Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9


Triệu Vân Lan kỳ thật không cảm thấy Thẩm Nguy sẽ thật sự hôn y, dù sao hắn trước mặt người khác da mặt mỏng cũng không phải một ngày hai ngày. Cho nên khi Triệu Vân Lan cảm giác được Thẩm Nguy cúi xuống thân mình, hô hấp nóng rực phả trên mặt y, trong óc có chút lờ mờ.

Y theo bản năng liền mở mắt nhìn chung quanh, thấy vài người bên cạnh đã sớm tự giác dời tầm mắt đi. Phát hiện này làm cho Triệu Vân Lan có chút dở khóc dở cười.

Tuy rằng Thẩm Nguy chỉ là ở đỉnh đầu y nhẹ nhàng đụng một chút, nhưng tâm Triệu Vân Lan "vù" một cái liền bay tới chín tầng bầu mây. Lại phối với tiếng Uông Chủy đọc sách trong trẻo mà lạnh lùng, loại cảm giác này cũng rất kỳ diệu.

Y làm bộ thay đổi tư thế che mặt mình, chôn vào lòng Thẩm Nguy càng sâu chút.

【. . . . . . Thẩm Nguy hắn nâng tay phải của chính mình lên, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng niết qua, một đạo phù chú màu vàng nhu hòa liền hiện hình trên mu bàn tay, Thẩm Nguy ánh mắt cực ôn nhu nhìn chằm chằm nó một lúc thật lâu sau, khóe miệng không tự giác lộ ra một nụ cười tươi, nhưng mà tươi cười kia hơi thoáng lướt qua mặt hắn, rất nhanh đã không còn bóng dáng. 】

"Ngươi a. . . . . ." Triệu Vân Lan thanh âm rầu rĩ từ trong lòng Thẩm Nguy truyền ra, như là thở dài lướt qua giây lát.

Không giống với miêu tả trong sách chính là, Thẩm Nguy của hiện tại trên mặt tràn đầy tươi cười bình thản ấm áp, ánh mắt vẫn dừng trên người Triệu Vân Lan.

【. . . . . . Thẩm Nguy cúi đầu niệm câu cái gì, phù chú màu vàng tựa như một trang giấy, từ mu bàn tay hắn nhẹ nhàng mà thoát ra, bay lên, Thẩm Nguy bắt nó nắm trong tay, quý trọng thu lại, rồi sau đó sửa sang giường bệnh thật tốt, lưu loát từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống, xoay người liền biến mất trong màn đêm. 】

Đọc nhiều chương như vậy, Triệu Vân Lan trong lòng cũng dần dần hiện lên một nghi vấn: loại hành vi biến tướng làm cho bọn họ mở ra cái gọi là góc nhìn thượng đế này rốt cuộc là đúng hay sai?

Tuy rằng có thể biết được chút chuyện chính mình từng không biết, nhưng là dùng một từ lưu hành trên mạng mà nói, thì phải là"Trát tâm rồi". (trát tâm = đâm vào tim, đau lòng tột cùng)

Những chuyện từng trải qua này, vui vẻ cũng thế không vui cũng thế, vốn đã qua đi, bây giờ còn phải xem lại một lần, tuy rằng đây là ở một góc nhìn hoàn toàn bất đồng.

Cho nên bọn họ rốt cuộc vì sao mà đến nơi này? Vì sẽ đọc được một quyển sách viết về chuyện xưa của bọn họ như vậy?

Chẳng lẽ vừa vặn để bọn họ nhớ lại quá khứ mà quý trọng hiện tại sao? Triệu Vân Lan kỳ thật cảm thấy lý do này thực có sức thuyết phục.

Nhưng hết thảy của hết thảy này, chỉ sợ đều là câu đố chưa giải.

【. . . . . . Hắn đi rồi, lão Ngô rốt cuộc không dám ngồi vào phòng thường trực xem báo giấy, tựa như vệ binh canh gác, dùng tư thế nghiêm chỉnh, cán bút dựng thẳng đứng ở cửa. 】

Đại Khánh ở ghế trên dạo qua một vòng, bộ dáng như là muốn vồ cái đuôi của chính mình:"Nhìn các ngươi khi đó sợ thế, bây giờ còn không biết lớn nhỏ."

Lâm Tĩnh ở bên cạnh hắn nhỏ giọng:"Nói chính bản thân ngươi ấy Khánh ca."

Sở Thứ Chi:"Có đạo lý."

【. . . . . . Này vừa cảm thấy giống như không bao lâu, nháy mắt Quách Trường Thành bừng tỉnh, liền cảm giác được cỗ hàn ý không nói nên lời kia. 】

Uông Chủy đọc xong nối gót đọc chương tiếp theo là Tang Tán đã sắp ngủ.

【. . . . . . Đó là giọng nam, cực kỳ dễ nghe, ngữ khí nhu hòa hữu lễ, lại vẫn như cũ có loại cảm giác trang nghiêm khiến người ta nhịn không được cúi đầu. 】

Hắc miêu Đại Khánh gảy dây tưng tưng tưng:"Xem."

Sở Thứ Chi:"Không xem."

Hắc miêu:". . . . . . Ah."

【. . . . . . Đó là chính là hương vị tuyết vừa mới rơi một đêm, sáng sớm đẩy cửa ra ngoài, chợt hít vào phế quản một ngụm không khí đầu tiên, là vô biên vô hạn, giống như phát ra từ tuyết trắng quanh năm không tan, sạch sẽ, lại lạnh như băng tới cực hạn, pha lẫn loại hương thơm xa xôi sắp đi tới cuối con đường. . . . . . của đóa hoa rơi giãy giụa trước khi úa tàn tản mát ra. 】

Hắn lúc ấy giống như rét đậm bên ngoài núi Đại Hưng An, hiện tại giống mùi hoa bên bờ Tây Hồ Hàng Châu.

Thấm vào ruột gan, lại không chút nào dính người, như trước sạch sẽ thanh cao xa cách.

Triệu Vân Lan nghĩ như vậy, trong lòng dâng lên một loại thỏa mãn không hiểu được.

【. . . . . . Trảm Hồn Sứ yên lặng theo sát phía sau y, đang lúc giữa người với quỷ im bặt như ve sầu mùa đông, giống như nhàn thoại việc nhà mà mở miệng nói: "Ta thấy sắc mặt Lệnh chủ không tốt, đại khái là bởi vì duyên cớ bị chúng ta liên luỵ, mấy ngày liền phải mệt nhọc, còn cần bảo trọng thân thể hơn." 】

Triệu Vân Lan hơi hơi nghiêng đầu để Thẩm Nguy có thể nhìn thấy biểu tình của chính mình, hướng hắn trêu ghẹo nói:"Đổi biện pháp quan tâm ta a?"

Lại ngoài ý muốn, Thẩm Nguy từ trong cổ họng nhả ra một câu:"Ừm" , tuy rằng thanh âm nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy.

Triệu Vân Lan thính tai, nghe vậy cười hì hì nhìn qua, quả nhiên thấy được vành tai người nọ nổi lên một chút hồng.

【. . . . . . Lâm Tĩnh từ đâu đó lấy ra một cái bình xịt, đi về phía trước, coi hồng nhan là bạch cốt, không chút thương hương tiếc ngọc mà phun nước lạnh lên mặt Lí Thiến, sau khi cô từ từ chuyển tỉnh, lại chìa ra bản mặt kim cương La Hán, sắc tức thị không nói: "Cảnh sát, hỏi ngươi nói, thành thật trả lời, nếu không tự gánh lấy hậu quả." 】

Vẫn đang hảo hảo đọc sách Tang Tán đến đây cho một câu:"Lâm Tĩnh ca, phong lưu phóng khoáng!"

Lâm Tĩnh tiếp tục dựng thẳng ngón tay cái với hắn, cảm thấy mình quả thực biết cách dạy dỗ, một thế hệ giảng viên mô phạm thiếu mình là không thể, tuyệt đối có thể lấy được giải thưởng đó.

【. . . . . . Lâm Tĩnh đập bàn "Phanh" một cái, sắm vai cảnh sát xấu xa không nói đạo lý vô cùng nhuần nhuyễn. . . . . . . 】

Sở Thứ Chi:"Cảnh sát xấu xa không nói đạo lý."

Đại Khánh "ngao ngao" một câu:"Chính xác."

【. . . . . . Lâm Tĩnh ra vẻ tức giận, Triệu Vân Lan liền giả vờ giả vịt nhẹ nhàng đè bả vai gã, vẻ mặt ôn hoà hỏi Lí Thiến. . . . . . . 】

"Một người mặt đỏ một người mặt trắng!" Tang Tán đến đây cho ra một câu tổng kết tươi đẹp kinh động bốn phía, thật sự khiến các vị đang ngồi đây đều cả kinh không nhẹ, xem như hoàn toàn triệt để thoát khỏi ô danh "Khiết bái" kia.

Lâm Tĩnh cảm giác đặc biệt vui mừng:"Ai u, ta dạy cũng tốt quá đi, cơ hội này còn có thể vận dụng thực tế!"

Tang Tán đặc biệt cổ động mà vỗ tay cho Lâm Tĩnh.

Sở Thứ Chi trầm mặc trong chốc lát:"Không phải, người ta không phải tự học sao, ngươi dạy lúc nào?"

Đại Khánh:"Trong mộng đi."

Sở Thứ Chi gật đầu, nha, có đạo lý.

【TBC】

Lời editor: Chậc chậc, tính cả thời gian tán tỉnh nhau từ lúc còn là tiểu mỹ nhân, hai người là lão lão phu phu rồi, Đại nhân ngài vẫn còn ngại ư? =)))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com