Yêu
Đối với những cặp đôi yêu nhau, không gian riêng tư giành cho nhau có lẽ là một thứ rất quan trọng.
Anh và em hôm nay được ở cùng nhau, không đơn giản là ở cùng nhau đâu -.- Trong chúng ta ai cũng đã biết bình minh là một thứ gì đó, là một sức mạnh nào đó có thể khiến con người khi nhìn thấy sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc không biết nơi đâu tràn về.
Thời gian vào khoảng lúc 4-5 giờ sáng là lúc con người ta lưu luyến giấc ngủ nhất. Anh lại nỡ lòng nào đánh thức em dậy vào lúc đó chứ T_T
"Em còn muốn nằm một lúc nữa, không muốn rời giường đâu" cử chỉ của người con gái tỏ ý muốn day dưa với chàng trai bên cạnh. Nằm thấp hơn anh một khoảng, nhẹ nhàng cọ đầu vào lồng ngực rắn chắc kia, mái tóc dài xoăn nhẹ hơi rối sau một giấc ngủ. Đôi tay của người kia cũng không ngần ngại luồng vào mái tóc đen bồng bềnh kia dịu dàng vuốt ve
"Hành động này quen ấy nhể? Phải như là một con mèo đang nịn chủ không a~~.." cô gái nhỏ không tiếp lời, chỉ ra sức ôm người kia thật chặt.
Anh tiếp lời "Dậy dậy dậy, không ngủ nữa, muộn mất"
"Còn sớm như vậy mà...anh xem... mặt trời còn chưa lên kia kìa"
Xốc nhẹ cô gái kia ngồi dựa vào anh "Thì anh muốn chúng ta phải dậy trước mặt trời, bắt gặp mặt trời tích cực chạy lên khỏi mặt biển kia mà". Nói rồi, anh bế xốc con mèo kia ra khỏi phòng, một mạch tiến đến bờ biển.
" Mặt trời còn lưu luyến giấc ngủ hơn em nữa, anh nhìn đi, trời còn chưa sáng, chỉ có một cậu con trai đầu óc không được bình thường đang cõng trên vai một cô gái dễ thương"
"Thức sớm mỗi hôm nay thôi, đừng cằn nhằn anh nữa mà bà cô"
"Được được, nể tình anh ra sức cõng em, sẽ không tính sổ nữa.... Anh, hai tháng nữa mình đám cưới rồi, nhanh thật"
Đôi chân kia vẫn bước, để lại dấu chân dưới cát trắng. Anh mĩm cười
"Sao? là không muốn gả cho anh à? " chàng trai dừng lại tiếp lời rồi tiếp tục in dấu chân lại dưới nền cát
"Em không có, chỉ là... muốn hỏi anh cho chắc. Anh này, nếu như có một nơi là bóng tối, một nơi là ánh sáng, hai nơi đều không có ranh giới gì cả, nơi sáng và nơi tối ấy chỉ chỉ có thể cho một người đứng, thì anh sẽ để em đứng ở nơi nào? "
"Anh tất nhiên sẽ để em đứng ở nơi tối"
"Cho em biết lý do đi" cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên.
"Bởi vì nếu đứng ở trong ánh sáng, em sẽ không nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối là gì. Ngược lại, nếu em đứng trong bóng tối, em sẽ nhìn thấy được những thứ ở ngoài kia, em còn nhìn thấy cả anh ở nơi ánh sáng. " nghe đến đây, cô gái nghẹn ứ, chưa kịp mở lời thì anh nói tiếp
"Anh không muốn em đứng một mình nơi ánh sáng hào quang nhưng lại không nhìn thấy được những thứ xung quanh mình, đặc biệt là những thứ nơi bóng tối góc khuất, tốt nhất là nên khép mình ở một nơi tối để có thể nhìn thấy những thứ ở nơi sáng. Riêng anh thì không cần biết xung quanh là như nào, anh chỉ cần biết, chỉ cần nhìn thấy một bóng tối và.... trong bóng tối đó....có em."
"Em sẽ không nói cảm ơn anh đâu, em sẽ dùng hết đời này trao cho anh, mãi mãi chỉ có mình anh, em yêu anh"
"Anh cũng không đáp lại câu anh yêu em đâu, anh sẽ dùng hết đời này để chứng minh điều đó, hãy tin anh"
Đôi trai gái cùng nhau đi trên bờ cát trắng, đó là cát trắng, đó là biển, đó là gió, tất cả sẽ minh chứng cho tình yêu của họ.
"A.. anh nhìn kìa, là bình minh đó, lần đầu được nhìn bình minh ở nơi biển rộng như vậy và... lần đầu được cùng người em yêu ngắm bình minh " cô gái nhẹ nhàng tựa đầu vào vai, nắm chặt tay anh
"Anh được nhìn thấy nó rất nhiều lần rồi, nhưng đây cũng là lần đầu được cùng người anh yêu ngắm bình minh "
Thật ngọt ngào, thật bình yên, có thể cảm nhận được hương vị hạnh phúc tỏa ra từ hai con người bé nhỏ nơi biển khơi mênh mông kia. Sẽ hạnh phúc, Thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com