CHƯƠNG 2
Triệu Vân Lan càng ngày càng phát giác nội dung quyển sách này cực kỳ bất lợi cho mình, tốc độ đọc càng càng lúc càng nhanh, lúc sau cơ hồ làm cho người ta nghe không rõ y đang đọc cái gì.
【. . . . . . Y lúc này mới phát hiện, thực tập sinh buổi tối hôm trước vội vàng gặp mặt một lần có chút không lên được mặt bàn —— Quách Trường Thành đi đường co cổ rụt vai, luôn cúi đầu như không dám gặp người, tóc cậu có hơi dài, sắp che kín cả mắt, hơn nữa một thân đen như đi phúng điếu, buồn bã ỉu xìu, xa xa nhìn lại, cả người giống như là một cây nấm lung lay trong gió. 】
Nhưng các vị đang ngồi, nào là miêu tinh xà tinh, là người hay không phải người đều như nhau, đối với phẩm tính sếp Triệu nhà bọn họ chỗ nào cũng hiểu rõ vô cùng, ngoại trừ cái người thành thật cũng là đương sự Quách Trường Thành, cùng Thầm Nguy nhà y, đồng loạt phát ra một tiếng thở dài thật dài.
Triệu Vân Lan chậc chậc lưỡi:"Làm cái gì đó làm cái gì đó, còn có tí lớn nhỏ nào không! Có tin trở về ta trừ hết tiền lương của các ngươi hay không!"
Chúc Hồng bĩu môi với y:"Ông đọc nhanh đi."
Sở Thứ Chi bổ đao:"Phiền ngài đọc rõ ràng từng chữ một chút."
Quốc khánh tiếp tục miao:"Chú ý nghe chú ý nghe các vị, kế tiếp có chút lượng*."
*lượng: sáng lên, mở rộng ra, to tiếng lên
【. . . . . . Triệu Vân Lan nheo mắt, nhìn thấy cậu đi tới, nói với hắc miêu trong ngực: "Ngươi đoán Uông Chủy nói với cậu ta như thế nào, ta sao cứ cảm thấy trên mặt tiểu hài tử kia mang theo một cỗ bi thiết bị bức lương vi xướng vậy?" Hắc miêu lười biếng ngáp một cái: "Triệu ma ma, ngài nói quá lời." 】
Chúc Hồng sâu kín:"Vậy ngươi chính là tú bà bức lương vi xướng kia."
Lâm Tĩnh thanh thanh giọng hát, cố ý làm Lan Hoa Chỉ, một câu nói thiên hồi bách chuyển:"Triệu ~ ma ~ ma ~"
Quách Trường Thành bị cưỡng chế bức lương liên tục vẻ mặt ngu ngơ.
【. . . . . . Quách Trường Thành tuy rằng ban đêm hôm trước bị một phen kinh hách quá độ, nhưng lúc này thông qua quan sát, cậu phát hiện vị thủ trưởng đẹp trai dưới ánh sáng ban ngày cũng có bóng, lá gan lại to hơn chút một phen nghiên cứu bộ dáng đối phương rõ ràng mới bị ca đêm chà đạp kia, cho rằng y quả thật là con người, lúc này mới thoáng thả lỏng tâm tư, như theo đuôi đi phía sau lãnh đạo. 】
Chúc Hồng:"Còn không phải là người sao, người ta được xưng là quỷ kiến sầu đó, quỷ cũng không thu hắn."
Tiểu quỷ vương yên lặng cúi đầu.
Thực quỷ kiến sầu.
Triệu Vân Lan nghiêm trọng cảm thấy cô nương này là bởi vì thời gian dài tìm không được đối tượng mà cố ý nhằm vào kẻ đã có đối tượng lại có cuộc sống mỹ mãn là y.
【. . . . . . Người nọ trên người khoác áo choàng có mũ trùm, toàn thân bao phủ bởi một tầng hắc vụ, trong tay còn cầm cái gì đó. . . . . . 】
Sở Thứ Chi thiếu chút nữa cười ra:"Hóa ra Tiểu Quách lúc trước là bị thầy Thẩm dọa sợ rồi."
Triệu Vân Lan thuận miệng bồi thêm một câu:"Nó ngã từ lầu hai xuống vẫn là bởi vì giọng Thẩm Nguy đó."
Thẩm Nguy thành thật uống trà, coi như nghe không thấy.
【. . . . . . Đó là một người đàn ông dáng người thon dài, giữa ngày hè cũng mặc một chiếc áo sơmi dài tay màu trắng cùng quần tây thẳng dài, trên sống mũi cao thẳng cài một đôi kính mắt không khung, trong tay mang theo một tập giáo án, thoạt nhìn vừa nhã nhặn vừa sạch sẽ, cả người tản ra một cỗ phong độ dày đặc của người trí thức. 】
Triệu Vân Lan tiến đến bên tai Thẩm Nguy nhỏ giọng nói:"Xem miêu tả này thật ngon hương."
*hương: vừa thơm vừa ngon ~~~
Chúc Hồng mặt không chút thay đổi, trong lòng yên lặng nghiến răng nghiến lợi: mẹ nó phục rồi.
【. . . . . . Dù y không muốn phá hỏng hình tượng quang vinh khéo léo bên ngoài của mình đến cỡ nào, cũng thực sự rất muốn cởi giầy, đạp hai cước lên khuôn mặt của thực tập sinh ngu ngốc này. 】
Triệu Vân Lan dừng một chút, cảm thấy quyển sách này viết ra chính là để chỉnh mình, ngượng ngùng nhìn biểu tình gì đó trên mặt Quách Trường Thành, an ủi tâm tư chính mình một chút mà tiếp tục đọc.
Chúc Hồng lặng lẽ nói với Quách Trường Thành:"Thấy rõ bộ mặt đích thực của lãnh đạo rồi chứ."
【. . . . . . Kia trong nháy mắt, trên mặt người đàn ông mang kính mắt bay vút đi thứ gì đó vừa hiện lên, giống như là một loại khiếp sợ bất ngờ không kịp phòng, nhưng chỉ thoáng lướt qua, khiến người ta còn tưởng là chính mình lỗi giác. Theo sau đó, hắn liền hạ mắt, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo theo sát Triệu Vân Lan bắt lấy bàn tay rảnh rỗi: "Xin đừng khách sáo, tôi họ Thẩm, Thẩm Nguy. Tôi là giáo viên trong trường. Thật ngại quá, vừa rồi tôi còn nghĩ cậu ta sinh viên nghỉ hè ở lại trường." 】
Triệu Vân Lan đọc đọc liền nhỏ giọng than thở:"Này không biết còn tưởng ngươi nhất kiến chung tình với ta đó. . . . . . Ai, hình như cũng không sai."
Thẩm Nguy khóe mắt hơi hơi hạ xuống, tạo thành một đường phân chia rõ ràng mà dễ nhìn, đem cảm xúc đều dấu vào đồng tử .
Ta thủy chung đều nhìn ngươi, đủ mọi cảm xúc, hỉ nộ ái ố, ta đã cho là ta có thể, nhưng đột nhiên có một ngày khi ngươi chân chính đứng trước mặt ta cùng ta đối diện, ta đột nhiên phát hiện lòng lại một lần nữa rối loạn.
Triệu Vân Lan ở dưới bàn nhéo nhéo lòng bàn tay hắn.
Lúc sau Triệu Vân Lan không dám tạm dừng nữa, tốc độ nhanh chóng đọc tiếp, đọc đến vài đoạn có Đại Khánh kia vẫn đột nhiên cười ra tiếng.
【. . . . . . Đúng lúc này, hắc miêu giống như quả cầu kia không biết ăn lầm bả chuột gì, uốn uốn éo éo đi tới, lập tức đến bên chân Thẩm Nguy, cẩn thận ngửi ngửi, kề cận chân hắn vòng vo vài vòng, cuối cùng, mềm nhũn, giống như làm nũng mà hướng về phía hắn kêu một tiếng. 】
Y yên lặng đánh giá:"Mập mạp chết tiệt quá không có cốt khí rồi."
Hắc miêu vẻ mặt lạnh lùng nhón lấy con cá khô trước mặt:"Ngươi ở trước mặt thầy Thẩm cũng như vậy đó cám ơn."
Triệu Vân Lan cố ý làm bộ dạng kinh hách lệch sang bên cạnh một khoảng bám lên người Thẩm Nguy giọng nói như chim non mà kêu:"Bảo bối nhi, ngươi xem xem con mều kia ngay trước mặt ngươi khi dễ ta ngươi còn không quản nó ah."
Thẩm Nguy trấn an sờ sờ đầu y.
Tất cả mọi người đang ngồi đối với trình độ không biết xấu hổ của Triệu Vân Lan lại có một tầng nhận thức mới.
Đại Khánh chậm rì rì ăn xong rồi một đĩa cá khô, lão thần tại tại* bay lên bàn:"Giữ tí mặt mũi được không lãnh đạo."
*lão thần tại tại: có 2 nghĩa, một là vô cùng vững vàng ổn định, một là hành động không nên làm.
Sở Thứ Chi:"Năm nay muốn sĩ diện hay muốn tiền."
Không đợi Triệu Vân Lan đánh trả cái gì, giọng nữ baidu đã lâu không gặp đột nhiên lên tiếng:"Vui lòng không lên mặt bàn."
Đại Khánh:". . . . . . Miao."
Sau đó bị Triệu Vân Lan hung hăng cười nhạo một phen.
Uông Chủy Tang Tán hai tiểu tình nhân đã sớm mặc kệ bọn họ ở một bên tự mình nói chuyện yêu đương.
Triệu Vân Lan chậc chậc lưỡi tiếp tục đọc.
【. . . . . . Mèo đại gia này bình thường hết ăn lại nằm, cho tới bây giờ đều dùng một loại thái độ cao quý lãnh diễm nhìn xuống nhân loại ngu xuẩn trên trái đất, chưa từng. . . . . . giống một con mèo như thế.】
Hắc miêu đột nhiên cao ngạo đứng lên:"Nhìn tính từ người ta dùng xem, cao quý lãnh diễm, nghe thấy không nhân loại ngu xuẩn."
Triệu Vân Lan:"Ai u thỉnh ngài chú ý câu đầu tiên hết ăn lại nằm được không."
Hắc miêu:". . . . . . Ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy!"
【. . . . . . Triệu Vân Lan sửng sốt một chút, chỉ thấy hắc miêu không biết xấu hổ là gì vô cùng thân thiết cọ cọ ống quần Thẩm Nguy, cuối cùng thế nhưng nịnh nọt ngẩng đầu lên, dùng hai chân trước ngắn nhỏ buồn cười đu lấy đầu gối Thẩm Nguy, thế nhưng còn ý đồ cầu được ôm một cái. 】
Lâm Tĩnh:"Lãnh đạo, ta giúp ngươi nhắm trọng điểm, nịnh nọt, cùng với chân trước ngắn nhỏ buồn cười."
Triệu Vân Lan cách khoảng không dựng thẳng ngón cái với hắn.
Chúc Hồng vẻ mặt người ngoài cuộc ở một bên nhằn hạt dưa.
【. . . . . . Thẩm Nguy xoay người bế nó đứng lên, hắc miêu cũng không ngại tay hắn lạnh, ngược lại mềm nhũn mà "miao" một tiếng, thành thành thật thật cuộn bản thân thành một quả bóng rổ, khoanh tròn trong tay hắn, đôi mắt xanh biếc cùng ánh mắt giấu sau kính của người đàn ông đối diện. Triệu Vân Lan có lỗi giác hai bọn họ đang đánh giá lẫn nhau. 】
Lâm Tĩnh:"Tiếp tục đánh đúng trọng điểm, cuộn thành một quả bóng rổ. Ha ha ha ha ha ha cười chết ta ."
Sở Thứ Chi:"Xong rồi, Lâm Tĩnh điên rồi."
Lâm Tĩnh kỳ thật an vị bên cạnh Đại Khánh, cũng không biết hắn lấy đâu ra can đảm đó. Đại Khánh trực tiếp một vuốt vung lên cho mặt hắn nở hoa.
Phía sau Uông Chủy Tang Tán càng thêm có vẻ không cùng thế tục thông đồng làm bậy .
【. . . . . ."Có a, gọi là Đại Khánh." Triệu Vân Lan thuận miệng nói, "Nhũ danh mập mạp, ngoại hiệu mập mạp chết tiệt." 】
Triệu Vân Lan thuận miệng tiếp:"Chính là như vậy."
Mèo đại gia đã không nghĩ tiếp tục tự hỏi vì sao miêu tả bản thân không tốt lại nhiều như vậy nữa.
【. . . . . . Hắc miêu"Ngao" một tiếng, từ trạng thái tiểu sủng vật mơ màng giãy ra, dựng hết lông mao, vươn vuốt cào Triệu Vân Lan."Yêu, còn biết cào người." Thẩm Nguy cười cười, nửa đường triệt hạ móng vuốt của nó, vươn tay nắm lấy chân cùng móng vuốt của nó, móng vuốt hắc miêu không tự chủ được liền thuận theo rụt về, thành thật để Thẩm Nguy sờ đầu nó. 】
Chúc Hồng bình tĩnh uống một ngụm đồ uống.
【. . . . . . Quách Trường Thành đối chọi với ánh nhìn của thủ trưởng, kiên trì cầm một túi văn kiện, lấy ra ảnh chụp một sinh viên nữ cùng một tấm thẻ sinh viên, run rẩy đưa cho Thẩm Nguy, gian nan nói: "Thẩm. . . . . . Thẩm giáo sư, ngài. . . . . . xin chào, phiền ngài xem, có ấn tượng với người này không?" 】
Triệu Vân Lan thở ra một hơi dài:"Xem như đọc xong ."
Con trỏ chuột xuất hiện trước mặt Chúc Hồng, cô lắc lắc đầu, chạm đến bắt đầu tiếp tục đọc.
【. . . . . . Triệu Vân Lan nhất thời ngậm miệng, ánh mắt lóe lóe, y cảm thấy Thẩm Nguy này rất không thích hợp, trừ lúc ban đầu lơ đãng bắt gặp ánh mắt kia liếc một cái, thầy Thẩm hình như đang tận lực lảng tránh ánh mắt y. 】
Chúc Hồng bận đọc, Lâm Tĩnh cùng Sở Thứ Chi ở ngay bên cạnh đảm đương nhạc nền, chốc lát lại chậc chậc lưỡi hai tiếng.
【. . . . . . Cái học viện phong thuỷ thối tới cực điểm này, cùng với giáo viên vẫn không dám chính diện nhìn y đều kỳ quái như vậy. 】
Sở Thứ Chi:"Ta cảm thấy quyển sách này chính là cho chúng ta xem hai bọn họ nói chuyện yêu đương như thế nào đó."
Lâm Tĩnh:"Lời bình này thật tuyệt vời."
Sở Thứ Chi:"Như nhau như nhau."
Sau đó hai người cách bốn người trung gian hướng đối phương gật đầu thâm ảo.
【. . . . . . Triệu Vân Lan nhịn không được đánh cái hắt xì. Thẩm Nguy lập tức nghiêng người hỏi: "Bị cảm?" 】
Chúc Hồng thở dài:"Ta vẫn cảm thấy chương ta đọc này không có gì bất ngờ."
Đại Khánh sâu kín:"Biết đủ đi, hiện tại tảo | phi đả | hoàng* đó."
*đả hoàng tảo phi: chính sách "dọn dẹp" đam mỹ của Trung Quốc.
Triệu Vân Lan một lưỡi đao mắt phi qua, đâm cho Đại Khánh yên lặng cúi đầu giả vờ nhìn không thấy.
【. . . . . . Nhưng Thẩm Nguy này. . . . . . thần thái hắn khi nghe Triệu Vân Lan nói chuyện làm cho Triệu Vân Lan có loại ảo giác, giống như bản thân không phải miệng lưỡi tàu hỏa nói chuyện vớ vẩn, mà là đang dùng thứ ngoại ngữ nghịch thiên nào đó tụng niệm đề nghe dịch loại "Chỉ đọc một lần" yêu cầu cao độ, mỗi một chữ đều vừa trân quý vừa coi trọng, khiến thầy Thẩm không cam lòng nghe sót nửa chữ. Nhưng hắn thật sự là"Nghiêng tai nghe" , cũng không dám giương mắt nhìn mình, tươi cười trên mặt vừa thấy thì là tao nhã, thời gian quá dài lại có thể phát hiện nó mười phần hình thức, giống như là vẽ trên da mặt. Triệu Vân Lan quả thực hoài nghi mặt hắn sắp cười đến cứng đờ. 】
Kỳ thật hai đương sự cũng chưa cảm thấy gì , nhưng thật ra đám người nghe liên can lại đồng loạt chậc lưỡi.
Triệu Vân Lan cảm thấy bọn họ những người này là thật sự muốn bị khấu tiền lương trừ tiền thưởng .
Nhưng tưởng tượng lỡ như Thẩm Nguy lại phát lì xì cho bọn họ thì chịu thiệt vẫn là chính y thôi.
【. . . . . . Giống như Thẩm Nguy đã tính toán hạ quyết tâm không nhìn đến y rốt cuộc nhịn không được nhíu mi: "Thuốc rượu không tốt cho thân thể, Triệu cảnh quan tuổi trẻ như vậy, nhiều ít tiết chế một chút mới tốt." 】
Sở điều tra đặc biệt mọi người đồng loạt hô một tiếng:"Tiết chế ——!" Cực độ ăn ý.
Ý niệm vừa mới biến mất khỏi đầu Triệu Vân Lan lại bốc lên rồi.
Chúc Hồng thực cực kỳ biết nên tạm dừng chỗ nào thì tạm dừng, cho mọi người thời gian thở dài thở ngắn. Lúc cô đọc một chương này quả thực vô cùng sung sướng.
Kế tiếp tới lượt Quách Trường Thành, cậu cảm giác có điểm đáng sợ.
Lời tác giả: Bên dưới là sơ đồ ngồi của tổ đội.
Thứ tự từ trái sang phải là: Sở Thứ Chi – Thẩm Nguy – Triệu Vân Lan – Chúc Hồng – Quách Trường Thành – Lâm Tĩnh – Đại Khánh – Uông Chủy – Tang Tán.
Lời editor: Thứ cho ta khả năng tiếng Trung có hạn, với cả mắt ta cũng dạng phải soi kính lúp để luận chữ cho nên ta chỉ dịch phần chính như trên kia nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com