Chương số một
Shinki rất yêu bố mẹ mình, cho dù đối với nhiều người, bố mẹ của Shinki thật sự rất đáng sợ.
...
Bố của Shinki là một Thần Cát.
Những truyền thuyết, những câu chuyện kể về Thần Cát đã được lưu truyền ở rất nhiều nơi trên thế giới này. Thần Cát tất nhiên không phải là vị thần của cát bụi thời gian hay là vị thần của cát trắng dừa xanh trên bãi biển rồi. Thần Cát là người mang đến những giấc mơ đẹp trong giấc ngủ cho tất cả mọi người. Người ta nói rằng nếu như bạn thức dậy và thấy mắt mình có rỉ màu vàng nhạt giống như là Cát, thì đó là dấu hiệu cho thấy đêm qua Thần Cát đã đến thăm bạn đấy.
Để đem lại những giấc mơ đẹp, Thần Cát sẽ dùng cát trong chiếc hồ lô của mình, thổi vào mi mắt của mọi người mà thường là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Những đứa trẻ ấy vì vậy sẽ ngủ say thật say, trên khuôn mặt sẽ nở nụ cười vì những giấc mơ đẹp đẽ hạnh phúc, và sáng hôm sau bọn chúng sẽ tỉnh dậy thật khỏe mạnh và mau trưởng thành. Nói cách khác, Thần Cát chính là vị thần ru ngủ, vị thần của những giấc mơ đẹp.
Bố của Shinki là một Thần Cát. Ông thường hay đi làm vào ban đêm. Mỗi khi ông đi làm, Shinki lại thao thức không ngủ được vì nhớ bố. Thế nhưng cậu không thể nói rằng, bố đừng đi làm nữa được. Bởi vì bố là người đem tới những giấc mơ đẹp cho các bạn khác. Vậy nên, cứ để một mình cậu mất ngủ là được rồi.
Bố có một đôi mắt màu xanh rất là đẹp, giống như màu của cây xương rồng tốt tươi trên sa mạc nóng bỏng. Tóc của bố màu đỏ sậm rất ngầu. Shinki rất có đôi mắt giống bố, nhưng màu mắt lại đậm hơn đôi chút. Cậu thậm chí còn muốn có cả tóc giống bố nữa, nhưng mà tóc cậu lại nâu đen sẫm như mẹ, nó cũng rất đẹp, cho nên cũng không nên phàn nàn làm gì nếu không mẹ lại buồn lắm.
Còn có một cái mà Shinki có còn bố không có, chính là lông mày. Mẹ cho cậu một cặp lông mày thanh mảnh rất đẹp. Bố của Shinki không có lông mày nhưng mà ông vẫn rất đẹp trai.
Mỗi lần bố mẹ cãi nhau mà Shinki đứng ở giữa, mẹ luôn nói. "Con có biết ai cho con cặp lông mày đẹp như vậy không hả ?"
Thế là Shinki ngay lập tức gật đầu. "Dạ vâng con biết ạ." Và thế là hai mẹ con cậu lại cùng hợp lực để bắt nạt bố.
Thực ra Shinki cũng rất yêu bố. Nhưng mà bác Temari đã dạy cậu rằng, là đàn ông thì phải biết bảo vệ phụ nữ, huống hồ là mình còn từ bụng nữ nhân ấy chui ra.
Bác Temari là Thần Gió. Thỉnh thoảng bố mẹ phải đi làm việc xa sẽ gửi cậu tới nhà của bác Temari. Chồng của bác Temari là một vị Thần Rừng đầu hươu. Vậy nên nhà bác Temari là một khu rừng rộng lớn, rộng gấp mấy chục lần nhà Shinki.
Theo như những gì cậu suy luận thì nhà bác Temari rất là giàu. Bởi vì mỗi lần bác ấy nổi giận với chồng con là sẽ lấy quạt ra quạt phăng cả khu rừng. Nhưng mà ngay ngày hôm sau khu rừng mới sẽ mọc lên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đổi nhà liên tục, chưa kể toàn nhà to, không phải rất giàu thì là siêu giàu chứ còn gì nữa.
Chuyện nhà bác Temari còn rất nhiều vấn đề, thôi để lần sau kể tiếp. Bây giờ phải quay lại chuyện nhà của Shinki đã.
Như đã nói, Shinki có lông mày còn bố thì không. Thế nhưng, theo như lời mẹ nói thì có hay không cũng không quan trọng lắm, bởi vì mắt của cả bố con nhà cậu y hệt nhau, đó là cùng có viền thâm quầng như hai con gấu trúc.
"Bởi vì bố có thể xem như là thần ngủ, cho nên đây chính là đặc trưng nghề nghiệp, tạm gọi là thiếu ngủ." Bố cậu khi được hỏi về đôi mắt thâm quầng để trả lời như vậy.
Shinki nghe xong cũng chỉ gật gật. Mắt cậu cũng có quầng thâm giống như bố. Vậy phải chăng sau này lớn lên cậu cũng sẽ trở thành một Thần Cát hay Thần Ngủ gì đó giống như bố không ?
Bố Shinki ở nhà rất hay bị hai mẹ con cậu bắt nạt. Thế nhưng Shinki nghe mọi người nói, bố của cậu ở bên ngoài chính là một vị thần hô mưa gọi gió đó. Bố có rất nhiều quyền năng đáng sợ có thể khiến cho những kẻ ác độc nhất cũng phải phát khóc. Cát của bố có thể làm cho đôi mắt của những kẻ làm việc xấu rơi ra, sau đó, bố thu thập chúng và làm thức ăn cho lũ ma quỷ dưới địa ngục.
Shinki còn nghe kể, những kẻ ngu ngốc dám khiêu chiến với bố sẽ phải nhận hậu quả thích đáng. Bố sẽ dùng cát cuốn chặt lũ không biết trời cao đất dày đó, đưa chúng lên không trung. Khoảnh khắc bố xiết chặt tay một cái, những kẻ đó sẽ bị nghiền nát trong tích tắc, máu của bọn chúng sẽ hòa chung với cát sa mạc, đến cả tiếng hét cũng chưa kịp thốt lên. Và bố sẽ đứng ở phía dưới, nở nụ cười khiến cho người ta ớn lạnh, cầm ô che để tránh máu bắn vào người.
Đó là Shinki nghe kể thế, chứ thực ra cậu chưa thấy bố làm những chuyện đáng sợ bao giờ. Bố lúc nào cũng yêu thương hai mẹ con cậu hết. Có một lần bố đưa hai mẹ con cậu tới xứ Thần Tiên chơi, khi đó trời mưa rất to, bố dùng ô để che cho hai mẹ con cậu khỏi mưa, còn mình thì chịu cảnh bị ướt.
Vậy nên cho dù thiên hạ có nói gì, thì Shinki vẫn rất là yêu bố.
...
Mẹ của Shinki là một Thần Chết.
Vạn vật sinh ra đều phải chết đi. Có sinh ắt có tử, đó chính là quy luật của tạo hóa, và khi nhắc tới cái chết, chúng ta thường nghĩ tới hình ảnh của Tử Thần.
Có rất nhiều truyền thuyết nói về Tử thần ở khắp mọi nơi trên thế giới, và những bức tranh cổ được người xưa vẽ nên để minh họa cho sự hiện diện của họ. Thế nhưng, đa phần những câu chuyện kể hay hình ảnh đó đều không mấy đẹp đẽ hay thơ mộng. Trong quan niệm của mọi người, Tử Thần là người luôn ẩn mình sau tấm áo choàng đen như màn đêm vô tận, trên tay là chiếc lưỡi hái sắc bén, với nhân dạng là một bộ xương trắng dã lạnh lùng tê buốt.
Khi thời gian trên dương thế của một ai đó sắp hết, Tử Thần sẽ xuất hiện, và cũng chỉ có người sắp chết kia mới có thể thấy được vị thần chết ấy. Tử Thần là những người chuẩn xác không sai một ly, họ sẽ đếm ngược thời gian của bạn. Khoảnh khắc hơi thở cuối cùng được trút xuống, Tử Thần sẽ vung lưỡi hái lên, cắt linh hồn của người đó ra khỏi cơ thể của họ, rồi đưa linh hồn ấy sang thế giới bên kia. Đó là một quãng đường dài. Tử Thần chỉ là sứ giả mà thôi, bọn họ không thể tuyết định được việc linh hồn mà mình đưa đi sẽ được xuống địa ngục hay lên thiên đường. Tất cả sẽ phụ thuộc vào âm đức của người chết và những việc làm của họ khi còn ở dương thế.
Cái chết – chính là nỗi sợ hãi thường trực, không chỉ của biết bao sinh vật sống Thần Chết – tấm áo choàng phủ kín bộ mặt xương xẩu lạnh lẽo cùng với chiếc lưỡi hái quen thuộc, từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của biết bao người.
Cái chết - chính là nỗi sợ hãi của biết bao nhiêu sinh vật sống trên đời, và cho dù người ta không sợ chết, thì họ cũng không bao giờ mong muốn nó xảy ra, trừ phi là điều đó xảy đến với những kẻ mà họ căm ghét. Sứ giả của cái chết - Tử Thần mang hình ảnh bộ xương của con người sau khi chết và cầm trên tay chiếc lưỡi hái nhọn hoắt, chiếc lưỡi hái vung lên và không một ai có thể thoát khỏi cái chết, kể cả những sinh vật quyền năng nhất. Và Shinki có thể hiểu vì sao người ta lại sợ mẹ mình tới vậy.
Thế nhưng, cậu và bố đều không sợ.
Bố cậu đã từng nói. "Tay của mẹ con chính là đôi tay sạch sẽ nhất trên thế gian này, còn sạch hơn cả bố. Đôi bàn tay của mẹ chưa bao giờ dính máu cả."
Đúng vậy, mẹ cậu chưa bao giờ tàn sát hay ra tay lấy mạng một ai. Bởi vì, có ba nguyên tắc của Tử Thần mà không phải ai cũng nắm rõ.
Thứ nhất, không được giết người.
Thứ hai, không được hồi sinh người chết sống lại.
Thứ ba, không được tự tử.
Tử Thần không phải là người cai quản cõi âm hay địa phủ. Họ cũng không phải là những kẻ sát nhân trực tiếp đoạt mạng người ta. Họ đơn thuần chỉ là những sứ giả của thế giới bên kia, giúp cho linh hồn sau khi chết có thể tới thế giới dành cho người chết một cách dễ dàng hơn. Nếu như mỗi một kiếp người là một chuyến đò, thì Tử Thần chính là những người đưa đò đó. Đôi lúc Shinki tự hỏi, tại sao chúng ta không thể nhìn nhận Tử Thần dưới một quan điểm hay một hình ảnh đẹp đẽ và nhẹ nhàng hơn ? Có lẽ không phải ai cũng có thể buông xuôi và thoải mái chấp nhận cái chết của mình như một lẽ dĩ nhiên...
Nếu như bố của Shinki thường đi làm vào ban đêm, thì mẹ chẳng có một giờ giấc cố định nào cả. Mỗi khi có ai đó qua đời, thì mẹ phải đi thôi. Địa phủ bây giờ cũng hiện đại lắm. Ngày xưa mẹ đón linh hồn bằng thuyền đò tự chèo, bây giờ thì thậm chí còn có xe khách và tàu hỏa đi thẳng xuống âm phủ luôn rồi.
Mẹ có bốn món đồ để tác nghiệp.
Món đồ đầu tiên là cái lưỡi hái. Lưỡi hái của mẹ có tay cầm màu đỏ, lưỡi cưa nhọn lởm chởm như xương rồng, bên trên có khắc hình sao Mộc. Lưỡi hái của mẹ rất nặng, Shinki thử cầm nhưng không cầm nổi. Thế nên càng nghĩ cậu càng thấy thương mẹ. Hằng ngày đi làm phải vác cái lưỡi hái đó đi chắc là mệt lắm.
Món đồ thứ hai là cái áo choàng đen có mũ chùm kín đầu. Cái áo này nghe đâu có khả năng tàng hình, ném vào lửa cũng không cháy thành tro. Shinki nhiều lúc muốn mượn để đi chơi trốn tìm với đám bạn nhưng mẹ không cho. Mẹ bảo, đây là đồng phục của mẹ, không được nghịch.
Món đồ thứ ba là cái đồng hồ cát. Đây là món quà mà bố tặng cho mẹ. Chiếc đồng hồ cát đo thời gian còn sống của sinh vật sống đối diện nó. Mỗi khi hạt cát cuối cùng rơi xuống thì sẽ có một sinh mạng lìa đời. Chiếc đồng hồ giúp cho mẹ có thể tính giờ tác nghiệp chuẩn xác hơn.
Món đồ thứ tư là một cuốn sổ đen có ghi hai từ "Death Note" bên ngoài. Shinki nghe bố nói, kẻ nào có tên trong đó thì số coi như đã tận, mỗi ngày mẹ sẽ nhìn tên trong cuốn sổ này mà đi làm việc. Cậu nghe xong cũng gật gù chỉ nói, nếu như điền tên một người đang sống vào đó thì liệu người ta có lăn quay ra mà chết không ? Bố trả lời là bố cũng không biết. Cả hai bố con đều tò mò về tính năng của cuốn sổ, thế nhưng mà không ai dám thử cả.
Mẹ rất xinh đẹp. Cặp lông mày mà mẹ truyền cho Shinki cũng rất là đẹp. Thần Chết có khả năng cho kẻ khác thấy những nhân dạng mà họ muốn. Thế nên khi những linh hồn đã chết chỉ thấy mẹ là một bộ xương cùng với cái lưỡi hái cùng áo choàng đen, còn bố con Shinki thì có thể thấy mẹ trong hình dạng của một cô gái xinh đẹp.
"Khi bố và mẹ mới quen nhau, mẹ chỉ cho bố thấy hình dạng mình là bộ xương thôi." Mẹ nói. "Phải cho tới tận cả thế kỷ sau, bố mới được thấy hình dạng xinh đẹp của mẹ đó."
Shinki nghe xong cảm thấy vô cùng khâm phục. Hóa ra là bố yêu mẹ không phải vì ngoại hình nha. Không phải thiên hạ luôn bảo đàn ông yêu bằng mắt sao ?
Có nhiều lúc mẹ phải tăng ca rất cực nhọc. Đó là khi số lượng người chết quá nhiều, ví dụ như là khi trần gian có chiến tranh hay dịch bệnh xảy ra. Shinki cảm thấy rất là thương mẹ, lòng cảm thán, kiếp người sao mà mong manh quá. Mẹ mình làm việc thật vất vả, thế mà vẫn có những kẻ thiếu hiểu biết dị nghị mẹ.
Vậy nên cho dù thiên hạ có bàn tán, thì Shinki vẫn rất là yêu mẹ.
...
Gia đình Shinki ngoài bố mẹ còn có thêm một chú chồn, tên gọi là Shukaku. Đây không phải là loài chồn thường đâu, mà chính là chồn Tanuki đó.
Shukaku biết nói chuyện và có rất nhiều quyền phép. Tuổi của Shukaku còn lớn hơn cả của bố và mẹ cậu, cho nên cả nhà ai cũng rất tôn trọng ông ấy. Shukaku và Shinki hay chơi với nhau, và ông cũng hay dạy cho Shinki nhiều phép thuật thú vị.
Shukaku rất thích trêu chọc con người. Ông đã từng biến thành những người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, thử lòng những người đàn ông đã kết hôn xem họ có chung thủy với người vợ se tơ kết tóc của mình không. Ông đã từng mua hàng bằng đồng tiền được biến ra từ những chiếc lá khô trong các cửa hàng của gian thương. Ông thi thoảng làm phép khiến cho đường về nhà trở nên lú lẫn đối với con người, làm cho bọn họ lạc đường hoang mang một chút. Mặc dù như vậy nhưng Shukaku cũng rất tốt bụng. Ông sẵn sàng ban điều ước cho những con người đã từng giúp đỡ mình, tặng những món quà đắt giá cho những ai trung thực, dũng cảm và có một tâm hồn đẹp.
Những lúc bố mẹ vắng nhà, Shukaku sẽ chơi cùng với Shinki. Hay lúc bố mẹ gửi cậu tới nhà ai đó trông hộ, Shukaku cũng sẽ đi cùng Shinki.
Shukaku từng nói, trước đây ông cực kỳ quyền lực. Hình dáng của ông to bằng gấp mấy quả núi gộp lại. Nhưng sau một lần đánh nhau tranh giành ngôi vị đệ nhất với con cáo chín đuôi Kurama, ông đã bị thương rất nặng và trở thành hình dáng như bây giờ. Điều an ủi là con cáo Kurama ấy bây giờ cũng trở thành giống như ông vậy.
Shinki rất yêu quý Shukaku. Và ông cũng là một thành viên quan trọng của gia đình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com