Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14


【. . . . . . Triệu Vân Lan cuộn mình trên sô pha, đau cũng sung sướng đánh giá đôi chân thon dài của Thẩm Nguy, yên lặng nuốt nước miếng. 】

Triệu Vân Lan cuộn mình trong lòng Thẩm Nguy, ngoại trừ sung sướng vẫn là sung sướng từ đuôi đến đầu đánh giá cần cổ thon dài củaThẩm Nguy, ở trong lòng yên lặng cảm thán nhân sinh như thế, còn cầu gì nữa.

Sở Thứ Chi âm thầm tà liếc hai người bên cạnh, trong lòng yên lặng phỉ nhổ hành vi hiện tại của lãnh đạo nhà gã cùng những lời Quách Trường Thành đọc hình thành một loại đối chiếu phi thường kỳ diệu.

Sách viết, không biết xấu hổ.

【. . . . . . Hắn thở dài, chỉ cần đụng phải Triệu Vân Lan, tần suất hắn thở dài liền cao đến khác thường. 】

Thẩm Nguy: ". . . . . . Aizzzz."

Triệu Vân Lan vừa nghe Thẩm Nguy phối hợp "Aizz" một tiếng như vậy, thoáng chốc cười lăn, thiếu chút nữa từ trong lòng Thẩm Nguy ngã lộn ra ngoài, rất lâu cũng không ngừng, khiến Thẩm Nguy nghe mà nhíu mày, liên tiếp nghiêng đầu sang bên cạnh, đại để là cũng không kìm được trên mặt nở nụ cười.

Triệu Vân Lan sợ Thẩm Nguy lúc sau nếu không phối hợp, vì nghĩ đến đoạn cười của mình về sau, hắn vươn tay nắm thắt lưng Thẩm Nguy, ở chỗ thịt mềm nhéo một phen, Thẩm Nguy theo bản năng hơi tránh: "Không ngừng cố gắng ~"

Chúc Hồng: "Hừ."

【. . . . . . Thẩm Nguy thuận miệng nói: "Đến giường cởi áo khoác ra." Triệu Vân Lan do dự một chút: "Cởi ra sợ ngươi nói ta đùa giỡn lưu manh." 】

"Này chẳng lẽ không phải đùa giỡn lưu manh sao?" Tang Tán hiếu học hợp thời phát biểu giải thích cùng nghi vấn của hắn.

"Không." Lâm Tĩnh thích lên mặt dạy đời tích cực chỉ ra chỗ không đúng của hắn, "Thầy Thẩm lại không thấy thế đâu."

Tang Tán gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết: "Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi." Còn ngoảnh đầu nhìn nhìn Uông Chủy bên cạnh.

Lâm Tĩnh thực hối hận: ". . . . . . Cự tuyệt giày xéo ngược cẩu."

【. . . . . . Thẩm Nguy đưa tay sờ trán y một chút, sờ được đầy tay mồ hôi lạnh, giữa mùa đông khắc nghiệt này, có thể tưởng tượng y khó chịu bao nhiêu, Thẩm Nguy trong lòng thắt lại, quả thực hận không thể đau thay y, nhưng tên hỗn đản được đau lòng kia còn cợt nhả nói lải nhải. . . . . . . Thật sự làm người ta cảm thấy lãng phí cảm tình, Thẩm Nguy nghiêm mặt: "Đã thành như vậy còn nói hưu nói vượn, mau cởi ra nằm yên đi." 】

"Lãng phí cảm tình." Lâm Tĩnh theo sau lập lại một lần, "Thầy Thẩm sao lại chọc cười tốt vậy Aha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Sở Thứ Chi cố ý làm bộ dạng thâm trầm: "Một mặt khác của thầy Thẩm, Phật viết, không thể nói."

Đại Khánh tinh tế "mieo" một tiếng: "Làm sao điểm chú ý của các ngươi đều ở chỗ này?"

". . . . . . Bằng không đâu, ăn cẩu lương sao?" Lâm Tĩnh dừng một chút, chậm rì rì liếc Đại Khánh một cái.

Hắc miêu gật gật đầu ra vẻ sáng tỏ.

Cào bỏ đi cẩu lương rồi tất cả còn lại là trọng điểm thôi.

Quách Trường Thành đang đọc sách hiếm thấy lại phát biểu nghi vấn của cậu: "Vì sao em nhìn lại thành, Thẩm Nguy đưa tay sờ đầu cún của y một chút vậy. . . . . ."

Triệu Vân Lan: ". . . . . ."

Lâm Tĩnh chợt cười: "Ha ha ha ha ha ha ha ha cậu rốt cuộc có phải cố ý hay không!"

【. . . . . . Triệu Vân Lan lập tức tuyệt nhiên không rụt rè lột bỏ áo khoác cùng quần dài của y, tùy tiện mặc áo ngủ lộ nửa ngực đứng trước mặt Thẩm Nguy. Mặt Thẩm Nguy "Phừng" một cái liền đỏ rực. Triệu Vân Lan vô liêm sỉ triển lãm dáng người bản thân tự cho là không tồi: "Chính ngươi bảo ta cởi đó nha." 】

"Lãnh đạo, ngươi mặc cái áo ngủ không cảm thấy ngượng sao?" Lâm Tĩnh biểu hiện ghét bỏ vừa phải.

Sở Thứ Chi tích cực trợ giúp Triệu Vân Lan trả lời: "Mặt mũi ấy mà, ở trước mặt thầy Thẩm có thể không cần."

Triệu Vân Lan: ". . . . . . Tranh trả lời cũng không có tiền thưởng đâu."

【. . . . . . Thẩm Nguy cuống cuồng dời ánh mắt, đặt gối ở đầu giường, mở chăn đang cuộn thành một nùi ra: "Đưa chén uống nước cho ta, ta đi lấy cho ngươi. . . . . . Triệu Vân Lan, ngươi sao lại đi chân trần!" 】

"Nội tâm thầy Thẩm quả thực muốn mắng người." Lâm Tĩnh lại bắt đầu cười, "Ta sai rồi, ta thật sự cảm thấy thầy Thẩm thời kì này chọc cười quá đã."

Hắc miêu yếu ớt phụ họa: "Ta thế mà cũng kỳ diệu cảm thấy như vậy."

Triệu Vân Lan hướng lên trời xem thường, quyết đoán đạp đổ đài diễn của bọn họ: "Thúi lắm, khi đó là ai mỗi ngày bị hắn dọa cho xanh mặt đó."

Thẩm Nguy vươn tay sờ nhúm tóc trên đầu y, trong ánh mắt cư nhiên mang theo chút vui mừng khó hiểu.

【. . . . . . Y không thể nói tiếp, bởi vì Thẩm Nguy đưa tay nắm lấy chân y, tay người nọ tuy rằng lạnh như băng, lại có độ ấm cao hơn bàn chân đông lạnh tới run lên của y, Triệu Vân Lan lắp bắp kinh hãi, bản năng rụt về, lại bị Thẩm Nguy nắm chặt, ngón tay ở huyệt vị dưới chân y dùng sức xoa bóp. 】

"Xong rồi, lãnh đạo khéo đau muốn chết." Đại Khánh nói, "Cục trưởng Cục điều tra đặc biệt Triệu Vân Lan, đến tột cùng có thể ở trước mặt người trong lòng giữ được hình tượng hay không đây, thật khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ!"

Triệu Vân Lan cảm thấy mèo này có khéo bị người ta đánh tráo rồi.

【. . . . . . Hắn đột nhiên ý thức được khẩu khí của bản thân thực sự thân thiết quá mức, lập tức cúi đầu ngậm miệng. 】

Triệu Vân Lan"Hắc hắc" cười, lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề, y nâng mắt xem Thẩm Nguy một cái, trong mắt tất cả đều là sung sướng.

【. . . . . . Một đôi chân của Triệu Vân Lan bị Thẩm Nguy niết đến sắp mất hết cả tri giác, vì duy trì hình tượng, còn không dám gào khóc thảm thiết mà chửi má nó, đành phải gắt gao nín nhịn, dùng biểu tình vặn vẹo làm bộ nhã nhặn, tận đến lúc thần kỳ cảm giác được dưới chân dâng lên một chút ấm áp, mới được Thẩm Nguy nhét vào chăn. 】

Thẩm Nguy kỳ thật biết lúc ấy Triệu Vân Lan nhịn không kêu lên, khi đó cảm thấy không có gì, hắn một lòng toàn bộ đặt trên bàn chân đông lạnh đến tái xanh của người nọ. Thế nhưng lúc này từ miệng người khác đọc ra, hắn mang theo chút bình thản lạnh nhạt sau khi hết thảy bụi trần lắng đọng, ấy vậy mà lại cảm thấy có chút buồn cười.

Vì thế hắn liền cực nhẹ cực nhẹ mà cong cong khóe môi.

Triệu Vân Lan đang nhìn chằm chằm vào hắn tự nhiên là thấy được, trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn.

Vừa định nói chính mình đoán đúng rồi, Đại Khánh thấy một màn như vậy liền yên lặng ngậm miệng lại.

【. . . . . . Áo ngủ của Triệu Vân Lan thật sự phù hợp với phong cách cá nhân rêu rao của y, tổng cộng mấy nút thắt như vậy, từ cổ áo một đường chạy đến dưới xương ức, thu về bụng trái, cổ áo ngủ hơi lệch, liền mơ hồ có thể thấy được cơ bụng xinh đẹp phía dưới. 】

Sở Thứ Chi: "Cầu thầy Thẩm cho biết ngay lúc đó trong lòng đã trải qua một phen đấu tranh như thế nào."

Lâm Tĩnh theo đuôi: "Thầy Thẩm là giảng viên tiếng Trung, tự nhiên phải vận dụng tốt năng lực công tác của chính mình. Hy vọng có thể miêu tả tâm tình ngay lúc đó. Vỗ tay!" Sau đó tự mình vỗ tay rầm rầm một trận.

Bị Đại Khánh dùng ánh mắt một lời khó nói hết nhìn thoáng qua.

【. . . . . . Thẩm Nguy suýt nữa không ngăn nổi lửa, hắn ước chừng trầm mặc nửa phút, mới tận lực đè thấp thanh âm, để không hiện rõ phẫn nộ: "Ngươi mỗi ngày chính là trôi qua như vậy sao?" 】

Sở Thứ Chi: "Thầy Thẩm: vợ không làm người ta bớt lo phải làm sao bây giờ, đang ở đầu dây chờ, rất cấp bách."

"Lớp học của đại sư Sở điều tra đặc biệt khai trương, vợ mình trẻ khóc nháo già không tốt, làm sao bây giờ, dùng bí quyết của đại sư Sở điều tra đặc biệt tức là ném lên giường gì gì một hồi liền tốt luôn." Lâm Tĩnh tiếp tục cho cổ động chính mình.

Tự mình làm ra âm thanh của vẹt mao vàng, vô cùng rung động .

【. . . . . . Hắn rốt cục cảm giác bản thân sắp bị Triệu Vân Lan chọc tức chết rồi, trên mu bàn tay chống cửa tủ lạnh tiểu thanh cân sung sướng nhảy ra, cửa tủ lạnh rất nặng bị hắn túm đến mức "kẽo kẹt" một tiếng. 】

"Tiểu thanh cân sung sướng ha ha ha ha ha ha ha ha." Đại Khánh cười một tràng "mieo mieo" , "Suối nguồn vui vẻ."

"Ta là một cái tiểu thanh cân tiểu thanh cân ~" Lâm Tĩnh dùng điệu tiểu thanh long hát ra, chọc mọi người cười không ngừng.

*tiểu thanh cân: gân xanh nhỏ

Triệu Vân Lan đột nhiên cảm thấy nhân sinh viên mãn.

Kế tiếp rốt cục tới lượt kẻ vẫn không thành thật Lâm Tĩnh, hắn đã sớm xoa tay chờ đợi .

【TBC】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com