Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.


Phác Xán Liệt đột nhiên trở nên hung hăng khiến Biên Bá Hiền nổi cáu, tuy lúc đó Từ Cố không có gì không thể nói, nhưng thái độ của Phác Xán Liệt làm Biên Bá Hiền hết sức khó chịu.

"Phác Xán Liệt, những lời này anh lấy lập trường gì mà hỏi?" Giọng điệu Biên Bá Hiền cũng cao lên, "Cậu ấy là bạn tôi quen ở nước M."

"Hắn ta nói hắn là bạn trai cũ của em!"

"Phác Xán Liệt anh kích động cái gì?"

"Tôi kích động cái gì em không biết?"

Ánh mắt Biên Bá Hiền hơi trốn tránh, "Bọn tôi hẹn hò không lâu, chỉ có một tháng, cảm thấy không thích hợp nên tách ra."

Biên Bá Hiền như hất nước đá dập tắt lửa giận trong lòng Phác Xán Liệt, làm hắn vốn đang sốt ruột đến khó chịu phút chốc đã trở nên lạnh lẽo.

Cách một lúc lâu, Phác Xán Liệt mới nhẹ giọng nói, "Tại sao chia tay?"

"Không có cảm giác, nói đúng ra là tôi không biết giữa người yêu nên làm gì khi ở chung." Biên Bá Hiền dựa vào ghế, tầm mắt nhìn về phía đèn đường chói mắt ngoài kia, "Dù nói là chung một chỗ, thật ra không khác ngày thường ở đâu cả, không như tình nhân khác nắm tay hôn môi hay làm chuyện thân mật hơn, hai bọn tôi là bạn bè thì đúng hơn. Mới bắt đầu cậu ta còn kiên trì, về sau thì thất vọng với tôi. Tôi ngỏ lời chia tay cậu ta cũng không từ chối."

Biên Bá Hiền bỏ đi vài sự việc, chẳng hạn như lí do hai người quen biết vì Từ Cố nhiệt liệt theo đuổi. Có thể nói Từ Cố là nhân vật nổi tiếng trong trường, một lần ở chung tổ hợp tác nhỏ với Bá Hiền liền khắc sâu ấn tượng, bị tính cách Biên Bá Hiền hấp dẫn. Từ nhỏ anh đã bị văn hóa nước ngoài ảnh hưởng, Từ Cố nhanh chóng thẳng thắng bộc lộ tình cảm của mình với Biên Bá Hiền, sau đó là theo đuổi không dứt.

Cách Từ Cố lấy lòng không phải một mực dính lấy mà là chọn phương thức luộc ếch. Hắn biết Biên Bá Hiền không phải là người dễ dao động, không tốn thời gian và tinh lực khẳng định không thể làm cậu tiếp nhận mình. Vì vậy anh đều lựa thời điểm thích hợp nhất xuất hiện trước mặt Biên Bá Hiền, giúp cậu mỗi khi cần. Khi đó Biên Bá Hiền ầm ĩ với gia đình, vừa họ vừa làm. Mỗi ngày cậu đều gánh áp lực lên vai đến mức thở không nổi, vừa vặn Từ Cố gần như hoàn thành bước theo đuổi cuối cùng, rốt cuộc cũng "ép" Biên Bá Hiền đồng ý thử giao du với anh.

Thế mà lúc hai người hẹn hò không thay đổi bao nhiêu, chẳng qua là Từ Cố nhắc nhở Biên Bá Hiền chú ý ăn cơm nghỉ ngơi đã biến thành qua tin nhắn điện thoại. Sau đó Từ Cố thử đến gần hôn Biên Bá Hiền, ngay lúc sắp chạm tới, vẫn bị Biên Bá Hiền đẩy ra.

Tình cảm này cuối cùng đi đến bước thất bại, chỉ dài một tháng. Không phải Từ Cố mất tính nhẫn nại, mà là anh phát hiện tâm Biên Bá Hiền như khối băng, dù thế nào cũng không ấm lên được. Hơn nữa anh còn nhận ra, dường như Biên Bá Hiền không có cách nào gỡ bỏ khúc mắc, làm cậu không thể tiếp xúc thân mật với người khác, tựa hồ không tin tưởng một ai, mang lại cảm giác thiếu an toàn.

Cứ như vậy Từ Cố trở thành bạn trai cũ Biên Bá Hiền, dù không làm người yêu được nhưng trên mặt công việc hai người không ngờ hợp tác với nhau. Từ Cố cũng không phải lưu luyến không rời, quan hệ giữa hai người nhanh chóng biến thành bạn bè hợp tác.

Từ Cố ở M nổi tiếng là thanh niên kỹ sư xuất sắc trong việc thuộc quốc gia, lúc Biên Bá Hiền còn ở bên đó anh đã giúp cậu không ít việc. Về sau Biên Bá Hiền bắt đầu chuyển hướng phát triển truyền thông vì vậy thu thập trở nên tốt hơn.

"Sau đó quan hệ giữa tôi và Từ Cố là hợp tác với nhau, kể từ lúc tôi dời công ty về nước, liên lạc với cậu ấy cũng ít đi, lần này kỹ sư hợp tác là cậu ấy hôm nay tôi mới biết."

Biên Bá Hiền mệt mỏi xoa xoa thái dương, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, "Phác Xán Liệt..." Dứt lời liền không nói gì thêm, đối diện với thái độ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền rất loạn. Cuối cùng thở dài, đưa tay mở cửa xe.

Phác Xán Liệt một phát nắm được cánh tay Biên Bá Hiền, "Bá Hiền!"

Biên Bá Hiền ngưng động tác lại, nhưng không quay đầu nhìn hắn.

"Xin lỗi, là tôi không tốt."

Phác Xán Liệt hối hận vì vừa nãy mình thất thố, bất quá cảm giác khó chịu nảy sinh trong lòng lan ra khiến hắn không thể khống chế. Hắn đã bỏ lỡ Biên Bá Hiền quá nhiều lần. Có lẽ khoảng thời gian đó là lúc Biên Bá Hiền khó khăn nhất, thế nhưng người đứng cạnh cậu cùng vượt qua không phải là hắn. Đây là việc bất kể hắn có cố gắng thế nào cũng không thể bù đắp khoảng trống.

Đối với việc Phác Xán Liệt áy náy nói, Biên Bá Hiền không mở miệng. Cậu rút tay ra, xuống xe.

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng Biên Bá Hiền dần xa, lòng bàn tay còn vươn lại nhiệt độ làn da của Biên Bá Hiền. Hắn vô cùng hối hận khi đã hét với Biên Bá Hiền, rõ ràng là người mình quý trọng, thế mà vì lửa giận ghen tị che mờ mắt.

Đêm đó, Phác Xán Liệt nhiều lần nằm mơ, mơ đến cảnh còn bé nhìn Biên Bá Hiền nho nhỏ đứng ngoài cửa, mơ đến Biên Bá Hiền ở nước ngoài khổ cực làm công bất kể đêm ngày, còn mơ đến Từ Cố ôm Biên Bá Hiền, hai người dựa vào nhau quấn quýt hôn.

Hắn lần lượt bị ác mộng đánh tỉnh, đến cuối cùng hoàn toàn không ngủ được. Nhìn di động hiện lên dòng thời gian, chỉ mới ba giờ sáng.

Hôm sau Từ Cố vào công ty Biên Bá Hiền tiến hành trao đổi hạng mục, Phác Xán Liệt là người phụ trách pháp vụ đương nhiên sẽ vào họp.

Sau khi Biên Bá Hiền sắp xếp xong mọi việc, kết thúc hội nghị đã mười giờ rưỡi.

Phác Xán Liệt do dự gõ cửa phòng làm việc Biên Bá Hiền, người ra mở cửa là Lý Thanh.

"Phác luật sư, cậu..." Lý Thanh còn chưa nói hết, Phác Xán Liệt đã tiến vào văn phòng.

Trong phòng, Biên Bá Hiền đang nhìn văn kiện ban sáng, bên góc bàn bày một ly cà phê đã vơi đi một nửa.

"Đúng lúc Phác luật sư tới. Hôm nay tôi cũng đến thảo luận vài chuyện với Biên tổng." Lý Thanh nói, không để ý ánh mắt Phác Xán Liệt trước sau đều đặt trên người Biên Bá Hiền.

Vành mắt thâm đen của Phác Xán Liệt có thể thấy rõ, nhưng Biên Bá Hiền không nhìn hắn nên không thấy. Vậy mà Lý Thanh đứng cách rất xa vẫn nhận ra, "Hôm qua Phác luật sư đã đi đến đâu vui sướng sao?" Giọng nói anh mang theo mấy phần chế nhạo.

Lý Thanh nói vậy càng làm Phác Xán Liệt sốt ruột, không đâu đột nhiên dẫn theo tên lót dạ, hắn xoa xoa mi tâm, trong khoảnh khắc cúi đầu hắn không phát hiện Biên Bá Hiền khẽ ngẩng đầu lên nhìn mình, "Lý ca anh đừng đùa. Tôi mệt thôi."

"Cũng đúng. Hiện tại đảm nhiệm cố vấn pháp luật của công ty Biên tổng, khổ nhiều rồi." Thấy Phác Xán Liệt đến Biên Bá Hiền không nói lời nào với đối phương, thông minh như Lý Thanh, dĩ nhiên đoán được mình không nên ở đây. Anh đứng lên, vỗ vai Phác Xán Liệt, "Tôi không làm phiền nữa." Dứt lời chào hai người một tiếng, rời khỏi văn phòng, còn vô cùng có thị lực đóng chặt cửa lại.

Lý Thanh đi rồi, toàn bộ không gian chỉ còn lại Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền, xung quanh yên tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng ngòi bút Biên Bá Hiền xoạt xoạt ký trên giấy.

"Còn mười lăm phút đối tác công ty đến, anh tới đây muốn nói gì?" Giọng nói quạnh quẽ Biên Bá Hiền vang lên, lúc này Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu nhìn cậu.

Hai người đối mắt nhau một lúc, Phác Xán Liệt bất ngờ nói, "Hôm qua tôi đi thẳng về nhà."

Lời này có hơi kỳ quái, Biên Bá Hiền ngẩn người một hồi mới phản ứng được, thì ra Phác Xán Liệt giải thích lời trêu của Lý Thanh vừa nãy.

Khóe miệng khẽ cong lên khó phát hiện, Biên Bá Hiền trầm giọng, "Ừ."

Cách bàn làm việc, Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế đối diện, "Chuyện tối qua tôi thành thật xin lỗi, là do tôi không khống chế được tâm tình. Sau khi trở về tôi ngủ không ngon một đêm, vì hối hận khi không nói lời này với em sớm hơn."

"Anh cũng không nói gì quá đáng, không cần xin lỗi." Biên Bá Hiền nhìn vào đôi mắt đầy tơ máu của Phác Xán Liệt.

"Đều do thái độ tôi hơi quá. Nhưng... Tôi nghĩ lúc trước chúng ta đã nói với nhau rồi, em..." Phác Xán Liệt cố gắng điều khiển từ ngữ, rất nhiều điều hắn muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là mang theo vài phần đau khổ thở dài, "Em còn muốn dùng thái độ thờ ơ này với tôi sao? Tôi cho rằng, dù thế nào đi nữa chúng ta cũng coi như là bạn bè, không phải sao?"

"Phác Xán Liệt..." Biên Bá Hiền mím mím môi, đối mặt với ánh mắt cấp bách của hắn, cậu không thể trốn tránh được, "Tôi không biết quan hệ giữa tôi và anh rốt cuộc là gì, cũng không biết nên dùng thái độ ra sao để đối xử với anh. Có lẽ đối với anh mà nói, tôi còn là Biên Bá Hiền khi bé, nhưng thật ra tôi đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ tôi rất khác."

Nói đến đây, gương mặt Biên Bá Hiền hiện lên khổ sở, "Xán Liệt, những năm gần đây tôi đã trải qua rất nhiều chuyện, tính cách thật sự của bản thân tôi cũng không biết, vài lúc nói chuyện đã làm anh tổn thương, tôi xin lỗi."

Đây là lần đầu Biên Bá Hiền gọi hắn là "Xán Liệt", không phải là giọng nói lạnh băng chống cự, điều này khiến Phác Xán Liệt rất không có tiền đồ đỏ viền mắt.

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên làm tâm tư hai người tạm thời đứt đoạn, Tần Huyên ngoài cửa nhỏ giọng nhắc nhở, trước khi đến người của công ty đã tới, được bọn họ mời vào phòng tiếp khách.

Biên Bá Hiền đáp một tiếng ngắn gọn, ngoài cửa không còn âm thanh nào truyền vào, hẳn là đã đi.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt kèm theo vài tia không tin.

Giọng Tần Huyên hôm nay khác một trời một vực so với ngày thường, Phác Xán Liệt phát hiện rất dễ dàng, Biên Bá Hiền cười khổ một cái, "Cậu ấy hẳn đã hiểu ý tứ từ chối của tôi. Thật ra tôi không thể cùng người khác thân mật ở chung quá mức, theo bản năng sợ hãi quan hệ gần gũi, đây cũng là lí do tôi không nói chuyện yêu đương." Biên Bá Hiền cười tự giễu, vẻ mặt hiếm khi toát ra chút yếu ớt, còn kèm theo mệt mỏi nồng đậm.

Dường như cậu không cần Phác Xán Liệt trả lời, chỉ đơn giản là nói ra điều khúc trắc của mình.

Đang chuẩn bị mở cửa phòng ra ngoài, Phác Xán Liệt đột nhiên chộp lấy cậu. Trong nháy mắt Biên Bá Hiền xoay người, cậu liền rơi vào một cái ôm ấm áp.

Phác Xán Liệt siết người vào ngực, cằm tựa lên vai Biên Bá Hiền. Cậu giãy dụa vài lần, nhưng cánh tay hắn ngày càng ôm chặt. Hắn lưu luyến cạ cạ vào gò má Biên Bá Hiền, ghé vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói, "Đồ ngốc, mỗi người đều cần phải trút gánh nặng, không cần sợ thân thiết với người khác, không cần sợ nói ra. Tôi biết em có thể xử lý tốt mọi chuyện, thế nhưng cũng có thể chia sẻ với người khác. Đồng ý với tôi, đừng làm bản thân mệt mỏi, nếu không sẽ làm người quan tâm em đâu lòng, được không?"

Phác Xán Liệt tựa như dùng bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng bao lấy trái tim đã sớm lạnh lẽo cứng rắn của cậu, từng chút rót vào ấm áp khiến cậu bối rối, lại không nỡ lấy ra.

Bàn tay nắm chặt thành nấm đấm chậm rãi buông ra, Biên Bá Hiền khẽ nhắm mắt lại không đáp lời. Thời gian phảng phất ngưng đọng, hai người cứ như vậy ôm nhau, thời khắc này cả hai đều không nỡ buông nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com