Hận
Bước vào nhà đã là 21h. Với đôi giày da bóng loáng bước vào trước cửa, anh nhẹ nhàng cởi bỏ giày, đặt chiếc cặp trên tay xuống. Cởi bỏ hình tượng của một vị tổng giám đốc lãnh khốc nơi công sở, giờ đây anh khoác lên mình vẻ ôn nhu của một người chồng vừa lấy vợ được bảy tháng.
Cô gái với chiếc váy trắng tinh khiết, trầm tư ngồi ngay trên bếp, một chân đung đưa vẫy, mái tóc dài ngang eo đen láy làm tôn nên vẻ dịu dàng trong cô. Cô nghiêng đầu, đôi mắt có vẻ sầu từ nhìn về một hướng.
Sau một ngày mệt mỏi trở về nhà được nhìn thấy vợ là điều mà bao người chồng mơ ước. Anh nhẹ nhàng bước đến bên dáng người bé nhỏ kia, bế cô từ trên bếp đến bàn ăn, nhẹ nhàng đặt xuống ghế
"Hôm nay công việc rất nhiều, anh thật sự rất mệt, vợ biết không, suốt khoảng thời gian ở công ty lúc nào anh cũng nghỉ đến em, nghỉ đến mùi hương trên người em mà cách đây bảy tháng anh đã được ngửi.....Nào, hôm nay để anh giúp em tắm"
Nhẹ nhàng bế cô từ phòng tắm ra ngoài, đặt cô xuống chiếc nệm êm ái. Thân thể của con người kia chưa có mảnh vải nào che thân cả! Nụ hôn cuồng nhiệt từ cánh môi của người con trai kia đang hoạt động, anh ngấu nghiến đôi môi của người vợ quyến rũ đang nằm dưới thân mình. Nụ hôn ngọt ngào là gì? Nụ hôn hạnh phúc là gì? Là khi cả hai cùng hợp tác, là khi cả hai cùng trao nhau hương vị của tình yêu. Đôi môi anh đang không ngừng mút lấy nhưng..... chỉ có môi anh hoạt động.... người nằm dưới thân anh vẫn im lặng,... đôi môi kia vẫn đang mím chặt,... đôi môi kia thật sự rất lạnh, cái lạnh một mực xông thẳng đến trái tim, xông thẳng đến tâm hồn khiến anh xực tỉnh, luyến tiếc rời bỏ.
"Em đang chống đối lại tôi sao?"
"....."
"Tôi sẽ không buông tha cho em.... sẽ không bao giờ buông tha cho em, mặc dù là.... bây giờ em chỉ là một cái xác... Em biết không? Tôi yêu em bao nhiêu thì càng hận em bấy nhiêu, tại vì người cha kia của em năm xưa đã khiến cho mẹ tôi phải chịu oan ức, phải mang tiếng là con đàng bà lẳng lơ" Vừa nói đôi tay anh vừa vuốt ve khuôn mặt tái nhợt kia của cô
"Tôi còn định chơi cùng em lâu hơn nữa, nhưng chuyện này phải trách em chịu đựng quá dở, tôi chỉ mới chặt bỏ một chân của em, kết quả em mất máu mà chết..... em hư lắm, đáng trách thật"
Anh với vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng bước đến cửa tủ lạnh mini, cúi người lấy ra từ tủ lạnh một thứ gì đó....
"Em xem này, nội tạng của em tôi còn giữ rất kỉ, vẫn còn rất nguyên vẹn đó..... haizzz thật xin lỗi khi đã cắt bỏ mí mắt để em chết mà vẫn không thể nhắm mắt. Yên tâm, chân kia của em tôi đã để ở tủ lạnh trong phòng bếp, vì chân em khá dài nên không thể để vừa vào chiếc tủ mini này"
Cô đã chết cách đây bốn ngày, xác cũng dần phân hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com