CHƯƠNG 3
Quách Trường Thành đọc sách thanh âm rất êm tai, diễn cảm thật tốt, nghe vào quả thực nội tâm thư sướng.
Tuy rằng. . . . . . Cậu cũng không phải rất muốn nhớ lại một phen thảm trạng năm đó.
【. . . . . . Thẳng đến lúc này, Thẩm Nguy rốt cuộc nhìn y một cái, Triệu Vân Lan lúc này mới phát hiện, khóe mắt Thẩm Nguy từ đuôi mắt chậm rãi thu thành một đường, thon dài, giống như một bút đậm mực viết tới đầu mắt liền toát ra một phiến mây khói tràn ngập, bộ dáng sau mắt kính trong suốt tà tà nhìn qua, suýt nữa muốn câu vào lòng người. 】
"Cái từ kia nói như thế nào nhỉ?" Chúc Hồng nói, "Sắc lệnh trí hôn?" (Sắc che mờ óc=)))))))
Triệu Vân Lan hoảng chân*, không chút hoang mang miết mắt cô nàng liếc một cái:"Trẫm hôm nay tâm tình tốt, sẽ không chấp nhặt với ngươi."
*hoảng chân: động tác ngồi cong chân lên đạp vào cạnh bàn
Chúc Hồng nghe liền bĩu môi.
【. . . . . . Quách Trường Thành có loại cảm giác khó hiểu, thật giống như hắn đã đứng ở nơi nào đó ngàn vạn năm. 】
Quách Trường Thành mỗi khi đọc đến tên mình thanh âm sẽ có chút xíu lung lay, khiến mấy câu sau cũng có vẻ mờ ảo, làm Thẩm Nguy vốn đang hảo hảo nghe cảm động lây chợt có chút buồn cười.
【. . . . . . Triệu Vân Lan vỗ vỗ mông hắc miêu, "Còn có ngươi, mập mạp chết tiệt, vừa rồi là muốn làm gì, nịnh nọt tới độ quả thực giống chó ngốc." 】
Sở Thứ Chi:"Lãnh đạo, ngươi cái này không đúng rồi."
Không đợi hắc miêu bận rộn gật đầu không ngừng, gã liền nói thêm:"Chó ngốc chẳng lẽ không có sĩ diện nữa sao?"
Đại Khánh cách gã quá xa, chỉ có thể mài mài móng vuốt hận mình không thể cào khuôn mặt kia nở hoa.
【. . . . . . Hắc miêu không chút khách khí chụp y một vuốt, từ trong lòng y nhảy ra, hùng hổ đi trước hai người: "Ta chỉ là cảm thấy thầy Thẩm kia có chút không thích hợp, nói không rõ là chỗ nào không đúng, nhưng tới gần hắn làm ta cảm thấy phi thường thoải mái." 】
Hắc miêu"miao" một tiếng, quả thực muốn rú lên: bổn đại gia từng nói lời đáng xấu hổ như vậy sao??!"
【. . . . . . Quách Trường Thành không rên một tiếng, dựa vào tường phía sau, mềm như bún trượt xuống. 】
Chúc Hồng:"Không biết xấu hổ, tiểu hài nhi cũng dọa."
Lâm Tĩnh:"Đồng ý."
Triệu Vân Lan yên lặng:". . . . . . Mấy người các ngươi có lập đội đi diễn tướng thanh* hay không?"
*tướng thanh: loại kịch gây cười dùng để châm biếm thói hư tật xấu
Sở Thứ Chi vội vàng xua tay:"Nào có được, chúng ta cũng không bằng lãnh đạo ngươi a!"
Ghế ngồi của Đại Khánh vốn không giống của bọn họ, cao hơn một đoạn lớn, gần bằng với mặt bàn, lúc này hắc miêu thảnh thảnh thơi thơi đi một vòng trên chỗ ngồi, liếm móng vuốt một bộ cao ngạo bễ nghễ chúng sinh: "Đừng khiêm tốn, các ngươi cùng nhau."
Sau đó bị phớt lờ.
【. . . . . ."Thế này ta có thể dùng tã quần người lớn làm tiền thưởng cho nó rồi." Triệu Vân Lan cúi người xốc Quách Trường Thành, vung tay vắt lên vai, thoạt nhìn giống như khiêng một bao tải khoai tây, còn theo nhịp bước chân mà vẫy tới vẫy lui, động tác của y nhẹ nhàng, ngữ khí lại thập phần lãnh đạm, "Nói cho ta nghe chút đi, tiểu tử này là con ông cháu cha nhà nào đấy? Chướng cả mắt lão tử." 】
Triệu Vân Lan chột dạ sờ sờ mũi, vội vàng nhấc tay:"Kia cái đó, Tiểu Quách a, ta lúc trước cái đó, ha hả, hiểu được ha hả."
Quách Trường Thành vốn không cảm thấy làm sao, bởi vì cậu biết đó là sự thật, mình là dạng người gì dẫu có không rõ ràng hơn nữa, trưởng thành được cũng là dưới sự trợ giúp của mọi người trong Sở điều tra đặc biệt, cho nên cậu chỉ thiện ý cười cười với Triệu Vân Lan:"Ta biết mà sếp Triệu."
Vì thế đổi thành Triệu Vân Lan mặt đần ra.
Tiểu tử này đã biết cái gì rồi?
Trong lúc Triệu Vân Lan còn đang ngu người, tới lượt Lâm Tĩnh đọc.
Lâm Tĩnh đã sớm xoa tay chuẩn bị tốt, chờ mong chương mình đọc có thể có chút bất ngờ.
【. . . . . ."Ma mới?" Đại Khánh vung bốn chân ngắn ngủi đuổi theo, miao miao oán giận nói, "Ban ngày ban mặt dám chui ra? Tên gay thối nhà ngươi mù hả?" 】
Lâm Tĩnh bội phục bình luận:"Khánh ca câu cuối cùng thật sự quá tuyệt. Dũng khí đáng khen."
Sở Thứ Chi theo đuôi:"Khá khen."
Hắc miêu bị điểm danh hiện tại chỉ nghĩ muốn giả vờ không nghe thấy.
【. . . . . ."Mập mạp chết tiệt nhà ngươi não mèo không sao chứ?" 】
Lâm Tĩnh sinh động như thật bắt chước giọng điệu Triệu Vân Lan nói chuyện, sinh động vô cùng khiến Đại Khánh căm ghét đến nổi đầy một thân nổi da gà, đấy là nói nếu như nó cũng có.
Triệu Vân Lan nhìn trời:"Đại khái là có bệnh nhẹ đi."
【. . . . . . Đang lúc chỉ mành treo chuông, cửa nhỏ sân thượng bị người một cước đá văng, một người lấy tốc độ nhìn không rõ vọt lên, cơ hồ đồng thời, lan can sắt hoàn toàn rớt xuống. 】
"Ai u." Lâm Tĩnh một bên buồn nôn hề hề mà đọc một bên đánh giá, "Người nọ là thầy Thẩm đi?"
Thẩm Nguy đẩy đẩy kính mắt.
【. . . . . . Thẩm Nguy lập tức đẩy nữ sinh nhảy lầu chưa thành công về phía sau, quỳ xuống bắt lấy cánh tay lung lung lay lay treo thân thể Triệu Vân Lan: "Cái tay kia, cái tay kia cũng đưa tôi, mau!" 】
Nói thật Lâm Tĩnh đọc rất có cảm tình , là cố ý điều chỉnh giọng đọc, đây cũng là vì sao mọi người liên can bị hắn đọc cho nghe đến nỗi da đầu run lên.
Triệu Vân Lan thiếu chút nữa bị giọng đọc diễn cảm của hắn khuất phục, đau đầu giáo huấn hắn:"Ngươi tốt xấu gì cũng là Đạt Ma hậu đại, chừa chút mặt mũi cho người ta đi."
Kế tiếp là miêu gia bị các loại trào phúng thật lâu, nó"miao" một tiếng nhảy lên bàn sờ con chuột, móng vuốt béo phì lao lực lật trang.
Giọng nữ Baidu:"Lần thứ hai nhắc nhở, vui lòng không lên mặt bàn."
Hắc miêu trông cậy vào bán manh để quá quan:"Không lên bàn ta không với tới nha."
Lần này giọng nữ trầm mặc trong chốc lát, trả lời:"Được."
Đại Khánh thanh thanh giọng, nhìn người chung quanh một vòng bắt đầu đọc.
【 Triệu Vân Lan người này, từ trước đến nay quen hào phóng, Thẩm Nguy vừa lên tiếng, y lập tức buông lỏng tay ra, đến cả mạng nhỏ của chính mình cũng giao cho Thẩm Nguy, giống như y không phải đang treo trên tầng thượng của mười tám tầng lầu, tùy thời có thể rơi thành bánh quả hồng nát, mà chỉ đang ở một sườn dốc không hề dựng đứng tí nào. 】
"Ta lúc ấy còn tưởng rằng ngươi sẽ cứ như vậy ngã xuống biến thành bánh quả hồng nát." Đại Khánh nói.
"Có thầy Thẩm chúng ta ở đó, làm sao mà vậy chứ!" Triệu Vân Lan cười hì hì ôm cổ Thẩm Nguy, thấy Thẩm Nguy vẻ mặt bất đắc dĩ đã nghĩ trực tiếp hôn lên, bị Thẩm Nguy vươn tay chặn:"Hiện tại. . . . . . Không thích hợp." Lỗ tai có chút hồng.
Sở Thứ Chi ở ngay bên cạnh hai người bọn họ quả thực muốn mù mắt luôn:"Yahh! Yêu tinh từ đâu tới! Dám ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nam đàng hoàng!"
*editor: gái có chồng thành phụ nữ, thầy có chồng thành phụ nam sao =)))))))))))))
Triệu Vân Lan cách Thẩm Nguy đạp gã một cước:"Diễn quá đà rồi đồng chí."
"Nha." Sở Thứ Chi thành thật ngồi xong.
【. . . . . . Triệu Vân Lan sợ đè vào hắn, dùng tay chống lên một chút, vừa cúi đầu, phát hiện cổ tay cư nhiên bị Thẩm Nguy nắm phát xanh, mà hai cánh tay Thẩm Nguy ôm lấy y cơ hồ muốn khảm vào xương cốt y, trong nháy mắt khiến Triệu Vân Lan có loại ảo giác —— tựa như kia cũng không phải thời điểm có người té ngã bản năng đỡ lấy, mà là một cái ôm gắt gao. 】
"Chúc mừng thầy Thẩm hỉ đề* Triệu Vân Lan!" Lâm Tĩnh vỗ tay.
*hỉ đề: từ ngữ mạng, đại ý là chạm được vào đồ quý giá
Triệu Vân Lan chụp vai Thẩm Nguy:"Hỉ đề. Chúc mừng chúc mừng."
Thẩm Nguy đã có thể trêu ghẹo một chút , hắn ở trong lòng mặc niệm ba lần mới nói:". . . . . . Cùng vui." Khiến Triệu Vân Lan vui vẻ không ít.
【. . . . . . Đến tận khi ra khỏi tầm mắt người khác, Thẩm Nguy mới không tự giác mà nâng cánh tay rảnh rang lên, ở vị trí giữa hai xương quai xanh xoa nắn một chút, áo sơmi hơi mỏng tựa hồ vẽ ra một vật thể hình cầu rũ xuống. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, lúc này mới đuổi kịp mấy người Triệu Vân Lan. 】
Triệu Vân Lan vẫn nhịn không được, trộm kéo tay Thẩm Nguy hôn một chút lên đầu ngón tay. Khiến Thẩm Nguy vành tai đỏ rực, ánh mắt có chút phiêu.
Cho dù đã cùng một chỗ với Triệu Vân Lan lâu như vậy, da mặt hắn không chỉ không dày lên, mà hình như còn mỏng đi một ít.
Sở Thứ Chi một mực ở bên cạnh ho khan.
【. . . . . . Thẩm Nguy nói chuyện cũng giống giảng bài, thanh âm trầm thấp dễ nghe, tốc độ nói không mau không chậm, hắn thở dài, trầm giọng nói: "Sinh tử là đại sự, thầy nhớ rõ khi dạy các em có nói qua, trên thế giới này, chỉ có hai chuyện có thể khiến người ta chấp nhận chết. Một là vì gia quốc mà chết, đó là để thành toàn trung hiếu, một là vì tri kỷ mà chết, đó là để thành toàn chính mình, ngoài hai chuyện này, bất cứ loại phí hoài bản thân nào cũng đều là hành vi của người nhu nhược, em hiểu không?" 】
Đại Khánh:"Ta lúc ấy không có mặt, cơ mà thế này vẫn phải nói thầy Thẩm rất suất ."
Triệu Vân Lan:"Vỗ mông ngựa quá ... mập mạp chết tiệt."
Hắc miêu quơ quơ thịt béo trên người.
【. . . . . . Lông mi Thẩm Nguy rất dài, thời điểm cúi đầu có vẻ mi thanh mục tú, mí mắt hình dáng rõ ràng như từ bức tranh đi ra, có lẽ bởi vì thường xuyên đeo kính mắt, chỉ nhìn một cái thì không gây chú ý, thế nào cũng phải cẩn thận đánh giá, mới có thể phát hiện hắn cảnh đẹp ý vui. Triệu Vân Lan khỏa tâm không tiết tháo kia nhẹ nhàng ngứa ngáy một chút. 】
Triệu Vân Lan lặng lẽ cúi xuống bên tai Thẩm Nguy:"Sắc dụ thành công." Làm Thẩm Nguy không thể không vươn tay đẩy y ra.
【. . . . . . Thẩm Nguy từ động tác của y lập tức cứng ngắc thành một tảng đá, thất tha thất thểu bị y kéo đi theo hai bước, từ cổ đến vành tai đều đỏ, sau đó phản ứng lại, luống cuống tay chân từ trong lòng Triệu Vân Lan giãy ra, giả vờ trấn định kéo áo sơmi của mình. 】
Đại Khánh:"Không biết xấu hổ."
Triệu Vân Lan:"Ta có lão bà ngươi có sao?"
Đại Khánh:". . . . . ."
Thẩm Nguy hôm nay số lần đẩy kính có thể nói là rất cao.
【. . . . . ."Sao lại cứ như đại cô nương." Triệu Vân Lan đầu tiên là vô tình cười cười, rồi sau đó không đợi Thẩm Nguy kịp thở ra một hơi, đề tài câu chuyện trong lời y lại đột nhiên biến đổi, "Thầy Thẩm trước kia đã từng gặp tôi ở đâu rồi sao?" 】
Đại Khánh lắc đầu, nhảy tới ghế trên:"Xong rồi."
Con chuột xuất hiện trước mặt Uông Chủy.
【TBC】
Lời tác giả: Chương tiếp theo liền đến phiên thanh lưu tiểu tình lữ đọc rồi! Ha ha
Lời editor: Ta nói, hình tượng sếp Triệu sao cứ càng ngày càng nát zậy? Anh đứng trước lão bà còn có tí tiết tháo nào không thế? Làm con nhà người ta càng ngày da mặt càng mỏng là sao? =)))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com