Từ Cố đã xảy ra chuyện gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com