Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1





"Vô dụng!"

Trình Kính ngồi trên bậc thang ven đường, hứng gió bắc, lấy một điếu thuốc trong túi ra ngậm.

Đó là câu nói cuối cùng anh nghe được trước khi rời nhà, có lẽ là ba... Không phải, có lẽ là nhận xét cuối cùng của cả nhà đối với anh.

Vô dụng.

Trình Kính gật đầu, cảm thấy nhận xét này xem ra rất chính xác.

Hết cúi đầu, rồi đem cánh tay choàng qua đầu, kéo áo khoác che mặt, cũng như xoay người chắn gió, đủ tư thế mà vẫn không thể châm được điếu thuốc trong miệng, anh ném cái bật lửa vào bụi cỏ ven đường.

"Cút mẹ mày đi." Trình Kính nói.

Vô dụng đến mức châm một điếu thuốc cũng không được.

Bất quá vẫn muốn châm thuốc, dù sao anh vô dụng như vậy, hai năm rồi cũng không thể cai thuốc lá, càng không thể nào nhân dịp này cai thuốc.

Trình Kính nhìn cái bật lửa biến mất trong bụi cỏ.

Cỏ khô có chút rậm rạp.

Còn là loại cây không biết tên.

Anh tưởng tượng cảnh mình anh mơ mơ hồ hồ ngồi xổm một chỗ mò mẫm tìm kiếm đồ vật...

Trình Kính nhìn bốn phía một chút, lúc này vậy mà thật nhiều người, người qua lại đi vội vã giữa làn gió cuốn bay lá vàng dưới chân.

Anh luôn rất rảnh rỗi, vẫn luôn không hiểu được kiểu người đi trên đường mà ngay cả thời gian cũng không có để liếc mắt nhìn người khác một cái.

Có thể qua năm phút đồng hồ, anh cuối cùng chạm mắt nửa giây với một tên nhóc vừa mới ném tàn thuốc.

"Anh bạn," Trình Kính ngăn hắn lại, "Cho mượn bật lửa."

"À." Tên nhóc lấy cái bật lửa ra.

Cạch.

Tạch.

Két.

Cạch.

Tên nhóc tập trung ấn bật lửa một cái, Trình Kính im lặng ngậm thuốc lá, nín thở đợi.

Lúc anh cảm giác mình sắp lập tức ngạt chết, bật lửa vèo một cái bay ra ngoài.

Trình Kính ngước mắt nhìn tên nhóc.

"Không... Không được," tên nhóc vô cùng xấu hổ, "Tôi mới châm thuốc vẫn còn xài được mà."

"Vất vả rồi," Trình Kính gật đầu, lùi hai bước, "Cảm ơn."

Tên nhóc nhanh chóng rời đi, Trình Kính nhét thuốc lá vào túi lại.

Nhân tiện sờ túi hai lần, xác định trong túi trừ gói thuốc lá, không có món đồ thứ hai.

Điện thoại di động, ví tiền, toàn bộ đều ở lại trong nhà cùng một tiếng "Vô dụng!".

Có lẽ cũng sẽ không bao giờ trở về nơi đó.

Anh vòng về đứng bên bụi cỏ, đưa đầu qua chạc cây nhìn đám cỏ khô và bụi cây một lúc, cũng không nhìn thấy cái bật lửa ném vào ban nãy, chỉ thấy được hai cái khăn tay.

Anh xoay người đi tới một siêu thị nhỏ bên cạnh.

Trình Kính nghiện thuốc lá cũng không nặng, nhưng con người vốn kỳ quái như vậy, thuốc lá và bật lửa đều ở trong tay, anh có khi một ngày cũng không đụng một lần, chỉ khi nào chính mình muốn hút mà hút không được, liền giống như mắc phải bệnh gì không thể chịu được.

"Chào buổi tối." Cô gái trẻ ở quầy thu ngân cất tiếng chào.

"Chào buổi tối." Trình Kính đi tới, từ hai hàng bật lửa đặt trên quầy thu ngân rút một cái ra.

Lúc cô gái trẻ còn chưa kịp phản ứng hỏi anh muốn mua cái gì, anh đã làm xong một loạt động tác châm thuốc, đặt cái bật lửa lại chỗ cũ, đẩy cửa đi ra.

Nước chảy mây trôi.

Một lần mặt dày trong đời hoàn thành thuận lợi.

Ngồi trên ghế sắt bên đường hút xong một điếu thuốc, Trình Kính đứng lên, hơi lạnh xuyên qua cái mông lan đến sau lưng khiến anh thở dài.

Anh thoáng nhìn qua đồng hồ đeo tay, hơn chín giờ.

Anh không có thói quen đeo đồng hồ, cái Tích Gia* này là tháng trước Trình Dịch tặng anh, anh rất bất ngờ, nghĩ rằng đây là khởi đầu cho sự hòa hoãn mối quan hệ giữa hai anh em, liền đeo.

* Tích Gia là hãng đồng hồ Jaeger-LeCoultre

Chỉ là không nghĩ tới sẽ có chuyện càng bất ngờ hơn chờ anh, một tháng sau anh bị đích thân ba anh đuổi ra khỏi nhà.

Mà theo nhận xét của anh, nó chỉ là một hiểu lầm đáng xấu hổ.

Trong này có bao nhiêu công lao của Trình Dịch, rốt cuộc nó có bao nhiêu quyết tâm đổ tội lên người anh, anh không ngẫm lại, cũng không có ý định ngẫm, anh thậm chí không hỏi một câu chuyện gì xảy ra.

Tựa như ba nói.

Mày đã vô dụng đến nỗi ngay cả một câu vì cái gì cũng không biết hỏi sao!

A.

Đúng vậy.

Anh không có hứng thú trên phương diện làm ăn, cứ nhất định buộc anh và Trình Dịch làm cùng nhau, anh cảm giác mình ở trước mặt Trình Dịch không khác gì người chạy việc vặt cả, nhưng đồ vô dụng nhiều năm như vậy muốn cho ba nở mày nở mặt chút mà thôi.

Anh còn thật không biết hỏi từ đâu, chẳng qua chỉ cảm thấy bất ngờ.

So với việc biết chuyện đó rốt cuộc là thế nào, hiện tại anh toàn thân trên dưới chẳng có cái gì cả, nên đi chỗ nào ở mới là chuyện cần trả lời gấp.

Trình Kính đi theo con đường phía trước, lúc này Lưu Thiên Thành có lẽ ở cửa hàng, cách đây cũng không tính là quá xa, đi bộ qua cũng chỉ... Một giờ đi!.

Đi một lúc, gió mạnh lên, người trên đường bắt đầu trở nên thưa thớt, cảnh tượng xa hoa trụy lạc hai bên đường bắt đầu rồi.

Phía sau truyền đến một tiếng còi ngắn ngủi.

Trình Kính không quay đầu, tiếp tục đi, một chiếc xe thể thao màu đỏ lái qua bên cạnh anh, dừng lại trước anh hai ba mét.

Là Maybach của Trình Dịch.

Khoảng thời gian gần đây anh lái chiếc xe này, khiến cho tài xế thất nghiệp, nên anh vô cùng quen thuộc nó, không cần nghe tiếng động cơ, cũng không cần nhìn hiệu xe, ngửi khói xe một chút là biết, một loại mùi vị ngột ngạt.

Cửa sổ ghế phụ trượt xuống, Trình Dịch lộ ra nửa gương mặt, "Đi chỗ nào?"

"Thiên đường." Trình Kính trả lời, tiếp tục đi về phía trước.

"Em đưa anh đi?" Trình Dịch nói.

"Đừng quá tự tin," Trình Kính ngừng bước, "Không biết cậu sẽ rơi xuống lúc nào đâu?"

"Không sao cả," Trình Dịch cười cười, từ trong cửa sổ xe đưa một cái ví tiền ra, "Cầm, anh làm rơi trong nhà."

Trình Kính không nói chuyện, duỗi tay nhận ví tiền.

Chỉ có ví tiền, không có điện thoại di động.

"Điện thoại di động của anh ở trong phòng, em chưa đi vào." Trình Dịch nói.

"À," Trình Kính quét mắt nhìn nó một cái, "Ví tiền của tôi tự nó đi bộ từ trong phòng ra đúng không?"

"Ví tiền lấy từ trong áo khoác anh đặt trong phòng khách," Trình Dịch nói, "Anh còn muốn lấy cái gì thì nói với em một tiếng, lúc ba không ở nhà em với anh trở về lấy."

Lời nói này rất quan tâm, Trình Kính không nhịn được muốn cười nhạt, nhưng nhếch khóe miệng một cái lại không thể cười được.

"Trực tiếp tìm một nhà khách ở trước đi!" Trình Dịch nhìn anh, bên miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười, thế nhưng ánh mắt có chút lạnh, "Mấy người bạn nhậu không có tiền đồ của anh, bây giờ không có ai dám chứa chấp anh đâu."

Trình Kính vẫn không nói chuyện, nhìn nó.

"Tự mình bắt đầu từ đầu đi," Trình Dịch nói, "Đừng có cái gì cũng muốn dựa vào trong nhà."

Trình Kính tiếp tục im lặng, lúc này thật sự không nói nổi đây là cái trò vui gì rồi, trong nhà này ngoại trừ ba, có ai "bắt đầu từ đầu"? Anh không thể nào hiểu được lập trường Trình Dịch khi nghiêm trang nói ra câu này với anh.

"Lái xe." Trình Dịch nói một câu với tài xế, đóng cửa sổ xe.

Trình Kính không thể nói rõ tâm tình của mình rốt cuộc là gì, nhìn phương hướng xe lái đi sửng sốt hơn nửa ngày, mới cúi đầu mở ví tiền ra.

Chứng minh thư.

Trình Kính nhíu nhíu mày.

Trừ cái đó ra không có bất kỳ đồ vật hình dáng tương tự nào tồn tại, tất cả các loại thẻ hội viên ăn không phải trả tiền và thẻ ngân hàng thẻ tín dụng của anh đều không có.

"Lợi hại." Trình Kính lại lục lọi các ngăn ví.

Ban nãy Trình Dịch bảo anh tìm một nhà khách anh chỉ cảm thấy Trình Dịch đang làm anh tổn thương, bây giờ thấy tờ tiền bên trong ngăn ví, anh mới phản ứng được.

Trình Dịch đang nói thật.

Một trăm đồng.

Muốn ở phòng trọ ước chừng cũng phải ở giường ghép*.

*Giường ghép

Hơn nữa, bình thường trong ví tiền anh không có tiền mặt, một trăm đồng này là Trình Dịch đặc biệt bỏ vào.

Trình Kính rút tờ tiền màu đỏ ra, có thể nhìn thấy ngón tay của anh đang phát run rõ ràng, có lẽ là tức giận.

Anh còn có thể cảm giác được toàn bộ tâm tình mờ mịt lúc nãy bắt đầu tụ tập lại khi nhìn thấy tờ tiền mệnh giá một trăm đồng này, bắt nguồn từ đầu ngón tay, chậm rãi lan ra toàn thân.

Loại lửa giận này, khi anh bị em trai ruột tính kế, khi bị ba ruột đuổi ra khỏi nhà, khi được thông báo bạn bè sẽ không chứa chấp anh, thậm chí khi đang muốn hút thuốc mà cái bật lửa mất tích, đều chưa từng xuất hiện.

Bây giờ lại bị loại thái độ thắng cuộc không thuận theo không buông tha nhục nhã nhanh chóng đốt cháy.

"Đệt!" Trình Kính cắn chặt răng mắng một câu, đem vật trong tay dốc sức ném vào thùng rác bên cạnh.

Mỗi lần anh vứt đồ đạc vào thùng rác, chỉ cần khoảng cách vượt quá một mét, thế nào cũng phải vứt lần hai, bây giờ cách tận hai ba mét, ví tiền lại bay vào thùng rác một cách chính xác.

Chỉ có tờ tiền mệnh giá một trăm đồng kia rơi trên mặt đất.

Trình Kính đi tới nhặt tiền lên nắm chặt trong tay, dùng sức ném vào lần nữa, ném đến mức cánh tay có chút đau.

Sau đó xoay người đi nhanh.

Đi thẳng đến ngã tư, lúc nhìn thấy đèn tín hiệu màu xanh dành cho người đi bộ phía trước, Trình Kính mới ngừng lại được.

Anh vốn dự định trước tiên đến chỗ Lưu Thiên Thành, nhưng bây giờ có lẽ không đi được.

Anh tin lời Trình Dịch nói, có thể ra tay đuổi anh khỏi nhà, sẽ tiện tay cắt đứt đường lui của anh, đối với Trình Dịch mà nói, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm.

Anh không có bạn bè nào đặc biệt thật lòng, chỉ quen biết một vài người ăn nhậu chơi bời, quan hệ như vậy phần lớn đều có được dựa trên việc ăn nhậu chơi bời không ngừng nghỉ, như anh giờ là loại không ăn chơi, xem như là bạn bè thì cũng không vững chắc.

Cho nên, hiện tại anh hẳn là giống mong muốn của Trình Dịch, không có chỗ để đi rồi.

Cho nên...

Trình Kính nhìn một lúc lâu đèn tín hiệu đã chuyển đỏ phía đường đối diện, cuối cùng thở dài, xoay người vòng trở về.

Tối hôm nay dù sao cũng phải có một nơi để ở, ngày mai lại nghĩ cách.

Dù sao một trăm đồng cũng có thể đối phó với tình huống cấp bách.

Phải nhặt về.

Thùng rác là một cái thùng vuông lớn màu xanh lá cây.

Hai cái, đặt song song.

Lúc nãy đều mở nắp, lúc này không biết được người dân ưu tú nào đó đậy lại.

Thân thùng hắt ra ánh đèn nê ông của quán bar bên đường đối diện, rất rực rỡ, khiến nó có vẻ cực kỳ không giống những cái khác, tư thế người tí hon màu trắng dán thùng nhìn tựa như đang "chà đĩa". *Là DJ ấy

Trình Kính đứng một lúc lâu cũng không di chuyển.

Thứ nhất là có người đi qua.

Thứ hai là cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ có một ngày chính mình sẽ đi móc rác, trong lòng giãy dụa đấu tranh vô cùng kịch liệt.

Thứ ba là anh đã quên mình rốt cuộc đem ví tiền với tiền ném vào cái thùng nào, đều vứt vào một cái thùng, hay là tách ra ném vào hai cái thùng.

Ông nội nó.

Cuối cùng anh tùy tiện chọn cái bên trái, đi tới cẩn thận dùng đầu ngón tay mở nắp ra, liếc vào trong.

Thùng rác không chứa đầy, cũng không thấy rõ có cái gì, tuy là cái thùng rác bề ngoài nhìn thật sạch sẽ, nhưng xích lại gần mùi vị vẫn là không chịu được.

Trình Kính nâng tay trái lên một chút, buông, lại nâng tay phải lên một chút, lại buông.

Sau khi hai động tác này lại lặp lại một lần, anh ngừng lại, cảm giác hít thở có chút không thoải mái, viền mắt cũng căng đến khó chịu, thậm chí có thể đếm được rõ ràng mạch trên huyệt thái dương đập bao nhiêu lần.

Lúc đầu bởi vì phải lục thùng rác mà lửa giận bị phân tán, ngay trong nháy mắt này dường như bùng nổ trực tiếp vọt lên đỉnh đầu.

Trình Kính lui một bước, đột nhiên đá một cú vào thùng rác."Rầm" một cái nghe hả giận hết sức, rác trong thùng cũng rất hợp tác, một đống rối tinh rối mù đều hiện ra.

Bao bì rách, báo cũ, hộp thức ăn nhanh còn canh, que thịt nướng... Trình Kính đang muốn tập trung tư tưởng quan sát từ xa một chút xem có ví tiền và tờ một trăm đồng kia hay không, trong đống lộn xộn ngổn ngang đột nhiên có vật gì chui ra một cái, toàn bộ tóc gáy anh tức khắc dựng đứng lên.

Chuột, nhện, rắn, anh sợ nhất ba thứ đó.

Chuột?

Không chờ anh đầy lòng ghê tởm mà lui ra, một cái bóng đột nhiên nhảy ra từ mảnh bóng tối bên kia thùng, Trình Kính thậm chí không thấy rõ đó là cái gì, trên mặt đã nặng nề mà trúng một quyền.

A.

Là một người.

Từ đống rác kia trực tiếp bay ra nhảy lên đập tới một cú thật nặng, Trình Kính hoàn toàn không có phòng bị... ít nhất... ba giây đồng hồ cũng chưa hoàn hồn.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lúc huấn luyện ở câu lạc bộ, đây là lần đầu tiên lúc không có dụng cụ bảo hộ anh bị người khác trực tiếp nện một quyền trên mặt, lại còn ở bên đường.

"Mày có bệnh sao!" Sau khi Trình Kính quay đầu nhìn rõ người này thì rống lên một câu, đây là phản ứng đầu tiên trong đầu anh, đụng phải người bị bệnh tâm thần.

"Mày có phải bị bệnh hay không?" Người kia gần như hô lên tiếng cùng lúc với anh.

Đau đớn trên mặt Trình Kính lúc này vừa mới bắt đầu thức tỉnh, anh suýt nữa nghĩ không lẽ vì quá đau nên chính mình nghe nhầm rồi, "Hả?"

"Ai mẹ nó cho mày đá?" Người kia nhìn anh chằm chằm.

"Tao đá..." Trình Kính rốt cuộc tỉnh táo lại, lửa giận đã tan biến lập tức quay về trong lồng ngực, "Tao con mẹ nó đá thân thích nhà mày, thật ngại quá đi!"

Người nọ không nói chuyện, dứt khoát nhấc chân đạp tới phía anh.

Một cú đá rất nhiều sức lực, có điều vừa nhìn đã biết là kiểu tự học thành tài không chính thống, dưới tình huống Trình Kính có phòng bị, anh dễ dàng tránh được một cú này, tiện thể vung tay trái về hướng cằm người nọ.

Người nọ lung lay, dừng tại chỗ.

Tạm được, giữ trọng tâm rất ổn.

Trình Kính nhanh chóng mượn lúc đèn nê ông lóe lên ánh sáng màu xanh trong nháy mắt nhìn từ trên xuống dưới người trước mặt.

Vóc dáng thật cao, đội cái mũ trượt tuyết, mũ kéo rất thấp, trên mặt bởi vì lúc xanh lúc đỏ lúc vàng cũng không thấy rõ ra sao, chỉ có thể nhìn thấy bên dưới huyệt thái dương trái có một vết sẹo kéo dài đến tai.

Dựa vào vết sẹo này, người này liền không thể nào là người dễ chơi.

Trình Kính lôi người này từ nhóm có bệnh ra ném vào nhóm du côn.

Nhưng nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy nên trả về đi.

Dù sao thời tiết bây giờ, không thiếu người mặc áo lông, người này chỉ mặc một cái T-shirt ngắn tay trên người.

Nhìn là thấy lạnh, Trình Kính có chút không đành lòng đánh cậu.

Nhưng vị Mặt Sẹo này lại vô cùng nhẫn tâm, không đợi anh nhìn xong từ đầu đến chân, một chân đã đạp tới, Trình Kính không tránh, một cước này đá thật cao, anh dùng cánh tay đỡ, đẩy chân người này sang một bên, rồi bổ một cạnh bàn tay đến mặt trong bắp đùi.

"Đệt!" Cậu rống lên một tiếng.

"Đệt." Trình Kính nhíu nhíu mày, người này vẫn đứng, vậy mà không có ngã.

Lúc Mặt Sẹo muốn đá tới lần nữa, Trình Kính chỉ vào hắn, "Không để yên đúng không? Này mẹ nó là thùng rác nhà mày hả?"

"Một người lục rác như mày còn quản thùng rác nhà ai?" Mặt Sẹo cũng chỉ vào anh, "Nếu không thì mày nói một chút đi! Của nhà ai mày không đá hả?"

"Ông nội mày!" Từ trong hàm răng rặn ra câu này Trình Kính cũng có thể cảm nhận được nó mang theo dao.

Vốn dĩ một bụng lửa giận không có chỗ trút, những lời này tức khắc khiến anh bùng nổ, nhào tới phía Mặt Sẹo.

Mặt Sẹo cũng rất dứt khoát vung một quyền qua.

Trận đánh tiếp theo không bài bản gì cả, dù cho trong đầu Trình Kính biết kỹ thuật từng động tác đều sai lệch rồi, nhưng bởi vì tâm tình muốn trút giận, lúc anh ra tay vẫn lung tung rối loạn.

Mà anh lúc này cũng phát hiện, chính mình đã xem thường Mặt Sẹo này, không chính thống là không sai, thế nhưng ra tay tàn nhẫn, sức lực nhiều, khóa, vặn, bổ. Dưới ánh mắt của anh, không có bất kỳ động tác nào tiêu chuẩn, nhưng cũng không có động tác nào thất bại.

Trình Kính không biết cái gì châm ngòi ý chí chiến đấu của anh, dùng hết chiêu thức vẫn không phân cao thấp với Mặt Sẹo, trong nháy mắt hai người bọn họ từ tạm xem như võ thuật tiêu sái chuyển thành đấu vật.

Mãi cho đến khi phía sau truyền đến tiếng còi liên tiếp, Trình Kính mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần.

Hiện tại anh đã không quan tâm có người vây xem hay không, có cảnh sát đến đây hay không cũng không sao cả, cái duy nhất anh quan tâm... là không thể để Trình Dịch nhìn thấy.

Anh dùng sức đẩy Mặt Sẹo ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Trong lòng đầu tiên là căng thẳng, sau khi thấy rõ thì lại thả lỏng, là chiếc Range Rover màu trắng.

Lại chợt cảm giác khó chịu một chút, chính mình có thể lăn lộn thành như vậy chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ sao?

Một người từ trên xe nhảy xuống, mang theo một cây gậy không biết là cây sắt hay là cây gỗ gì đó vừa chỉ vào anh vừa đi tới, "Con mẹ nó mày tự tìm chết rồi!!"

"Tao con mẹ nó tìm mày." Trình Kính nhìn hắn.

"Nói nhảm gì đó," Mặt Sẹo ở bên cạnh lạnh nhạt nói một câu, "Quần áo tao đâu."

"A." Hai mắt người mang theo gậy gộc trừng Trình Kính, với tay lấy cái áo khoác từ trong cửa sổ xe ném cho Mặt Sẹo, "Xảy ra chuyện gì? Em gọi mấy người..."

"Đi moi con mèo ra," Mặt Sẹo ngắt lời hắn, quay đầu nhìn thoáng qua thùng rác bên kia, "Đậu má!"

Trình Kính cũng nhìn một cái, lập tức buồn nôn, liền nhanh như chớp cởi áo khoác mình ra, run rẩy điên cuồng.

Cái thùng rác bị đá ngã lăn lốc kia, thân thể không biết từ lúc nào đã chia lìa, bị đè đến biến hình.

Trình Kính đã không muốn nghĩ lại đánh nhau thế nào mà có thể lăn đến thùng rác rồi, chỉ cảm thấy từng trận ghê tởm, cảm giác toàn thân mình đều bốc mùi.

"Meo meo?" Mặt Sẹo trái lại không chú ý tới, chống tay trên mặt đất một cái, nằm sấp xuống liền nghiêng đầu vào trong thùng rác nhìn, "Meo meo? Meo ~ meo ~ meo meo ~"

Trình Kính lau khóe miệng, khiếp sợ nhìn cậu.

"Meo..." Người cầm gậy gộc kia cũng nằm xuống đất muốn gọi theo, mới vừa thò đầu vào đã bị Mặt Sẹo ngăn cản.

"Đi lấy ra." Mặt Sẹo nói.

Hắn gật đầu, không chút do dự tiến tới thò tay vào thùng rác biến dạng đã ngã ngửa trên mặt đất.

Sau đó lục lọi một hồi.

Khi Trình Kính cảm giác trong dạ dày bắt đầu sông cuộn biển gầm, hắn rút tay về, trong lòng bàn tay có thêm một con mèo nhỏ bẩn thành màu xám to cỡ nắm tay.

Trình Kính sửng sốt hai giây, xoay người chuẩn bị rời đi.

Lăn qua lăn lại một trận như thế, anh không biết lửa giận ngút trời của mình bị đánh tan, hay rời khỏi, hay là đã hôn mê.

Đi chưa được hai bước, phía sau truyền đến tiếng Mặt Sẹo cười, "Cháu trai, mày đang tìm cái này hả!?"

Trình Kính quay đầu lại, nhìn theo ngón tay Mặt Sẹo, thấy được tờ một trăm đồng trong đống rác.

Trong lòng anh giật giật, đau.

Nhưng cuối cùng cũng không nói chuyện, quay đầu tiếp tục đi về phía trước, sau khi đi mấy bước, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Bước chân đều sắp đuổi không kịp cái loại mệt mỏi này.

Chiếc Range Rover kia lái qua bên cạnh anh, hướng về phía ngã tư, anh nhìn chằm chằm đằng sau đuôi xe một lúc, bắt đầu quay đầu vòng trở về.

Loại tình huống này không thể cậy mạnh, tuy rằng nếu như tối nay không xu dính túi, anh cũng không đến mức sẽ chết trên đường, nhưng tiện tay nhặt một trăm đồng...

"Quay lại." Đầu Giang Dư Đoạt dựa trên cửa sổ ghế phụ, cầm khăn giấy ướt vừa lau con mèo trên lông bẩn thành một đống vừa nói một câu.

"Cái gì?" Trần Khánh ngẩn người, nhưng vẫn đạp phanh, quay đầu xe lại, "Quay lại làm gì?"

"Nhìn người kia một chút." Giang Dư Đoạt nói.

"Không đúng," Trần Khánh nhìn cậu, "Đánh một người vô gia cư xong rồi trở lại xem cái rắm gì?"

"Kẻ vô gia cư nhà mày ăn mặc như vậy sao," Giang Dư Đoạt duỗi tay lấy áo khoác Trần Khánh từ ghế sau, bọc con mèo rồi thả lại trên ghế, "Trên tay hắn đeo Tích Gia mày không thấy được?"

"Tích Gia?" Trần Khánh mờ mịt, "Đồng hồ hả?"

"Ừ." Giang Dư Đoạt đã không muốn nói chuyện.

"Được rồi," Trần Khánh gật đầu, "Chỉ cần tam ca mở miệng, chuyện khác giao cho em, lần này trở về cướp."

Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

"Yên tâm," Trần Khánh cũng nhìn cậu, "Em mang theo người mà, đập một cái lột một cái liền xong chuyện, bảo đảm..."

"Câm miệng." Giang Dư Đoạt nói.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Đây là một câu chuyện của những kẻ có tiền o(¨R o ¨Q)o.

Cre:口天己

*Còn nhiều fanart lắm, mọi người ghé wordpress xem nhé, wattpad nó bị điên rồi, up cái được cái không :((



~HẾT CHƯƠNG 1~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com