4.
"Alo ba."
"Trường học con cho nghĩ lễ quốc khách mấy ngày sao, ba và dì con mang em con đến đảo M du lịch."
"Ừ."
"Ừ cái gì? Đang hỏi trường mày nghỉ thế nào đấy!"
"Ba." Biên Bá Hiền thở ra một hơi, "Con sẽ không đi theo, để ba và dì vừa lòng."
Đầu dây kia im lặng một hồi, "Cũng tốt, ở nhà đọc nhiều sách vào. Cúp đây." Âm thanh tút tút lạnh lẽo vang lên, Biên Bá Hiền cười khổ một cái để điện thoại xuống. Ba chỉ thuận tiện hỏi mình mấy câu thôi, bằng không vì sao lại nói "mang em" thay vì "con và em".
Biên Bá Hiền nằm nhoài trên bàn, nhìn chằm chằm di động trong tay đến đờ ra. Bên cạnh là hai đứa bạn Biên Bá Hiền, bọn họ không hiểu tại sao gần đây cậu lại uể oải như vậy, ngày thường bị giáo viên chỉ trích liền phản bác, bây giờ chỉ im lặng nghe dạy bảo.
"Biên ca, xảy ra chuyện gì sao?" Một nam sinh hỏi, trong giọng lộ ra cẩn thận từng li từng tí.
Cậu nhìn anh một chút, cuối cùng vẫn quay đầu gối lên cánh tay, "Không có gì."
Hai tên nam sinh đần mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không hiểu tâm tư Biên Bá Hiền.
Quả thật, mấy ngày nay Biên Bá Hiền quá mức an phận, an phận đến mức giáo viên hay thậm chí là lãnh đạo đều cảm thấy khó chịu.
Kỳ thi sắp tới, toàn bộ lớp 11 bị không khí căng thẳng vây quanh, bọn học sinh không rảnh để bàn chuyện nhảm nữa, mà Phác Xán Liệt cũng đặt toàn bộ tập trung vào bài tập.
Nhưng hình ảnh Biên Bá Hiền vẫn xuất hiện trong đầu hắn, bởi hai ngày trước hắn đến văn phòng chủ nhiệm, trùng hợp nghe thấy lời thảo luận của các giáo viên về học sinh năm nhất Biên Bá Hiền. Bất ngờ là, tuy cậu làm mọi người đau đầu nhưng thành tính xem như khá tốt.
Điều này khiến Phác Xán Liệt nghĩ lại thời còn nhỏ, chính mình dạy Biên Bá Hiền tập đếm. Mình nói một chữ, cậu liền nói theo với giọng nói mềm mại. Lúc đó khi đi học Biên Bá Hiền rất nghe lời, cũng rất thông minh.
Nhớ lại dáng vẻ ngây ngốc vụng về nhưng ngoan ngoãn của Biên Bá Hiền, không khỏi làm hắn nở nụ cười.
Bạn học thấy Phác Xán Liệt đang nhìn chằm chằm vào đề cương vật lý cười, nghĩ thầm đúng là học đến điên rồi.
Kỳ thi chỉ có hai ngày, lúc Phác Xán Liệt rời khỏi phòng khi thi xong môn cuối, hắn mới kinh ngạc phát hiện, những ngày nay hắn đã nghĩ về Biên Bá Hiền nhiều đến mức không thể đếm xuể rồi.
Rõ ràng đối phương luôn hành động vượt ngoài phạm vi tại sao hắn vẫn cảm thấy Biên Bá Hiền chỉ là bị người nhà dạy hư? Rõ ràng mình rất ghét hành vi của Bá Hiền nhưng cớ gì xúc cảm chán ghét đó nhanh chóng tan biến không còn hình bóng?
Phác Xán Liệt bắt đầu ngày càng không hiểu Biên Bá Hiền, cũng từ từ bắt đầu không hiểu suy nghĩ của mình. Ngày ấy ở văn phòng chậm rãi chiếu lại trong đâu hắn, "Tuy Biên Bá Hiền khó quản nhưng các khóa học em ấy đều xếp hạng cao. . ."
Có lẽ bản tính khi bé của Biên Bá Hiền vẫn còn, dù sao cậu cũng thuộc loại người có ý chí cầu tiến chứ không phải chìm đắm trong trụy lạc.
Ấn tượng cậu trong lòng Phác Xán Liệt chậm rãi tăng cao, nhưng đến hôm hắn phải về muộn vì trực nhật, triệt để kết thúc.
Sau khi lớp 11 kết thúc tháng thi, đến phiên Phác Xán Liệt làm nhiệm vụ.
Thời điểm đã muộn, học sinh trong trường không còn nhiều, trừ những người luyện tập thể thao chỉ còn sót lại vài cặp tình nhân ngồi dưới gốc cây.
Đối với Phác Xán Liệt mà nói việc đi kiểm tra chính là chán nhất, so với mấy học sinh tản bộ khác mỗi có thêm cái phù hiệu.
Tuy trong ban kỷ luật, học sinh yêu đương là vi phạm nội quy nhà trường, thế nhưng bản thân hắn cũng làm học sinh nên vài lúc mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đang buồn tẻ bước đi, lúc bước ngang qua phòng hiệu trưởng lại nghe được âm thanh đánh chửi không nhỏ.
"Biên Bá Hiền mày đúng là bệnh thần kinh!" Trong giọng nói chứa đầy phẫn nộ, còn kèm theo vài tiếng hít thở đau đớn.
Phác Xán Liệt căng thẳng hẳn lên, nhanh chóng chạy tới. Vòng qua phòng lãnh đạo, vừa vặn thấy Biên Bá Hiền đang siết chặt cổ áo nam sinh, một bàn tay giơ nắm đấm sắp hạ xuống.
"Biên Bá Hiền!" Phác Xán Liệt tức giận hét lên, Biên Bá Hiền liền dừng động tác ngay lúc quả đấm cách mặt nam sinh chưa đầy ba centimet.
Nam sinh thấy đối phương thất thần, lập tức chụp lấy thời cơ một cước đạp vào bụng Biên Bá Hiền, thuận thế dùng sức đẩy cậu. Mặc dù Biên Bá Hiền đánh người rất tàn nhẫn, nhưng dù sao thân hình vẫn gầy yếu, bị người kia trực tiếp xô liền ngã xuống đất. Cậu ôm chặt lấy bụng, toàn thân không thể động đậy.
Lúc này Phác Xán Liệt đã chạy đến, hắn tóm chặt hai tay của nam sinh lại, giọng nói tràn đầy cảnh cáo, "Không muốn bị ghi tội thì dừng lại."
Nam sinh cùng Phác Xán Liệt giằng co vài giây, cuối cùng gắng sức đẩy hắn ra. Có chút chật vật vỗ vỗ quần áo của mình sau đó tiến tới bên người Biên Bá Hiền, cười lạnh một tiếng, "Đáng đời!"
Trong mắt Biên Bá Hiền ngập tràn sự tàn bạo, giãy dụa muốn đứng lên nhưng một đá kia quả thật rất mạnh, khiến cậu buốt đến mức toát ra mồ hôi lạnh.
Đối phương bỏ lại một câu rồi rời đi, Biên Bá Hiền chống tay ngồi dậy, lửa giận trong lòng ngày càng không thể đè xuống.
"Biên Bá Hiền, cậu còn muốn nháo đến khi nào?" Phác Xán Liệt nghiến răng, đưa tay đỡ cậu đứng lên.
"Tôi nháo?" Biên Bá Hiền hít mấy hơi, dùng sức hất tay hắn ra lùi về sau rồi dựa vào bức tường. Sắc mặt cậu trắng bệch, lồng ngực lên xuống theo nhịp thở, trán chảy đầy mồ hôi bởi vì đứng dưới ánh đèn mà rõ ràng hơn.
"Phác Xán Liệt anh cái gì cũng không biết!"
"Đúng, tôi cái gì cũng không biết. Tôi chỉ biết cậu lại muốn động thủ đánh người!"
"Anh biết cái rắm! Vì sao anh không hỏi tôi cớ gì tôi lại đánh hắn? Vì sao lại nói tôi động tay động chân đánh người? Ở trong mắt anh tôi là loại người khó chịu liền đánh người, đúng không?" Thanh âm của Biên Bá Hiền dần dần bình tĩnh lại, thế nhưng từng chữ từng chữ dần trở nên trầm trọng thậm chí mang theo chút chất vấn.
Chốc lát, Phác Xán Liệt á khẩu không trả lời được.
Không thể phủ nhận, theo bản năng bên trong, Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy Biên Bá Hiền đang gây sự. Nhưng bây giờ bị cậu hỏi một tràn như vậy, ngẫm lại nam sinh kia trước khi đi nói lời đó. Tại sao lại nói thế?
Nhìn sắc mặt Phác Xán Liệt trở nên khó coi, Biên Bá Hiền cười lạnh một tiếng, quay đầu qua.
"Bất kể đối phương làm cái gì, cậu cũng không nên đánh nhau."
"Bất kể việc gì? A, quả nhiên là học sinh gương mẫu. Cho dù người khác mắng anh là mẹ không dưỡng cũng bỏ qua?"
Phút chốc Phác Xán Liệt giương mắt lên.
Biên Bá Hiền từng bước đến gần, ánh mắt càng ngày càng ác liệt, "Cho dù đối phương sỉ nhục anh, nói anh đáng đời ba không thương mẹ không yêu, cũng phải nhịn, có đúng không!"
Hắn nắm lấy cổ tay cậu, Biên Bá Hiền gắng sức muốn tránh thoát nhưng vẫn bị kìm hãm.
"Phác Xán Liệt anh buông tay cho tôi." Biên Bá Hiền giãy dụa, nhưng mặc kệ thế nào Phác Xán Liệt vẫn không tha.
"Thế thì cậu muốn làm gì? Đem người đánh chết? Vừa nãy cậu đã dồn người ta vào chỗ chết, cho dù ba cậu là Nhật hoàng cũng không chỉnh đốn được!" Vốn hắn có thanh âm trầm thấp, bây giờ còn ẩn chứa tức giận thật sự rất đáng sợ.
Chỉ là đột nhiên có một luồng mạnh mẽ khiến Biên Bá Hiền có thể thoát khỏi ràng buộc của hắn, "Đúng! Anh chính là xem thường tôi! Xem thường nhà tôi! Vậy thì thế nào! Tôi có thể như thế nào! Bọn họ cũng không muốn tôi, tôi có thể như thế nào!" Tránh được rồi Biên Bá Hiền không còn khí lực nữa, tiếng gào thét cuối cùng cũng biến thành khóc nức nở.
Phác Xán Liệt không sợ bị Biên Bá Hiền đánh chết, lại không nghĩ rằng cậu đột nhiên khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cánh tay hắn còn siết trên eo cậu.
"Phác Xán Liệt anh là kẻ hèn nhát! Tôi biết anh khinh thường nhà tôi, cũng xem thường tôi! Các người dùng ánh mắt như nhìn quái vật với tôi, cả đời này tôi đều nhớ! Anh có biết ngày đó tôi một mực gõ cửa nhà anh nhưng vẫn không ai ngó ngàng. Lúc được người ta mang về đã lạnh đến mất cảm giác rồi."
"Các người nói rất đúng, tôi đáng đời không ai muốn, ba mẹ ghét bỏ. . . Không ai quan tâm tôi có ăn no mặc ấm hay không, không ai dẫn tôi đi đâu vào dịp nghỉ. . ." Biên Bá Hiền mất hết sức ngồi thụp xuống đất, giọng nói dần nhỏ đi. Nước mắt vẫn trượt dài bên gò má, gạch dưới đất đã ướt đẫm một mảng.
Phác Xán Liệt luống cuống đứng một bên, đối mặt với những chất vấn và lên án của Biên Bá Hiền, hắn không thể bao biện. Năm đó cách cửa lớn, thông qua mắt mèo hắn thấy Biên Bá Hiền run cầm cập đứng trước nhà mình, tay nhỏ gõ cửa lớn, trong miệng luôn gọi "anh Xán Liệt". Mà mẹ phía sau dùng sức kéo hắn không cho đi xem, lại càng không cho hắn mở cửa.
Vào lúc ấy, với quan hệ hỗn loạn của Biên gia mọi người đều khinh khỉnh.
Hèn nhát sao? Biên Bá Hiền nói không sai, rõ ràng lúc đó hắn có thể lén lút gọi cho cậu, hoặc thừa dịp mẹ nấu cơm chạy ra ngoài nhìn cậu một chút. Thế nhưng hắn không, hắn sợ sệt, hắn lùi bước.
Phác Xán Liệt cũng không thể nào quên, năm đó chuyện của Biên gia truyền khắp khu, mỗi người đều nhìn Biên Bá Hiền bằng vẻ đồng cảm, thương hại, còn không ít căm ghét. Trong miệng đều nói, đứa nhỏ này mệnh sao chổi, đem tới cho Biên gia toàn điềm xui.
Nhìn Biên Bá Hiền rúc trong bóng tối, ôm đầu gối của mình. Phác Xán Liệt phảng phất nhìn thấy hình ảnh ngày xưa, Biên Bá Hiền bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Bất lực, khổ sở, oan ức. . .
Thế nhưng trôi qua nhiều năm như vậy, chính mình ngay cả lời an ủi cũng không nói.
Dường như hắn có thể hiểu tại sao Biên Bá Hiền gây sự, đối nghịch với giáo viên. Chuyện này không phải vì nhân cách xấu, mà là cậu muốn được người khác chú ý, cho dù là quở trách cũng tốt.
Lần chào cờ lúc đó không kiểm điểm, ở nhà ăn chiếm bàn. . . Có phải Biên Bá Hiền cố ý gây chuyện trước mặt hắn, là một loại cách thức khiến hắn để mắt đến cậu?
Nói cho cùng, cậu chỉ là đứa nhỏ. Đứa nhỏ hi vọng được người khác quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com