Chương 1
Khi đóa bỉ ngạn nở rộ, đó là khoảnh khắc đẹp nhất của một bông hoa, hệt như ngọn lửa tuyệt sắc cháy rực thiêu đốt hết mọi ảo tưởng trần gian, rồi nhẹ nhàng lắc mình biến hóa thành ánh sáng, tựa chiếc lông vũ lửng lơ bay lên thiên đàng.
Mấy năm trước tại Đại Giang Sơn, đại quân của Hắc Tình Minh cuồn cuộn kéo tới. Bởi có Tỳ Mộc liều mạng thủ hộ kết giới nên tấn công thất bại, nhưng hắn lại thành công trên người Quỷ Vương Tửu Thôn hạ cổ chú, chỉ vì Hắc Tình Minh mang theo Hồng Diệp - yêu quái duy nhất trong lòng Tửu Thôn.
Vì cứu Hồng Diệp một mạng, Tửu Thôn thậm chí không tiếc chính mình an nguy, một mình bước vào bẫy của Hắc Tình Minh.
Muốn giải trừ loại cổ chú này vừa đơn giản lại vừa khó khăn, chỉ cần một yêu quái có yêu lực tương đương Tửu Thôn, dùng yêu lực đồng dạng mạnh mẽ đó phong ấn cổ chú, nhưng cũng bởi vì đem toàn bộ yêu lực phong ấn cổ chú mà yêu quái này sẽ mất đi yêu thân, hóa làm người.
Đại yêu quái có thể cùng Tửu Thôn đánh đồng, trừ bỏ nhị đương gia của Đại Giang Sơn La Sinh Môn chi quỷ Tỳ Mộc, ở Bình An Kinh này hẳn tìm không ra con thứ hai.
Tỳ Mộc luôn luôn theo đuổi cường đại, chắc chắn không có khả năng từ bỏ yêu thân cường đại của bản thân, chấp nhận hóa thành nhân loại yếu đuối. Nhưng nếu như không phải một lần này vì Tửu Thôn, có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp làm Tỳ Mộc chân chính thấy rõ địa vị chính mình trong lòng hắn. Thứ y hết thảy cẩn thận giữ gìn, hóa ra ở trong lòng hắn căn bản không đáng nhắc tới.
Vì cái gì muốn cả một đời khổ cực, chỉ để mắt thấy người khác vĩnh viễn không có ghi lòng tạc dạ tình cảm bản thân? Học được cách giấu nghẹn ngào vào bên trong mà nở nụ cười, học cách bình tĩnh tiếp thu để không phải chịu đựng giả dối, hư ảo dằn vặt.
Đại kiếp nạn qua đi, quăng hết thảy quá khứ không thể quay về, Tỳ Mộc rốt cục buông xuôi đoạn tình cảm xa xôi chẳng thể với tới, mấy trăm năm, y thật sự là mệt mỏi rồi.
Sau khi tiêu hao hết toàn bộ yêu lực phong ấn cổ chú, Tỳ Mộc đánh tan chiếc sừng trên trán cùng yêu văn nơi cổ chân, con ngươi cùng mái tóc dài cũng khôi phục đen nhánh. Trận chiến này kết thúc, y phong ấn cổ chú trên người Tửu Thôn, nhưng đồng thời, cũng là đem thứ tình cảm đã từng hết thảy quý giá nhất, kiêu ngạo nhất của bọn họ tự tay phong ấn, không có nhớ nhung, không có lưu luyến, sau đó rời đi.
Trong cơn ngủ mê tỉnh lại, Tửu Thôn liền mất đi ký ức về Tỳ Mộc.
Bên người Quỷ Vương, cũng sẽ không gặp lại đại yêu tóc bạc mặc chiến giáp, đứng ở chân núi cô độc thủ vệ Đại Giang Sơn hòa bình mấy trăm năm, trong trí nhớ Tửu Thôn, cũng sẽ không nhớ lại, khoảng thời gian cuồng nhiệt đến bi tráng bên trong rừng lá phong, bóng người cùng nhau uống rượu vượt qua năm tháng dài đằng đẵng.
Mọi người thường nói tạo hóa vẫn luôn trêu ngươi, hay có chăng là trời xanh còn muốn cho hài tử đáng thương chưa từng một ai yêu quý này, một tia thương hại cuối cùng.
Nhẽ ra y hẳn là cứ thế bình tĩnh như vậy vượt qua một đời, nhưng Tỳ Mộc không nghĩ tới giây phút người kia hô tên của nữ nhân khác ở trên người mình ra vào, đã ngẫu nhiên gieo xuống nhân quả.
Cõi đời này luôn có người thể chất kỳ dị, Tỳ Mộc vừa vặn là một người trong số đó, y có thể lấy thân nam tử thụ thai.
Rời đi Đại Giang Sơn không bao lâu, Tỳ Mộc chú ý thân thể có biến hóa, tìm rất nhiều lang trung xem qua đều dồn dập nói y đang mang thai. Làm sao có khả năng, y chính là nam nhân a.
Cuối cùng, hắn gặp Âm Dương Sư chân chính Tình Minh, xác định sự thực này.
Không biết phải là kinh hay là hỉ, nhưng nếu đứa bé này đã tồn tại trong bụng, y sẽ không có lý do gì bỏ nó lại, Tỳ Mộc chính là một hài tử bị tất cả mọi người vứt bỏ, y không thể để hài tử chính mình cũng là như vậy, chí ít cõi đời này, có một người, là yêu nó.
Thời điểm Tỳ Mộc vẫn là yêu quái, y ở trong rừng cây bí ẩn của Đại Giang Sơn xây qua một toà phòng nhỏ, mộc mạc đơn sơ, nhưng là chỗ tránh nạn duy nhất cho y vô số đêm cô quạnh.
Đầu tiên y lưu lại kinh đô an ổn sinh hạ nữ nhi Tiểu Bao, sau đó chưa kịp tròn tháng thì Tỳ Mộc đã đem Tiểu Bao mang về nơi này, nghĩ không cần lại phải bôn ba lưu lạc, rốt cục có thể bình an vượt qua một đời.
Thế nhưng Tỳ Mộc quên một điều, từ cổ chí kim có bao nhiêu chuyện, nhưng mãi mãi nhân yêu bất đắc dĩ không chung đường.
Người có sinh lão bệnh tử, yêu lại có thể trường sinh, Tỳ Mộc không sợ chết, y chỉ là......
Tiểu Bao a, ta chỉ là tiếc nuối không thể cùng ngươi đến già.
Tiểu Bao kế thừa Tỳ Mộc cùng Tửu Thôn mạnh mẽ yêu lực, vào tháng trước mới vừa tròn bốn tuổi đã rất sớm thức tỉnh, nguyên bản mái tóc đen xoã tung quả nhiên hóa thành Niết Bàn Chi Hỏa đỏ tươi, hai con ngươi màu vàng óng luôn có thể ở trong bóng tối tràn ra dày đặc ánh sáng, không quá mấy năm, liền có thể thành đại yêu quái để lũ yêu khác thần phục.
Chính bởi vì Tiểu Bao yêu lực quá mức cường đại, nàng cần một người thực tốt dẫn dắt, bằng không lầm đường lạc lối, càng thêm đáng sợ.
Mà người đạo sư tốt nhất được chọn, không gì bằng Âm Dương Sư Tình Minh năm đó giúp đỡ Tỳ Mộc sinh ra nàng.
Vốn tưởng rằng đây là ngọn lửa cuối cùngbên người còn sót lại , mà khi ngọn lửa càng cháy càng mạnh vô pháp khống chế, thì cũng chính là thời điểm dập tắt nó.
Trên đường từ trấn chạy tới kinh đô mua nhu yếu phẩm cần thiết trở về, Tỳ Mộc vẫn luôn hoảng hốt, rõ ràng đã đoạn tuyệt hết thảy nhớ nhung, tại sao tâm vẫn là sẽ đau như vậy.
Tiểu Bao ngây thơ cầm lên bánh kẹo cưới, xé ra một viên lại một viên nhét vào trong miệng hưởng thụ tư vị ngọt ngào, tình cờ đưa tới một viên cho Tỳ Mộc, Tỳ Mộc ngơ ngác nhìn, không có nhận, cũng không muốn nhận.
Kẹo mừng đỏ tươi đóng gói là như vậy thật chói mắt, một điểm cũng không giống màu tóc đỏ thư thái của Tiểu Bao, đặc biệt là mặt trên chữ "Song hỷ" ánh vàng rực rỡ, tựa như là kim khâu, nhất định phải ở trong lòng Tỳ Mộc đã thủng trăm ngàn lỗ, lại đâm một hồi.
Đại Giang Sơn Quỷ Vương, Tửu Thôn hắn, thế nhưng thành thân.
Không thể, Hồng Diệp còn tung tích không rõ, hắn sẽ cưới vợ là tân nương nhà ai, hơn nữa hôn lễ còn được làm lớn như vậy, không chỉ có ở Yêu giới phát đủ phúc lợi, liền ngay cả nhân gian, chẳng hạn cái trấn nhỏ bên cạnh Đại Giang Sơn này, đều phái Tiểu Yêu phát bánh kẹo cưới cho nhân loại.
Phố lớn ngõ nhỏ, đám người được ban kẹo mừng của Quỷ Vương, nỗ lực nói lời chúc phúc, tới lấy lòng những cái yêu quái không thể đánh bại, trên tiểu trấn đều tràn trề một niềm vui mừng.
Rời xa trấn nhỏ, trong rừng cây nhà gỗ yên tĩnh tràn ngập, tịch liêu so với ban nãy càng thêm trầm trọng.
Tiểu Bao đem bánh kẹo cưới ăn còn lại vứt ở trên bàn, Tỳ Mộc đột nhiên nghĩ nếm thử đến cùng là mùi vị gì, lột một khối thả ở trong miệng... Cái gì a, thật đắng, không thể ăn.
Quỷ Vương thành thân, này không phải khẳng định sao, hắn là Quỷ Vương, thống lĩnh toàn bộ Đại Giang Sơn, bên người có thể nào không có người đây, hiện tại Đại Giang Sơn rốt cục có nữ chủ nhân, vốn nên cao hứng mới phải, vì lẽ đó, nhân gian cùng yêu giới đều ở chúc phúc.
Phía chân trời bên kia, lại có mấy đóa pháo hoa nổ tung, làm rừng cây nhỏ an nhàn ban đêm sáng rực như ban ngày.
Ngày mai sẽ phải khởi hành đi tới kinh đô, buổi tối phải hảo hảo nghỉ ngơi, Tỳ Mộc dụ dỗ Tiểu Bao pháo hoa không có gì đẹp, đến phồn hoa kinh đô mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, đem nàng dỗ ngủ rồi, chính mình thế nhưng chạy xa xa vào trong rừng cây, ngây ngốc nhìn chằm chằm một đóa lại một đóa pháo hoa ở bầu trời đêm sáng lạn.
Cho nên nói, mặc kệ cõi đời này có thiếu mất đi ai, người khác vẫn là như thế hạnh phúc, Tỳ Mộc đối với Tửu Thôn cũng chính là như vậy.
Nghĩ đến ngày mai còn muốn dậy sớm lên đường, tì mộc đứng dậy run run phủi đi bụi đất trên người, hướng về nhà ở bên trong rừng cây sâu thẳm, đột nhiên có hai âm thanh đối thoại khiến y ngừng bước chân.
Từ thời điểm còn làm yêu quái, Tỳ Mộc ở trong rừng cây này sinh hoạt qua một quãng thời gian, biết rõ rừng cây khắp nơi nguy hiểm, để phòng ngừa nhân loại đi nhầm vào, hắn thường thường làm bộ dáng vẻ rất hung ác, đem những người đi nhầm vào đuổi ra ngoài, lâu dần, trong rừng cây có tà ác truyền thuyết lưu truyền, ít có người dám vào, đây cũng là nguyên nhân sau này khi Tỳ Mộc biến trở về nhân loại có thể an tâm sinh sống ở nơi này, thế nhưng hôm nay muộn như vậy, sẽ là ai...
"Đại ca, chúng ta thật sự ở địa phương âm u khủng bố này muốn tìm người sao?"
"Không sai, ta ngày hôm nay nhìn thấy, xác thực như lời bọn họ nói, có một người nam tử dáng dấp tuấn mỹ, mang theo một đứa bé tiến vào rừng cây."
"Tướng mạo tuấn mỹ, sẽ không phải là yêu quái ăn hài tử chứ, ta trước đây nghe nói trong rừng cây này có ác quỷ, đại ca chúng ta vẫn là trở về đi thôi."
"Sợ cái gì sợ, coi như là yêu quái, cũng phải mang về, ta đã nói với ngươi, nam tử kia lớn lên đẹp đẽ, liền ngay cả ta đều có chút ý nghĩ, mang đi ra ngoài có thể bán giá tiền cao."
Đã trốn đến sau rừng cây, Tỳ Mộc tinh tế nghe, chẳng lẽ bọn họ là nói chính mình, y dùng tay trái rút ra đoản kiếm bên hông, hướng về lùi lại mấy bước, ngày mai sẽ phải rời đi, đêm nay tốt nhất không cần xảy ra chuyện gì, nếu là trước dây y còn có thể cùng hai người vật lộn với nhau, nhưng hiện tại, y chỉ muốn bảo vệ an toàn là tốt rồi.
Bên trong rừng cây u tĩnh, Tỳ Mộc hướng trong bóng tối trốm đi, tận lực cẩn thận không phát ra tiếng vang, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi động lá cây rung động, "xoạt xoạt" Âm thanh xẹt qua bên tai, cũng liền che lấp nhịp tim gấp gáp nhảy lên.
Lúc này, bầu trời đêm đen nhánh, vài con quạ bay nhảy qua lại, mà đêm nay không biết đã là cái pháo hoa thứ mấy, như cũ bắt mắt sáng rọi, nở rộ tỏa ra.
Trái tim vốn đã khẩn trương, đột nhiên một đóa pháo hoa nổ tung, cùng với tiếng vang thật lớn, Tỳ Mộc toàn thân đều là run lên, tầng tầng đạp ở cành khô lá úa dưới chân, liền đem ánh mắt tà ác của hai huynh đệ kia hấp dẫn lại đây, đồng thời, bởi vì ánh sáng từ pháo hoa, cũng làm cho hai người thấy rõ thân ảnh Tỳ Mộc.
"Chính là hắn!" Tên đại ca vóc dáng cường tráng chỉ vào Tỳ Mộc hô.
Nếu bị phát hiện, ngoại trừ chiến đấu còn có thể làm cái gì khác, bởi vì chiến đấu mà sinh, vì là chiến đấu mà tử, cường giả không được phép chạy trốn.
Nắm chặt đoản kiếm trong tay, Tỳ Mộc chậm rãi quay đầu lại, một vệt sát khí hiện lên trong đồng tử, mang theo ngọn lửa đã lâu không được sát phạt.
Tình huống nhìn như chỉ động một cái liền bùng nổ.
Thế nhưng rừng cây này coi như quen thuộc toàn bộ nguy hiểm, có thể để cho chính mình bước vào, nhưng cũng không thể nào đoán trước những tên kia che giấu sau lưng cạm bẫy gì.
Đột nhiên, một cánh tay lặng yên từ phía sau thân cây vươn ra, không mang theo bất kỳ khí tức gì, đem Tỳ Mộc kéo theo lại đây.
"Thình thịch." Rõ ràng tiếng tim đập vang vọng ở bốn phía, thế nhưng âm thanh này tại sao quen thuộc như thế, tựa hồ mấy trăm năm chưa từng thay đổi. Tiếng tim đập này không phải của Tỳ Mộc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com