Hoàn
0.
"So baby can I be your girlfriend, can I?"
1.
Một người vừa không có cảm giác an toàn vừa sợ người lạ thì sống kiểu gì tới giờ này?
Bae Joo Hyun lơ đễnh cười một cái.
Nàng không có cảm giác an toàn sao? Cứ tính là vậy đi. Chẳng qua là nàng không thích ở một mình, nhưng lại vô cùng sợ người lạ, bạn học đều gọi nàng bằng biệt danh "băng sơn mỹ nhân" nên có hơi buồn bực. Lúc ngủ còn giống hệt trẻ con, phải có gối ôm mới ngủ được mà.
Được rồi, thực ra chính nàng cũng rất ghét như vậy.
Nghỉ giữa giờ bạn học đều sẽ tốp năm tốp ba chụm đầu thành nhóm nói đủ thứ chuyện trên đời, chỉ có nàng ngồi một mình trong góc lớp, so với mọi ngày còn có vẻ yên lặng hơn.
"Nào nào, ngồi vào chỗ hết đi, thầy có chuyện cần nói." Giáo viên chủ nhiệm đẩy cửa bước vào khiến tiếng ầm ĩ nô đùa vừa nãy nhanh chóng biến thành xì xào oán giận, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.
Bae Joo Hyun chống đầu nhìn ra bãi tập ngoài cửa sổ, cơ bản là không để ý tới lời của giáo viên.
Trong lớp đột nhiên vang lên một tràng hò reo, miễn cưỡng kéo sự chú ý của Bae Joo Hyun về phía bục giảng, là học sinh mới chuyển đến.
"Chào mọi người, tên tớ là Son Seung Wan, các cậu có thể gọi tớ là Seung Wan!"
Nữ sinh mặc đồng phục được may cẩn thận có hơi xấu hổ, vai đeo balo màu đen đơn giản, lo lắng không ngừng xoa xoa đôi bàn tay nhỏ.
Làm nhiều động tác nhỏ như vầy là vì Son Seung Wan có hơi căng thẳng, đặc biệt là do trận vỗ tay vừa nãy khiến mặt cô đỏ rần lên. Quét mắt một vòng quanh lớp học chỉ còn lại một chỗ trống trong góc, lại còn bất ngờ chạm phải ánh mắt chị gái ngồi ở đó, mặt lại càng đỏ hơn.
"Seung Wan, vậy tạm thời em ngồi ở chỗ kia nhé." Giáo viên chủ nhiệm bất đắc dĩ mở miệng, cô bé này thầy vừa nhìn đã thích, chuyển trường từ Canada qua đây vốn tưởng rằng sẽ không theo kịp nhưng không ngờ lại nhảy đến ba lớp.
Đứa trẻ như này rất có tiền đồ.
2.
Ánh mắt Bae Joo Hyun di chuyển theo cử động của Seung Wan, nhất cử nhất động của cô đều lọt hết vào mắt nàng.
"Có hơi ngốc." Bae Joo Hyun khẽ cười.
Son Seung Wan vừa mới ngồi xuống hệt như lọt vào sương mù, quay đầu nhìn sang chị gái xinh đẹp ngồi cùng bàn, dường như nàng vừa mới thì thầm gì đó, nhưng mình lại không dám hỏi.
Theo phép lịch sự, Son Seung Wan do dự một lúc rồi vẫn mở miệng nói: "Chào chị ạ, em là Son Seung Wan, em từ Canada chuyển đến, sau này mong chị chỉ bảo nhiều hơn ạ."
Nhìn thêm một lần nữa, vẫn cảm thấy rất ngốc.
Bae Joo Hyun rất hứng thú với người trước mặt này: "Chị là Bae Joo Hyun."
Thì ra giọng của chị gái xinh đẹp lại mềm mại như vậy!!! Thân là người dễ siêu lòng vì nhan sắc, Son Seung Wan thấy rất vui vẻ, trong lòng đã sớm tính toán hết rồi.
3.
"Son Seung Wan, đứng dậy trả lời câu hỏi."
"!!!" Son Seung Wan vốn đang mất tập trung ngạc nhiên một chút, nhanh chóng đứng lên —— nhưng kỳ thật đề bài là gì cô cũng chẳng biết.
Seung Wan ngốc ngốc đứng đó làm cho Bae Joo Hyun có chút buồn cười, nàng khe khẽ nói "x bằng căn bậc hai."
"Cảm ơn chị hì hì." Sau khi ngồi xuống Seung Wan nhẹ nhõm thở phào một hơi, cười híp mắt nói cảm ơn với Bae Joo Hyun. Bộ dáng hệt như con sóc nhỏ trải qua trăm nghìn cay đắng mới tìm được một quả hạch nhỏ mà đắc ý.
"Ngốc." Bae Joo Hyun cố nén cười nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến cho Seung Wan không cách nào nhìn thấy biểu cảm lúc này của nàng. Nhưng lại để lộ bả vai rung rung vì cười, con sóc nhỏ thoáng cái liền đỏ bừng mặt.
4.
"Chị ơi sao chị không chơi với mọi người vậy?"
Tiếng ồn trong lớp khiến Son Seung Wan không có cách nào tĩnh tâm học bài, liền dứt khoát quay sang nói chuyện với Bae Joo Hyun.
"Sợ người lạ."
"Vậy tại sao..."
Son Seung Wan muốn nói lại thôi, Bae Joo Hyun nhíu nhíu mày: "Vì sao đối với em lại không sợ người lạ nữa đúng không?"
"Là vì em rất đáng yêu."
Bae Joo Hyun nhìn gò má ửng hồng của Son Seung Wan, ý cười lại càng sâu, quả nhiên nữ sinh bây giờ đều không chịu nổi trêu chọc nha.
5.
Từ lúc nào phát hiện ra tình cảm của mình đối với Son Seung Wan không bình thường chứ? Bae Joo Hyun gõ nhẹ lên mặt bàn, phòng học buổi sớm rất yên tĩnh, mọi người đều tùy ý làm việc riêng.
Nghiêng đầu nhìn sang Son Seung Wan đang ngáp không ngừng, trong lòng đã biết rõ đêm qua người nào đó lại giống con chuột khoét kho thóc mà thức đêm làm bài tập rồi.
Thực sự là, aizz ngay cả thả lỏng một chút cũng không chịu, thật ngốc quá.
"Seung Wan~"
"Dạ?" Son Seung Wan còn hơi mơ màng quay đầu, giờ tự học buổi sáng căn bản cô không có cách nào lên tinh thần cả, vẻ mặt buồn ngủ làm Bae Joo Hyun cảm thấy rất đáng yêu.
"Ngốc."
Bae Joo Hyun đột nhiên nói một câu làm Son Seung Wan càng bối rối, vì sao chị ấy cứ thích nói mình ngốc, rõ ràng mình rất thông minh cơ mà. Không được, mình phải học thật giỏi để theo kịp chị ấy mới được.
Lúc ấy, Bae Joo Hyun đứng nhất lớp, mà Son Seung Wan ở vị trí thứ hai.
6.
Đối mặt với sữa dâu cùng bánh mì chẳng biết tại sao mỗi ngày đều xuất hiện trong ngăn bàn mình, Son Seung Wan cảm thấy có hơi hoảng hốt.
"Là chị cho em." Bae Joo Hyun nhìn khuôn mặt sắp nổ tung của Son Seung Wan, có hơi rầu rĩ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay chọc chọc má cô. Nàng phát hiện ra Son Seung Wan rất dễ đỏ mặt.
Ngón tay hơi lạnh chạm vào làn da ấm áp, Seung Wan liền cảm thấy miệng mình khô khốc.
"Để làm gì... làm gì ạ?" Son Seung Wan tránh khỏi cái tay không an phận của Bae Joo Hyun, tiện tay đem sữa cùng bánh mì đẩy về phía Bae Joo Hyun.
"Chẳng qua là không cẩn thận nên mua hơi nhiều."
"Quỷ mới tin lời nói dối của chị."
Bae Joo Hyun cười nói: "Em không phải là tiểu quỷ đáng yêu sao?"
"Bỏ đi bỏ đi!!! Em phải chép nốt bài đã."
Son Seung Wan vội vàng tìm vở ghi của mình, nửa ngày cũng không thấy đâu, không đen đủi đến vậy chứ!!
Lúc cô ngẩng đầu lên, trên mặt bàn đã đặt ngay ngắn một quyển vở, Son Seung Wan còn đang thắc mắc thì đã nghe được thanh âm dịu dàng bên cạnh: "Tối qua chị giúp em chép xong rồi."
7.
"Chị... Chị xin hãy nhận lấy cái này." Một cậu trai lớp dưới đỏ mặt đứng ở cửa lớp của Bae Joo Hyun, mà đứng trước mặt cậu chính là Bae Joo Hyun vân đạm phong khinh(*).
Nghiêng đầu nhìn đám bạn học đang xem kịch vui cùng với con sóc nhỏ đang ngồi tại chỗ kia, rồi lại quay đầu nhìn cậu trai trước mặt.
"Không được, cảm ơn."
Con sóc nhỏ so với cậu trai kia đáng yêu hơn nhiều, không phải sao? Nhưng mà con sóc nhỏ cũng không có phản ứng gì, vẫn là bộ dáng ngốc nghếch kia.
Cậu trai chán nản đi mất kèm theo tiếng nghị luận trong lớp: "Học giỏi, xinh đẹp, nhưng làm sao lại lạnh lùng như vậy..."
Son Seung Wan vẫn làm bộ chôn mặt trong sách, nhưng ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa, sau khi nghe xong liền lập tức ngẩng đầu —— chị ấy rõ ràng chính là đứa trẻ, lạnh lùng chỗ nào chứ!
Lúc trông thấy Bae Joo Hyun từ chối, Son Seung Wan cúi đầu nói: "May quá." Mặc dù cô cũng chẳng hiểu sao mình lại vui mừng như thế.
8.
Về sau, trong ngăn bàn của Son Seung Wan vẫn đều đặn xuất hiện sữa dâu cùng bánh mì, trên mặt bàn cũng có vở ghi kèm theo nét chữ rõ ràng, cho dù là vở của Son Seung Wan, nhưng lại toàn là chữ viết của Bae Joo Hyun.
Bên tai cũng thường thường nghe được một câu khe khẽ: "Ngốc."
"Chị ơi, sau này rốt cuộc chị sẽ thích người như thế nào?" Son Seung Wan ấu trĩ vẽ một con quỷ nhỏ nghịch ngợm ở mặt sau tờ giấy rồi chuyển cho Bae Joo Hyun.
Đến tận lúc sắp tan học vẫn không thấy Bae Joo Hyun trả lời, Son Seung Wan quay sang mới thấy Bae Joo Hyun đang nghiêm chỉnh nghe giảng, tờ giấy bị đặt dưới quyển vở.
Có hơi buồn bực.
Son Seung Wan cho rằng đây là một màn thầm mến chẳng có kết quả gì, tình cảm này cô không xác định được, cũng không dám xác định. Giáo dục ở nước ngoài tương đối cởi mở, nhưng đây là Hàn Quốc, mà cô lại thích Bae Joo Hyun.
Cô không dám nghĩ tới sau khi Bae Joo Hyun biết sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì, bình thản hay là chán ghét.
9.
Son Seung Wan rất ghét cuộc sống có biến số gì, cô sẽ buộc phải thích ứng nên cực kỳ ghét những thứ này. Nhưng cô lại không kiềm chế được mà thích Bae Joo Hyun. Đây là biến số lớn nhất trong cuộc đời cô.
Bae Joo Hyun cười tủm tỉm nói cô ngốc, Bae Joo Hyun mỗi ngày đều đúng giờ đặt sữa cùng bánh mì vào ngăn bàn cô, Bae Joo Hyun len lén lấy vở ghi của cô,... Thật nhiều thật nhiều Bae Joo Hyun như thế đều khắc trong đầu Son Seung Wan.
Son Seung Wan đột nhiên cảm thấy hồn vía sắp bay mất.
Bỗng nhiên cánh tay bị chọc một cái, Son Seung Wan mới hoàn hồn cúi đầu nhìn tờ giấy mình đã đưa cho Bae Joo Hyun cách đây không lâu, chỉ là trên đó viết nhiều thêm một dòng "Thích tiểu quỷ ngốc nghếch."
Son Seung Wan nhếch miệng không nói gì.
"Tan học cùng về đi."
Người bên cạnh đột nhiên mở miệng, Son Seung Wan quả thực bị dọa một trận, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu.
10.
"Seung Wan, hình như chị thích một tên quỷ nhỏ, trông rất đáng yêu, học hành cũng tốt nữa, nhưng tên quỷ ấy có hơi đầu gỗ."
Bình thường mình đã bày tỏ rõ ràng như vậy mà Son Seung Wan cũng không nhận ra, không phải đầu gỗ thì là gì?!
Bae Joo Hyun cùng Son Seung Wan kề vai đi trên đường, trời cũng bắt đầu tối dần, đèn đường thưa thớt sáng lên, Son Seung Wan dường như nghe thấy chuông cảnh báo trong lòng mình kêu ầm ĩ.
Khóe mắt sao lại thấy cay thế này, Son Seung Wan cúi đầu cố gắng dấu đi tâm tình của mình, chỉ chờ Bae Joo Hyun nói tiếp.
Rốt cuộc là người nào may mắn như vậy.
Son Seung Wan hoàn toàn không phát hiện Bae Joo Hyun đã đứng lại, cứ thế bước từng bước về phía trước. Bae Joo Hyun nhìn bóng lưng của cô ở phía trước, khẽ nhếch miệng một cái, đứa nhóc này lại hiểu lầm cái gì rồi.
"Son Seung Wan."
Seung Wan xoay người, cố gắng mỉm cười: "Sao vậy ạ?"
Trên đường lớn từng làn xe chạy không ngừng, mấy đứa trẻ tan học nắm tay bố mẹ cười híp mắt kể chuyện ở trường, một nhóm các bác lớn tuổi đi tản bộ trông thấy cảnh tượng quen thuộc thì ăn ý nhìn nhau cười.
"Tên quỷ nhỏ em rốt cuộc có bao nhiêu mị lực hả?"
"Chị thích em."
"Ngốc."
Son Seung Wan ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ kết hợp với vẻ mặt kinh ngạc trông có chút ngốc. Bae Joo Hyun nở nụ cười, gió khẽ thổi bay tóc nàng. Một giây kia, Son Seung Wan thậm chí chẳng rõ mình đang ở hiện thực hay là trong mơ.
11.
Cuối cùng là cái gì đem mình kéo về hiện thực? Tiếng trẻ con ầm ĩ? Tiếng người đi đường nói chuyện hay là thời gian trôi qua?
Bấy giờ Son Seung Wan mới kịp phản ứng, là bờ môi ấm áp của Bae Joo Hyun.
Cô nghĩ, thì ra đây không phải là một màn yêu thầm không có kết quả gì. Ôm được mỹ nhân về chính là kết cục tốt nhất.
Son Seung Wan nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của Bae Joo Hyun, khóe miệng cong lên, cánh tay khẽ siết chặt thêm một chút, thật tham lam mùi hương độc nhất trên người chị ấy.
"Coi như em là quỷ nhỏ bị chị mê hoặc đến ngốc ngếch đi!"
(*)vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những thứ khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com