35.
Đúng như lời Phác Xán Liệt nói, hắn thật sự đem Biên Bá Hiền đặt lên hàng đầu bất kể ở mặt nào. Mà chuyện chăm sóc Biên Bá Hiền, khiến hắn để tâm nhất đó là vấn đề sức khỏe ăn uống.
Sau khi hai người quen nhau, một ngày ba bữa, Phác Xán Liệt dứt khoát buông công việc để đưa cơm cho Biên Bá Hiền, Mỗi sáng trước khi rời nhà, hắn đều dậy sớm làm cơm trưa, cất vào hộp giữ ấm. Đến ban trưa công ty Biên Bá Hiền nghỉ ngơi, hắn liền đúng giờ mang theo hai cái giữ ấm tới phòng Biên Bá Hiền cùng ăn cơm.
Ban đầu nhân viên trong công ty còn cảm thấy mới lạ, sau này đối với việc Phác Xán Liệt mỗi ngày đều tới đưa cơm phục vụ cho Biên tổng cũng không lạ lẫm nữa. Mà kể từ khi Biên Bá Hiền bắt đầu yêu đương, tính tình hoàn toàn khác với trước kia, thay đổi đến mức làm cho cả công ty đều cảm ơn Phác luật sư chân thành từ tận đáy lòng. Ngay sau đó, chuyện Biên Bá Hiền thích đàn ông và có cả bạn trai, đồng thời bạn trai còn là tinh anh trong giới trở thành bí mật công khai trong công ty, những chị em ôm ấp hy vọng nhỏ nhoi được Biên tổng ưu ái liền lập tức vỡ mộng.
Sau khi ăn trưa xong, Phác Xán Liệt đứng cạnh giám sát Biên Bá Hiền có chịu nghỉ ngơi đầy dủ hay không. Thỉnh thoảng hắn sẽ ở lại văn phòng của Biên Bá Hiền, nếu có chuyện phải đi đều tranh thủ buổi tối tới công ty đón Biên Bá Hiền tan ca. Tiếp theo hai người cùng đi mua thức ăn, rồi lại về nhà Biên Bá Hiền với nhau. Phác Xán Liệt phụ trách làm cơm, Biên Bá Hiền phụ trách ăn. Trước đây trong căn hộ của Biên Bá Hiền, nhà bếp được xem là đồ trang trí, bây giờ đã tràn đầy cảm giác ấm áp.
Khoảng cách từ công ty về nhà Biên Bá Hiền không thế tính là gần, sau tám chín giờ tối bị tắc đường phải mất nửa giờ mới đến nơi.
Thật ra bọn họ thuộc loại người vội vàng, nhưng vì yêu đương, có thể nói Phác Xán Liệt là phó xuất cự đại, dù thế hắn vẫn vui vẻ chịu đựng.
"Em cảm thấy, nếu không thì tối đừng đến nhà em nấu cơm nữa, chúng ta ra ngoài ăn đi." Sau bữa cơm chiều hai người ngồi bên ghế sô pha, trong miệng Biên Bá Hiền nhai quả cam được Phác Xán Liệt cắt gọn, hai tay hai chân đều được làm ấm trong lồng ngực Phác Xán Liệt.
"Bên ngoài đầy dầu mỡ, không tốt cho dạ dày em." Phác Xán Liệt hôn một cái lên vành tai mềm mại của Biên Bá Hiền, sau đó lại đút cho cậu lát cam.
"Nhưng như thế anh sẽ mệt." Biên Bá Hiền dùng đôi môi đầy hương cam của mình hôn chụt lên môi Phác Xán Liệt, "Anh về đến nhà cũng phải mười giờ hơn, chúc ngủ ngon đã sau mười hai giờ. Hôm sau anh lại dậy đúng sáu giờ làm cơm trưa cho em." Càng nói càng đau lòng, Biên Bá Hiền nhíu mày lại, miệng nhỏ vô thức bĩu ra.
Vừa nãy mới hôn phớt làm Phác Xán Liệt chưa thỏa mãn, hắn thả cái nĩa trên tay xuống vòng qua ôm hông Biên Bá Hiền, nghiêng đầu hôn lên môi Bá Hiền lần nữa. Đầu lưỡi hắn đem vị cam vươn bên môi non mềm của Biên Bá Hiền liếm hết đi, cuối cùng nhẹ nhàng mút một cái không nỡ thả ra.
"Thật ngọt, như kẹo mềm vậy." Nói xong lại không nhịn được cắn cắn đôi môi Biên Bá Hiền đã bị hắn hôn đến ửng hồng.
Cả hai đôi môi hai người đều dính bóng loáng, sức lực cũng kiệt quệ, lẽ ra bọn họ đã ngọt ngào hôn môi lâu như vậy rồi sẽ trở thành thói quen, vậy mà lúc nào Biên Bá Hiền cũng bị hắn chọc tới lỗ tai đỏ bừng.
Quả nhiên, Phác Xán Liệt vừa dứt lời vành tai Biên Bá Hiền từ màu trắng nõn trở nên hồng hồng, khiến Phác Xán Liệt nhịn không được xoa nắn.
"Anh biết em đau lòng, nhưng anh cũng đau lòng mà. Anh sợ em ăn không ngon, dạ dày nát bét mất." Mỗi lần Phác Xán Liệt nghĩ đến việc lần trước dạ dày Biên Bá Hiền nhức nhối, trong lòng vẫn dâng lên nỗi sợ, hắn không tài nào nhìn cục cưng của mình khó chịu như vậy được.
"Nhưng Phác Xán Liệt nè,"Biên Bá Hiền ngồi thẳng lên đối mặt Phác Xán Liệt, "Em nói nghiêm túc, anh xem vành mắt anh đã đen thui rồi kìa." Sau đó cậu nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của Phác Xán Liệt, rồi lại xoa mảnh đen đen, "Anh đừng vì em mà bỏ mặc thân thể của mình. Thời tiết này dễ bị bệnh lắm." Khí trời càng ngày càng lạnh, trong công ty cậu đã có vài nhân viên cảm mạo.
Phác Xán Liệt nắm ngón tay thon dài của Biên Bá Hiền, không đáp lời mà là dùng hành động từ chối "đề nghị" của cậu.
Biên Bá Hiền thở dài, "Nếu không... Nếu không chúng ta ở cùng nhau đi." Giọng nói Biên Bá Hiền rất nhỏ, nhưng lời này đối với Phác Xán Liệt như pháo bông nổ bùm bùm trên trời.
Đây là, Biên Bá Hiền mời hắn sống chung?
"Bá Hiền..."
"Em nói vậy thôi, anh không thích thì..."
"Không có!" Phác Xán Liệt ôm chặt cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ Biên Bá Hiền cọ cọ.
Trong lòng Biên Bá Hiền lén lút thở phào nhẹ nhõm, "Vậy chúng ta chuyển tới nhà anh?"
Bụng Phác Xán Liệt chất đầy niềm vui, hắn vừa nghĩ tới sau này hai người ở chung với nhau, bất cứ giờ nào cũng chạm mặt nhau, tối nào cũng có thể ôm nhau ngủ, quả thực là chuyện hạnh phúc nhất thế giới. Phác Xán Liệt vui sướng vô cùng, việc này chẳng cần nghĩ ngợi điều gì cả, định mở miệng đáp lời, lý trí hắn đã nhanh chóng trở về làm lời sắp ra nuốt lại xuống họng.
"Ở nhà anh? Không được."
Phác Xán Liệt quá thẳng thắn, Biên Bá Hiền hơi ngớ ra, trong lòng liền nảy lên uất ức. Được Phác Xán Liệt cưng chìu đã thành thói quen, ai ngờ Phác Xán Liệt đột nhiên dùng giọng cường ngạnh như vậy, làm cậu cảm thấy lạ lẫm.
Lời vừa ra khỏi miệng Phác Xán Liệt đã muốn đánh mình, nhất thời sốt ruột điều chỉnh giọng không tốt, quả nhiên cục cưng trong ngực hắn bị dọa đến ngây người. Hắn vội vàng siết chặt cậu vào lòng hôn nhẹ an ủi, "Xin lỗi xin lỗi, anh không cố ý rống lên. Anh chỉ cuống tí thôi... Trời ơi."
Nhìn Phác Xán Liệt sợ thế này, Biên Bá Hiền tủi thân vài giây đã bị chọc phát cười.
"Chẳng qua anh thấy, nếu ở nhà anh thì cách công ty em quá xa, đi làm không tiện" Phác Xán Liệt ôn nhu nói.
"Nhưng nếu sống ở nhà em cũng cách chỗ luật sư của anh xa mà."
Cả hai đều muốn lựa chọn nhà đối phương, đều là nguyên nhân chỗ làm việc của đối phương gần hơn. Điểm xuất phát của hai người đều từ thương tiếc đối phương, nhưng cũng vì vậy mà không muốn lùi bước. Bầu không khí lâm vào bế tắc, đây cũng là lần đầu tiên hai người bất đồng ý kiến.
Vốn đang thân mật ôm nhau, hiện tại cũng vì giằng co quan điểm mà tách ra ngồi xa.
Suy nghĩ Biên Bá Hiền rất đơn giản, mỗi ngày Phác Xán Liệt nhọc nhằn khổ sở lo cho cậu, cậu lại không thể làm gì cho Phác Xán Liệt. Điều duy nhất làm được chỉ có việc làm khoảng cách nhà gần chỗ luật sư hơn, như vậy Phác Xán Liệt không cần phải dậy sớm nữa.
Mà Phác Xán Liệt trước sau như một muôn việc đều đặt Biên Bá Hiền làm trung tâm, đương nhiên là chọn chỗ gần công ty Biên Bá Hiền hơn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tức khắc đã chín giờ, đây là giờ Phác Xán Liệt bình thường sẽ tạm biệt cậu về nhà. Trong lòng Biên Bá Hiền rất gấp, cậu muốn Phác Xán Liệt về sớm một chút để nghỉ ngơi, lại không muốn hai người cứ như vậy cứng ngắc xa nhau một đêm.
Tình huống này làm Biên Bá Hiền nhớ tới ngày đó ở văn phòng mình cậu đã vô tình hỏi Phác Xán Liệt, nếu hai người cãi nhau có phải cậu sẽ bị ức hiếp không, hôm đó chính Phác Xán Liệt đã nói không bao giờ.
Biên Bá Hiền bĩu môi, xem xem Phác Xán Liệt có nói thật không.
Cậu không biết bản thân đã bắt đầu trắng trợn cậy vào cưng chiều của hắn mà kiêu ngạo.
Đương nhiên Phác Xán Liệt muốn nhượng bộ, nhưng nhà hắn đến công ty Biên Bá Hiền không gần. Nếu như hai người chuyển tới nhà hắn, Biên Bá Hiền phải dậy sớm nửa tiếng.
Dự kiên trì đến cuối cùng, qua không tới ba phút, Phác Xán Liệt đã đầu hàng thua trận. Quên đi, buổi tối giục Biên Bá Hiền ngủ sớm hơn là được. Hắn nhích tới gần Biên Bá Hiền, ôm cậu vào người rồi hôn bên thái dương Biên Bá Hiền, "Được rồi, anh nghe lời em."
Biên Bá Hiền nhéo tay Phác Xán Liệt, "Em còn đang xem anh có tuân thủ đúng lời nói lúc trước không."
"Chắc chắn là giữ lời rồi." Phác Xán Liệt cắn cắn khuôn mặt mềm mại của Biên Bá Hiền.
Sau khi yêu đương, đây là lần đầu hai người "cãi nhau", nhưng không có thăng trầm nào trôi qua, một không màng đắn đo làm nũng, một không nguyên tắc sủng nịch.
Quyết định chuyển đến nhà ai xong, bọn họ dứt khoát chọn chủ nhật dọn nhà.
Biên Bá Hiền đem vài đồ đạc tới, Phác Xán Liệt phụ trách sắp xếp gọn gàng vào hành lý.
"Càng ngày càng giống cặp chồng già rồi này." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền từ phía sau hôn chóc vào má cậu.
"Biết ngay anh sẽ nói vậy." Biên Bá Hiền giúp Phác Xán Liệt khóa lại valy cuối cùng.
Thật ra muốn đem những thứ quan trọng trong thư phòng đi, phải mất tận bốn cái rương lớn.
Đối với việc Biên Bá Hiền sẽ tới nhà mình sống, Phác Xán Liệt mừng không kiềm được, nhanh chóng dọn tủ đồ trong phòng ngủ ngăn nắp, không chờ Biên Bá Hiền nói gì đã bỏ áo quần cậu vào tủ thay cậu. Khăn trải giường cũng mua mới, như muốn thăng quan niềm vui vậy.
*Thăng quan: Thường dùng trong trường hợp chúc mừng.
Đến khi Biên Bá Hiền vào phòng muốn ngủ mới là vấn đề chính, Phác Xán Liệt không hỏi, Biên Bá Hiền cũng không. Hai người đã đạt tới cảnh giới hiểu ngầm, chuyện không tiện nói, nhưng trong bọn họ không ai có ý định nằm ngủ riêng.
Mấy ngày nay Phác Xán Liệt mua đồ nào cũng mua theo cặp, hai bàn chải đánh răng và cốc súc miệng, hai khăn tắm, hai ly nước.
Trông ngôi nhà nơi nào cũng có dấu ấn của Bá Hiền, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trong lòng mình tràn đầy ngọt ngào.
Đây không phải là lần đầu Biên Bá Hiền đến nhà Phác Xán Liệt, nhưng cậu nhìn Phác Xán Liệt vì mình mà dọn dẹp tất cả vẫn không nhịn được đỏ hoe mắt.
Cậu xoay người ôm hông Phác Xán Liệt, nhỏ nhẹ nói, "Cảm ơn."
"Đứa ngốc." Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên mái tóc cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com