38.
Cuối cùng hai người đã đạt đến sự hòa hợp tuyệt vời trong đêm đầu kỳ nghỉ.
Lúc ánh mặt trời đã lấp kín cả căn phòng, Biên Bá Hiền vẫn còn vùi vào ngực Phác Xán Liệt ngáy khò khò. Mà Phác Xán Liệt đã dậy từ sớm, chẳng qua trong lòng còn ôm người yêu ngủ say nên không nỡ buông ra.
Hồi lâu sau Biên Bá Hiền tỉnh lại, Phác Xán Liệt đang tựa vào đầu giường, một tay nắm chặt tay cậu, một tay lật tạp chí.
Biên Bá Hiền mơ màng mở mắt, đập vào mắt là làn da đẹp đẽ của Phác Xán Liệt.
Hai người chạm mắt nhau, chiếc chăn liền bị Biên Bá Hiền kéo lên che mặt đi.
Biết người yêu ngượng, Phác Xán Liệt không vạch trần. Hắn duỗi tay kéo chăn xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ đáng yêu, sau đó cúi xuống hôn lên trán cậu, "Có chỗ nào khó chịu không?"
Bàn chân Biên Bá Hiền núp trong chăn đạp lên chân Phác Xán Liệt một cái, cậu xoay người đưa lưng về phía hắn, tố cáo, "Thắt lưng."
"Vậy anh xoa bóp giúp em." Phác Xán Liệt lập tức ngồi thẳng người xoa eo Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền cũng không khách khí, gối nằm lỳ trên giường để Phác Xán Liệt phục vụ.
Phác Xán Liệt điều chỉnh sức lực rất tốt, ngón tay mang theo vài vết chai mỏng đặt lên hông Biên Bá Hiền xoa bóp, thoải mái đến mức Biên Bá Hiền lầm bầm cảm thán.
"Vì sao em không biết kỹ thuật của anh tốt như vậy?" Biên Bá Hiền hỏi vô cùng trong sáng, thế mà vào tai Phác Xán Liệt lại biến thành ý tứ khác.
"Vậy giờ em biết rồi." Chiếc chăn chỉ cần xuống thêm chút nữa liền có thể hiện lên dấu vết triền miên ngày hôm qua, Phác Xán Liệt kiềm không được nhẹ nhàng hôn lên vòng eo đẹp đẽ của Biên Bá Hiền.
Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp cố ý tăng thêm vẻ ám muội chọc ghẹo, lúc này Biên Bá Hiền mới nhận ra điều này.
Cậu lật người lại bóp mặt Phác Xán Liệt, bày ra dáng hung dữ, "Món nợ tối qua còn chưa tính sổ với anh. Coi bộ anh thành thạo việc đó quá nhỉ."
"Trời đất chứng giám,"Phác Xán Liệt giơ hai tay lên, vô tội đáp, "Tối hôm qua là lần đầu, trinh tiết anh vẫn bảo vệ để trao cho em đó."
Bị Phác Xán Liệt chọc cho đỏ cả mặt, rõ ràng người lên án là cậu, kết quả Phác Xán Liệt còn oan ức hơn.
"Phiền chết anh." Biên Bá Hiền không để ý hắn nữa.
Phác Xán Liệt không để bụng, ôm Biên Bá Hiền từ đằng sau, "Hôm nay em muốn đi đâu?"
"Mấy giờ rồi."
"Mười hai giờ rưỡi hơn."
Biên Bá Hiền chậm rãi duỗi người, lăn vào ngực Phác Xán Liệt cọ cọ, được Phác Xán Liệt thuận thế ôm eo cậu, "Đã trễ vậy rồi. Chúng ta nghỉ một lát, đến khi bớt nóng rồi cùng đi bơi."
"Được, em cứ lên kế hoạch."
Sau khi rửa mặt xong, Biên Bá Hiền làm ổ trên ghế sô pha, chiếc ghế đã được Phác Xán Liệt đặt thêm vài cái gối mềm mại, sợ cậu ngồi không thoải mái.
Biên Bá Hiền gác chân chờ Phác Xán Liệt đem rượu và thức ăn tới, trên tay còn cầm ly nước ấm vô cùng thanh thản.
"Anh nói xem sau này chúng ta già đi, mua căn nhà cạnh biển dưỡng lão tốt lắm đúng không?"
Phác Xán Liệt cười ngẩng đầu nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, "Thỉnh thoảng đến đây nghỉ cũng không tồi, nhưng già rồi mà ở cạnh biển không được đâu. Như chúng ta không lớn lên ở biển, về sau phỏng chừng sẽ không thích ứng được."
"Cũng đúng, đến khi già rồi, xương cốt còn không còn mà làm sao chịu được gió lạnh." Biên Bá Hiền thuận theo đáp, "Vẫn là Phác luật sư chu đáo nhất."
Hai người ngươi tới ta đi, mặc dù câu chuyện không tính là thú vị nhưng bên trong tràn đầy tình cảm, đối với thái độ về tương lai của đối phương, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau.
Hai người ăn cơm xong liền cùng nhau nâng ly hồng trà nằm lên ghế dựa tấm nắng.
Nghe tiếng sóng biển và âm thanh mọi người chơi đùa ở bãi cát, Biên Bá Hiền nhấp một ngụm trà, "Thời tiết này nên uống bia lạnh, vậy mà em uống hồng trà nóng tắm nắng có kỳ lắm không. Người khác nhìn vào sẽ xem em là đàn ông trung niên đầy mỡ?"
Nhìn khuôn mặt non nớt của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt nhịn không được bật cười, "Bây giờ nói em học đại học người ta cũng tin."
"Quả nhiên là dựa vào miệng lưỡi kiếm cơm." Ngoài miệng Biên Bá Hiền thì xem thường Phác Xán Liệt lời ngon tiếng ngọt, thế nhưng khóe môi giương cao, ý cười biểu hiện rõ ràng đã bán đừng tâm tình cậu.
Đang trò chuyện, di động Phác Xán Liệt ở phòng khách đột nhiên đổ chuông, Phác Xán Liệt nhíu mày, trước khi nghỉ hắn đã từng dặn trợ lý tuyệt đối không nhắc chuyện công tác cho hắn, lẽ ra lúc này phải không có ai điện hắn.
"Anh nhận máy đi." Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt đang sững sờ bất động.
Phác Xán Liệt bóp bóp tay Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền phất phất tay bảo không sao.
Từ hôm hai người đến đảo Bạc Hà, di động của cả hai đều không có ai điện, vậy mà hiện tại hắn đã phá vỡ sự yên tĩnh này, cảm thấy áy náy vô cùng.
Hắn bực dọc cầm điện thoại lên, thấy người điện là số lạ, hơi nghi ngờ rồi nghe máy, đối phương "Alo." một tiếng, sắc mặt Phác Xán Liệt hơi thay đổi.
"Ai gọi vậy?" Biên Bá Hiền lật tạp chí đặc sắc trong tay, thuận miệng hỏi.
"Luật sư trong sở."
"Không có việc gấp chứ."
"Không có." Phác Xán Liệt xoa xoa tóc Biên Bá Hiền.
"Vậy thì tốt." Biên Bá Hiền nhích người, "Phác Xán Liệt, em lại buồn ngủ."
Thật ra cũng không thể trách Biên Bá Hiền tham ngủ, tối qua lăn qua lộn lại đến hơn năm giờ, ngủ chưa đủ bảy tiếng đã dậy. Hiện tại ăn uống no đủ phơi nắng dưới gió biển, không có gì vướng bận, dễ dàng khiến người ta mệt rã rời.
Phác Xán Liệt đứng dậy bế Biên Bá Hiền lên, "Về phòng ngủ?" Hắn không dám để Biên Bá Hiền ngủ ở đây, sợ ánh nắng quá nóng ảnh hưởng đến cậu.
"Ừm." Người trong ngực ngoan ngoãn nghe theo, khiến tâm trạng vốn hơi bực bội của Phác Xán Liệt dịu xuống.
Sau khi dỗ cậu ngủ xong, Phác Xán Liệt một mình ngồi trong phòng khách, cau mày.
Vừa nãy người gọi không phải luật sư, mà là mẹ Phác. Trước khi đi, hắn đã nói mẹ mình rằng phải ra nước ngoài mấy ngày, nhưng không nói là vì sao, càng không nói đối tác là ai.
Mẹ Phác gọi tới, làm Phác Xán Liệt còn tạm thời buông lỏng lại phải phiền lòng lần nữa.
Kể từ lúc sống chung với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt liền đau đầu không biết nên xử lý thế nào với ba mẹ về quan hệ của hắn với Biên Bá Hiền.
Nói thật ra, hắn đối với ca hai bên đều không tự tin. Tuy Biên Bá Hiền đã tháo bỏ hiểu lầm và mâu thuẫn giữa hai người, nhưng thái độ của cậu với ba mẹ hắn ra sao thì không nắm chắc được. Hắn không thể yêu cầu Biên Bá Hiền bỏ qua hành động của mẹ hắn khi trước, cho dù hoàn cảnh lúc ấy dưới thân phận là mẹ sẽ thông cảm được. Bên cạnh đó, hắn không muốn quan hệ giữa mẹ mình và Biên Bá Hiền sẽ bế tắc mãi như vậy, một ngày nào đó chắc chắn hai người sẽ gặp nhau.
Mà bên phía mẹ Phác, tâm trạng càng phức tạp hơn. Bà không giống ba Phác, không thế đồng ý con trai là đồng tính, bà chỉ lo mình nên làm gì nếu người yêu của con trai là Biên Bá Hiền.
Khi Phác Xán Liệt nói cho bà người hắn yêu là Biên Bá Hiền, mẹ Phác luôn cố gắng tìm lập trường thích hợp để đối xử chuyện này. Việc con trai là đồng tính đương nhiên bà khó chịu, nhưng chính vì đối phương là Biên Bá Hiền, bà không thể bày tỏ sự khó chịu này. Trước sau mẹ Phác đều không có cách nào cho mình câu trả lời hợp lý.
Mà khi Phác Xán Liệt nói bà phải ra nước ngoài mấy ngày, trực giác nói cho bà biết hẳn là con trai đi cùng Biên Bá Hiền, ý nghĩ này càng khiến tảng đá trong lòng bà càng nặng thêm. Bà liên tục suy nghĩ lung tung, tựa như hai người xuất ngoại có phải sẽ giống những thanh niên trên mạng đăng ký kết hôn ở nước ngoài.
Nghĩ tới nghĩ lui, cả đêm mẹ Phác không ngủ được, thực sự không nhịn được nổi rốt cuộc cũng gọi Phác Xán Liệt một cú.
"Alo?"
"Mẹ?"
Mẹ Phác siết chặt di động, hít sâu rồi hỏi, "Con... Hẹn hò với đứa bé kia sao?"
"Vâng, con và Bá Hiền quen nhau."
"Các con..."
"Mẹ, chúng con đang ở chung."
Giọng mẹ Phác run rẩy hơn, "Vậy các con... Bây giờ..."
Nghe mẹ mình cẩn thận từng li từng tí, Phác Xán Liệt không đành lòng, "Mẹ, chúng con ở Philippines du lịch."
Phác Xán Liệt vừa đáp, mẹ Phác bên kia không nhịn được bụm miệng khóc, nhất thời bà không biết mình nên cảm thấy thế nào. Nói rằng tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống? Không phải. Nhưng so với sự hoảng loạn trước khi gọi, giờ khắc này câu trả lời của con trai đã làm bà an tâm hơn một ít.
"Mẹ cho là các con chạy ra nước ngoài đăng ký..." Mặc dù chỉ là do bà nghĩ bậy bạ, mà mẹ Phác vẫn không kiềm được nói ra miệng, sự bất an này làm bà không tài nào chịu đựng.
"Mẹ," Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, lại đau lòng vì mẹ mình, "Chuyện kết hôn, mặc kệ thế nào con cũng không gạt ba mẹ."
Được Phác Xán Liệt thừa nhận, rốt cuộc mẹ Phác cũng chấp thuận, nhắm mắt thở phào một hơi.
"Thế... Ôi chao." Vốn muốn nói thêm, cuối cùng bà vẫn nhịn lại, "Vậy thì tốt, chuyện khác khi nào con về hẵng nói."
Mẹ Phác không chờ Phác Xán Liệt đáp, cúp máy.
Thời gian nói chuyện với mẹ Phác không lâu, nhưng đối với Phác Xán Liệt, hai phút ngắn ngủi này ảnh hưởng rất lớn với hắn.
Mẹ Phác nhắc tới kết hôn, về chuyện này, Phác Xán Liệt có tự tin sẽ luôn luôn yêu Biên Bá Hiền, nhưng hắn không chắc khúc mắc giữa người yêu và ba mẹ mình khi nào mới giải quyết xong, cho dù hai người kết hôn rồi, có thể lòng Biên Bá Hiền vẫn sẽ không thoải mái. Tuy Biên Bá Hiền không nói, nhưng hắn biết điểm này ít nhiều gì cũng là mấu chốt.
Khi Biên Bá Hiền ngái ngủ rời khỏi phòng ngủ, liền thấy Phác Xán Liệt đang ngồi bên ghế uống rượu. Cậu ngồi xuống cạnh, vòng tay qua eo hắn, "Chuyện trong sở rất nghiêm trọng à?"
Phác Xán Liệt đặt ly rượu xuống, ôm Biên Bá Hiền vào lòng. Biên Bá Hiền là người thông minh, nếu hắn nói rằng không có chuyện gì chắc chắn là vô nghĩa. Nhưng Phác Xán Liệt không định đem chuyện này nói ra trong lúc cả hai còn đang nghỉ ngơi, hắn chỉ muốn mấy ngày nay người yêu thả lỏng thật tốt, mong lần đầu cùng Biên Bá Hiền du lịch mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Còn những hỗn loạn khác, về nước hẵng nói.
Hôn xuống đôi môi dưới của Bá Hiền, Phác Xán Liệt nói, "Chuyện không lớn, chẳng qua hơi vướng tay chân. Không cần gấp đâu, khi nào kỳ nghỉ chúng ta kết thúc xử lý cũng không trễ."
Biên Bá Hiền biết Phác Xán Liệt không định nói rõ, phiền muộn sâu trong ánh mắt hắn, cậu có thể thấy được. Cậu không biết cuộc gọi vừa nãy là công tác hay chuyện gì khác, nhưng nếu Phác Xán Liệt không nói đương nhiên là vẫn chưa tới thời gian thích hợp, chính cậu cũng phối hợp làm bộ không biết.
-
Bàn về Phác luật sư giở trò lưu manh:
— "Sao em không biết kỹ thuật anh tốt như vậy?"
— "Vậy giờ em biết rồi."
Bàn về Phác luật sư cưng chiều vợ"
— "Anh chỉ mong lần đầu cùng người yêu du lịch mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Còn những hỗn loạn khác, về nước hẵng nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com