Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

:)))

Lớp 10 rồi :))) không biết có ai hiểu được cảm giác phải tiếp xúc với môi trường mới, tiếp xúc với những con người mới, cách làm việc mới, mọi thứ đều mới mẻ, mới mẻ đến mức khiến một con người năng động như tôi phải trầm lắng lại vì bở ngở.

Không biết có ai hiểu được cảm giác phải xa cách cái gọi là tình bạn, xa cách cái gọi là yêu thương và kỉ niệm. Đã chuẩn bị tâm lý cho cuộc đổi mới này rồi nhưng sao còn bở ngở quá, đã chuẩn bị tinh thần từ năm ngoái cho cuộc chia xa những người bạn những người bạn có thể gọi là anh em, đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải nhìn những người anh em vui vẻ bên người khác mà không phải là mình, tất cả dường như đã sẵn sàng, sẵn sàng rồi nhưng sao lạ lẫm quá!

Thời gian chúng tôi ở bên nhau là một năm, nhưng tôi cảm thấy sao ít quá, sao nuối tiếc quá. Làm ơn, làm ơn hãy nói cho tôi biết tôi phải làm sao, tôi phải đánh đổi những gì thì tôi và họ mới được trở về bên nhau? Tôi thật yếu đuối, tôi thật vô dụng khi một mình buồn bã, một mình níu kéo cái gọi là quá khứ.

Tôi rất hối hận khi đã quen biết họ, rất hối hận khi đã ở bên họ, rất hối hận khi đã cùng họ tạo ra nhiều kỉ niệm, để giờ đây tôi chỉ đang sống trong quá khứ, tôi không muốn sống ở hiện tại nữa. Điều đặc biệt làm tôi hối hận đó là.... đã trao quá nhiều tình  yêu cho họ, đã trao quá nhiều nụ cười cho họ, để bây giờ tôi không biết cái gì gọi là hạnh phúc nữa.

Thời điểm này, tôi thực chán nãn, tôi đã thực sự bỏ cuộc bởi vì.... tôi không muốn sống như vậy nữa, bởi vì..... Con người tôi đang sống ở thực tại, nhưng sự thật là.... chỉ có cái xác của tôi mang tên N đang tồn tại, còn tâm hồn, còn trái tim, con lí trí của tôi... đang ở quá khứ. Tôi đã bỏ quên linh hồn của mình ở cùng với đống quá khứ, cái quá khứ có tôi và có họ.

Mày đã bỏ cuộc? Mày muốn dừng cuộc chơi? Mày đã nãn?

Không đâu con điên! Mày không được làm như vậy! Mày đã nhìn thấy trước mắt rồi mà, mày không sợ?

Đúng, tôi đã nhìn thấy người mẹ của mình, một người kiếm tiền bằng cách lao động bằng chân tay. Người xưa không có điều kiện mới không đi học, kết quả của những người lao động chân tay, phải chịu sự điều khiển của cấp trên mày đã thấy rõ. Mày cũng đã nhìn thấy con người mất cha từ bé, lớn lên phải tự mưu sinh kiếm tiền, đi bôn ba khắp nơi, làm tất cả những thứ mình biết chỉ vì kiếm tiền, một con người ra đời từ nhỏ, nghỉ học năm lớp 9. Và rồi, con người đó buổi sáng làm thuê buổi tối học bổ túc, người mẹ cũng mất lúc còn rất trẻ. Bây giờ người đó ra sao? Bây giờ con người đó đang sống với một khối kiến thức khá to nằm trong đầu, và chỉ cần dùng kiến thức bán lấy tiền thôi! Nghèo như thế còn cố gắng học, con người nghèo như thế bây giờ được gọi là khá giả không nhỉ? Mày nhìn thấy trước mắt như vậy, tại sao lại không cố gắng?

Tao nhớ bố mày không nói gì nhiều với mày, ông ấy chỉ nói đúng một câu "Nồi nào nắp vun nấy " mày hiểu chứ. Một cái nồi bằng đất thì làm sao xứng để được đậy bằng một cái nắp bằng vàng? Xin lỗi mày chứ chỉ có vàng mới hợp với vàng thôi. Cuộc đời này cũng như những cái nồi đó vậy, nếu mày là một người trí thức thì mày sẽ gặp một người trí thức, còn nếu mày là một đứa ngu học thì về mà làm vợ của một thằng ngu học đi nào!

Đúng rồi, ước mơ của tôi... Tôi từng muốn một nửa của mình là một người tuyệt vời, hoàn hảo về mọi mặt, là một người biết trân trọng mình, tôi từng muốn sau này lập được một gia đình khá giả, hạnh phúc. Tôi từng nhìn thấy những chàng trai nâng niu người con gái của mình, tôi từng nhìn thấy những gia đình hạnh phúc. Tôi từng mong muốn sẽ được cùng người mình yêu ngắm bình minh, được người mình yêu dìu dắt vào những giấc ngủ ngon, những giấc ngủ bình yên, những giấc ngủ chỉ có hạnh phúc ở đó. Tôi từng muốn có một gia đình nhỏ, cùng gia đình đi đến những nơi đẹp đẽ và... tôi từng muốn bố mẹ phải hãnh diện về tôi.

Hãnh diện sao? Thế tại sao bây giờ lại bỏ cuộc? Phải rồi, còn những ước muốn chưa thực hiện được mà... còn rất nhiều thứ ngọt ngào phía trước mà mình chưa được nếm thử. Chỉ còn một vài năm nữa thôi thì mình sẽ được chạm tới những thứ đó, những cố gắng của biết bao năm nay không lẽ lại bỏ không như thế?

Còn biết bao người khó khăn hơn tôi, bất hạnh hơn tôi, họ. còn có thể vượt qua mà, tại sao tôi không thể chứ. Tôi phải cố gắng.

Cho dù bây giờ phải một mình bước đi trên con đường tăm tối, tôi tin lí trí của tôi cũng sẽ tự phát sáng, cho dù phải một mình bước tiếp con đường đầy trông gai, tôi tin sức mạnh của tôi đủ sức để giữ được thăng bằng khỏi té ngã, cho dù tôi té ngã, tôi tin sự mạnh mẽ của tôi sẽ nâng đỡ tôi đứng dậy, và.... cho dù tôi phải một mình đi vào một nơi lạnh lẽo, tôi tin trái tim tôi sẽ đủ sức sưởi ấm cho thân xác này. Tôi tin tôi sẽ làm được.

Tôi tin, tuy là mỗi người một con đường, mỗi người một lối, mỗi người một chí hướng nhưng chúng tôi sẽ chung đích đến, chúng tôi sẽ cùng nhau chạm đến cái gọi là "THÀNH CÔNG"

Đặc lý do, đặc mục tiêu, bây giờ chỉ cần đến sự cố gắng thì chắc chắn sẽ đạt được.

Tôi sẽ không gọi là quá khứ, tôi xin phép được gọi nó là những kỉ niệm, những kỉ niệm của thanh xuân đẹp đẽ
Tôi sẽ để trái tim và linh hồn ở lại với những kỉ niệm đó.
Tôi sẽ tạo ra một trái tim mới, một linh hồn mới để đón nhận những điều mới. Vẫn một lòng trung thành đối với tuổi thanh xuân đã đi qua, một lòng trung thành với các cậu. Đó sẽ là một cuốn phim hay mang tên "Tôi và các cậu" ,một cuốn phim sẽ mãi nằm trong tâm trí này, mãi mãi nằm trong đáy lòng này, mãi mãi và mãi mãi.....

Sau này đó sẽ là một câu chuyện, một bài học mà tôi sẽ kể lại cho những thế hệ trẻ.

Những giây phút, những kỉ niệm, những tuổi thơ sẽ mãi gắn liền với nhau nhá!

Hmmm... đừng để ai biết được biệt danh của tớ, đừng để ai biết được tớ là một tay quay cop chuyên nghiệp, đừng kể cho ai nghe về những buổi học thể dục đầy nghiệt ngã của tớ...
Nhớ nhá các cậu.... khẽ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jnf