Chương 3
Pháo hoa vẫn nở rộ trên không trung, Tỳ Mộc lảo đảo đứng dậy, cúi đầu nhìn lại nam nhân còn đang mê man bởi dược lực sau khi phát tiết. Y hơi nhíu lông mày, lần đầu tiên nghiêm túc ngắm nghía người không quen biết này.
Hắn tuy rằng nằm ngủ, nhưng tóc đen được buộc lên cao, ở phía sau lại tung bay toán loạn hết mức, trước ngực hắn bắp thịt cường tráng theo hô hấp mà trên dưới chập trùng, ánh trăng chiếu vào lại khiến bắp thịt càng trở nên góc cạnh rõ ràng, nhìn qua thật có cảm giác an toàn sâu sắc.
Bỗng nhiên hắn hơi hơi giật mình, hàng lông mi đổ bóng ở trên cái mũi cao thẳng kiên định, xác thực đây quả là một dung nhan tuyệt thế.
Chỉ một cái liếc mắt cỏn con này, hình ảnh đã như dừng lại cả ngàn năm.
Nhưng ngàn năm, cũng chỉ là mây khói phù vân, sau đó đều sẽ không gặp lại.
Nhắm mắt, Tỳ Mộc liền xoay người rời đi.
Trở lại phòng nhỏ trong rừng, Tiểu Bao vẫn còn ngủ rất say, đem tất cả mọi chuyện đều như chưa từng xảy ra.
Ngày thứ hai, đúng theo kế hoạch, Tỳ Mộc mang theo Tiểu Bao rời khỏi rừng cây, chạy tới kinh đô.
Không có yêu lực, y chỉ có thể dựa vào hai chân đi tới Bình An Kinh sơn sơn thủy thủy, cứ như vậy một tháng, hai thân ảnh một lớn một nhỏ rốt cục cũng đứng ở trước cửa thành kinh đô.
Kinh đô, vẫn là trước sau như một náo nhiệt.
Tuy không phải ngày lễ ngày tết, trên đường vẫn là người người nhốn nháo, xen lẫn đủ loại tiếng rao hàng không ngớt. Tiểu Bao lần đầu tiên nhìn cảnh tượng phồn hoa như vậy, đối với những đồ vật chưa từng thấy tràn ngập tò mò, tuy rằng chăm chú đi theo phía sau Tỳ Mộc, nhưng không thể ngăn cản con mắt nhìn chung quanh, đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm này.
Muốn nói kinh đô to lớn đặc sắc, không phải có chủ phố phồn vinh hưng thịnh, mà là bởi có Âm Dương Sư thủ hộ, cho nên nhân loại cùng yêu quái có thể sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù hiện tại không ở thời điểm bách quỷ dạ hành, trên đường cũng có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ yêu quái.
Tiểu Bao đầu đầy tóc đỏ, tuy rằng không kỳ lạ, nhưng ở trong đám người vẫn vô cùng lộ liễu chói mắt.
Bỗng nhiên phía sau một đạo nguy hiểm xuyên qua dòng người đông đúc, mang theo gió thẳng tắp bay tới.
"Bang" , không một chút do dự, Tỳ Mộc giương tay chuẩn xác tiếp được một cái đao nhỏ, chậm rãi quay đầu lại, nhẹ như mây gió mỉm cười.
”Nhìn thấy ngươi chỉ còn sót lại một cánh tay vẫn còn có thể bảo vệ chính mình, ta phần nào có thể bù đắp được hổ thẹn trong lòng”, Độ Biên Cương dáng vẻ tươi cười, hướng về phía Tỳ Mộc đi đến.
Tỳ Mộc nắm tay tiểu yêu nhàn nhạt đứng đó, một thân bạch y sạch sẽ, tay áo trống trải yên tĩnh buông xuống bên người, không có giống lần trước nhìn thấy chỉ có sự chật vật, đáy mắt cũng không còn lưu lại kiêu ngạo lẫn phóng túng.
"Đây chính là hài tử kia đi." Che giấu hổ thẹn trong lòng, Độ Biên Cương đem sự chú ý chuyển tới trên người Tiểu Bao, "Đều đã lớn tới như vậy..."
Mấy năm trước, Tỳ Mộc rời khỏi Đại Giang Sơn không biết phải đi nơi nào, giống u linh lẻ loi ở trên đường lang thang không có mục đích. Lúc đi tới cuối đại đạo Chu Tước bỏ hoang chẳng một bóng người, y liền gặp phải vị võ sĩ này tay cầm trường đao, giả bộ kiên cường trấn định.
Độ Biên Cương khi ấy đánh cược với kẻ khác, nếu chính mình đi hết Chu Tước đại đạo mà không gặp được yêu quái thì sẽ thua, không nghĩ tới đang tính toàn bỏ vể thì gặp phải Tỳ Mộc.
Tỳ Mộc mặc dù yêu lực đã tản đi, nhưng vẫn lưu lại một tia yêu khí, lúc ấy cũng chưa hoàn toàn biến trở về người.
Xa xa liền cảm nhận được áp bức là đại yêu quái, Độ Biên Cương nắm chặt Trường Đao, khắc chế run rẩy mà bất chấp tất cả, căn cứ nguyên tắc đánh đòn phủ đầu, đi tới liền chém lung tung một trận.
Vừa mới trải qua thảm chiến, lại đem yêu lực toàn bộ dùng để phong ấn cổ chú trên người Tửu Thôn, Tỳ Mộc căn bản không đỡ nổi một đòn.
Tuy vậy y vẫn đem hết toàn lực, muốn cùng đối thủ này một hồi thống khoái đấu tranh.
Nhưng là đau, từ đáy lòng lan tràn đau nhức, mà toàn thân cũng đều chìm trong đau đớn.
Trường đao danh bất hư truyền "Tỳ thiết" lấp lánh, ánh đao phản chiếu như ánh trăng lạnh lẽo. Hắn giơ tay chém xuống, máu tươi liền nhuộm đỏ cả đêm tịch liêu.
Độ Biên Cương ngỡ ngàng không thể tin - nhìn cánh tay bị chém cụt, rồi nhìn lại bóng người cuộn mình trên đất đầy thống khổ, hết thảy chỉ có màu đỏ sậm, nồng đậm mùi máu tanh ngập trong không khí.
Hoảng sợ cùng hổ thẹn xâm chiếm toàn bộ thân thể, Độ Biên Cương cảm thấy trong đầu trống rỗng, thậm chí quên trong tay còn nắm cái tay bị chém của người kia, xoay người trốn vào đêm tối.
Không biết mình đi rồi, y thế nào, y còn có thể hay không thể đứng dậy rời đi, y còn có thể hay không lại bị thương.
Sau đó về nhà, Độ Biên Cương ngơ ngác nhìn cái tay đẫm máu sắp xếp ở trên bàn, trong đầu tất cả đều là hình ảnh người kia ở trong bóng tối, hai con ngươi lóe sáng, nhưng lại không dám trở lại góc đường liếc y một cái.
Trằn trọc trở mình không biết mấy đêm, hắn rốt cục quyết định, đem cái tay này cho Âm Dương Sư Tình Minh, xem có biện pháp nào hay không bù đắp chuyện này.
Ở bên trong Âm Dương liêu tràn ngập linh khí, Độ Biên Cương còn chưa thấy Tình Minh, liền lần thứ hai nhìn thấy y.
Y lẳng lặng ngồi ở dưới tàng cây anh đào, hoa anh đào bay xuống, xẹt qua tay áo phải trống trơn, Huỳnh Thảo cùng vài tiểu nữ yêu thiện lương vây quanh ở bên cạnh, sửa sang lại mái tóc xinh đẹp đen nhánh xoã tung như mây, cười cười không biết đang nói điều gì.
Y cũng mỉm cười theo, lúm đồng tiền như hoa, rực rỡ lại đau thương.
Nhìn kỹ, quả nhiên, y thoạt như cực kỳ có tinh thần vui vẻ ngồi dưới tàng cây cùng các tiểu nữ yêu tán gẫu, thực chất lại hết thảy đều là đang kiên cường chống đỡ, lưng dựa ở thân cây bên trên, tay trái còn lại chăm chú bảo vệ bụng dưới, khuôn mặt mang theo nụ cười miễn cưỡng cùng trên trán mơ hồ một tầng mồ hôi mỏng.
Vốn là đã không muốn lại xót thương y, nhưng đến đây lại càng thêm đau lòng, hắn ôm cái tay bị chém đi lên trước, "Xin lỗi."
Xin lỗi, ngoại trừ xin lỗi, ta thực sự không biết nên làm gì.
"Là ta thua." Y không có oán trách, không có tức giận, chỉ như đấu kỹ bình thường nhận thua.
Thế nhưng ta hi vọng ngươi nói thêm gì nữa, mắng ta cũng tốt, đánh ta cũng được, ta không muốn bị đối xử ngang hàng như vô số kẻ ngươi từng đấu kỹ qua.
Ta có phải hay không có chút đặc thù. Chí ít, ta thắng ngươi.
Khi đó Độ Biên Cương không hề hay biết, kỳ thực trong lòng Tỳ Mộc, chỉ nghĩ có đại yêu kia. Lúc cùng hắn đấu kỹ, y cho dù thua, cũng chưa bao giờ thừa nhận mình thua.
Cho nên lần này Tỳ Mộc mới thất bại càng thảm hại hơn.
Bạn thân, ở trước mặt ngươi, sức mạnh, cảm tình, bất luận phương diện nào, ta mãi mãi cũng thua ngươi.
Sau khi Độ Biên Cương biết Tỳ Mộc đang mang thai, đồng thời cũng biết Tỳ Mộc vừa mới trải qua những đau khổ kia.
Tính bù đắp thay thế cha đứa bé, canh giữ ở bên cạnh y, bảo vệ y sinh ra Tiểu Bao, vậy mà chỉ có được thân phận bằng hữu, nhìn theo thân ảnh yếu đuối lại quật cường kia ôm con gái ra khỏi kinh đô.
Chính là ta, vừa không phải phụ thân của hài tử, thậm chí ở trong lòng ngươi, đến là bạn thân cũng không được.
Cũng còn may ngươi đã lại trở về đây, Độ Biên Cương liếc Tỳ Mộc một cái rồi nhanh chóng dời đi, do dự mãi, quay nhìn y, sang sảng cười một tiếng, "Đi, ta mang các ngươi gặp Tình Minh, dạo này Âm Dương liêu làm tốt lắm, đại viện cũng chuyển sang nơi khác!"
"Được, đa tạ." Không có dư lời thừa thãi nói ra.
Dẫn hai người đi trên con đường lớn, nghe phía sau tiếng bước chân một lớn một nhỏ, bình tĩnh an ổn, hắn nỗ lực tìm đề tài để nói cho y nghe, nỗ lực tươi cười, song vẫn không cách nào khiến người ta chú ý. Tiểu Bao sợ người lạ trốn ở phía sau cha, cùng với Tỳ Mộc nhìn mình, ánh mắt cực bình thản, lại nhìn hắn nhàn nhạt như nhìn đám người trên đường.
Ta mãi mãi không có đi vào thế giới của ngươi.
Chung quy vẫn là vô duyên.
Tỳ Mộc nắm tay Tiểu Bao đi theo phía sau Độ Biên Cương, vô thức đáp lời, về phần hắn nói cái gì, Tỳ Mộc một điểm cũng không nghe lọt tai.
Buổi tối triền miên ấy đã qua hơn một tháng, tiến vào kinh đô, Tỳ Mộc bỗng nhiên nhớ tới cái người không quen biết kia, dung mạo của hắn vẫn cứ như cũ nhớ rõ rõ ràng ràng, lại lần nữa phác hoạ, Tỳ Mộc trong lòng mơ hồ có chút cảm giác không nói được.
Ba người cứ thế liền một đường theo tới Âm Dương liêu mới, quả nhiên so với trước kia khí thế hơn rất nhiều, băng qua đám người chen chúc đại sảnh, thẳng hướng hậu viện.
"Tình Minh, quấy rầy ngươi rồi." Tỳ Mộc đối người đang dựa bàn vẽ bùa, nhẹ nhàng mở miệng.
Mà thời khắc Tỳ Mộc tiến vào Âm Dương liêu, vừa vặn có người cũng tiến vào cửa thành kinh đô.
Kinh đô a, vẫn là trước sau như một náo nhiệt.
Tửu Thôn đứng ngoài cửa thành, nắm chặt trong tay Yêu Giác gãy mất một đoạn, vào thành liền thẳng đến Tình Minh Âm Dương liêu mà đi.
Vốn là bởi vì Hồng Diệp, Tửu Thôn không thế nào yêu thích Tình Minh, sau lại bởi vì đủ chuyện lớn chuyện nhỏ, đối với Âm Dương Sư cũng không có cảm tình chút nào, nhưng lần này thật không có biện pháp nào khác, chỉ có thể hướng Tình Minh tìm xin giúp đỡ.
Một tháng trước, hắn mơ mơ màng màng đối với một người xa lạ làm loại chuyện đó, sau đó hôn mê ngủ thiếp đi, chờ sáng sớm ngày hôm sau tỉnh lại, quả nhiên trong rừng cây đã không còn bóng người hai cha con kia. Sinh khí cũng chẳng để làm gì, dù sao cũng là chính hắn sai.
Sau đó trở lại Đại Giang Sơn, Tửu Thôn trong lòng đều là kiềm chế, muốn đi hầm rượu năm xưa tìm mấy chén thần rượu, thế nhưng ngẫu nhiên ở trong góc, tìm được một cái Yêu giác phủ đầy tro bụi.
Mất đi sinh mệnh, bị lãng quên nơi góc tối.
Yêu giác đỏ sậm, mặt trên còn lưu lại máu khô, như cái cành cây, yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay.
Lại là cái gì đó không rõ ở trong đầu xẹt qua, yêu giác tự trong tay hắn rớt xuống, Tửu Thôn ôm chặt đầu đau đớn như sắp nứt, ngã quỵ ở mặt đất, đây là đồ vật của người nào lưu lại....
Cũng là lúc này, hắn quyết định, triệu tập lũ yêu đi tìm bằng được hai cha con kia.
Quỷ Vương ít có lấy ra tư thế vương giả, triệu tập lũ yêu. Thế nhưng tìm kiếm một người chỉ gặp qua một lần, là người hay yêu cũng không biết... mọi người toàn bộ căn bản không biết người kia trông ra sao, biển người mênh mông, nên như thế nào đi tìm.
Không dám lại đi quấy rối Quỷ Vương, đám yêu quái tìm đến mấy cái lão yêu bên người Quỷ Vương bày mưu tính kế cầu cứu, lão yêu quái dẫn theo họa sĩ, chống gậy, cẩn thận từng li từng tí ở trong phòng Quỷ Vương cả một ngày, rốt cục vẽ được chân dung.
Cũng nhờ có người họa sĩ kia tài nghệ cao siêu, có thể từ Tửu Thôn chỉ có "Rất đẹp đẽ”, “nhìn rất ưa mắt." Loại mẫu câu không có bất kỳ giá trị gì trong miêu tả, vô cùng kỳ diệu đem người kia họa ra.
Mà nhóm lão yêu có được chân dung, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời, ngoại trừ không có yêu giác cùng thiếu mất một bên cánh tay, này không phải là Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân sao, cơ mà vì sao Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân không có Yêu Giác, còn mất một cánh tay? Có điều nếu như ngài đúng là Tỳ Mộc Đồng Tử đại nhân, cầu ngài mau trở lại đi, Đại Giang Sơn chúng ta, cũng vô cùng nhớ nhung, thập phần lo lắng cho ngài a.
Nhóm lão yêu cũng khẩn trương, vậy mà qua hơn nửa tháng, đều tìm kiếm khắp nơi phụ cận Đại Giang Sơn, cũng không có tìm ra được người kia.
Rốt cục, nhóm lão yêu nảy ra một ý hay, tại sao không đi hỏi một chút Âm Dương Sư Tình Minh đại nhân, hắn có mắt Âm Dương, tìm người hẳn là thuận tiện rất nhiều đi.
Vốn Tửu Thôn rất không thích Tình Minh, song chuyện có thể quan hệ đến người kia, hắn liền không hề nghĩ ngợi, lắc mình rời Đại Giang Sơn chạy một mạch tới kinh đô.
Tuy rằng chuyện tìm người này đã là một tháng không có kết quả, Tỳ Mộc cũng mang theo Tiểu Bao đi một tháng đường mới đến kinh đô, có điều Tửu Thôn là yêu quái, một đêm trước lên đường, ngày thứ hai đã đứng ở cửa thành kinh đô.
Dòng người còn đang chen chúc, Tửu Thôn đương nhiên xuyên qua bọn họ, lại còn nghe theo lời đám lão yêu kiến nghị, hóa thành hình dáng nhân loại ngày ấy cứ thế tiến vào kinh đô mới không để bị phát hiện thân phận Quỷ Vương mà gây nên rắc rối, để Tửu Thôn có thể thành công tiến vào bên trong Âm Dương liêu của Tình Minh.
Không ngờ, hắn chỉ liếc mắt một cái liền thấy thân ảnh người kia lặng yên nơi này.
Nhẹ nhàng như nước chảy, nụ cười tựa hoa bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com