33.
Hôm nay cả hai người đều nghỉ việc, không thông báo cho bất kì ai, điện thoại cũng sập nguồn từ lâu. Nếu không phải đột nhiên nhớ tới di động yên tĩnh lạ thường nguyên một ngày, chắc bọn họ cũng không phát hiện quãng thời gian qua đã rất vất vả.
Ngày mai phải đi làm, Biên Bá Hiền thì khỏi nói, thân là chủ tịch công ty lượng công việc chồng chất đếm không xuể, bên cạnh đó Phác Xán Liệt làm luật sư nổi danh việc phải làm cũng không kém cạnh.
Tối nay nhất định phải xa nhau.
Biên Bá Hiền không bằng lòng nhìn đồng hồ, một lần nữa làm ổ trong ngực Phác Xán Liệt. Tivi vang lên tiếng ồn ào truyền phát tin nghệ thuật, tâm trạng hai người không ai vui nổi.
Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Biên Bá Hiền, "Anh phải về."
Biên Bá Hiền nắm bàn tay to hơn tay mình một đoạn của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt thuận thế nắm lấy tay mảnh khách kia vào siết chặt.
"Không cho anh đi." Giọng Biên Bá Hiền rất nhỏ, như đem lời rầu rĩ ngăn ở cổ họng.
"Hửm?" Phác Xán Liệt không nghe rõ, cúi đầu nghiêng tai.
"Không có gì." Biên Bá Hiền đẩy hắn.
Phác Xán Liệt biết cậu có chuyện không tiện nói, nhưng có thế nào, hắn vẫn đoán được cục cưng này đang suy nghĩ gì.
Hắn cũng đâu muốn thế.
Nhưng có thế nào cũng không đảo ngược được nhân tố trong cuộc sống.
"Trưa mai chở em đi ăn cơm, được không." Vòng tay ôm eo Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đung đưa.
Biên Bá Hiền gật gù, "Buổi tối thì sao?"
"Mai em tăng ca không?"
"Bỏ đi." Có bạn trai, quản gì tăng ca.
"Vậy mai anh đón em tan tầm, về nhà nấu cơm cho em."
"Được."
Đối với việc ở chung với người yêu, mặc dù Phác Xán Liệt là ma mới, nhưng hắn biết rõ mỹ thực có thể tóm được dạ dày người yêu, đương nhiên, hắn còn phải thay người yêu chăm sóc dạ dày.
"Về đi, anh nhớ nghỉ sớm." Biên Bá Hiền đứng dậy, kéo Phác Xán Liệt từ trên ghế lên.
"Không làm nũng đòi anh ở lại à?" Nhìn người yêu nghĩ một đằng làm một nẻo, hắn phì cười.
"Ai cho anh ở lại? Ai làm nũng? Ở đây không ai thèm làm nũng cả." Vừa nói cậu vừa dúi áo khoác vào ngực Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nhéo chóp mũi cậu, sau đó dắt tay Biên Bá Hiền vào bếp mở tủ lạnh ra, "Trong bát này là cháo hôm qua còn, mai em hâm lên làm bữa sáng. Cái này là canh, nếu chưa no có thể ăn thêm."
Dặn dò xong, hắn lại kéo cậu đến trước bàn ăn, "Anh đã chia thuốc cho em, trước khi ngủ nhớ uống hết, sáng mai ăn xong cũng nhớ uống, phải mang cơm trưa đến nữa."
Phác Xán Liệt càng tỉ mỉ căn dặn, Biên Bá Hiền càng không nỡ để Phác Xán Liệt đi.
Nhìn Phác Xán Liệt thay giày trước cửa, Biên Bá Hiền chẹp chẹp miệng, nhỏ giọng rầm rì mấy tiếng, tiến tới ôm chặt hông Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt cũng luyến tiến cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc cậu, "Ngoan, em ngủ sớm đi. Mai gặp."
Biên Bá Hiền ngưỡng mặt lên, Phác Xán Liệt khom lưng hôn lên đôi môi mỏng.
Trước đây phần lớn là Phác Xán Liệt chủ động hôn, còn giờ đây chỉ cần nghĩ tới Phác Xán Liệt sắp đi, trong lòng cậu liền khó chịu. Biên Bá Hiền lấy can đảm, mở hờ môi, thử thăm dò liếm liếm môi Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt ngẩn người, nhưng lập tức biết nghe lời mở miệng khích lệ Biên Bá Hiền tiến vào sâu hơn.
Nhận ra Phác Xán Liệt đang cổ vũ mình, đầu lưỡi Biên Bá Hiền nhẹ nhàng chạm vào Phác Xán Liệt, ngay giây sau đã bị Phác Xán Liệt mút một cái. Tức thì Phác Xán Liệt cuốn lấy lưỡi Biên Bá Hiền do thám trong khoang miệng đối phương, hắn dùng sức nắm cằm Biên Bá Hiền hơi mạnh, khiến cậu hừ một tiếng.
Biên Bá Hiền không chịu được Phác Xán Liệt tiến quân thần tốc, liên tục bại lui, đến khi hai người rời môi nhau mới lấy lại hồn phách. Bọn họ giằng co cụng trán một hồi. Biên Bá Hiền thở khẽ, may mà Phác Xán Liệt vẫn ôm chặt eo cậu, toàn thân cậu đã bị nụ hôn của Phác Xán Liệt làm mềm nhũn rồi.
Hai người cứ thế lẳng lặng ôm nhau, Phác Xán Liệt cưng chiều thơm nhẹ lên mi tâm Biên Bá Hiền, "Ngoan."
Quyến luyến tách ra, khóe mắt Biên Bá Hiền còn ửng hồng, môi hồng nhạt cũng trở nên trơn bóng.
"Nhớ ngủ sớm." Vuốt ve mặt Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt mở cửa.
Biên Bá Hiền nắm vạt áo Phác Xán Liệt đi ra theo, hắn siết chặt tay Biên Bá Hiền hôn một cái lên mui bàn tay cậu, "Đừng ra đây, lạnh lắm, mau về phòng đi."
"Em nhìn anh vào thang máy." Biên Bá Hiền cố chấp lắc đầu.
Nhìn Phác Xán Liệt đi vào thang máy vẫy vẫy tay, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ngăn cách ánh mắt hai người giao nhau.
Biên Bá Hiền đóng cửa, ngồi xuống chỗ vừa nãy Phác Xán Liệt ngồi qua.
Tất cả tựa như không phải là sự thật, Biên Bá Hiền sợ sệt hết thảy chỉ là giấc mơ của mình. Nhưng bọc giấy chứa thuốc được phân đầy đủ trên bàn, và tủ lạnh chất đầy cháo canh đã nói cho cậu biết, toàn bộ những thứ này không phải là trong mơ, mà là thật sự đã xảy ra. Cậu và Phác Xán Liệt, là của nhau.
Không biết qua bao lâu, ngay lúc Biên Bá Hiền đang mơ màng, màn hình điện thoại đang sạc pin sáng lên, hiện lên: "Phác."
"Alo." Giọng Biên Bá Hiền hơi lạ, nghe như đang cố gắng che giấu gì đó.
Có lẽ Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung mới gọi cuộc điện này, sau khi Biên Bá Hiền mở miệng, hắn liền khẳng định phỏng đoán của mình là chính xác.
"Nhớ anh à?"
Lỗ tai Biên Bá Hiền đỏ bừng, cảm giác mình thật sự không ra gì.
"Anh nhớ nhiều hơn."
Lại mạnh miệng, Phác Xán Liệt cười, "Anh nhớ em. Cửa thang máy vừa đóng, anh liền bắt đầu nhớ em." Đây là lời nói thật, dọc đường Phác Xán Liệt đều thúc tài xế taxi lái mau mau. Lúc vào nhà quần áo còn chưa thay đã đến sạc điện thoại đầu tiên, khi mở nguồn lên ngay lập tức gọi cho Biên Bá Hiền.
Cũng không biết tại sao, một câu nói của Phác Xán Liệt đã làm Biên Bá Hiền đỏ cả mắt. Cậu dùng sức dụi dụi mắt, "Anh về nhà chưa?"
"Vừa về, sạc pin liền gọi em."
"Ưm."
"Nhanh tắm rồi đi ngủ, em mới khỏe, phải nghỉ ngơi nhiều." Cách điện thoại, giọng nói Phác Xán Liệt trầm thấp rất dễ nghe, khiến lòng Biên Bá Hiền chậm rãi bình tĩnh
"Anh cũng phải ngủ sớm."
Hai người im lặng lắng nghe hô hấp đối phương, không biết trôi qua bao lâu.
"Được rồi, mau đi đi." Cuối cùng vẫn là Phác Xán Liệt mở miệng trước, dịu dàng nói.
Cả hai chỉ mới ở chung với nhau chưa đến nửa ngày đã phải tách ra, cho dù chỉ cần đợi một buổi tối là có thể gặp lại, nhưng không nỡ vẫn là không nỡ.
Nhìn màn hình sáng lên, Biên Bá Hiền nhíu nhíu mày xem người gửi tin, là biên tập. Ngón tay cậu gõ gõ bàn, nhưng không biết nên gõ theo nhịp điệu nào. Không biết nghĩ tới điều gì, mặt Biên Bá Hiền đột nhiên ửng hồng, tiếp theo lại lắc đầu nguầy nguậy, "Quên đi." Cậu đóng màn hình lại.
Vốn tưởng rằng vì nhớ Phác Xán Liệt nên sẽ khó ngủ, ai ngờ Biên Bá Hiền ngủ rất say.
Buổi sáng sau khi rửa mặt xong, Biên Bá Hiền mở tủ lạnh bưng tô cháo hôm qua Phác Xán Liệt chỉ ra. Trước đây, cậu ít khi ăn bữa sáng ở nhà, phần lớn là cầm mấy cái bánh bao lái xe vừa đi vừa ăn, hoặc là nhờ Tần Huyên mang lên công ty.
Nhìn lò vi sóng đếm ngược thời gian, tâm tình Biên Bá Hiền cực kỳ tốt.
Dựa theo lời dặn Phác Xán Liệt, cậu ngoan ngoãn ăn sáng, rồi mở thuốc uống, hoàn tất Biên Bá Hiền mới đến công ty.
Từ lúc Biên Bá Hiền bước vào công ty, nhân viên trên dưới liền bắt đầu lưu truyền các loại đề tài, mà hầu hết là vây quanh "Tại sao hôm nay tâm trạng Biên tổng tốt như vậy".
Trong công ty, Biên Bá Hiền luôn là Biên hằng ngày lạnh lẽo, nhưng hôm nay chỉ cần ai thấy Biên Bá Hiền sẽ phát hiện, giọng Biên Bá Hiền đã bớ lạnh lùng như ngày trước, khí chất quanh thân cũng nhu hòa không ngớt.
"Không phải Biên tổng đang yêu đương chứ?"
"Biên tổng mà yêu ai? Bình thường nếu có người yêu chắc chắn sẽ tỏa ra màu hồng phấn tán tỉnh rồi."
"Cậu cảm thấy Biên tổng là loại người kia à? Chắc chắn Biên tổng có cách biểu đạt đặc thù của riêng mình."
"Có lý!"
...
Mà ở tầng cao nhất văn phòng, Biên Bá Hiền không biết sự thay đổi của mình đã truyền khắp trong công ty, từng cái từng cái tin đồn đều bị cậu chiếm hết. Nhưng cậu chỉ một lòng đoán buổi trưa Phác Xán Liệtsẽ đến mấy giờ, sẽ làm món gì đem tới.
Biên tổng của bọn họ có tỏa ra hồng phấn tán tỉnh, nhưng là ùng ục sôi trào trong đáy lòng.
Sáng sớm việc đầu tiên rời giường là mở di động xem có tin nhắn của Phác Xán Liệt hay không, đối với hành vi theo bản năng này, Biên Bá Hiền không khỏi ghét bỏ mình một hồi, rất nhanh sự chú ý đã đặt lên tin Wechat Phác Xán Liệt gửi tới.
Hắn nói giờ nghỉ trưa lúc mười hai giờ sẽ lên đưa cơm cho cậu ăn.
Trước đó, giờ nghỉ trưa đối với Biên Bá Hiền hoàn toàn không tồn tại, cậu chỉ có thể qua loa ăn trưa rồi tiếp tục công việc, hoặc là xã giao cùng khách hàng.
Vì thế, đợi đến giờ nghỉ Biên Bá Hiền có cảm giác vô cùng mới mẻ.
Bởi lo lắng mình nhất thời mất khống chế sẽ thành "Từ đây Quân Vương không lâm triều" nguy hiểm, Biên Bá Hiền quyết định phải cố gắng chỉnh đốn tâm trạng, không thể vì nhớ Phác Xán Liệt mà làm lỡ công tác. Đanh chuẩn bị mở tài liệu trên bàn ra, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
*Từ đây Quân Vương không lâm triều: Trích từ thơ cổ của nhà thơ Bạch Cư Dị, tác phẩm <Trường hận ca>.
"Đêm xuân khổ ngắn ngày càng dài lên, từ đây Quân Vương không lâm triều."
Tóm tắt sơ lược tác phẩm: Vị hoàng đế Đường Minh Hoàng vừa lên ngôi liền tìm mỹ nữ nhưng không vừa mắt ai, sau đó có người con gái trời sinh quyến rũ, khuynh quốc khuynh thành, không bao lâu liền trở thành phi tần bên cạnh Đường Minh Hoàng. Vị hoàng đế rất yêu thương nàng, Quân Vương lưu luyến nhi nữ, không tiếp tục lâm triều nữa. Trong hậu cung phi tần trên dưới ba ngàn người, cũng chỉ có nàng được Hoàng đế ân sủng.
Vốn tưởng là Phác Xán Liệt, may mà lúc nhận máy Biên Bá Hiền có nhìn người gọi.
"Chuyện gì?"
"Ừ, giọng không đúng thật." Từ Cố đầu bên kia điện thoại sờ sờ cằm, "Tới hỏi, hôm qua đi đâu?"
"Cái gì hôm qua đi đâu. Cậu cũng không phải cấp trên của tôi, tôi cần gì báo cáo?"
"Tôi nghe nói,Biên tổng hôm nay và ngày trước không giống nhau lắm." Từ Cố kiên nhẫn muốn để Biên Bá Hiền tự mình kể ra chuyện hôm qua.
"Ai nói, có phải cậu rảnh rỗi quá rồi đúng không."
"Không ai nói. Này, liên quan đến Phác Xán Liệt đúng chứ." Từ Cố hỏi thẳng.
Biên Bá Hiền hơi đỏ mặt, thầm vui mừng vì đang nói chuyện với Từ Cố cách điện thoại, nếu không chắc chắn sẽ bị tên này cười nhạo cả đời.
Thấy Biên Bá Hiền không nói lời nào, Từ Cố nhiều chuyện cười hai tiếng, "Xem ra có hi vọng. Hôm qua biến mất một ngày là vì cùng Phác luật sư ung dung tự tại tìm khoái hoạt?"
"Cậu cút đi, khuya hôm trước dạ dày tôi bị thương đến bệnh viện, bữa qua nằm ở nhà nghỉ cũng không được?"
"Nhưng tôi nghe nói khuya hôm kia, người đi tiệc rượu với cậu là Phác luật sư."
"Được rồi." Cuối cùng Biên Bá Hiền cũng phục Từ Cố, nếu không nói chắc chắn sẽ bị anh quấn một ngày hỏi hết đông tới tây, "Là ở cùng nhau."
"Này, tôi đoán các cậu chẳng mấy chốc sẽ làm với nhau."
"Cái gì mà làm với nhau, nói chuyện cẩn thận!"
"Rốt cuộc cũng sáng tỏ, cùng nhau tu thành chính quả, chúc mừng chúc mừng! Có câu, chỉ nghe người mới cười không nghe người xưa khóc, tôi đúng là đáng thương thật, làm tiểu thế thân, hệt như bia đỡ đạn." Tính đùa ranh của Từ Cố lập tức được kích hoạt.
"Hố trong đầu óc cậu đúng là càng lúc càng sâu. Không có chuyện gì thì câm miệng, tôi không rảnh." Biên Bá Hiền lười nghe Từ Cố tự biên tự diễn.
"Làm việc cho giỏi rồi cùng Phác luật sư tình thương mến thương ăn trưa. Được, tôi hiểu. À mà còn nữa, nhớ mời tôi ăn cơm, dù sao tôi đã làm bà mai miễn phí cho các cậu, còn vô tội chịu đựng ánh mắt đe dọa của Phác luật sư nhà cậu. Vậy ha, coi như cậu đã đồng ý, không quấy rầy Biên tổng yêu đương nữa, tạm biệt!"
Biên Bá Hiền ghét bỏ liếc di động, thật sự hoài nghi Từ Cố theo đuổi mình năm đó bỏ ra biết bao nghị lực, bao nhiêu dịu dàng rồi tiếp tục kiên trì có phải là người vừa nãy không.
Có điều nói đi nói lại, Từ Cố luôn miệng bảo là "nghe nói", không thể không khiến Biên Bá Hiền nghi ngờ, rốt cuộc là ai nói cho anh biết trưa nay Phác Xán Liệt đến đưa cơm? Mình chỉ nói Tần Huyên rằng đừng đưa cơm trưa đến nữa, còn đề cập với Tần Huyên rằng trưa nay Phác Xán Liệt sẽ tới đây một chuyến.
Chẳng lẽ,
Từ Cố đã quyến rũ tiểu trợ lý của mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com