7.
Lời nói của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt kinh ngạc ngẩng đầu, đối phương xem hắn như một người xa lạ vậy.
Hai người đột nhiên im lặng làm Lý Thanh cũng hiểu đôi chút, liếc người này rồi nhìn người kia mấy lần, "Vậy thì càng tốt. Người quen dễ xử lý hơn."
Đàm phán một hồi, không vì tình trạng của hai người mà tuột dốc, trái lại chính là do hai bầu không khí một tươi vui một yên tĩnh hòa nhập nên ba người không quá tự do, nhưng nhân vật chính Biên Bá Hiền cảm thấy không ảnh hưởng gì. Người khác nói thì cậu tựa vào ghế nghe, hoặc bưng ly uống trà, nên lúc mở miệng không bị khàn cổ, giọng nói dễ nghe rành mạch.
Lý Thanh là người trung gian, thấy hai bên không ý định nói thêm liền quyết định kết thúc. Lúc này Biên Bá Hiền thay đổi tư thế, đặt cái ly trên tay vào khay trà, "Đã làm phiền Phác luật sư, cũng cảm ơn anh Lý đã giới thiệu cho tôi người xuất sắc như vậy. Ngày hôm nay để tôi mời mọi người một bữa ăn."
Trong lúc nhất thời không ai đáp lại, Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Lý Thanh cười hỏi, "Anh Lý nể mặt tôi được chứ?"
Y vội vàng đáp, "Đương nhiên đương nhiên, tôi cũng không khách khí, Phác luật sư cũng đến đi."
Biên Bá Hiền nhìn theo tầm mắt của Lý Thanh chuyển đến người Phác Xán Liệt, tuy không nói chuyện, trên mặt cậu vẫn nhàn nhạt ý cười. Phác Xán Liệt cảm thấy mình không có cách nào từ chối mặc dù hắn không biết mình nên ăn chung với Biên Bá Hiền thế nào.
Phác Xán Liệt đã làm nghề này nhiều năm, tiếp nhận vô số vụ án, tiếp xúc qua với người chủ trì nhiều lần, nhưng chưa bao giờ có cảm giác này bao giờ, không biết 'lần đầu' gặp mặt nên làm gì.
Bầu không khí lại trở nên lúng túng, Phác Xán Liệt lén lút nhìn Biên Bá Hiền, giống như nội tâm chồng chất bí mật thì bị thái độ Biên Bá Hiền lật tẩy, chỉ còn một mảnh giấy mỏng tanh che đậy. Vẻ mặt cậu rất tự nhiên không chút biến hóa nào, vẫn lễ phép mỉm cười như cũ, tựa hồ đang chờ Phác Xán Liệt trả lời, thế nhưng lời nói có như thế nào cậu cũng không để ý. Lý Thanh đứng một bên nhìn hai người, theo lẽ thường y sẽ điều chỉnh bầu tâm trạng nhưng hiện tại y không nắm chắc được quan hệ giữa bọn họ là tốt hay xấu, nhất thời không biết nói cái gì.
Một tiếng thông báo tin nhắn tới vang lên, phá vỡ tình trạng im lặng, Tần Huyên hơi ngượng ngùng nhìn Biên Bá Hiền sau đó mở điện thoại.
"Giám đốc, quán ăn nói phòng riêng đã chuẩn bị xong."
Biên Bá Hiền gật đầu, "Bây giờ là cuối năm, hầu hết các nhà hàng đã được đặt chỗ nhưng tôi đã đăng ký bao phòng này từ sớm nên không lo."
Một câu này, khiến sắc mặt Phác Xán Liệt lập tức khó coi. Dám chắc cậu đang trực tiếp nói cho Phác Xán Liệt, hôm nay bất kể luật sư nào đảm nhiệm, Biên Bá Hiền vẫn lên kế hoạch mời dùng bữa, không phải bởi vì đối tượng là hắn mà trở nên đặc biệt.
Tất cả suy đoán trong đầu hắn nháy mắt tan biến.
Căn bản là em ấy chẳng còn để ý gì đến mình, đối với chuyện trước kia dường như quên sạch toàn bộ, ở chốn đó chỉ còn lại hắn.
Đến khi bốn người tới phòng riêng ở điểm ăn, Phác Xán Liệt không thể không thừa nhận, trong mười năm hai người xa cách, Biên Bá Hiền đã thay đổi hoàn toàn.
Nhìn cậu thuần thục nói vài câu khách sáo với giám đốc nhà hàng, cách cầm thực đơn chu đáo gọi món. . . Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót, hắn từng cho rằng tính Biên Bá Hiền quá non nớt, nhưng bây giờ phải gọi là. . . Hiểu chuyện. Đúng vậy, hiểu chuyện, hiểu được đối nhân xử thế, hiểu được chào hỏi xã giao.
"Phác luật sư?"
Lúc này Phác Xán Liệt mới kéo hồn về hiện thực, thấy Biên Bá Hiền đang nhìn hắn.
"Phác luật sư có thể ăn cay không?" Biên Bá Hiền ôn hòa lặp lại lần nữa.
"À, có thể." Phác Xán Liệt có chút lúng túng, cùng lúc trong lòng nảy lên buồn phiền.
Bá Hiền, em biết anh không thể ăn cay mà.
Lúc nhỏ có một lần Biên Bá Hiền sang nhà Phác Xán Liệt ăn cơm, trùng hợp bạn thân ba Phác gửi một bình tương ớt tự chế cho nhà, mẹ Phác liền muốn thử nghiệm với nó.
Chai tương này có hơi cay chút, ba mẹ Phác gia và Biên Bá Hiền có thể ăn được. Phác Xán Liệt thấy thế lập tức dùng đũa khua ít tương trộn chung với cơm đưa vào miệng. Thế nhưng đầu lưỡi vừa chạm vào đã bị Phác Xán Liệt nhè ra, vì cay mà môi đỏ chót lên, la hét muốn uống nước lạnh.
Tình huống hiện tại có thể là Biên Bá Hiền hỏi bừa vài câu cho có, thái độ như vậy đã rõ ràng, cậu muốn cắt đứt những chuyện quá khứ.
Trong bữa ăn, đề tài bốn người nói chuyện có rất nhiều, nào là xã hội, kinh tế, chính sách, Phác Xán Liệt nhìn nhất cử nhất động Biên Bá Hiền, cậu chỉ cần nói một từ thôi đã có hương vị thượng giả ưu tú. Những ký ức hằn sau vào đầu hắn tựa như dần mơ hồ đi,
Phác Xán Liệt phát hiện, từ trước đến giờ đều không biết rõ về Biên Bá Hiền. Khi còn bé. Biên Bá Hiền là đứa nhỏ yên tĩnh ngoan ngoãn; mười năm trước là bạo loạn quậy phá, một thiếu niên muốn được người khác quan tâm; mà người đang ngồi đối diện mình lúc này, lại khiến Phác Xán Liệt lần nữa không hiểu được, cậu xây cho mình vỏ bọc quá dày.
So với Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nhỏ hơn hắn nửa năm, bây giờ cậu đã 29, mặc dù tuổi trẻ tài cao, thế nhưng không xốc nổi, điềm tĩnh nhã nhặn, Tất cả cử động, tựa như chỉ cầm lấy ly nước, đã bộc lộ sự vững chãi.
Một bữa cơm này, Lý Thanh tán gẫu với Biên Bá Hiền đến thỏa chí, Phác Xán Liệt chỉ thỉnh thoảng nói hai câu không hăng hái lắm, trong lòng đau thật lâu vẫn không tản đi để hắn tiếp nhận Biên Bá Hiền hiện tại.
Trên thực tế, từ lúc hai người bắt đầu gặp lại, Phác Xán Liệt chưa ngừng suy nghĩ lần nào.
"Em trai Biên, cậu kiện như thế này không phải là trực tiếp trở mặt với người nhà sao?" Lý Thanh uống vài chén, đầu óc đã mòng mòng, lời nói còn thẳng thắn hơn.
Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ cười cười.
Lý Thanh nói tiếp, "Tôi nói câu này hơi khó nghe, tuy cậu đoạn tuyệt với ba không sai, nhưng chú em dù sao cũng quản lý công ty, việc này mà truyền ra ngoài không hay lắm đâu."
Cậu thoáng thay đổi vẻ mặt, còn chưa mở miệng Phác Xán Liệt đã nói trước, "Lý tiên sinh không thể nói như vậy, dựa theo tư liệu Biên tiên sinh cung cấp, Biên lão tiên sinh coi như cưỡng chế thu mua. Mặc dù là cha con nhưng dưới tay Biên tiên sinh còn có hàng ngàn nhân viên cần tiền nuôi sống."
Phỏng chừng Lý Thanh đã uống quá nhiều, không phản ứng lại kịp, sửng sốt một hồi mới biết Phác Xán Liệt đáp.
"Phác luật sư a, rốt cuộc cậu có thể nói một câu lớn tiếng rồi. Cả bữa cơm hôm nay cậu không nói chuyện, tôi còn lo hai người có quan hệ."
Y đã nhịn nguyên buổi tối, bây giờ nương theo rượu nói ra đúng là thoải mái. Hai người vai chính không ngờ Lý Thanh đâm xuyên, không khỏi liếc mắc nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn lúng ta lúng túng, ngoại trừ Lý Thanh đã say bất tỉnh nhân sự ngồi một đống không muốn động, còn lại chẳng ai ngồi yên.
"Cảm ơn Biên tiên sinh đã chiêu đãi." Đợi Biên Bá Hiền thanh toán xong, Phác Xán Liệt đứng lên mỉm cười.
"Phác luật sư khách khí rồi, sau này còn có nhiều việc phiền Phác luật sư giải quyết." Biên Bá Hiền đưa tay ra, biểu cảm lần này của Phác Xán Liệt có thể coi như tự nhiên nắm lại.
Bàn tay Biên Bá Hiền hơi lạnh, khớp xương rõ ràng, thế nhưng lòng bàn tay rất mềm mại.
Tay hai người nắm một giây liền buông ra, người thả tay trước là Phác Xán Liệt, ánh mắt hắn lướt qua tay cậu. Biên Bá Hiền không chú ý, ngược lại là Tần Huyên phía sau thấy rõ.
Tần Huyên tiến lên nửa bước đúng cạnh, cậu nghiêng đầu nhìn anh rồi vỗ vai, "Nếu xảy ra vấn đề gì cứ tìm đến Tần Huyên, cậu ấy là người phụ trách."
"Phác tiên sinh, hợp tác vui vẻ."Tần Huyên bắt tay với Phác Xán Liệt.
Chẳng biết vì sao, anh luôn cảm thấy ánh mắt vị Phác luật sư dành cho Biên Bá Hiền rất lạ, nhưng không thể biết lạ ở chỗ nào.
"Tần Huyên, xe của anh Lý tới chưa?"
"Đến rồi."
Biên Bá Hiền gật gù, "Tôi với cậu đưa anh ấy lên xe."
Tần Huyên hơi kinh ngạc, "Giám đốc, ngài ngồi chờ trong xe là được, tôi sẽ vào nhanh thôi."
"Tôi không uống rượu, đêm nay tự tôi lái về là được, đưa anh Lý vào rồi tôi gọi cho cậu một chiếc xe, phí để công ty trả. Trời cũng lạnh, cậu nên về sớm đi."
"Chuyện này. . ." Tần Huyên còn muốn nói nhưng Biên Bá Hiền đã đỡ Lý Thanh ra đến cửa.
Phác Xán Liệt nhìn hai người, trong lòng luôn có cảm giác khó chịu. Tuy Tần Huyên nói vậy vì chức trợ lý cũng không sai, nhưng sự quan tâm trong giọng có phải bộc lộ rõ quá không.
Nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt có chút tự giễu, lúc ăn Biên Bá Hiền đã nói qua, Tần Huyên theo cậu đến mấy năm, còn mình chỉ ngẫu nhiên gặp lại cậu. Ở đây không thoải mái thì được gì? Huống chi tình hình mình bây giờ, ngoại trừ quan hệ hợp tác với Biên Bá Hiền, hẳn là không còn gì khác.
Tuy nghĩ thế, đến cùng Phác Xán Liệt vẫn là ma xui quỷ khiến theo bọn họ ra ngoài. Chỉ là hắn không theo sát, đứng ở thềm cao nhìn ra.
Hắn thấy Biên Bá Hiền cùng Tần Huyên đỡ Lý Thanh đưa lên xe, lại thấy cậu đứng ở ven đường bắt taxi cho Tần Huyên.
Tần Huyên lên xe tựa hồ vẫn do dự, nói gì đó với Biên Bá Hiền sau đó cậu cười cười với anh, khẽ đẩy anh ý bảo nhanh lên xe rồi đóng cửa giúp. Cuối cùng Biên Bá Hiền đi tới ghế phụ nói với tài xế vài câu mới đưa thẻ vào.
Tần Huyên hạ cửa sổ xe xuống, phất tay một cái với Biên Bá Hiền, cậu gật đầu không lên tiếng, nhìn taxi chạy đi.
Chẳng biết vì sao, lòng Phác Xán Liệt chua một trận.
Đột nhiên hắn rất muốn biết, những năm nay rốt cuộc Biên Bá Hiền đã trải qua thế nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dáng dấp ôn nhu của Biên Bá Hiền làm người khác nhìn ra cậu đang thoải mái, nhưng song song cũng cảm nhận được sự khổ sở trong đó.
Suy cho cùng cái nào mới thật sự là Biên Bá Hiền? Nếu như năm đó ở cấp ba, thiếu niên hăng hái mới thật sự là cậu, vậy thì trong ngày tháng qua cậu phải chịu đựng cái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com