Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4



Trình Kính đứng trước bản đồ ở trạm tàu điện ngầm, dùng hết mấy phút mới hiểu được chính mình phải ngồi tàu như thế nào, đổi trạm ở chỗ nào.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh đi tàu điện ngầm, ngoại trừ cảm thán thật mẹ nó nhiều người, may mắn là chính mình cũng biết khu vực lân cận căn hộ của Hứa Đinh, nếu không ngay cả mình nên xuống tàu ở đâu anh cũng không biết.

Hòa cùng đám người chen vào toa, Trình Kính bị đẩy áp sát đến một cây cột, trên bụng còn chạm vào nắm tay của một chị gái đang nắm cột, dưới cơn tức giận của chị gái "Sao cậu không có tố chất như vậy, tay một người đang nắm cột bị cậu đè cũng không biết tránh ra." ánh mắt anh cố gắng nén giận, đồng thời lui thân thể của mình về phía sau, tách khỏi cây cột.

Trải qua đau khổ dài đằng đẵng, khi còn đứng một lúc liền xuống, người lên tàu mới rốt cuộc giảm bớt.

Lúc rời khỏi trạm tàu điện ngầm Trình Kính cúi đầu kéo kéo quần áo, hai nhúm lông trắng mịn bị gió cuốn thổi qua trước mắt anh.

Vào lúc này anh bất chợt chú ý tới việc mình cứ như vậy vác một lỗ thủng đi trên đường, trên cái áo lông này một mảng lông đã bay hết, hai nhúm nhỏ vừa nãy, phỏng chừng chính là hai nhúm cuối cùng.

Trình Kính ấn lên lỗ thủng, vết dao ngang eo bắt đầu đau đớn lần nữa.

Căn hộ này của Hứa Đinh, thật ra Trình Kính chỉ từng tới hai lần, đều là đi ngang qua vào trong ngồi một lúc, cũng có lẽ bởi vì quần áo anh nhìn qua có chút thảm, lúc đến chỗ bảo an lấy chìa khóa, bảo an do dự quan sát anh một lúc, còn gọi điện thoại cho Hứa Đinh, xác định anh chính là người đến lấy chìa khóa.

Trình Kính cầm chìa khóa vào phòng, cởi áo khoác ngã một cái lên ghế sô pha, rồi không muốn động nữa.

Anh sống hơn hai mươi năm, tuy là cả ngày vô công rỗi nghề chẳng làm nên trò trống gì, nhưng không phải lo ăn uống, từ trước đến nay không có lĩnh hội qua thậm chí chưa từng nghĩ tới "Không có tiền" là khái niệm gì.

Hoặc có lẽ cho đến bây giờ anh chưa từng nghĩ, không có tiền còn có thể không có đến mức độ này.

Hiện tại ngay cả một hộp cơm anh cũng mua không nổi.

Đệt!

Tuy nhiên anh cũng không muốn ăn cơm hộp.

Anh dự tính những chuyện tiếp theo chính mình cần làm, nghỉ ngơi một lúc, thay một cái áo khoác của Hứa Đinh, anh nên ra cửa, đi làm lại thẻ của anh, mua điện thoại di động.

Thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện hiện tại ra khỏi nhà phương tiện giao thông có thể lựa chọn chỉ có xe buýt và tàu điện ngầm, anh động một cái cũng không muốn động, vô cùng phiền não.

Rốt cuộc là làm sao vậy, vì chuyện gì đột nhiên trở thành như vậy?

Trình Kính không muốn suy nghĩ những vấn đề không có chút ý nghĩa này, nhưng trong đầu trước sau đều gạt đi không được.

Vẫn một mạch ngẩn người trên ghế sô pha đến giờ cơm trưa, anh mới chậm rãi ngồi dậy, chậm rãi đi vào phòng tắm, hướng về phía cái gương nhìn bản thân một chút.

Trạng thái tinh thần còn chấp nhận được, không đến nỗi quá suy sụp, dù sao hai ngày nay cũng tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần.

Anh nghiêng người, nâng tay phải lên, thấy được vết dao trên áo, bất quá không có vết máu như trong tưởng tượng, kéo áo lên mới nhìn thấy một vết sây sát rướm đỏ dài hai, ba tấc.

Trình Kính mở khóa vòi nước, lấy tay thấm nước lau vết thương, lau sạch máu đông, vết thương lại rỉ ra một ít, cảnh tượng rất ôn hòa, một chút cũng không tàn bạo.

Trình Kính không phải là một người ghi thù, nhưng ăn một dao không hiểu ra sao này của Giang Dư Đoạt, anh nhớ kỹ.

Nhất định sẽ đòi lại.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Giang Dư Đoạt nghiêng người nằm trên giường, trước mặt là con mèo ngủ say cuộn thành một đoàn, bởi vì quá nhỏ, không chắc chắn có thể nuôi được, nên Giang Dư Đoạt không đặt tên cho nó, chỉ gọi Meo Meo.

Giữa muôn nghìn mèo lưu lạc, cuối cùng có thể có tên, ít lại càng ít, tên không phải là thứ chúng nó cần, chúng nó cần chẳng qua chỉ là sống sót.

Tên.

Giang Dư Đoạt vẫn cảm thấy tên là một thứ rất thần kỳ.

Có một người chết, và một ai đó chết, cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ ở thời điểm một người chết, tên chính là bằng chứng chứng minh người đó từng sống.

Mũi có chút ngứa, có thể là lông mèo, Giang Dư Đoạt không kịp quay đầu, hướng mặt con mèo trước mắt hắt hơi một cái.

Meo Meo đang ngủ say dường như không có quá trình giật mình tỉnh lại, trực tiếp bật người lăn xuống giường, sau đó lủi vào gầm tủ.

"Cái lá gan này của mày nha." Giang Dư Đoạt xoa xoa mũi, trở mình nằm ngửa, nhắm hai mắt lại.

Ánh mặt trời từ bờ tường viện chiếu lên giường, toàn bộ khuôn mặt cậu đều bị ánh sáng sáng ngời che phủ, trước mắt tràn ngập vệt sáng lốm đốm đong đưa lấp lánh, và một mảnh đỏ tươi sau vết lốm đốm.

Giang Dư Đoạt giơ tay lên quơ quơ trước mắt, khi tay che khuất ánh mặt trời, vết lốm đốm dần dần biến mất, lấy ra, vết lốm đốm lại nhảy ra, lại che khuất...

Vệt sáng lốm đốm dần dần có chút mơ hồ, bên trong phông nền đỏ tươi cũng bắt đầu thay đổi, lộ ra màu máu.

Giang Dư Đoạt bỗng nhiên mở mắt, nhanh chóng ngồi dậy.

Meo Meo đang quắp lấy drap trải giường leo đến mép giường, lần này bị cậu đột ngột dọa sợ đến ngã xuống đất, lần nữa lủi vào gầm tủ.

Giang Dư Đoạt ngồi sững sờ bên mép giường, điện thoại di động reo nửa ngày cậu mới cầm lên nghe.

"Hai ngày nay không phải mày muốn đi tòa nhà số hai thu tiền thuê sao?" Thanh âm Lư Thiến có chút phiền não, "Lầu hai lầu bốn lầu năm bên tòa số một kia, ba hộ giả ngu cũng chưa giao tiền thuê nhà nữa."

"Hình như tháng trước đã không giao." Giang Dư Đoạt tìm điếu thuốc lấy ra.

"Lầu hai đã hai tháng không trả, tháng này nếu không giao bảo hắn rời đi!" Lư Thiến nói, "Chị thấy nhà họ đáng thương, để bọn họ trì hoãn, ngược lại, người nào mẹ nó thương xót chị một chút chứ."

"Em thương chị," Giang Dư Đoạt châm thuốc lá, nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức đầu giường, "Tối nay em dẫn người đi xem."

"Lầu hai không cần quá hung dữ, ép chết cũng ép không ra tiền, con cái cũng còn nhỏ," Lư Thiến giao phó, "Lầu bốn lầu năm mày tùy ý, lầu năm chị với mày sớm nhìn thấy phiền, không được thì đuổi đi."

"Vậy liền trực tiếp đánh đuổi." Giang Dư Đoạt nói.

"Vậy không được!" Lư Thiến nâng cao thanh âm, "Đi cũng phải lấy tiền rồi đuổi đi!"

"Đã biết." Giang Dư Đoạt cười cười.

"Lát nữa trở về ăn cơm đi," Lư Thiến nói, "Chị làm một chảo sườn xào chua ngọt lớn, mày thích ăn nhất, lúc tới mày mang một ít rượu."

"Ừm." Giang Dư Đoạt lên tiếng.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Hơn bốn giờ chiều Giang Dư Đoạt bảo Trần Khánh gọi hai người, cùng đi tòa nhà số một.

Tòa nhà số một hai ba bốn, đều là phòng Lư Thiến cho thuê trong thành phố, mỗi tòa có bảy tầng, tiền thuê hơn phân nửa là giao tiền mặt cuối tháng, đều là Giang Dư đoạt đi thu.

Cậu gọi Lư Thiến là chị mười năm, từ tòa nhà số một đến số bốn, đều là cậu giám sát xây dựng.

Nhiều năm trước đây cậu ở tại tòa nhà số một, sau khi Lư Thiến mua nhà, để cậu ở tại nhà cũ đến nay, lúc đó cậu chuyển ra còn có một chút luyến tiếc.

Ban đầu mỗi lần trở về thu tiền thuê đều có loại buồn bã vô cớ khi trở về chốn cũ, nhưng qua thời gian dài liền không còn cảm giác gì, dù sao một năm đi vài chục lần, mỗi tháng đều có mấy lần xui xẻo như vậy, rất phiền.

"Tới bạo lực hay tới mềm lòng?" Trần Khánh đi bên cạnh cậu, đi đến rất ngang ngược, nếu Giang Dư Đoạt không tránh, Trần Khánh đi mười bước ước chừng có thể đạp chân cậu tám lần.

"Đi thẳng." Giang Dư Đoạt nói.

"Cái gì thẳng?" Trần Khánh vỗ vỗ ống thép cắm trong ống quần, "Ống thép thẳng."

"Đi đường," Giang Dư Đoạt nhìn hắn một cái, vì duy trì hình tượng Trần Khánh trong mắt đám anh em, cậu cố gắng kiềm chế bản thân không rống lên, "Đi đường thẳng, lại mẹ nó đem chân mày duỗi đến trước mặt tao tao liền đạp gãy giùm mày."

Trần Khánh ngẩn người sau đó vui vẻ, "Chân em đi hình chữ bát* anh cũng không phải hôm nay mới biết mà."

*Bát: 八, ý là đi hai hàng ấy ạ @@

"Hôm nay mày đi kiểu này gọi là hình chữ bát sao," Giang Dư Đoạt nói, "Mày cái này phải gọi là chân quét đường."

"Em tạo thế cho anh chứ bộ!" Trần Khánh nói, "Tạo thế, hiểu không?"

"Thu vào." Giang Dư Đoạt thở dài, "Tao sắp đi thu tiền thuê nhà, không phải chặn đường cướp của."

Nửa giờ sau đó, Giang Dư Đoạt cảm giác ngày hôm nay có lẽ có khả năng càng giống chặn đường cướp của.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

"Nếu không mở cửa sẽ đập đó!" Trần Khánh đập cửa 502, "Mở cửa!"

"Có chìa khoá," Giang Dư Đoạt duỗi tay ra sau quơ quơ, một đứa bé trai phía sau đặt một xâu chìa khoá vào trong tay cậu, còn đem chìa 502 lấy ra sẵn, cậu liếc mắt nhìn đứa bé nọ, "Tên gọi là gì?"

"Gọi Đại Bân là được, tam ca." Đứa bé cười cười.

Giang Dư Đoạt gật đầu, lấy chìa khoá mở cửa.

Vặn hai cái, cửa vẫn khóa không có phản ứng, hẳn là bị khóa trái.

"Các người còn mười giây mở cửa," Giang Dư Đoạt ném xâu chìa khóa về tay Đại Bân, sờ sờ túi, lấy ra một xấp biên lai, lấy hai cái kẹp giấy phía trên xuống, thong thả ung dung bẻ kẹp cho thẳng, "Chờ tự tôi mở cánh cửa này ra, thì không phải đơn giản là thu tiền thuê như vậy. "

Bên trong vẫn không có động tĩnh, Giang Dư Đoạt cau mày tặc lưỡi một cái, đâm hai cây kẹp giấy vào trong ổ khóa, ngón tay nhẹ nhàng xoay vài cái, cửa đang khóa mở ra.

"Mẹ kiếp!" Trần Khánh liền đẩy cửa.

Cảnh tượng phía trong cửa còn rất kinh người, lúc Trần Khánh một cước tiến vào liền sững sờ ngay tại chỗ.

Người thuê 502 là một đôi tình nhân, nữ rất gầy, bởi vì trang điểm đậm, Giang Dư Đoạt cho đến bây giờ cũng chưa thấy rõ dáng dấp cô ấy ra sao, nam rất cường tráng, bộ mặt đầy râu ria, không việc gì liền thích ở trần, từ dưới cổ đến trên thắt lưng đều là hình xăm, còn trên mông có hay không, cũng không biết, dù sao cũng chưa thấy qua.

Hiện tại người đàn ông cường tráng này đang ở trần ngồi trên một cái ghế đối diện cửa, dao cầm trong tay kề trên cổ mình, bạn gái của gã ngồi trên giường bên cạnh, đang khóc thút thít.

"Đùa cái kiểu gì vậy?" Trần Khánh vô cùng khiếp sợ, nhưng vẫn không quên khí thế, sau khi cảm thán xong lại tiếp thêm một câu, "Đệt cả nhà mày!"

"Đòi tiền không có," thanh âm người đàn ông cường tráng trầm thấp mà kiên định, "Có bản lĩnh tới lấy mạng!"

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, trực tiếp hai bước nhảy tới, cùng lúc ánh mắt người đàn ông cường tráng vẫn đang nhìn chằm chằm Trần Khánh chuyển tới chỗ cậu, khuỷu tay người đàn ông cường tráng này bị đẩy một cú.

Người đàn ông cường tráng bị một cú này của cậu, biến thành tư thế một tay ôm bản thân, cái dao trên cổ cũng theo đó mà di chuyển vị trí, Giang Dư Đoạt đè ép khuỷu tay gã không buông, duỗi tay gỡ dao trong tay gã xuống.

Cực kỳ dễ dàng.

Dễ dàng đến độ Giang Dư Đoạt nảy sinh nghi vấn đối với thể trạng người đàn ông cường tráng này.

"Cái thân cơ bắp này của mày là lấy phấn mắt vợ mày vẽ ra hả?" Cậu đưa con dao ra phía sau cho Trần Khánh.

"Dao này vậy mà là thật." Trần Khánh tung dao trong tay một cái.

"Giờ sao!" Người đàn ông cường tráng từ trên ghế nhảy lên, tức giận vô cùng, "Còn muốn cướp tiền hả!"

Giang Dư Đoạt bổ cạnh bàn tay vào mặt gã, lại theo quán tính nắm tóc gã ấn xuống giường, "Mày chơi đóng phim với tao chỗ này hả?"

"Mày..." Người đàn ông cường tráng giãy dụa muốn đứng lên, nhưng ngay lập tức lại không có động tĩnh.

Trong ống tay áo Giang Dư Đoạt trượt ra một cây dao, cậu không dùng ngón tay đỡ lấy, mũi dao nhẹ nhàng đâm vào râu quai nón của gã đàn ông cường tráng.

Râu rất dày, ước chừng cũng chưa chạm thịt, nhưng người đàn ông cường tráng lập tức lặng yên không một tiếng động.

"Kiếm tiền." Giang Dư Đoạt nói.

"Tìm!" Trần Khánh vung tay lên, vài người bắt đầu ở trong phòng lục soát.

Cô bạn gái vẫn một mực khóc thút thít bên cạnh rốt cuộc cũng không khóc nữa, lau nước mắt, "Tiền đâu ra chứ! Có tiền còn có thể cho các người khi dễ như vậy sao!"

"Ai khi dễ ai vậy?" Trần Khánh nhìn cô chằm chằm, "Con mẹ nó cô thuê phòng hai tháng không trả tiền, ai khi dễ ai vậy?"

"Không có tiền!" Cô bạn gái đạp chân nằm uỵch xuống giường, hướng về phía Giang Dư Đoạt rống lên một tiếng, "Cậu có bản lĩnh thì ngủ với tôi đi! Trả bằng thân thể!"

Mấy người trong phòng đều ngẩn ra.

Giang Dư Đoạt sửng sốt một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, cảm thán một câu, "Cô thật là mẹ nó nghĩ đến đẹp."

So sánh với người đàn ông cường tráng nhìn qua rất xã hội đen, cô bạn gái này khó chơi hơn nhiều, lúc Trần Khánh mang theo hai anh em khác lục tiền trong phòng, Giang Dư Đoạt vẫn đi qua đi lại trong phòng, trốn tránh cô bạn gái không ngừng khóc lóc om sòm bắt lấy cậu, muốn trả tiền bằng thân thể.

Cuối cùng thật sự chịu không nổi, cậu xoay tay lại xốc cô bạn gái gầy yếu ném lên người đàn ông cường tráng, chỉ vào gã, "Ôm đàng hoàng, buông tay một cái tao thiến mày."

Người đàn ông cường tráng ôm chặt bạn gái.

Trần Khánh lục lọi trong ngăn kéo vài cái, chợt quay đầu lại, "Tam ca!"

Giang Dư Đoạt đi tới, thấy được trong tay hắn cầm một cái bình nhỏ đậy kín, gần nửa bình bên trong có một thứ giống như khói.

"Người anh em này còn là một phi công nha." Trần Khánh nói.

"Báo cảnh sát." Giang Dư Đoạt nói rất kiên quyết.

Người đàn ông cường tráng vẫn kiên cường nhìn bọn họ lục tung phòng không nhúc nhích lúc này rốt cuộc bạo phát, ném cô bạn gái gầy ốm lên giường, đánh tới.

Giang Dư Đoạt xoay người đạp một cước vào ngực gã, sau khi gã ngã xuống đất bị Trần Khánh và Đại Bân ấn xuống, một đứa nhỏ khác lấy quần lót của cô bạn gái gầy ốm trói chặt tay gã.

"Tam ca, tam ca!" Gã đàn ông cường tráng nôn nóng, giãy dụa trên mặt đất, "Món đồ kia không phải của tôi, một người thuê phía trên để chỗ này! Đừng báo cảnh sát, đừng báo cảnh sát!"

Giang Dư Đoạt không nói chuyện, liếc mắt nhìn Trần Khánh, Trần Khánh lấy điện thoại di động xoay người đi ra ngoài.

Đem chuyện này xử lý xong, Lư Thiến lần thứ ba gọi điện thoại đến, Giang Dư Đoạt thở dài, "Tao lúc đầu không nên gọi là chị, nên gọi mẹ."

"Chị Thiến đánh anh." Trần Khánh cười nói.

"Sao rồi?" Lư Thiến ở bên đầu điện thoại kia hỏi.

"Bây giờ em đi qua ăn," Giang Dư Đoạt nói, "Đều xong rồi."

"Có đánh hắn không!" Lư Thiến lên giọng, "Ở trong phòng chị chơi mấy thứ đó! Chó chết!"

"Đánh." Giang Dư Đoạt nói.

"Vậy được rồi, mày qua đây nhanh lên, tay không tới là được, rượu gì gì đó chị mua rồi." Lư Thiến nói.

"Ừm." Giang Dư Đoạt lên tiếng, cúp điện thoại.

"Em cũng đi qua ăn cơm." Trần Khánh nhìn cậu.

"Mày dẫn hai đứa nó đi ăn một bữa cơm," Giang Dư Đoạt lấy ví tiền từ trong túi, "Đi theo vất vả một chuyến, ngày mai còn hai nhà nữa."

"Em có mà." Trần Khánh đè tay cậu xuống.

"Được rồi," Giang Dư Đoạt nhíu nhíu mày, "Mày nghèo đến nỗi thấy người lượm ve chai cũng muốn cướp mà."

"... Tích Gia cũng không phải lượm ve chai mà," Trần Khánh nhận thẻ cậu đưa tới, "Đeo đồng hồ mấy trăm ngàn đó... bất quá vẫn là anh có bản lĩnh, nói lấy đồng hồ thì lấy được rồi..."

"Tao chưa nói muốn lấy đồng hồ của hắn," Giang Dư Đoạt cắn răng, "Mau cút."

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Nhà Lư Thiến mới mua thật lớn, chỉ có cô ấy và bốn con Alaska.

Sau khi Giang Dư Đoạt vào cửa, Lư Thiến đã bày xong đồ ăn, đặt sáu băng ghế, còn một cái trống không.

"Tránh xa tao một chút đi." Lúc Giang Dư Đoạt ngồi xuống chỉ chỉ hai chú chó đang ngồi hai bên.

Hai chú chó đều rất phối hợp mà dời qua bên kia.

"Ngày mai còn phải đi phải không? Hôm nay chỉ lấy một phòng tầng năm à?" Lư Thiến múc chén canh cho cậu, còn rót rượu.

"Ừm." Giang Dư Đoạt gật đầu.

"Buổi sáng trước tiên theo chị đi giao tiền nhà đi!" Lư Thiến nói.

"Lại mua?" Giang Dư Đoạt nhìn cô một cái, "Chị không phải còn trống một căn sao."

"Chỗ đó cho thuê, hai ngày này mày lại chạy tìm người môi giới đi!" Lư Thiến gắp cho cậu miếng sườn, "Dù sao cũng sắp xếp xong, đăng ký đi, thuê hay bán đều được."

"Ừm," Giang Dư Đoạt gật đầu, "Khu vực đó tốt."

"Mày nói với người môi giới một chút, đừng có người nào cũng cho thuê, chú ý tìm người sạch sẽ một chút," Lư Thiến cau mày, "Chị cũng không muốn người vào nhà ở giống như giống như gánh xiếc ngày hôm nay ở tầng năm."

"Dạng như vậy không mướn nổi căn nhà kia của chị." Giang Dư Đoạt cười cười.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Trình Kính ở trong phòng Hứa Đinh trầm tư đến ngày thứ ba, Lưu Thiên Thành điện thoại gọi tới.

Trình Kính nhìn chòng chọc điện thoại di động, tiếng chuông reo sắp ba mươi giây, anh mới nhận, "A lô."

"Cậu ở đâu vậy?" Lưu Thiên Thành mở đầu liền hỏi, "Thế nào rồi?"

"Gầm cầu," Trình Kính nói, "Mới vừa lượm nửa hộp cơm thừa."

Lưu Thiên Thành nở nụ cười, "Thôi đi, cũng không phải bị đuổi trắng tay, không hỏi ba cậu lấy tiền, tiền trong tay cậu cũng không ít mà."

Trình Kính cười cười không nói chuyện.

"Cậu ở đâu vậy, lát nữa tôi đón cậu, buổi tối gọi bọn họ ra cùng nhau đè ép sợ hãi giúp cậu." Lưu Thiên Thành nói.

"Hỏi qua Trình Dịch rồi sao," Trình Kính ngáp một cái, "Nó không gật đầu, vậy thì sợ hãi này cũng không thể tùy tiện ép xuống."

"Cậu này, nói như vậy là có ý gì," Lưu Thiên Thành cười khan hai tiếng, trong tiếng cười mang theo xấu hổ, "Tôi ngày đó thật sự không nghe được điện thoại reo, sau đó gọi lại không được."

"Điện thoại di động để ở nhà không mang ra ngoài, mượn điện thoại di động người khác gọi," Trình Kính cũng không muốn Lưu Thiên Thành không xuống đài được, "Buổi tối tự các cậu chơi đi, tôi không đi được."

"Đừng mà, cậu không đến, tụi tôi chơi không có ý nghĩa." Lưu Thiên Thành nói.

Trình Kính khe khẽ thở dài, "Thật sự không đi, tôi còn phải tìm một chỗ dừng chân, mấy ngày nay thật sự rất bận bịu, cũng mệt mỏi, để sau hãy nói đi."

"... Được rồi, ước chừng cậu rất bận rộn, cửa hàng mới mở cũng một đống chuyện mà!" Lưu Thiên Thành nói.

Cửa hàng? Trình Kính ngẩn người, không nói chuyện.

"Tôi nghe nói chuyện này, có phải Trình Dịch sang lại cái cửa hàng kia cho cậu hay không?" Lưu Thiên Thành nói, "Làm trước đi, tuy rằng nhỏ một chút, thế nhưng đều đã vào nề nếp, cậu làm quen vài ngày, về sau cũng không cần quản..."

"À." Trình Kính lên tiếng.

Lưu Thiên Thành cũng không nói thêm nữa, hai người tán gẫu lung tung vài câu sau đó cúp điện thoại.

Trình Kính ngồi dậy, nhìn chằm chằm cái cây ngoài cửa sổ sửng sốt hồi lâu.

Lưu Thiên Thành nói cái gì, đến bây giờ anh mới có chút phản ứng kịp.

Trình Dịch sang lại, sau khi sang lại vẫn chưa xử lý, thỉnh thoảng đi ngồi một chút với mấy người bạn của anh, Trình Kính một lần cũng chưa từng đi qua, ngay cả địa chỉ cụ thể cũng không biết, hiện tại đột nhiên trở thành của anh?

Mấu chốt là vẫn không có ai nói đưa cửa hàng này cho anh.

Trình Kính không biết Lưu Thiên Thành từ đâu nghe được, chỉ cảm thấy sống chung cùng Trình Dịch hơn hai mươi năm, đến bây giờ cũng không nhìn thấu nó.

Đột nhiên sau lưng có chút lạnh cả người.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Hứa Đinh trở về sau nửa đêm, lúc mở cửa vào nhà Trình Kính còn nằm trên ghế sô pha, nhìn về phía TV xuất thần, bên trong nói cái gì anh cũng không biết.

Sau khi Hứa Đinh vào nhà hai người bọn họ đều giật nảy mình.

"Cậu hơn nửa đêm không ngủ được?" Hứa Đinh giật mình nhìn anh.

"Làm tôi sợ muốn chết." Trình Kính ngồi dậy, "Tôi tưởng trộm vào nhà đó."

"Trong phòng này cũng không có vật gì có thể trộm," Hứa Đinh cười cười, "Hơn nữa, nếu trộm vào thật, cậu đối phó một hai người cũng không thành vấn đề."

"Sao không về nhà?" Trình Kính hỏi.

"Ghé thăm cậu trước xem chuyện gì xảy ra," Hứa Đinh nói, "Hôm qua Lưu Thiên Thành gọi điện thoại cho tôi tôi mới biết cậu xích mích với trong nhà."

"Cậu nói với hắn tôi ở chỗ này hả?" Trình Kính khẩn trương hỏi.

"Không có," Hứa Đinh ném hành lý và áo khoác xuống sàn, rót ly nước ngồi xuống bên cạnh anh, "Cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy, tôi sẽ không nói."

"Cảm ơn." Trình Kính thở phào nhẹ nhõm.

"Là xích mích với ba cậu hay là xích mích với Tiểu Dịch vậy?" Hứa Đinh nhìn anh.

"Đều giống nhau." Trình Kính nói.

"Có cái gì cần giúp một tay cậu cứ nói." Hứa Đinh không hỏi tiếp.

"Tôi hai ngày này đang xem nhà," Trình Kính dựa trở lại ghế sô pha, "Tôi lại ở chỗ cậu đợi vài ngày."

"Muốn mua chỗ nào?" Hứa Đinh hỏi.

Trình Kính nhìn anh một cái, "Thuê."

"Ồ," Hứa Đinh cười cười, "Cần giúp cậu hỏi một chút không?"

Trình Kính do dự mấy giây lắc đầu, "Không cần, tự tôi tìm là được, tôi lại không có việc gì."

"Vậy được, tôi đi tắm," Hứa Đinh nói, "Lát nữa về nhà."

"Đừng đi," Trình Kính nhất thời có chút ngượng ngùng, "Hơn nửa đêm, cậu ngủ chỗ cậu, tôi mấy ngày nay đều ngủ sô pha."

Hứa Đinh đứng lên nhìn anh một cái, "Cậu đó..."

Đó cái gì?

Hứa Đinh không nói nữa, Trình Kính cũng không hỏi lại.

Mấy người bạn này, bất kể thân hay không thân, đại khái đều cảm thấy anh rất vô dụng, ngay cả chuyện thuê nhà đơn giản như vậy, Hứa Đinh đều sẽ theo thói quen hỏi một câu có cần giúp một tay hay không.

Trình Kính là một người ngay việc thuê nhà kiểu này cũng làm không ổn.

"Mấy thứ trong phòng tắm là cậu mua hả?" Hứa Đinh tắm rửa xong ở trần vừa lau tóc vừa đi ra hỏi một câu.

"A, phải." Trình Kính nhìn lướt qua thân thể anh, nhanh chóng dời ánh mắt thả lại trên TV.

Anh và Hứa Đinh cũng không tính là quá thân, bình thường không có cùng nhau chơi bời, trước đây quen biết Hứa Đinh, là vì Hứa Đinh thông qua Lưu Thiên Thành tìm anh, mời anh giúp đỡ quay video vẽ tranh cát.

"Nếu không cho cậu thuê căn nhà này là được rồi." Hứa Đinh nói.

"Không thuê nổi," Trình Kính nói, "Quá cao cấp."

Hứa Đinh nở nụ cười nửa ngày, "Lời này từ trong miệng cậu nói ra, tôi có chút khó thích ứng."

"Cậu đừng quan tâm," Trình Kính nói, "Tôi ở chỗ cậu không quen."

"Được rồi." Hứa Đinh gật đầu, vào phòng ngủ.

Trình Kính tiếp tục trừng mắt nhìn TV, anh không muốn ở nhờ chỗ Hứa Đinh quá lâu, ngoại trừ việc hai người bọn họ không quá thân, anh cũng không quá nguyện ý kéo Hứa Đinh vào những chuyện xấu trong nhà.

Anh nhìn một chút số điện thoại của người môi giới đã lưu trong điện thoại, ngày mai sẽ đi xem nhà ở.

~HẾT CHƯƠNG 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com