Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (Hạ)

Đang gay cấn nên đăng nốt chương 😂😂 khen tui năng suất đi ~
-
Ôm Tỳ Mộc trở lại Âm Dương liêu, rất xa Độ Biên Cương đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi ở cửa, đi tới, quả nhiên là Tiểu Bao, nàng phồng miệng ngồi ở bên tượng đá trước cửa, con mắt tròn tròn trừng lên, nhìn chằm chằm vào góc đường, Độ Biên Cương lại gần, hỏi: "Tiểu Bao? Ngươi làm sao ở đây?"

"Còn không phải phụ thân, không đúng, là cái tên gọi là Tửu Thôn kia, không biết từ đâu ôm một nữ nhân xa lạ trở về!" Tiểu Bao thở phì phò nói, nàng xoay người, lại sửng sốt một chút, sau đó chạy tới nhìn Tỳ Mộc trong lòng Độ Biên Cương hôn mê, đôi lông mày vẫn nhíu chặt vội hỏi, "Cha, cha làm sao vậy?"

"Cha ngươi bị thương, nhanh đi gọi Tình Minh thúc thúc đến." Độ Biên Cương khẩn trương dặn dò một câu, ôm Tỳ Mộc đi vào, Tiểu Bao phản ứng nhanh nhẹn, cũng khẩn trương tìm Tình Minh.

Tình Minh lúc này mang theo Huỳnh Thảo đang trị liệu cho Hồng Diệp. Đối với Tiểu Bao mà nói, nàng lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân ôm nữ nhân kia trở về, liền vô cùng chán ghét, cũng không tiếp tục muốn thấy nàng cùng Tửu Thôn. Thế nhưng vẫn là cha quan trọng hơn, cho nên Tiểu Bao dùng sức hai chân nhỏ chạy đi, rất nhanh liền đến chỗ Tình Minh.

"Tình Minh thúc thúc, Tình Minh thúc thúc!" Thanh âm non nớt nhưng vang dội vọng vào bên trong Âm Dương liêu.

"Đừng ầm ĩ!" Một tiếng thét truyền đến.

Tiểu Bao ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tức giận nói: "Tránh ra, ta muốn tìm Tình Minh thúc thúc!"

Cảm giác mình không nên dùng giận dữ đối với tiểu hài tử, Tửu Thôn cúi xuống, ngữ khí cũng ôn tồn một chút: "Tiểu Bao, Tình Minh ở trong phòng chữa bệnh cho người ta, lát nữa lại nói được không?"
 
Vậy mà Tiểu Bao căn bản không nghe lời, như cũ gào lên: "Không cần! Ta muốn tìm Tình Minh thúc thúc! Tình Minh thúc thúc!"

"Tiểu Bao!" Tửu Thôn quát một tiếng, "Đại nhân còn đang bề bộn, việc của tiểu hài tử không thể một lúc nữa nói sao!"

Tửu Thôn xưa nay không giáo huấn qua Tiểu Bao, đột nhiên răn dạy một câu, Tiểu Bao có chút khổ sở, rõ ràng cha bệnh càng nặng, người này chỉ biết bận tâm nữ nhân không biết từ đâu đến, nàng miệng nhỏ kìm nén nghẹn ngào: "Nhưng là, nhưng là...... Oa!"

Tiếng khóc Tiểu Bao từng trận truyền đến, Tửu Thôn chỉ cảm thấy tâm đột nhiên bị giáng một đòn, tựa hồ chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng, nhìn nàng một đôi tay nhỏ bụm mặt, khóc ủy khuất như vậy, Quỷ Vương dĩ nhiên nhất thời đầu hàng luống cuống, nên làm sao để dỗ dành tiểu hài tử đây? Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, "Tiểu Bao, là phụ thân không tốt, là phụ thân không tốt."

Nhưng mà Tiểu Bao căn bản cũng không có để ý tới Tửu Thôn, tiểu hài tử, một khi tùy hứng lên, toàn bộ thế giới đều là của chính mình, tiếng khóc tê tâm phế liệt, vang vọng toàn bộ Âm Dương liêu, Chổi tinh cùng mấy cái Tiểu Yêu nghe được tiếng khóc này liền kinh hãi bắt đầu chạy trốn, vẫn là không chống đỡ được xung kích từ tiếng khóc. Hóa ra Tiểu Bao trong lúc vô tình, vận dụng yêu lực của nàng.

Tiếng khóc này quả nhiên hữu hiệu, không bao lâu Tình Minh liền mang theo Huỳnh Thảo đi ra, Tiểu Bao vừa nhìn thấy Huỳnh Thảo lập tức ôm tới, nằm úp sấp trong lồng ngực Huỳnh Thảo, tiếng khóc đã biến thành giọng nhỏ nghẹn ngào: "Ô ô ô, Huỳnh Thảo tỷ tỷ, Tình Minh thúc thúc, cha ta bị thương rất nặng, ô ô ô, có thể xin nhờ các ngươi đi xem người một chút được không?"

"Cái gì? Tỳ Mộc bị thương?" Tình Minh thoáng suy tư, nghĩ đến chuyện hôm nay Hồng Diệp người đầy vết thương được Tửu Thôn ôm trở về, đến cùng phát sinh cái gì đây? Mà Hồng Diệp bị thương đã rất nặng, nói vậy Tỳ Mộc cũng sẽ không nhẹ, huống chi bây giờ thân thể Tỳ Mộc đặc thù, một điểm vết thương nhỏ đều không cho trì hoãn, Tình Minh để Bát Bách cùng Cô Hoạch Điểu ở này bảo vệ Hồng Diệp, sau đó mang theo Huỳnh Thảo chạy tới chỗ Tỳ Mộc.

Tình Minh chạy, Tửu Thôn thần trí đã mơ hồ không rõ, Tỳ Mộc bị thương, hóa ra Tiểu Bao là tìm đến Tình Minh cầu hắn cứu trị, mà chính mình liền như thế không phân tốt xấu mắng nàng.

Tỳ Mộc bị thương hoàn toàn là do Tửu Thôn tạo thành, Tửu Thôn đương nhiên biết hắn bị thương rất nặng, mà không thể so với Hồng Diệp nói là nhẹ hơn, hắn đuổi theo hai bước: "Tình Minh, ta cũng đi thôi."

"Không cần." Tình Minh nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi vẫn là ở nơi này bồi Hồng Diệp đi."

Tình Minh câu nói này nghe thật kỳ lạ, là Tửu Thôn cảm giác sai sao, hắn nhìn bóng lưng Tình Minh vội vã rời đi, tựa hồ rất lo lắng Tỳ Mộc, nhưng là chính mình, cũng rất lo lắng a, khi đó làm sao liền ở trên người y đạp một cước, sau đó phất tay bỏ đi, y một thân nhân loại, làm sao có khả năng chịu đựng chính mình đạp một cước.

Tửu Thôn vẫn là cố đuổi theo vài bước, hắn muốn đi xem Tỳ Mộc, dù chỉ trong phút chốc. Huỳnh Thảo ôm Tiểu Bao từ bên cạnh hắn đi qua, lạnh lùng một tiếng, "Xin lỗi Quỷ Vương đại nhân, y cũng chỉ là kẻ yếu giống chúng ta, vẫn là không hy vọng xa vời được người như ngài bố thí."

"Ta người như thế nào?" Tửu Thôn mày kiếm nhíu lại.

Huỳnh Thảo không muốn giải thích, vẫn lạnh lùng nói: "Ngài vẫn là nghe Tình Minh đại nhân nói rồi đấy, ở nơi này bồi Hồng Diệp đại nhân đi, Tỳ Mộc đại nhân, không cần ngài."

Làm sao có khả năng, hắn là trượng phu của Tỳ Mộc, thời điểm y bị thương, khẳng định cần trượng phu làm bạn. Tửu Thôn vẫn còn muốn theo, thế nhưng là bị ánh mắt của Tiểu Bao cứ thế trừng, làm ngừng bước chân hắn.

Hai tay Tiểu Bao vẫn luôn che mắt khóc thút thít giờ buông xuống, hiện ra đôi mắt to sáng long lanh căn bản cũng không có một giọt nước mắt! Cho nên vừa nãy tiếng khóc thảm thiết cũng chỉ vì muốn gây chú ý của mọi người để cha có thể nhanh chóng được trị liệu mà thôi.
 
Độ Biên Cương nghĩ cho y, Tình Minh nghĩ cho y, Huỳnh Thảo nghĩ cho y, Tiểu Bao nghĩ cho y, mà chính mình là trượng phu, lại để hận tâm che mờ mắt, ở trên người y mạnh mẽ đạp một cước.

Một phen tự trách, Tửu Thôn hồi lâu mới tìm về chính mình: "Cô Hoạch Điểu ngươi nói, ta có nên đi không?"

"Đi! Đương nhiên nên đi!" Cô Hoạch Điểu không chút do dự.

Tửu Thôn nhếch miệng cười cợt, đúng đấy, chính mình làm sao còn phải hỏi vấn đề này, đó là thê tử của mình, lại là bị chính mình đả thương, làm sao có thể không đi đây?

"Cô Hoạch Điểu, cảm tạ ngươi, bổn đại gia hiện tại liền, đi!"

Ngại TửuThôn đi quá chậm chạp, Cô Hoạch Điểu trực tiếp đem hắn đá bay qua!......

Bên này Tình Minh đã chạy tới nơi, nhìn thấy Độ Biên Cương canh giữ ở cửa, sốt ruột đi qua đi lại. Nhìn thấy Tình Minh đến rồi, hắn mớihơi hơi thở phào nhẹ nhõm, "Tình Minh ngươi đã tới, mau đi xem một chút đi, Tỳ Mộc cùng bào thai trong bụng không tốt lắm."

"Ta biết rồi." Tình Minh chạy vào phòng, từ cửa đi qua nhìn Độ Biên Cương một chút, sau đó ngừng bước chân, "Ngươi làm sao cũng bị thương?"

"Hả?"Độ Biên Cương còn không biết Tình Minh nói cái gì, theo ánh mắt của hắn cúi đầu nhìn lại, trên tay phải hóa ra dính đầy vết máu đỏ tươi, lại nhìn về phía Tình Minh,"Tay ta không bị thương, máu này...... Vừa nãy là do ta dùng cái tay này ôm Tỳ Mộc!"

Hai người vẻ mặt đột nhiên biến sắc, lập tức đẩy cửa đi vào trong phòng, mơ hồ một mùi máu tanh tỏa khắp ở trong không khí.

Bước đến gần thân thể vẫn thống khổ cuộnlại theo bản năng tìm kiếm an toàn, Tỳ Mộc là mặt hướng vách tường mà nằm, đem phía sau lưng đối diện với cửa phòng.

Bởi vì khi hai người bước vào nhà, liếc mắt liền thấy phía sau của Tỳ Mộc, trên quần tràn đầy đều là vết máu.

Máu tươi chói mắt loang lổ nhuộm đỏ nửa cái quần Tỳ Mộc!

Mà Tỳ Mộc bởi vì đau đớn toát mồ hôi lạnh, đem quần áo y toàn bộ xối ướt!

Nhất định phải mau nhanh, nếu không không chỉ có hài tử nguy hiểm, Tỳ Mộc an nguy cũng khó bảo toàn, Tình Minh đi tới bên người Tỳ Mộc, người kỳ thực đã tỉnh rồi, chỉ là ôm chặt lấy bụng, chau mày hết sức thống khổ.

Tỳ Mộc nỗ lực mở mắt ra hướng về Tình Minh ánh mắt khẩn cầu, hô hấp dồn dập mà hấp tấp nói: "Tình, Tình Minh, cứu cứu con ta, nhất định phải, cứu con ta."

Nhìn Tỳ Mộc liều mạng muốn bảo vệ đứa nhỏ này, Tình Minh làm sao mà khônghi vọng phụ tử y bình an, chỉ là Tỳ Mộc nhìn qua thật sự phi thường không tốt, hắn thở dài, "Ngươi yên tâm, ta nhất định tận lực."

Tình Minh yêu cầu Tỳ Mộc cởi bỏ quần áo để tiến hành trị liệu, Độ Biên Cương cảm giác mình ở bên trong không thích hợp, vì lẽ đó từ trong gianphòng đi ra, thuận tiện đóng cửa lại.

Hắn đứng ở trong hành lang đình viện hít sâu một hơi, bỗng nhiên ngực cứng lại,vội vàng đem không khí phun ra, vỗ về ngực, Độ Biên Cương lúc này mới nhớ tới mình ở nơi hoang dã ban nãy cũng bị Tửu Thôn đảthương rất nặng, hắn xoay người, nghĩ muốn đi tìm một ít thuốc, thế nhưngvừa mới di chuyển thân thể, lại thấy mộtđầu tóc đổ từ trên trời hạ xuống.

Định thần nhìn lại, quả nhiên là Tửu Thôn, Quỷ Vương đã cường đại đến mức bay lên trời cao rồi sao.

"Đùng" Rơi trên mặt đất, Tửu Thôn đứng dậy vỗ vỗ, "Cô Hoạch Điểu, thật khó ưa."

Độ Biên Cương đứng ở phía đối diện, hoàn toàn nhìn thấy hắn bày ra tư thế như cẩu gặm bùn, Tửu Thôn hừ một tiếng, "Nhìn cái gì!" Nói xong cũng hướng về phòng bên kia đi tới, liền bị Độ Biên Cương ngăn lại.

Cản Tửu Thôn, Độ Biên Cương đã nghĩ đến hậu quả, quả nhiên hắn lại bị ném lên trên cây, chỉ là không biết là Tửu Thôn lần này khí lực giảm bớt, vẫn là thân cây tráng kiện, chỉ là khôngcó đem đại thụ đánh gãy làm đôi.

Độ Biên Cương lau vết máu ngoài miệng, "Quỷ Vương, ngươi không thể đi!"

"Ngươi có tư cách gì cản bổn đại gia!" Tửu Thôn cả giận nói, bị ngăn cản hai lần, Quỷ Vương luôn luôn quen làm theo ý mình rất không vui.

Đối mặt nghi vấn, Độ Biên Cương đứng thẳng chút, "Ngươi nói ta có tư cách gì cản ngươi, có thể nghĩ lại, ngươi có tư cách gì đến xem y!"

Tửu Thôn hừ lạnh nói: "Ta là trượng phu của y, ta đương nhiên có tư cách."

"Ngươi nói ngươi là trượng phu?" Độ Biên Cương cũng không biết từ đâu có dũng khí, đánh gãy lời nói của Quỷ Vương, "Nhưng ngươi nơi nào tận cùng thể hiện trách nhiệm của một người chồng?"

Nói đến trượng phu, Tửu Thôn một cỗ lửa giận bùng lên, nhất định phải cùng Độ Biên Cương tranh luận hai câu, "Ta làm sao còn chưa tròn hết đến trách nhiệm của trượng phu? Hôn lễ nhà cửa, ta cho y một mái nhà, nhưng còn y cho ta cái gì!".

"Cho y một mái nhà?" Độ Biên Cương cười hai tiếng, "Ngươi đều nói cho y nhà cửa, nhưng đó cũng chỉ là địa phương để sinh tồn, chứ nào phải một gia đình ấm áp. Vậy mà y, y cho ngươi toàn bộ!"

Độ Biên Cương lại còn nói Tỳ Mộc cho Tửu Thôn toàn bộ, Tửu Thôn nở nụ cười tự giễu, y đến cùng vẫn chỉ yêu tên bạn thân kia, nơi nào tồn tại vị trí cho chính mình. Thân là Quỷ Vương, trước đây theo đuổi không được Hồng Diệp cũng bỏ qua đi, hiện tại người của mình, thế nhưng trong lòng tất cả đều vì người khác, đối với Quỷ Vương đây là cỡ nào nhục nhã.

Tửu Thôn khắc chế lửa giận, còn muốn nói điều gì, lại nghe Độ Biên Cương từ tốn nói, "Có một số việc y không muốn nói, nhưng ta khôngthể không nói cho ngươi.

Hồng Diệp chịu khống chế của Hắc Tình Minh, ngày hôm nay nhìn thấy nàng, Tỳ Mộc chính là nghĩ thay ngươi đưa nàng cứu trở về.

Năm đó Huyết Chiến, ngươi bị hạ cổ độc, cũng không thể cứu Hồng Diệp, Tỳ Mộc triệu hoán yêu lực đổi lấy một thân nhân loại cứu ngươi, cho nên ngươi có thể tưởng tượng, là phải chịu đựng bao nhiêu thương tổn mới đưa được Hồng Diệp bị đánh bất tỉnh mang về." Độ Biên Cương càng nói càng kích động,

"Tửu Thôn! Y chính là đang hoài thân sinh cốt nhục của ngươi! Căn bản vì một nữ nhân không thể nào có được mà đánh mất người yêu ngươi nhất, ngươi cảm thấy cái trao đổi đó, có đáng giá không!"

Chân tướng của sự tình từng bước vạch trần, hóa ra y là vì mình mới thương tổn Hồng Diệp, không, y cũng không phải muốn thương tổn Hồng Diệp, nguyên lai là y tự thương tổn chính mình để cứu Hồng Diệp, mà hắn, lại vẫn như vậy đối với y.

Tửu Thôn nhất thời ngơ ngác, lẩm bẩm nói: "Ngươi nói người y yêu nhất...Là ta?"

"Chẳng lẽ lại không!" Độ Biên Cương cả giận nói.

"Nhưng còn bạn thân của y." Tửu Thôn không thể tin được.

"Chính là ngươi! Không phải ngươi còn có thể là ai!"

Bạn thân là mình sao? Tửu Thôn càng thêm hồ đồ, năm đó Hắc Tình Minh đột kích, sau đấy hắn liền cảm giác mình thật giống đã quên chuyệngì, hiện tại cẩn thận hồi tưởng gặp phải Tỳ Mộc, y mỗi lần gọi bạn thân thì cảm giác quen thuộc mà bi thương, nguyên lai, bạn thân dĩ nhiên là hắn.

Tỳ Mộc yêu nhất, từ đầu tới cuối đều là hắn!

Vậy mà từ đầu tới cuối, kẻ vẫn đang thương tổn người yêu hắn sâu đậm nhất, cũng đều là chính hắn.

Tửu Thôn khó có thể hình dung giờ khắc này tâm tình phức tạp thế nào, câu nói sau cùng củaĐộ Biên Cương vẫn ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, Đáng giá không? Hắn lặp lại hỏi chính mình, có đáng giá không?

Đương nhiên là không đáng, Tửu Thôn hai tay khẽ run, không thể tin được chân tướngnày, con ngươi rụt lại, hắn kinh ngạc nói: "Chờ một chút, hắn còn hoài cốt nhục của ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com