Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm cũ

Vương Tuấn Khải phá sản rồi.

Cổ phiếu của công ty Vãng Tích liên tục sụt giá, anh chỉ thể dọn ra khỏi văn phòng riêng dành cho tổng giám đốc ở tầng hai mươi tám, các nhân viên khác đã đi hết rồi, chỉ còn Tiểu Lưu vẫn còn chạy tới chạy lui bên cạnh anh.

Tiểu Lưu vốn là lái xe của công ty, Vương Tuấn Khải tiện tay "bốc" cậu ấy lên làm lái xe riêng cho mình, không ngờ bây giờ còn mỗi cậu ấy giúp anh chuyển đồ đạc.

Vương Tuấn Khải tính toán rằng, anh sẽ bán những phần bất động sản dư ra trước, gom góp lại tìm một nơi rẻ hơn sống tạm.

Sau cùng việc chuyển đồ tới khu nhà bình dân cũng cần Tiểu Lưu giúp đỡ; thực ra khu nhà này khá ổn, chẳng qua Vương Tuấn Khải vẫn chưa làm quen được với chênh lệch trong tâm lí nên luôn miệng gọi nó là khu nhà bình dân, Tiểu Lưu lắc đầu, cứ kệ anh vậy.

Phải chuyển từ căn nhà ba tầng kiểu cổ điển có vườn hoa, hồ bơi và ban công rộng lớn tới căn hộ bình dân ba phòng ngủ một phòng khách có phòng bếp và phòng vệ sinh đối diện nhau, Vương Tuấn Khải thấy hơi phiền muộn.

Xách theo túi nhỏ túi lớn tới dưới lầu, công ty chuyển nhà dùng thang máy vận chuyển đưa đồ lên tầng chín rồi cũng đi luôn.

Trước khi đi, anh chàng chuyển đồ còn nói với Vương Tuấn Khải rằng, người anh em của anh đã trả tiền rồi.

Vương Tuấn Khải thậm chí không nghĩ tới việc phải trả tiền, đã quen thói tiền hô hậu ủng rồi, có bao giờ phải tự móc hầu bao đâu. Người anh em? Người anh em nào? Anh nghĩ ngợi, có lẽ chỉ còn lại Tiểu Lưu, thật buồn cười là khi cả một công ty lớn như vậy tan rã, chỉ sót lại cậu chàng lái xe coi như anh em với mình.

Người anh em lái xe này chu đáo thật, cậu chàng sợ anh không có nổi chút tiền nhỏ này.

Dù sao thì bên ngoài cũng đồn đãi đến mức anh lột cả quần ra trả nợ, cho nên tạm thời Vương Tuấn Khải không muốn về nơi ở cũ, chắc chắn có một đống người đang chờ được cười vào mặt anh. Những kẻ đó, bên bàn tiệc cười cười nói nói , sau lưng chỉ trông chờ anh khốn đốn thôi.

Anh không dễ dàng gục ngã như vậy đâu, Vương Tuấn Khải cười cười, trượt người ngồi xuống bên cạnh đống đồ trong thang máy, muốn hút một điếu thuốc, nhưng cũng muốn thét lên.

Anh gục đầu ngồi trước cửa, cánh cửa nhà ở phía đối diện đột nhiên bật mở.

Người bước ra là một thanh niên mặc áo hoodie liền mũ màu đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Cậu thanh niên lướt mắt nhìn sang, Vương Tuấn Khải ưỡn lưng đứng thẳng dậy trong vô thức.

Trước kia, những lúc như này, người khác sẽ gật đầu hoặc cúi người gọi anh một tiếng Vương tổng, nhưng lần này anh không còn là Vương tổng, lại gặp được một người quen.

Cậu thanh niên liếc mắt nhìn túi to hộp nhỏ bên cạnh anh, "Vương... Vương tổng mới chuyển tới sao?"

Cựu Vương tổng vẫn còn đang do dự xem có nên chào hỏi không chỉ biết gật đầu trong lúng túng, người này chính là tình nhân nhỏ ngày trước hảo tụ hảo tán của anh mà, người rất tốt mà tên cũng đặc biệt, Thiên Tỉ... ừm, Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Vậy anh mau chuyển đồ vào trong nhà đi, cứ để ngoài hành lang mãi cũng không ổn lắm."

Dường như cậu ấy không có ý nhắc lại chuyện cũ, tất nhiên sẽ xử sự như thế hai người trước nay không có quan hệ gì. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên kia, bỗng chốc cảm thấy tủi thân.

"Anh chưa làm việc này bao giờ." Anh quay đầu đi.

Trước nay chưa từng.

Người hàng xóm đối diện bật cười, bên khóe miệng cậu có hai xoáy lê nở rộ, "Hay là em giúp anh nhé?"

Vương Tuấn Khải cầu còn không kịp, nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa nhà, sau đó đứng ở cửa đợi cậu tới giúp.

Hàng xóm này tính tình cũng tốt, tiện tay chuyển giúp anh mất cái thùng, "Không cần tự giới thiệu gì đâu, Vương tổng cũng chuyển đồ cùng em, được chứ?"

Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhớ ra hình như chuyển đồ là việc của mình, anh đành bê một chiếc thùng lên, hơi ngượng ngùng, "Lát nữa anh mời em ăn cơm."

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu lại, liếc anh một cái, cười cười mà như không, "Không cần đâu, em vốn định ra ngoài ăn cơm rồi. Ngược lại thì, Vương tổng, ở đây không có bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho anh mỗi ngày, không có hồ bơi, vườn hoa hay ban công lớn đâu, anh có quen không?"

Vương Tuấn Khải dường như không nghe ra ý vị châm chọc trong câu nói của cậu, chỉ thốt ra một câu, "Anh phá sản rồi."

"Ồ." Liên quan quái gì đến em.

Dịch Dương Thiên Tỉ tay chân nhanh nhẹn, giúp anh chuyển đồ xong, phất tay chào anh rồi xuống dưới lầu luôn, cậu ấy bảo không cần anh mời cơm, hóa ra là không cần thật. Vương Tuấn Khải bước vào nhà, ngồi trên mấy cái thùng, lại bắt đầu buồn lòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ thay đổi rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ của trước kia thích Vương Tuấn Khải lắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ đang ăn hoành thánh dưới lầu bỗng hắt xì một cái, cậu dụi dụi đầu mũi, "Không phải oan gia không đụng mặt."

Ăn xong, Dịch Dương Thiên Tỉ còn gói một phần hoành thánh mang về, bà chủ mới hỏi lại, "Trong nhà còn ai chưa ăn cơm à?"
Dịch Dương Thiên Tỉ buột miệng chém gió, "...Cháu để dành đến tối ăn." Nói xong chính cậu cũng thấy mình bịa lí do quá tệ, cầm túi hoành thánh, vội vàng tháo chạy trong ánh mắt thâm thúy của bà chủ quán.

Bước lên tầng, quả nhiên, cửa nhà đối diện mở toang hoác, đồ đạc lôi từ trong thùng ra bày bừa trên đất, còn Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng "ding" của thang máy đã chạy ra, trên mặt anh lộ ra vẻ quẫn bách hiếm thấy.

"Lại muốn nhờ em gì hả?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mày.

"Anh..."

"Ăn cơm đã." Dịch Dương Thiên Tỉ đưa túi hoành thánh cho anh, sau đó đi vào nhà, cùng anh ngồi giữa đống đồ đạc ngổn ngang.

Vương Tuấn Khải mở nắp hộp, nhìn thấy hoành thánh là bĩu môi, có vẻ ghét bỏ.

"Đồ ăn bình dân ở khu nhà bình dân..."

"Hửm?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn anh chòng chọc, cười mím chi.

Vương Tuấn Khải vội vàng nhét một miếng hoành thánh vào miệng, hóa ra nó ngon vô cùng! Tươi mới, nóng hổi! Anh bận ăn nên chẳng còn để ý gì nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ chống cằm nhìn anh, tiện tay đưa một tờ giấy ăn cho anh. Nhìn thấy trong nhà cũng chẳng có gì, cậu đứng dậy qua bên nhà mình rót cho anh cốc nước.

Vương Tuấn Khải ăn vội ăn vàng, vị cay xộc lên khiến mắt anh như nhòe đi. Dịch Dương Thiên Tỉ mang cốc nước qua mà kinh ngạc, "Chỉ hơi cay thôi mà, anh khóc đấy à?"

Khong đến mức khóc, chỉ là nước mắt sinh lý thôi, Vương Tuấn Khải dụi mắt, cũng ngại ngùng không dám nói rằng anh không biết lần cuối cùng có người đưa giấy ăn cho anh như vậy là chuyện từ bao lâu về trước. Để cậu ấy biết được anh cảm động chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy chắc sẽ quái đản lắm.

Vương Tuấn Khải chẳng cảm động được bao lâu, bởi vì anh vừa ăn xong, Dịch Dương Thiên Tỉ đã sải chân ngồi lên chiếc sô pha duy nhất trong phòng, bắt đầu chỉ huy anh.

"Đèn bàn, đèn bàn để trong thùng nào rồi? Anh lấy ra đây, để bên này, đúng rồi, như thế buổi tối có thể ngồi trên sô pha đọc sách."

"Đồ trang trí? Cái cục giống như củ cải này ấy hả? Đặt ở tủ cạnh ti vi đi. Mà thôi, để nó xa xa ra, đặt đâu cũng được, mau bứng nó ra khỏi tầm mắt em!"

"Máy pha cà phê hả? Đặt ở cái kệ bên cạnh cửa ra vào phòng ấy, đúng rồi, ở ngay đó có một góc bẻ ngoặt có thể đặt được đấy. Làm sao em biết hả? Bố cục trong nhà em giống y hệt ở đây mà!"

Vương Tuấn Khải bị chú cừu nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng của ngày xưa sai sử tới mức xoay vòng vòng, sau cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ khi trời đã ngả bóng hoàng hôn, anh mệt tới mức bã người trên sô pha.

"Làm tốt đấy." Giọng nói pha lẫn ý cười của Dịch Dương Thiên Tỉ vang lên bên tai, cậu búng một cái vào trán anh, "Tối nay mời anh ăn cơm, hàng xóm mới ạ."

Vương tổng ôm lấy chỗ bị cậu búng, nhìn khuôn mặt nhuộm ráng chiều đỏ của Dịch Dương Thiên Tỉ, bỗng chốc quên cả việc chấp nhặt với cậu, anh hỏi một cách hứng thú, "Tối nay vẫn ăn hoành thánh hả?"

"Không," Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời, "Anh sẽ ngán lắm."

Tối đó Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn anh đi, ngoài dự đoán của anh, cậu dẫn anh tới một nhà hàng chuyên món Tây mà lúc trước anh vẫn hay ăn, giúp anh gọi salad thịt cua, trứng cá muối, sò nướng phô mai, bò bít tết, còn mình thì gọi bánh crepe sầu riêng nghìn lớp và mỳ Ý, thêm một ly kem.

Sao trước kia anh không biết cậu ấy ăn khỏe vậy nhỉ.

Nhà hàng mà trước kia Vương Tuấn Khải từng đến tất nhiên cũng không tệ, buổi tối ít bàn, không biết làm sao mà Dịch Dương Thiên Tỉ đặt được.

Ánh nến, tiếng nhạc, cảnh đêm, vô cùng hoàn hảo. Nếu như để anh tắm qua một cái, chuốt bộ lông đầu rồi mới đi thì càng hoàn hảo hơn, Vương Tuấn Khải kéo kéo phần lưng áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, chẳng hiểu sao cảm thấy đồ ăn trong đĩa của người kia ngon hơn của mình.

Dùng bữa xong, Dịch Dương Thiên Tỉ gọi thêm hai phần trà hoa quả kiểu Âu, Vương Tuấn Khải đang hớp từng hớp, bỗng nghe Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài.

Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ăn uống no đủ rồi, cậu trai trẻ gác cằm lên mu bàn tay, phần ngón tay chúc xuống bàn, cả khuôn mặt bị giấu sau tách trà, chỉ còn đôi mắt lộ ra.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải chạm phải đôi mắt đằng sau tách trà, Dịch Dương Thiên Tỉ cất lời trong làn hơi nước bay lờ lờ, "Vương Tuấn Khải, mời anh ăn một bữa cơm thôi cũng tốn hết nửa tháng lương của em, anh không phải Vương tổng nữa rồi, sao phí xuất hiện của anh vẫn đắt thế."

Dịch Dương Thiên Tỉ rất ít khi tỏ ra yếu thế chứ đừng nói đến chuyện làm nũng như thế này, Vương Tuấn Khải nghe cậu nói mà lòng dạ run lẩy bẩy. Anh nhớ rằng khi hai người vẫn còn trong một mối quan hệ, Dịch Dương Thiên Tỉ từng nói cậu chỉ là một thầy giáo. Vương Tuấn Khải bất giác thò tay định lấy ví ra, muốn san sẻ cùng thầy Dịch.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng ngồi thẳng dậy, mỉm cười, "Em đã trả tiền rồi, Vương Tuấn Khải, nếu anh thấy áy náy thì mau chóng lấy lại những thứ thuộc về mình đi, sau này Vương tổng mời em ăn cơm cũng không muộn."

Vương Tuấn Khải hiểu được ý nghĩa của câu nói này, trên đường về nhà, anh cứ muốn nắm lấy bàn tay cậu; thế nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ bước đi rất khoan khoái, hai ống tay áo cứ vung vung vẩy vẩy, không hề chạm tới bàn tay cố tình đưa ra của Vương Tuấn Khải.

Đến cửa nhà rồi mà Vương Tuấn Khải vẫn còn như kẻ mất hồn, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trước cửa nhà mình mà nói, "Ngày mai em còn phải đi làm, anh cũng về nhà đi."

"Ờ... ờm!" Lúc ấy Vương Tuấn Khải mới phát hiện ra mình cũng đang đứng ở cửa nhà người ta, đành phải quay người đi về nhà mình. Sờ vào túi không thấy chìa khóa đâu, anh đang mừng thầm, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ném cho anh một chùm gì đó.

Vương Tuấn Khải chụp được, mở lòng bàn tay ra, đây là chìa khóa nhà anh mà. Dịch Dương Thiên Tỉ đứng tựa người trên cánh cửa, nở nụ cười thấu hiểu, "Em biết ngay kiểu gì anh cũng quên nên lúc đi ra ngoài tiện tay cầm hộ luôn, khỏi cảm ơn."

Vương Tuấn Khải buồn bực mở cửa vào nha, buồn bực lấy quần áo trong tủ ra để đi tắm; tắm xong nằm dài trên sô pha, chỉ mở một ngọn đèn, lặng lẽ suy nghĩ rất lâu.

Dịch Dương Thiên Tỉ không lừa anh, cảm giác nằm trên sô pha mở đèn đọc sách đúng là rất tuyệt. Vương Tuấn Khải bật máy tính, tính toán kĩ những nguồn vốn còn có thể huy động trong tay mình, bắt đầu làm kế hoạch. Anh thức tới ba giờ sáng mới chuẩn bị đi ngủ, bỗng thấy chiếc cốc đặt trên bàn trà.

Là chiếc cốc mà Dịch Dương Thiên Tỉ rót nước mang sang cho anh nhưng quên cầm về, Vương Tuấn Khải vuốt lên hình vẽ Rilakkuma trên đó, anh nói với chính mình, Vương tổng không dễ bị đạp đổ như thế, lần này mọi thứ thành công rồi anh sẽ theo đuổi cậu ấy, theo đuổi cho đàng hoàng, sẽ mua cho cậu ấy cả một căn nhà đầy Rilakkuma.

Sau này, mỗi buổi tối sẽ dành thời gian ngồi trên sô pha đọc sách cùng cậu ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ nằm mơ.

Cậu lại mơ thấy Vương Tuấn Khải của năm ấy, hăng hái, nhiệt huyết, không để ai vào mắt.

Nhưng cậu lại yêu dáng vẻ kiêu ngạo đó của anh, không từ quan hệ, đưa mình tới bên cạnh anh, trở thành con chim hoàng yến trong chiếc lồng vàng của anh.

Vương Tuấn Khải lấy lí do thoái thác với người ngoài rằng hình mẫu của anh là kiểu nhu thuận, lúc đó cậu cho rằng, chỉ cần chuyện gì cũng nhượng bộ, luôn luôn điềm đạm và dịu dàng là có thể khiến anh ấy thích.

Cậu nhầm rồi, khi ấy, thái độ của Vương Tuấn Khải đối với cậu giống như đang nuôi một con mèo hay một loại thú cưng nào đó. Lúc có hứng thì trêu đùa cậu, lúc nhớ tới mới ngó ngàng qua.

Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ rời khỏi anh, tất cả yêu thích mà cậu dồn cho anh chỉ đổi lại được những ngày tháng bầu bạn lúc có lúc không, cậu không muốn đợi chờ trong vô vọng thêm nữa, nên cậu chọn rời khỏi anh.

Ngày cậu rời khỏi Vương Tuấn Khải, trời chiều ý người, đổ xuống một cơn mưa nhỏ. Vương Tuấn Khải gọi điện thoại báo rằng anh muốn tới chỗ cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ dựa người vào cửa cổ, đưa tay ra hứng lấy giọt gianh đang nhỏ xuống. Tiếng mưa bỗng to hơn.

"Anh đừng đến."

"Sao cơ?"

"Em đi rồi."

"Em sao thế? Đang giận à?"

"Em không."

"Anh mang quà cho em này, có phải em không thích món quà lần trước không?"

Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn lại những món quà chưa bóc chất đống trong căn phòng, "Không, quà đẹp lắm, chỉ là em không muốn tiếp tục thích anh nữa."

Cậu đã lặng lẽ thích Vương Tuấn Khải quá lâu, tình yêu dồn dập từ một phía khiến cậu cảm thấy mờ mịt. Giống như một ấm nước, nó dốc cạn chính mình rồi, vẫn không đổi được lấy tiếng vang mà nó muốn.

Chắc hẳn cậu đã thích sai cách, biểu đạt sai cách.

Vương Tuấn Khải vẫn còn gào thét gì đó ở đầu dây bên kia, giọng anh bị tiếng mưa át mất, cậu không nghe thấy gì nữa, cúp điện thoại, bỏ đi. Đây vốn là căn nhà đứng tên Vương Tuấn Khải, cậu không mang theo thứ gì, đi rất dứt khoát, rất phóng khoáng.

Cơn mưa kia có ngừng hay không, cậu không biết, cậu chỉ nhớ là mình quên mang ô, dầm mưa đến run rẩy, về nhà cảm nặng một trận, sau đó quay trở về với cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ ban đầu, gom hết ba hồn bảy vía vào trong vỏ ốc của mình.

Cảm giác buông bỏ một người, cảm giác khóa chặt tình yêu của mình dành cho Vương Tuấn Khải trong căn phòng đó, cảm giác dặn mình không được ngoảnh đầu nhìn lại, trong cơn mơ này, tất cả quay về quấn lấy linh hồn cậu.

Dịch Dương Thiên Tỉ mở bừng hai mắt, trời vẫn chưa sáng. Cậu sờ tay lên vỏ gối, trên đó có vết nước mờ mờ.

Tại sao lại khóc?

Không phải vì từ bỏ tình cảm dành cho anh, mà là vì cậu phát hiện ra, bất kể cậu gặp anh bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ rung động vì anh bấy nhiêu lần, vô phương cứu chữa.

Cậu từng nghĩ rằng sẽ có những khoảng thời gian đặc biệt mà nếu như nó trôi đi rồi, cảm giác rung động trong khoảng thời gian đó sẽ không thể nào có lại được nữa, sẽ không còn can đảm để yêu nhầm người một lần nữa.

Hóa ra Dịch Dương Thiên Tỉ chưa từng có khoảng thời gian đặc biệt đó, công tắc đóng mở van cảm xúc của cậu trước nay vẫn chỉ là Vương Tuấn Khải thôi.

Dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng trước kia của anh khiến cậu thích, bây giờ cậu thấy dáng vẻ thất vọng chán nản của anh mà vẫn thích.

Quá gay go.

Tại sao cứ gặp anh hết lần này tới lần khác thế nhỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đến vũ đoàn từ sớm, trên đường đi, các học viên đều chào cậu là "thầy Dịch", cậu gật đầu đáp lại từng người, đi tới cuối hàng lang, mở cửa phòng tập VIP.

Có lúc thầy giáo Dịch nghĩ, chuyện tình cảm của mình không suôn sẻ, có lẽ vì tất cả may mắn đã dùng hết ở phương diện khác rồi, bởi có bao nhiêu người có thể làm công việc phù hợp với sở thích cơ chứ.

Sinh ra đã được ưu ái, bố mẹ có tư tưởng cởi mở, Dịch thiếu gia mới thể ẩn mình nơi thành phố này mà làm một thầy giáo dạy vũ đạo ở vũ đoàn. Thầy giáo Dịch cũng khá là tùy hứng đấy, bỏ dao nĩa bạc, đặt ly vang đổ xuống là lại có thể nâng cốc với bạn bè ở sạp xiên nướng ven đường, nửa đời trước của cậu luôn thuận buồm xuôi gió, tiêu diêu, tự tại.

Cho đến một ngày gặp phải Vương Tuấn Khải, ly vang đỏ đổ rồi, xiên nướng cháy khét rồi, trong mắt cậu chỉ còn người đó thôi.

Sau đó nhờ người làm mai làm mối, dốc hết tâm tư.

Không dám nhìn vào chuyện của sau đó nữa.

Lớp học vừa tan, có vài học sinh muốn đi ăn cơm cùng cậu, nhưng cậu lắc đầu từ chối. Mấy học viên nữ thất vọng vẫy tay tạm biệt cậu, trong ánh mắt cố tỏ vẻ tự nhiên của người trẻ tuổi không giấu được nét ái mộ. Cậu nhìn ra được, nhưng vẫn không nói câu gì an ủi. Đợi cho đoàn người đi xa rồi, cậu mới lấy điện thoại ra khỏi tủ đồ, có khá nhiều cuộc gọi nhỡ. Không được lưu tên trong danh bạ, nhưng dãy số này cậu chẳng lạ gì.

Cuộc gọi thứ nhất và cuộc gọi thứ hai cách nhau năm giây, cuộc gọi thứ hai cách cuộc gọi thứ ba một phút, sau dần là ba phút, năm phút, sau cùng không còn nữa.

Giống như can đảm của người gọi tới cứ yếu dần, yếu dần, nhưng không cam lòng, vẫn muốn gọi lại thêm lần nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy buồn cười vì suy nghĩ của chính của mình, cất điện thoại đi, đội mũ lên, đi thẳng về nhà.

Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào vách tường của thang máy để thả lỏng sau giờ dạy, nhìn con số hiển thị cứ nhảy dần lên. Tầng bảy —– tầng tám —– tầng chín rồi, thang máy kêu lên "ding" một tiếng rồi mơ ra, đứng bên ngoài là hàng xóm mới của cậu, Vương Tuấn Khải, trông như đang muốn dùng thang máy vậy.

Cảnh tượng này hơi buồn cười, Vương Tuấn Khải mặt mày hơn hở như thể thang máy chung cư là một hộp quà. Có điều, với vị trí hiện tại, Dịch Dương Thiên Tỉ giống như món quà đó, cậu nhún vai, bước ra khỏi thang máy.

Vương Tuấn Khải cũng đi theo, "Thầy Dịch vừa tan ca hả?" Không hề nhắc tới những cuộc gọi nhỡ.

"Ừ, anh không dùng thang máy à?" Trong lúc Vương Tuấn Khải còn hỏi cái này cái kia, thang máy đã trôi đi, không hiểu anh đứng đó đợi cái gì.

"E hèm, là như vầy, anh vừa đến, không quen với nơi này lắm... Thầy Dịch có thể, có thể đưa anh đi làm quen với địa hình chút không?" Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người kia vờ vờ vịt vịt gọi cậu là thầy Dịch, cố gắng tìm lý do kéo chân cậu mà thấy buồn cười, khá lắm, cuối cùng anh cũng nghĩ ra chiêu mới ngoài chiêu mời ăn cơm rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đồng ý, "Được, đợi em vài phút."

Cậu nói xong, vào nhà thay quần áo, để Vương Tuấn Khải đứng bên ngoài chờ, không chừa cho anh dù chỉ một cái khe cửa.

Vương Tuấn Khải cứ đinh ninh là cậu sẽ mời anh vào nhà ngồi đợi, không ngờ bị cánh cửa dập ngay vào mặt, đứng ở bên ngoài mà đầu óc mịt mờ. Chuyện này chỉ nhỏ xíu xiu xiu thôi, không hiểu sao mà anh thấy tim gan hơi chua xót, cứ như phải chịu ấm ức gì to tát lắm.

Trước kia Dịch Dương Thiên Tỉ luôn để cửa chờ anh về, phía sau cánh cửa ấy là nụ cười với hai xoáy lê của cậu, trong đôi mắt cậu phản chiếu bóng hình anh. Bây giờ khác xưa rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ không nhìn anh nữa, không để cửa chờ anh nữa, hóa ra là vậy.

Cậu không bước vào thế giới của anh, cũng không cho Vương Tuấn Khải bước vào thế giới của cậu nữa.

Có phải anh từng khiến em rất buồn lòng? Nhưng anh không muốn mất em thêm lần nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ thay quần áo xong, mở cửa ra, nhìn ngay thấy đôi mắt vừa thấp thỏm vừa hừng hực khí thế của anh. Anh bất giác siết chặt nắm đấm, giống như cược hết cuộc đời mình vào câu nói sau đó.

"Thiên Tỉ," Anh và trái tim của anh cùng chắn ngang khung cửa, không chịu nhường đường cho cậu, "Anh muốn theo đuổi em lần nữa!"

"Trước kia anh từng theo đuổi em à?" Không phải tự em dâng mình đến à?

Vương Tuấn Khải nghẹn lời, bối rối nói tiếp, "Nhưng bây giờ anh chỉ là một kẻ nghèo hèn, không phải Vương tổng, em có thể đợi anh không? Đợi anh lại có vốn liếng..."

"Anh dựa vào cái gì mà nghĩ em thiếu chút vốn liếng của anh? Dựa vào cái gì mà em phải đợi anh?"

Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Thiên Tỉ thậm chí thấy Vương Tuấn Khải như sắp khóc đến nơi, anh cúi đầu với vẻ kinh sợ, lặng lẽ nhường đường cho cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng cảm thấy không nỡ nhẫn tâm với anh, cảm giác dao động ấy không ngừng luẩn quẩn trong lòng.

"Em nói nè, Vương tổng mới thế này mà đã bỏ cuộc thì thiếu triển vọng quá nhỉ," Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi, không thèm để ý tới ánh mắt sáng ngời lên của Vương Tuấn Khải, "Muốn theo đuổi em thì phải bắt đầu ngay bây giờ, thời gian không đợi anh đâu."

Đừng nói những câu buồn cười như thế nữa, cần gì vốn liếng chứ, anh chính là khoản vốn lớn nhất rồi.

Con người em đã quen với việc tùy hứng, phải khống chế bản thân để không thích anh nữa thật mệt mỏi, chi bằng lần này để anh theo đuổi em, hoặc là có được nhau một lần nữa, hoặc là mất nhau một lần nữa, em đánh cược với chính mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ, giới tính nam, sở thích Vương Tuấn Khải, thêm một lần nữa thẳng thắn nhận thua với trái tim mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ làm hướng dẫn viên du lịch quanh khu nhà cho anh, từ cửa hàng tiện lợi tới phòng quản lí của khu nhà, từ vườn hoa tới bàn cờ dưới gốc cổ thụ, Vương Tuấn Khải đi theo cậu, bỗng cảm thấy khu nhà này cũng không tệ lắm (như tát bôm bốp vào mặt mình vậy), cảnh đẹp mà người cũng đẹp, quầy bánh xèo dưới cổng cũng tràn đầy hơi thở cuộc sống, chỉ hơi nhỏ một tí, lượn thêm vài vòng cũng được.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trong thang máy mà ngáp dài một cái, Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn dáng vẻ buồn ngủ của cậu, không hề chớp mắt.

Trước kia cậu cũng đợi anh như vậy, trong căn nhà mà Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị cho cậu, chỉ để một ngọn đèn bàn, cậu cuộn người trên sô pha. Lúc đó Vương Tuấn Khải cảm thấy ánh đèn làm nền khiến cậu rất ưa nhìn, nhân lúc cậu ngủ anh còn rón rén hôn trộm một cái.

Sau này còn có cơ hội không?

Có chứ, sẽ có cơ hội chứ. Vương Tuấn Khải bao lấy cơ thể cậu bằng ánh mắt, anh không chỉ muốn một nụ hôn thôi đâu.

Thang máy đến nơi, Vương Tuấn Khải ghé tới, vô cùng cực kì kiềm chế bản thân, chỉ hôn lên gò má cậu một cái rồi xông ra ngoài.

Chỉ còn lại Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đứng yên tại chỗ sờ tay lên mặt mình mà trầm tư suy nghĩ, ơ đậu, hình như mình bị trêu ghẹo nè.

Vương Tuấn Khải theo đuổi người ta cũng không có sáng tạo gì hết, toàn mấy trò đần ơi là đần thôi. Có lúc anh sẽ gõ cửa nhà cậu, tay chân vặn xoắn vào nhau mà hỏi là hôm nay anh nấu hơi nhiều cơm em có muốn thử không. Dịch Dương Thiên Tỉ nếm thử thì phát hiện ra, ồ, lượng dư ra vừa đủ cho một người nữa ăn, đồ ăn trên bàn bày biện trông cũng được nhưng ăn thử là biết ngay đĩa thức ăn hơi bị ngon đó mua ở cửa hàng cơm dưới lầu.

Đôi đũa trên tay cậu ngưng lại, nhưng liếc thấy vết đỏ trên mu bàn tay Vương Tuấn Khải, cậu vẫn quyết định ăn hết đĩa thức ăn không đạt tiêu chuẩn kia. Vương Tuấn Khải sẽ vui mừng ra mặt, nhưng tự bản thân anh lại nghĩ mình biểu hiện không rõ lắm đâu.

Hoặc là Vương Tuấn Khải sẽ quên đóng tiền điện, muốn đi tắm nhưng vừa hay không có nước nóng, anh sẽ ôm notebook hoặc khoác áo choàng tắm đứng trước cửa nhà cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không chắc có phải anh cố ý hay không, nhưng trước kia Vương Tuấn Khải không cần để tâm những thứ này, có khi anh quên thật.

Trong lúc Thiên Tỉ còn mải suy nghĩ, Vương Tuấn Khải đang khoác áo choàng tắm bỗng hắt xì một cái, thế là anh nhanh chóng được qua cửa.

Vương Tuấn Khải chui vào phòng tắm, Dịch Dương Thiên Tỉ còn trọn nghĩa chủ nhà mà lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cho anh, khi anh ngó ra cười ngu với cậu qua khe cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ sập luôn cửa phòng tắm lại. Cậu ngồi trên ghế sô pha ngơ ngẩn một hồi, sau cùng lấy một tấm chăn phủ lên sô pha, còn mình thì về phòng ngủ.

Khi Vương Tuấn Khải tắm xong, bên sô pha trong phòng khách chỉ để một ngọn đèn, anh nhẹ nhàng xoay nắm cửa phòng ngủ của Thiên Tỉ, tia sáng màu vàng ấm áp len vào phòng. Dịch Dương Thiên Tỉ cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, yên lặng nhắm mắt lại, trông như đã ngủ say.

Vương Tuấn Khải bước vào, Dịch Dương Thiên Tỉ nhắm mắt bất động, nghe thấy anh rón rén tới gần, cảm nhận được anh đã cúi người xuống, cơ thể ấm áp mang theo hơi nước của anh ghé lại, rồi lướt qua tai. Vương Tuấn Khải cầm điều khiển điều hòa ở mép trong giường mà chỉnh lại nhiệt độ. Trong vài chục giây hay vài phút yên lặng đó, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập của chính mình, trái tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau cùng bên tai vang lên câu chúc "ngủ ngon", trái tim vẫn đập mãnh liệt, nhưng từng nhịp đập lại khiến người khác yên lòng.

Kì lạ thật, sao trên đời lại có câu thần chú như thế nhỉ.

Vương Tuấn Khải đóng cửa lại, Dịch Dương Thiên Tỉ không mở mắt ra, chỉ vùi đầu vào chăn, khóe miệng còn vương vấn nụ cười.

Lần này là ngủ thật.

Vương Tuấn Khải ngồi trên sô pha trong phòng khách, chỉnh sửa xong bản kế hoạch mới nhất, tắt máy tính, rũ chăn, chuẩn bị đi ngủ. Anh nằm xuống, thỏa mái gác đầu lên cánh tay mình, lâu lắm rồi không có cảm giác này, tuy thân thể mệt mỏi nhưng tinh thần lại sảng khoải. Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt hướng về phía phòng ngủ, anh có cảm giác như cách một bức tường vẫn nghe rõ tiếng thở đều đều yên ổn của Thiên Tỉ, khiến trái tim anh nhẹ nhàng như sợi dây diều.

Ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy thì Dịch Dương Thiên Tỉ đã đi dạy rồi, cậu để bữa sáng và giấy nhắn cho anh, nhắc anh mau chóng xuống chỗ ban quản lý đóng tiền điện. Vương Tuấn Khải nghiến răng, anh mời luôn đội công trình tới lắp đặt thiết bị cho nhà mình, phải trang hoàng thật tinh tế thật từ tốn thật chậm rãi, trong thời gian hàng xóm nghỉ ngơi không được phép làm việc, càng kéo dài càng tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ về đến nơi đã thấy cửa nhà đối diện mở toang hoác, bụi bay mù mịt, Vương Tuấn Khải đang ngồi bệt trước cửa nhà mình, trên đầu còn dính vụn gỗ.

Vương Tuấn Khải thấy cậu quay về cũng không buồn đứng lên, chỉ có đôi mắt vẫn chăm chăm hướng về phía cậu, giống như dã thú vừa sắc bén vừa ngây thơ đang quan sát phản ứng của cậu.

Tuy biết chắc rằng đây có thể là trò quỷ của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn gạt vụn gỗ trên đầu anh rồi mới hỏi, "Sao thế?"

Vương Tuấn Khải cố gắng lắm mới kiềm chế được mong muốn cọ lên bàn tay ấy, anh dè dặt thỉnh cầu, "Lắp đặt thiết bị lâu quá đi, tối nay anh có thể ngủ ở phòng cho khách trong nhà em không? Tối qua nằm ngủ hơi khó chịu." Tuy rằng vẻ mặt thỏa mãn trong lúc ngủ của anh không thuyết phục lắm, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn thấy mềm lòng.

Hầy, sao cứ gặp phải Vương Tuấn Khải là Thiên Tỉ lại dễ mềm lòng thế nhỉ.

Khi không có lớp dạy nhảy cố định, cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ không hề có một tí quy củ nào, buổi sáng nướng tới mười giờ hơn mới dậy, nhưng dậy muộn thế nào cũng vẫn phải ăn một ít điểm tâm coi như bữa sáng. Ăn bữa sáng không lâu đã ăn tiếp bữa trưa, sau đó ngủ trưa một chút, lúc dậy sẽ tập nhảy, tập xong tắm một cái rồi ăn tối luôn.

Cậu thường xuyên ăn khuya, trong nhà tích trữ rất nhiều đồ ăn vặt nhưng cậu không thích ăn lắm, Vương Tuấn Khải phát hiện ra cậu thích ăn những thứ nóng hôi hổi hơn, cho dù chỉ là một bát mì, như bây giờ chẳng hạn.

Dịch Dương Thiên Tỉ rải thêm mấy lát xúc xích lên trên quả trứng chiên trong nòi, thêm một ít lá rau vào nồi mì sang sôi ùng ục, lúc bắc nồi ra có xanh có đỏ, trông rất đẹp.

Mùi hương cũng rất thơm, Dịch Dương Thiên Tỉ bưng bát mì nóng thổi thổi hai cái, quay đầu lại mới thấy Vương Tuấn Khải, không biết anh đứng đó bao lâu rồi.

"Em tưởng anh ngủ rồi..."

"Cơm tối anh ăn no lắm, không đói đâu, em ăn khuya bằng mì gói à?"

"Ừ, có cả xúc xích, trứng với rau xanh."

"Anh nhớ rằng em nấu ăn cũng rất ổn."

Lúc đó cậu cố tình học hỏi, muốn nấu cho Vương Tuấn Khải ăn, tiếc rằng cậu luôn đợi đến khi đồ ăn nguội hết, chỉ đợi được một cuộc gọi báo rằng cậu đừng đợi.

Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì, bưng bát mì đặt lên bàn, bắt đầu ăn. Cậu không thích nói chuyện trong lúc ăn, cậu gắp một đũa mì to nhồi vào miệng, hai má phồng lên.

Vương Tuấn Khải nhớ rằng khi ấy Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ nhắn tin cho anh thông báo rằng tối nay cậu đã nấu những món gì, đợi đến khi anh đọc được thì đã qua ba tuần rượu. Cơm tối thì anh đã ăn lâu rồi, lại sợ lên nhà sẽ làm phiền Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải luôn đỗ xe ở dưới lầu, ngước mắt nhìn ngọn đèn còn sáng trong căn phòng, cảm thấy mình đã giấu một tinh linh ở đó.

Nhưng lúc đó anh chưa từng nghĩ rằng, tinh linh cứ mãi chờ đợi trong bóng tối, ánh sáng trong trái tim cậu cũng ảm đạm dần, cho nên sau này anh không nhốt được cậu nữa.

Vương Tuấn Khải ngồi ở phía đối diện, hỏi cậu, "Tối mai em vẫn ăn khuya sao?"

Dịch Dương Thiên Tỉ cắn đứt sợi mì trong miệng, không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, "Chắc vậy."

"Tối mai anh nấu cho em nhé."

"Anh biết nấu?"

"Không nhiều, cũng gọi là biết chút chút."

Tối hôm nay Vương Tuấn Khải xuống bếp làm đồ ăn khuya cho cậu thật, vừa nhìn đã biết Vương tổng không phải người hay vào bếp, đặt cái bát bưng cái đĩa cũng gồng lên như đánh trận, thế mà vẫn quấn tạp dề ra vẻ đoan trang.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên bàn ăn, chống cằm nhìn Vương Tuấn Khải vụng về loay hoay với nồi niêu xoong chảo, cảm thấy trái tim mình như được chút hạnh phúc nhỏ nhoi ôm lấy. Tình yêu mà Vương Tuấn Khải truyền tới, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận được rồi.

Vương Tuấn Khải cẩn thận bưng đồ ăn lên bàn, trông rất đơn giản, một bát canh trứng hấp, một đĩa há cảo đông lạnh áp chảo. Canh trứng hấp được rắc hành hoa lên trên, có thể nhìn thấy rất nhiều lỗ nhỏ, há cảo áp chảo hơi cháy phần dưới, Dịch Dương Thiên Tỉ cầm đũa lên, gặp một miếng há cảo đảo dầu, à không, gắp một miếng há cảo áo chảo, lại múc một muỗng canh trứng.

Ánh mắt Vương Tuấn Khải ở phía đối diện quá sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ thậm chí còn nhìn thấy chiếc đuôi đang phe phẩy không ngừng sau lưng anh. Nhìn tạp dề quấn quanh người Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ kéo bát canh trứng đến trước mặt mình, nuốt câu "có phải anh quên bỏ muối vào canh trứng không" xuống bụng cùng muỗng canh trứng.

Sau đó cậu nói, "Ngày mai cứ để em nấu đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ đồng ý nấu bữa khuya cho Vương Tuấn Khải, sau đó nhắn tin cho mẹ mình.

[Mẹ, canh trứng hấp nấu thế nào mới ngon?"] Thực ra cậu cũng không giỏi làm món này lắm.

[Trứng đánh đều, thêm nước nóng vào sẽ không bị tanh, dùng rây rây hết bọt khí, thêm ít tôm khô, đừng hấp quá lâu, quá lâu trứng sẽ bị già.]

Dịch Dương Thiên Tỉ xem xét cẩn thận, đang định nhắn trả một câu con biết rồi, mẹ cậu đã không kiềm chế được mà nhắn thêm tin nữa.

[Con trai, nấu cho ai ăn thế?]

Trực giác của các bà mẹ hơi bị chuẩn, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn khung đối thoại, lựa chọn nói thật.

[Vẫn là người trước kia.] Cậu đã học nấu ăn vì người đó.

Mẹ cậu gọi điện thoại tới, Dịch Dương Thiên Tỉ nhận cuộc gọi.

"A lô, mẹ ạ."

"Con trai, cậu ta tìm đến con hả?"

"Không phải, chúng con tình cờ gặp lại thôi, bây giờ anh ấy... gặp phải một số khó khăn trong chuyện làm ăn."

"Con nghĩ kĩ chưa? Vẫn bằng lòng nấu cơm cho cậu ta ăn?"

"Lần này là anh ấy theo đuổi con, mẹ, mẹ yên tâm đi, con chỉ không muốn sau này nghĩ lại phải hối hận."

Đầu dây bên kia yên lặng trong chốc lát, mẹ cậu bất đắc dĩ bật cười, "Một đời ngắn lắm, mẹ chỉ muốn con vui vẻ thôi, con yêu ai cũng được!"

"Ừm, con biết mẹ quan tâm con mà, mẹ đừng lo."

"Có điều, có khi cậu ta thích con thật."

"Dạ?"

"Lúc con đi, cậu ta đến khắp nơi tìm con."

"Sao con không biết?"

"Cha con mắng cậu ta một trận xối xả, ông ấy bảo [Thích một người thì phải làm cho người đó cười! Mà cậu chỉ toàn làm nó buồn thôi!], lúc đó trông cậu ta ủ rũ, có vẻ đau lòng lắm."

Dịch Dương Thiên Tỉ buồn bực cười nhạt, hai mắt lại thấy cay cay.

"Bây giờ anh ấy đang học cách thích một người cho tử tế rồi." Tuy hơi đần một tẹo.

"Vậy sao, lỡ như lần này vẫn không học được—–"

"Con sẽ dạy dỗ anh ấy cẩn thận."

Vương Tuấn Khải muốn Đông Sơn tái khởi không phải chỉ đơn thuần là nói miệng. Thời gian này anh rất bận, số lần về nhà với mùi rượu trên người cũng nhiều hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ mở cửa ra thường nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang đứng bên ngoài điên cuồng nhai kẹo cao su.

Cậu kéo anh vào nhà, "Em nấu xong trà giải rượu rồi."

Vương Tuấn Khải ngồi bó gối trên sàn nhà, trông hơi ngốc, Dịch Dương Thiên Tỉ bưng trà giải rượu tới, khóe mắt anh ửng đỏ, anh liếc trộm Thiên Tỉ qua làn hơi nóng mờ mịt của nước trà, "Đừng giận anh."

Dịch Dương Thiên Tỉ không hề giận, cậu còn thấy hơi buồn cười, "Anh đang làm nũng với em đó hả?"

"Anh sợ anh lại làm em buồn."

Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ mềm nhũn, không nói nên lời, ôm lấy Vương Tuấn Khải, hôn lên má anh, đến khi muốn buông lại không giãy ra được.

Thôi vậy, cứ như thế này đi. Hai người chen chúc nằm trên sô pha một đêm. Nửa đêm Dịch Dương Thiên Tỉ thức giấc vì Vương Tuấn Khải cọ tới cọ lui, anh cứ hừ hừ không chịu ngoan ngoãn, phải tát cho hai cái mới chịu ngừng.

Sáng hôm sau Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh lại mới phát hiện ra Vương Tuấn Khải đã dậy từ lâu rồi, hai người ôm chặt lấy nhau, không ai nói gì.

Sau cùng Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng trước.

"Vương Tuấn Khải, tối qua anh cọ người em."

"Thế hả?" Vương Tuấn Khải chớp mắt vài cái là muốn giở trò, "Cọ thêm lần nữa!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười túm lấy bàn tay anh, "Không được, hôm nay em có lớp." Vương Tuấn Khải vùi đầu vào cổ cậu cắn vài cái mới chịu thôi.

"Muốn bao dưỡng em lần nữa ghê."

Thiên Tỉ sợ nhột, đẩy đầu Vương Tuấn Khải ra để đi rửa mặt, cậu ngậm bọt kem đánh răng trong miệng nên nói năng không rõ, "Đợi anh lại trở thành Vương tổng rồi hẵng nói ha ~"

Sự nghiệp của Vương Tuấn Khải lên như diều gặp gió, bây giờ anh đã không còn áp lực như lúc trước, ngoài những bữa tiệc xã giao bắt buộc ra, không còn uống nhiều rượu nữa. Nói thế nào nhỉ, biết rằng ở nhà có người đang đợi mình, bước chân vững vàng, tâm tình kiên định.

Vương Tuấn Khải lấy cớ gọi điện thoại để ra khỏi phòng ăn riêng, bỗng nhiên không muốn đi vào đó nữa. Anh ấn mở màn hình điện thoại, trên đó là hình ảnh lúc Thiên Tỉ đang ngủ, anh chụp trộm mới được đó.

Chẳng bằng về nhà ăn cơm, có Thiên Tỉ, có bát canh trứng hấp nóng hổi. Thế là anh bảo trợ lí báo lại rằng anh có việc gấp phải đi trước, bước chân chếnh choáng nhưng mắt cười híp tịt lại, về tìm Thiên Tỉ.

Bạn trong vũ đoàn tới tìm Thiên Tỉ, hai người đang ngồi dưới lầu ăn xiên nướng, Dịch Dương Thiên Tỉ trong lúc lóa mắt nhìn thấy có người đi vào khu nhà, cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng cậu vẫn đứng lên co cẳng đuổi theo.

Người bạn kia hỏi, làm gì thế, xiên vẫn còn nè có ăn nữa không? Này người anh em vẫn chưa thanh toán này!

Dịch Dương Thiên Tỉ đuổi theo đến trước cửa thang máy, thang máy vừa mới đi lên. Cậu chạy sang bên thang bộ, một, hai, ba, bốn, năm... sáu, bảy, tám... chín.

Đến tầng chín, Dịch Dương Thiên Tỉ chạy ra khỏi cầu thang bộ, thở hổn hển, thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi trước cửa nhà mình, vô cùng đáng thương, vừa nhìn thấy cậu đã mếu máo như sắp khóc.

Chắc chắn là say bét nhè rồi. Con ma men Vương Tuấn Khải nhào tới ôm chặt lấy Thiên Tỉ, lầm bà lầm bầm, anh muốn về nhà từ lâu rồi, thế mà anh về nhà em lại không có nhà! Em ra ngoài với ai hả! Canh trứng hấp của anh đâu? Có phải em lừa anh không? Không hề có canh trứng hấp?

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc cho anh ôm mình, trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch thình thịch chưa hồi phục được, chỉ thấy cách biệt giữa con sâu rượu đang làm nũng này và Vương tổng ngầu lòi quá lớn. Sao lại biến thành con gấu như thế này được nhỉ? Có điều cậu vẫn thích lắm.

Họ lại ngồi trong nhà hàng đó, lần này do Vương tổng mời, món ăn ngọt tráng miệng không phải kem mà là một miếng bánh ngọt được đặt trong đĩa nhỏ do người phục vụ trịnh trọng đẩy lên.

Dịch Dương Thiên Tỉ chọc chọc miếng bánh, ánh nến soi rõ một Vương Tuấn Khải đang ngồi im không dám động đậy, giống như đang cố nhìn ra thứ gì từ trong miếng bánh.

"Sao anh căng thẳng thế? Có kinh hỉ à? Bên trong không giấu thứ gì đại loại như nhẫn đó chứ?"

Không có câu trả lời, Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn anh mới phát hiện ra mặt Vương Tuấn Khải đã đỏ như sắp bốc khói.

Không phải chứ.

Nội tâm Dịch Dương Thiên Tỉ không ngừng chê bai ghét bỏ, bây giờ phim truyền hình thần tượng lúc tám giờ tối cũng không diễn như vậy nữa rồi. Nhưng bàn tay cậu vẫn không nghe lời, chọc thủng miếng bánh, ở giữa có một vòng tròn đang tỏa ra ánh sáng bạc.

Phục vụ nhanh chóng đưa khăn tay cho cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ lau sạch nó rồi soi ra trước ánh nến, qua vòng nhẫn, cậu nhìn thấy người kia chờ đợi trong bất an và ngại ngùng.

Cậu ném chiếc nhẫn qua, Vương Tuấn Khải sợ hết hồn, suýt nữa đã bắt hụt, anh bắt đầu xin lỗi một cách lộn xộn, "Em không thích hả, có phải kiểu này không đẹp không? Xin lỗi, lần sau anh..."

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ra trước mặt Vương Tuấn Khải, ngắt lời anh.

"Đeo cho em."

Vương Tuấn Khải ngồi trước mặt bật khóc, vừa lau nước mắt vừa đeo nhẫn cho thầy Dịch, ôm lấy người ta không chịu buông tay.

"Anh nên làm thế này từ lâu rồi mới phải!"

"Ngay từ đầu đã không nên bao dưỡng gì gì hết!"

"Ban nãy anh còn tưởng em không muốn nhận nhẫn, anh buồn lắm luôn!"

Đồ ngốc nhà anh. Dịch Dương Thiên Tỉ cù lét anh.

"Nếu em không thích anh, làm sao anh có thể bao dưỡng em được."

Vương Tuấn Khải vừa nghiêng người né tránh vừa cười, "Nếu như anh không thích em, làm sao có thể bao dưỡng em được."

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn mắt khinh thường, Vương Tuấn Khải thấy cậu không nói gì, anh ghé tới gần, làm nũng.

"Thật đó, anh nhất kiến chung tình với em đó. Lúc đó anh cảm thấy, thích một người là phải kim ốc tàng kiều! Khi ấy em đi rồi, anh..."

Vương Tuấn Khải đột nhiên im miệng, anh không dám nói mình còn khóc một trận, đường đường một Vương tổng mà đóng cửa lại khóc ầm lên, hơi bị mất mặt.

"Anh tìm em nhưng không thấy, lúc đó anh cũng cố tỏ ra không sao mà sống tiếp.

"Thực ra không có chuyện ai rời bỏ ai sẽ không sống được, anh biết, nhưng mà," Vương Tuấn Khải chỉ vào vị trí trái tim mình, "Bình thường nó chỉ nằm ở đó, gặp được em rồi, mới thực sự có nhịp đập."

Vương Tuấn Khải bối rối vò đầu, uống một ly rượu nữa mới bổ sung thêm, "Như thể như thế anh mới hoàn chỉnh vậy."

Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ly rượu của anh xuống, chặn miệng anh lại, khuôn mặt đẹp trai của Vương Tuấn Khải bỗng biến thành meme chú vịt Koduck.

"Anh có biết không, anh mà nói với em những điều này sớm hơn, bây giờ chúng ta đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi."

"Có điều bây giờ cũng không muộn, sau này em vẫn còn thời gian, nghe anh nói."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com