.
Đoản ( sủng )
cô là vị hôn thê của anh...nhưng...anh lại yêu chị cô...
cô cũng yêu anh, dùng mọi cách thúc đẩy cha cô cho cô và anh kết hôn
anh chán ghét cô, cô biết, nhưng biết làm sao khi cô quá yêu anh
ngày đám cưới, anh chỉ đến cùng cô tuyên hệ, trao nhẫn, rồi đi mất, cô biết...anh đến bên chị cô
để mặc cô một mình chóng trọi với những ánh mắt soi mói...trào phúng...khinh bỉ...cô...chỉ biết cười khổ
đêm tân hôn, anh không về, cô tuổi thân vẫn chỉ biết khóc
mỗi ngày cô đều chờ cơm anh đến tối, anh về cô vui biết bao, nhưng anh lướt qua cô như người vô hình...
cầm đồ anh trên tay, mỗi lần cô đều ngửi thấy một mùi nước hoa nữ, cô biết...là của chị cô
đột nhiên...một ngày chị cô biến mất, do sinh đôi, anh lại lầm tưởng cô là chị, mỗi lần hoan ái anh đều gọi tên người con gái khác, cô đau...
có một lần
- ưm...Hàn...a...có người - cô nhìn hai người trần trụi trên giường...thờ thẫn
- kệ cô ta, người làm thôi
cô chạy đi nước mắt nặng nề rơi xuống, đây...là lần đầy tiên anh dẫn gái về nhà
2 năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi trừ cô và anh
cô vẫn nhẫn nhịn, anh mỗi đêm ân ái với người khác cô chỉ biết cười cho qua
rồi đến một ngày...chị cô xuất hiện
anh vui mừng rước chị về nhà anh và cô ở
trước mặt anh, chị cô luôn tỏ ra yêu thương cô, nhẫn nhịn cô, còn cô chỉ là cô em gái đố kỵ với chị
nhưng anh đâu biết sau lưng anh cô luôn phải gánh chịu mọi thứ, sự sai khiến của chị cô, đánh đập, nhục mạ...
cô chịu đựng...
ông trời không thương cô
run rẩy cầm tờ xét nghiệm, cô...bị ung thư phổi thời kỳ cuối...cô cười khổ
" Nên rời đi rồi "
hôm nay anh vẫn đi làm về như mọi ngày, về tới cổng không thấy cô chờ trước cổng...anh nhíu mày
- tôi về rồi - anh cầm áo khoát vắt lên sofa, " quái? Hôm nay cô đâu rồi? "
- anh về rồi à? - cô ta từ trên lần đi xuống
- Huân Y đâu? - anh nhíu mày
- sáng giờ em không thấy, chắc lát em ấy về - cô ta cầu mong trong bụng cho cô mãi đừng về
- ừ
- anh vào ăn cơm
bữa nay anh ăn cơm chả thấy hợp mùi vị gì cả
đợi đến tối vẫn không thấy cô về
bỗng điện thoại anh reo lên
" Alo? "
" Anh là chồng cô Huân Y? "
" Sao à? "
" Cô ấy đang nguy cấp ở BV xcy anh mau tới đi "
" Tút...tút "
anh lao thật nhanh tới BV anh cảm thấy...có đều chẳng lành
- Anh là người nhà cô Huân Y? - bác sĩ lạnh lùng nhìn anh
- vâng
- cô ấy bị bệnh phổi, lúc phát hiện đã là thời kì cuối, chúng tôi cố hết sức, vốn dĩ còn sống được thêm 3 tháng, nhưng lại dầm mưa dẫn bệnh phát tát, đợi phát hiện cô đã hết cứu trị được, mời anh ký giấy đem xác về nhà chôn cất
-...- anh vô hồn, chẳng biết nói gì...người vợ 2 năm bên anh..mất rồi...cô mất rồi..thậm chí... Anh không thể thấy cô lần cuối
- Huân Y, Y Y - anh lẫm bẫm
" Huân Y là anh mơ đúng không Y Y "
* em đi rồi, ai sẽ nấu cơm dọn sẵn cho anh
* em đi rồi, ai chờ em mỗi buổi tối
* em đi rồi, ai sẽ thay em chăm sóc anh
* Y Y, em quay về, anh cần em
* Y Y, là anh không quý trọng em, xin em đừng trừng phạt anh bằng cái này, anh sai rồi
* Y Y, Y Y, anh XIN LỖI
Thật sự rất hối hận
* cuộc sống của anh 2 năm đều có cô bên cạnh...nhưng cô đi rồi anh phải làm sao đây
//
- Y Y nấu cơm cho anh
- Y Y đừng chơi trốn tìm nữa về đi
- Y Y em trốn lâu quá, anh nhận thua...đừng trốn nữa ra đi...
" Chát "
- Du Hàn, Huân Y nó chết rồi, con tỉnh lại cho ta - mẹ anh chỉ lên bàn thờ
*sau khi lo hậu sự cho cô, anh nhốt mình trong phòng, 5 ngày, sau khi phá cửa thì thấy anh hôn mê, khi tỉnh anh giống như người điên tìm cô khắp nhà luôn miệng nói cô còn sống
- mẹ...Con nhớ Y Y mẹ... Cho con gặp cô ấy, cô ấy trốn con lâu quá, mẹ... Cô ấy giận con rồi, tìm cô ấy cho con - anh bật khóc, mẹ anh nhìn con trai mình, bà cũng bật khóc
- Y Y mất rồi, con đừng hại mình nữa
- cô ấy không mất...mẹ...cô ấy chỉ trốn con thôi...mẹ...tìm cô ấy...con nhớ cơm cô ấy làm, nhớ cô ấy ...mẹ...Y Y trốn lâu quá
- Du Hàn, con đừng khóc nữa
- mẹ gọi Y Y ra đi, mẹ...con đau lắm...cô ấy đi rồi sao? Mẹ...con quên cô ấy không được - anh gục xuống tay bà
* ai biết rằng bên cạnh cũng có một cô gái cô cũng đang khóc
- Du Hàn, em ở đây luôn ở đây
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com