Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8


Lâm Tĩnh đọc xong là đến Đại Khánh, mắt mèo đen ngắm ngắm chung quanh, giống như đang xem xét giọng nữ Baidu kia sẽ từ phương hướng nào phát ra, sau đó thoải mái nhảy lên bàn.

Nó vểnh tai nghe trong chốc lát, không thấy động tĩnh của giọng nữ kia, nội tâm có thể nói là cực độ vừa lòng.

Hắc miêu liếm liếm móng vuốt, bắt đầu đọc.

【. . . . . . Trong nháy mắt như vậy, Quách Trường Thành hết hồn còn tưởng rằng nó đã chết. Mãi đến Thẩm Nguy vuốt vuốt lông nó, bụng hắc miêu ở dưới tay hắn phập phồng có quy luật, Quách Trường Thành lúc này mới phát hiện, Đại Khánh là đang ngủ. 】

Hòa thượng giả cư nhiên đang gặm chân gà, lấy một từ để hình dung chính là mặt mày bóng loáng:"Không được, ta còn cảm thấy thầy Thẩm lúc này đang cười lớn đó."

Triệu Vân Lan thâm trầm gật đầu:"A di đà Phật, Đạt Ma thứ tội, tiểu sinh không quản giáo tốt đệ tử của ngài."

【. . . . . ."Tôi bị hút qua đó!" Thanh âm Quách Trường Thành đổi tông, trong lúc cuống cuồng không biết làm sao, thế mà còn thốt ra được một câu so sánh câu, cậu nói, "Tựa như hoa quả đông lạnh trong túi chân không, bị hắn hút qua đó!" 】

Lâm Tĩnh học theo quảng cáo trên TV mở miệng:"Vượng vượng hút hút băng!"

Tang Tán rốt cục tìm được một thứ gì đó bản thân có thể tiếp lời:"Ngươi vượng ta vượng mọi người vượng."

Sở thứ Chi:"Uông uông uông."

*Quảng cáo ở trên liên quan đến đồ ăn vặt đông lạnh nhãn hiệu vượng vượng (vượng trong "thịnh vượng"), đồng âm với "Uông" trong "Uông Chủy" =)))))))))))))))

Đại Khánh cuối cùng"mieo" một tiếng xem như kết cục.

Hoàn mỹ.

【. . . . . . . . . . . . Bất quá Quách Trường Thành nằm rạp xuống đất, Thẩm Nguy lại được một người đỡ lấy. 】

Sở Thứ Chi chậc lưỡi:"Lão Triệu, có đối tượng liền không cần huynh đệ a."

Triệu Vân Lan:". . . . . . Làm Thi Vương lạnh lùng như cũ của ngươi không tốt sao?"

Y duỗi thắt lưng, lớn tiếng kêu:"Aizz, ai kia ơi, có thể đổi cái ghế mềm hơn một chút không? Giống như cái loại trong văn phòng ta là vừa hay đó."

Giọng nữ Baidu:"Có thể."

Chờ Triệu Vân Lan mĩ mãn vạn phần cuộn trên ghế mềm của y, Lâm Tĩnh không phục :"Vì sao ta không thể có máy chụp ảnh lấy ngay?"

Giọng nữ:"Ta thích thế."

Lâm Tĩnh: . . . . . . Được rồi.

Giọng nữ cuối cùng vẫn giải thích :"Loại có công năng chụp ảnh lưu niệm gì đó đều không cho phép xuất hiện trong không gian này."

Thẩm Nguy mẫn tuệ nắm bắt từ ngữ mấu chốt:"Không gian?"

"Các bạn hiện tại ở trong thời gian song song, khi các bạn trở lại thế giới của chính mình, sẽ phát hiện thời gian ở bên kia của các bạn đã bị ép lại không chuyển động."

Thẩm Nguy gật gật đầu.

【. . . . . . Triệu Vân Lan ôm thắt lưng Thẩm Nguy kéo sang bên cạnh nửa bước, ánh lửa của bật lửa chiếu ra khuôn mặt y —— anh tuấn, lạnh lùng, có hơi gầy yếu giống như đao khắc nhưng đường cong lưu loát gọn gàng, ánh mắt từ nơi bóng tối bắn ra, trong ánh mắt hắt ảnh ngược ngọn lửa nho nhỏ. Y thành công bảo trì bộ dáng dữ dội này, giống như chú sói đuôi to, tận lực đè thấp thanh âm, nhìn thấy ánh mắt Thẩm Nguy, giống như nam diễn viên anh hùng cứu mỹ nhân trên màn ảnh nhẹ giọng hỏi: "Thầy Thẩm không việc gì chứ?" 】

Lâm Tĩnh:"Có việc. Rất giả ."

Sở Thứ Chi:"Nhắm trọng điểm, chú sói đuôi to."

Thẩm Nguy lắc đầu, khóe miệng hàm chứa một mạt cười.

【. . . . . . Đồng thời, hoàn toàn quên đi tiểu thực tập sinh đang ở dưới chân y kêu rên kia. 】

Sở Thứ Chi chụp chân:"Ngươi liền đối đãi như vậy với một thiếu niên ngốc ngốc ngọt ngọt hay sao?"

Triệu Vân Lan cuộn trong ghế dựa từ từ nhắm hai mắt, ra vẻ hẳn là y nghe không thấy. Nửa người trên nằm trong lòng Thẩm Nguy, nửa người dưới đang ở động tác trên ngồi ghế, cũng không biết có thoải mái hay không.

Đến phiên Uông Chủy cô đang ngẩn người, Tang Tán ở một bên nhìn nhìn cô.

【. . . . . . Hoảng hốt ngắn ngủi qua đi, Thẩm Nguy thùy hạ mi mắt, kéo cái móng heo (sàm sỡ) của người nào đó từ trên lưng mình xuống, đẩy kính mắt một cái: "Không việc gì, cám ơn." 】

"Thật sự, vẫn cảm thấy thầy Thẩm thực hài hước." Lâm Tĩnh cư nhiên vẫn đang nhai chân gà của hắn, hòa thượng giả thật sự hoàn toàn không có tự giác.

【. . . . . . Thẩm Nguy vươn tay nhu nhu mũi mình, âm thầm nhếch khóe miệng lên. 】

"Oa, ngươi cư nhiên cười trộm sau lưng ta." Triệu Vân Lan chôn trong lòng Thẩm Nguy, nhỏ giọng nói hắn, nhận được một cái vuốt tóc đến từ thầy Thẩm.

【. . . . . . Triệu Vân Lan lúc này mới chậm rãi lấy từ trong ngực ra một bình thủy tinh lớn cỡ bàn tay, ánh sáng lành lạnh từ miệng bình hiện lên, quỷ chết đói mãnh liệt co rúm lại một chút, tựa hồ muốn chạy, Lâm Tĩnh phía sau chặn cửa, hai tay tạo thành chữ thập, nhanh nhẹn kết kim cương thủ ấn, lúc này, trên thân nam nhân tướng mạo thường thường này tựa hồ có khí thế bất động như núi nào đó, quỷ chết đói một đầu đâm vào cửa nhà kho, lại hung hăng bị bắn trở về. 】

Lâm Tĩnh:"Chậc, ta chính là soái."

Quách Trường Thành bên cạnh gã gật đầu mãnh liệt, Chúc Hồng nhìn dáng vẻ của cậu lo lắng cậu sẽ vặn trẹo cổ mình luôn.

【. . . . . . Triệu Vân Lan ôm mèo đứng lên, nhét vào bao đựng công văn của mình. 】

Sở Thứ Chi sâu sắc nghiền ngẫm thể tích của Đại Khánh một chút, cuối cùng hăng hái đặt câu hỏi:"Bao công văn lớn cỡ nào a?"

"Cũng chưa nói nhét cả vào ah." Triệu Vân Lan duỗi thắt lưng, "Bằng không ta còn mang nổi nó hả."

Đại Khánh"ngoao ngao" một câu:"Như thế nào không được!"

【. . . . . . Mắt Đại Khánh chậm rãi khép lại, giống như nói mớ mà lải nhải một câu: "Ta. . . . . . Ta muốn ăn chiên . . . . . ." 】

Triệu Vân Lan:"Ngươi chính vì như vậy mới không nhét được vào đó."

Đại Khánh:". . . . . ."

Ý cười nơi khóe miệng Thẩm Nguy sắp không giấu được.

【. . . . . . Triệu Vân Lan nhẹ nhàng đón được Thẩm Nguy ngã vào trong ngực y, khom người xuống, đưa ra một bàn tay nâng đầu gối Thẩm Nguy, ghé vào bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Một sinh viên nữ tên là Lí Thiến, hôm nay nhảy lầu không thành công, ngươi đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng bản thân lại tuột huyết áp, bị bác sĩ giữ lại quan sát một ngày." 】

"Chính là không nghĩ tới a không nghĩ tới." Triệu Vân Lan thở dài một hơi.

Lâm Tĩnh vuốt phật châu một tay chắp tay: "A di đà Phật."

【. . . . . . Triệu Vân Lan xoay người ôm lấy Thẩm Nguy, đi ra ngoài. 】

Sở Thứ Chi:"Ta hoài nghi. . . . . ."

Lâm Tĩnh:"Ta cũng hoài nghi."

【. . . . . . Rồi sau đó, Triệu Vân Lan nghĩ nghĩ, kéo mu bàn tay phải của thầy Thẩm, dùng ngón trỏ ở trên đó vẽ một cái an thần phù vô hình, cuối cùng Triệu Vân Lan cười xấu xa, nhẹ nhàng hôn một chút mu bàn tay phải của Thẩm Nguy, ăn một miệng đầy đậu hủ non mềm, đắc ý dào dạt nói: "Ngủ ngon đi, thụy mĩ nam." 】

Triệu Vân Lan theo thanh âm đọc sách của Uông Chủy kéo tay Thẩm Nguy đang để trên mặt mình hôn một chút sau đó nhắm mắt lại:"Tốt lắm, hiện tại ta là thụy mĩ nam ."

【TBC】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com