Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhận lời Tình Minh nhờ cậy, đem người tiếp đón mạnh khỏe rồi đưa đến Âm Dương liêu, Độ Biên Cương nghĩ Tỳ Mộc khả năng còn muốn ở lại liêu thêm một quãng thời gian, liền đi ra ngoài mua đồ, mà lúc này đám thức thần đều tụ tập lại xung quanh tiểu yêu mới đến, ánh mắt đối với nàng tràn ngập yêu thích.

Dù sao thì… Hai người phụ thân của nàng ai cũng không dám bắt chuyện, so với họ thì Tiểu Bao liền đáng yêu hơn rất nhiều.

Ban đầu Tiểu Bao còn có chút sợ người lạ, nhìn thấy mặt nạ đầu chim kỳ quái của Cô Hoạch Điểu còn oa oa khóc lên, Hồ Điệp Tinh cùng Khiêu Khiêu Muội Muội dỗ nửa ngày đều vô dụng, thời điểm mọi người ở đây hết đường xoay xở, bỗng nhiên xuất hiện một đóa bồ công anh.

"Kẹo bông gòn!" Tiểu Bao nức nở im bặt tiếng khóc, ôm bồ công anh lên bắt đầu gặm, ân, là kẹo bông vị sữa bò.

Tiểu Bao một ngụm nước miếng đem bồ công anh quý giá nhất của Huỳnh Thảo làm ướt nhẹp, thế nhưng Huỳnh Thảo cũng không sinh khí, đưa tay ra sờ sờ mái tóc xù xù của Tiểu Bao, cùng cả nhà cười đùa, nhìn xem, tiểu hài tử rõ ràng rất dễ dụ.

Trong tiểu viện cảnh tượng ấm áp, mà bên cạnh tiểu viện, có hai người đang ngồi sóng đôi, lẳng lặng nhìn hết thảy cảnh này.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, rõ ràng hoa anh đào còn ở trên cành cây, còn không có bay tán loạn đầy trời.

Tỳ Mộc nhẹ nhàng nhắm hai mắt nhưng chỉ khép hờ, đôi con ngươi đen nhánh cũng không có kim quang chói mắt.

Tình Minh thở dài, “Cho nên ngươi vẫn phải đi sao?”

"Nếu không có khả năng vĩnh viễn bồi nàng, không bằng nhanh chóng rời đi, ràng buộc càng sâu, càng là khó dứt."

"Ngươi vẫn là quật cường như vậy."

Tỳ Mộc không hề trả lời, môi chẳng nở nụ cười, cái này không phải là quật cường, chung quy sau này vẫn phải mất đi, như vậy không cầu xin vĩnh cửu, cũng sẽ không thống khổ a.

Một lúc lâu trầm mặc, Tình Minh chăm chú nhìn Tỳ Mộc một chút, "Đã vậy, ngươi cũng nên lưu lại cùng nàng một quãng thời gian đi, nàng từ nhỏ chỉ theo ngươi, bỗng nhiên đến nơi xa lạ, lại đột ngột mất đi phụ thân duy nhất, không phải quá tàn nhẫn sao."

Đúng đấy, loại mạnh mẽ vứt bỏ này, quá tàn nhẫn, cho nên Tỳ Mộc không có từ chối đề nghị của Tình Minh.

Đi tới gian, ấm áp của mọi người liền đem tâm lạnh lẽo của Tỳ Mộc gói lại, tựa như mấy năm trước y từ trong tuyệt vọng đến đây, bọn họ cũng dùng bao dung và ôn nhu, đem y đã nát tâm một lần nữa mang trở về.

Tình Minh, đem Tiểu Bao giao cho ngươi, ta rất yên tâm.

Tỳ Mộc hàm chứa nụ cười đứng dưới tán cây, cảm nhận gió nhẹ thổi qua tóc đen rơi bên thái dương, nhìn Tiểu Bao ở trong lòng Huỳnh Thảo ngoan ngoãn gặm bồ công anh.

Nơi này sau đó chính là nhà của ngươi, ta không thể cùng ngươi đi hết nhân sinh, có bọn họ, ngươi hẳn cũng sẽ hạnh phúc đi.

"A!" Tiểu Bao bỗng nhiên thả xuống bồ công anh, chỉ vào cửa hưng phấn nói, sau đó tránh thoát khỏi ôm ấp của Huỳnh Thảo, hứng thú bừng bừng chạy ra cửa.

Mọi người theo Tiểu Bao nhìn sang, một nam nhân tóc đen ăn mặc đơn giản đứng ở vị trí cửa viện.

Đầu tiên nhìn, tưởng là một nhân loại.

Liếc mắt một cái, liền phát hiện kẻ nhân loại này có điểm vương giả, ánh mắt lộ liễu tùy ý, bất kể là ngọn cỏ nhỏ rìa đường hay là trời cao vô biên, đều là sâu sắc xem thường.

Song nhìn kỹ lại, đám yêu quái cùng Âm Dương Sư bèn để ý tới hắn đang hết sức che đậy đi yêu lực.

Đây chính là Quỷ Vương Tửu Thôn!

Tiểu Bao nắm lấy quần áo Tửu Thôn, lung lay trái phải, Tửu Thôn ôn hòa cười cười, đưa nàng ôm lên, hướng bên này đi tới, lúc này mới chú ý tới trong sân những người này ánh mắt đang nổi lên một tia quỷ dị.

Mà Tỳ Mộc, ngơ ngác nhìn bên này, cũng lại nói không ra lời.

Dĩ nhiên là hắn, một tháng trước đêm đó là hắn, tại sao lại gặp mặt, hắn đến kinh đô làm cái gì, mà Tiểu Bao tại sao biết hắn.

Tửu Thôn mặc kệ hết tất thảy nghi vấn của bọn họ, liền như thế đứng ở trước mặt mọi người.

Tiểu viện một lần nữa trở nên trầm mặc, tĩnh đến mức có thể nghe được ồn ào ở ngoài đường phố.
 
Quỷ Vương làm sao cũng tới vào lúc này, hơn nữa còn hóa thành nhân loại, nhóm thức thần quay sang nhìn Tỳ Mộc, gò má thế nhưng nổi lên một tia đỏ ửng, mặt mũi vẫn luôn tái nhợt hơi hơi có chút sự sống, ánh mắt mơ hồ toàn là hoang mang, chẳng lẽ, Tỳ Mộc y căn bản là không nhận ra đây là Tửu Thôn Đồng Tử?

Tỳ Mộc thật sự là không nhận ra......

Phát hiện sớm nhất chuyện này chính là Tình Minh, thời điểm nhóm thức thần đầu óc còn ngơ ngác, y ho khan hai tiếng, "Bây giờ còn nhớ tới chuyện phải đánh Bát Kỳ Đại Xà, ta đi trước."

"Tình Minh đại nhân, ta! Ta cũng muốn đi đánh Bát Kỳ Đại Xà! Chờ ta!"

"Tình Minh đại nhân! Ta cũng đi!"

"Tình Minh đại nhân!...... Cũng từ từ chờ ta đi!"

Mau mau thoát khỏi chỗ thị phi này đối mặt Quỷ Vương, những tiểu thức thần vạn nhất lỡ chọc giận Quỷ Vương đại nhân, hồ lô kia còn không phải đem chính mình bắn chết sao, trước khi đi, Huỳnh Thảo còn thuận lợi đem Tiểu Bao cũng ôm đi ra ngoài.

Tiểu đình viện nhỏ nháy mắt chỉ sót lại hai người đứng yên dưới tàng cây anh đào, "Thình thịch thình thịch" Hai tiếng tim đập giao hòa ở trong không khí yên tĩnh.

Lúc này Tửu Thôn trước tiên nhíu nhíu mày, vô cùng tiểu nhân nói một tiếng, "Hóa ra là một tên nhân loại."

"A?" Tỳ Mộc không nghe rõ, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân cao hơn chính mình mấy phân.

Tửu Thôn im lặng một hồi, không biết tại sao mình lại mở miệng nói một câu như vậy, hắn cũng không phải đối với nhân loại xem thường, chỉ là có chút tiếc hận. Tại sao lại là nhân loại, tại sao không có thể trường sinh, tại sao không thể vĩnh viễn đứng ở bên cạnh ta......

"Buổi tối ngày hôm ấy."

"Buổi tối ngày hôm ấy."

Hai người đồng thời mở miệng, Tỳ Mộc gò má lại đỏ mấy phần, đầu lại muốn trốn.

Tửu Thôn giơ tay ra, bỗng nhiên bị một đóa hoa anh đào rơi ở lòng bàn tay. Hắn ngắm nhìn dung nhan nam tử một thân bạch y, trên khuôn mặt xuất hiện một vệt ửng hồng, tuy chẳng có trang điểm đẹp đẽ cầu kỳ, nhưng lại không thể dời mắt khỏi người y.

Mà hắn bây giờ đối diện người trước mặt, thật gần, mà cũng thật xa.

Cho rằng Hồng Diệp mới là người chính mình phải suốt đời theo đuổi, nhưng chính dung nhan này, ở vô số lần hư ảo trong giấc mộng, lại chân thực như đã từng tồn tại.

Mỗi lần say khướt từ trong rừng lá phong đi ra, hắn có phải hay không đều đang chờ mong cái gì?

Có phải hay không có một bóng người, cũng là như vậy lẳng lặng đứng ở ngoài rừng phong, nhàn nhạt chờ đợi mình, không thể so với lá phong kinh diễm, lại so với lá phong vĩnh hằng.

Tựa hồ cả hai trong giây phút này cũng không cần nhiều lời, chỉ cần nhìn nhau một ánh mắt, là đủ rồi.

Tửu Thôn mở miệng: "Ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm."

Tỳ Mộc cười khẽ một tiếng: "Ta là nam tử, không có như nữ tử, ta không cần bất luận người nào chịu trách nhiệm."

"Ta muốn đối với ngươi chịu trách nhiệm."

"Ta không cần, bất luận là người nào chẳng nữa."

"Là ta muốn, đối với ngươi chịu trách nhiệm."

"Ta không cần......" Tỳ Mộc một câu nói chưa nói hết, tiếp theo một cái chớp mắt, đôi môi khô nứt đã bị ôn nhu bao tới.

Hoa anh đào, rốt cục đã bắt đầu rơi xuống.

Hạnh phúc của ta, rốt cục cũng có thể rơi xuống được rồi.

"Ai nha, ngày hôm nay cả nhà như thế nào đều ở đây?" Bát Bách Tỉ Khâu Ni đi tới, liền nhìn thấy Tình Minh mang theo thức thần lớn lớn nhỏ nhỏ tụ ở cửa tiểu viện, chốc lát lại úp tai vào cánh cửa đang đóng nghe cái gì rồi khe khẽ thảo luận.

Đem sự tình cùng Bát Bách Tỉ Khâu Ni đại thể nói một lần, Bát Bách Tỉ Khâu Ni đăm chiêu gật gật đầu, "Các ngươi đã muốn tò mò hai người kia vì sao quen biết nhau, tại sao không hỏi tiểu tử đây một chút?" 

Đúng rồi, con gái hai người ở chỗ này, nói không chừng biết được chuyện gì.

Đem kẹo bên trong liêu hết thảy lấy ra, thật vất vả mới từ trong miệng tiểu tử moi được một điểm tin tức.

Hóa ra Tửu Thôn đã sớm phát hiện nơi ở của Tỳ Mộc cùng Tiểu Bao, là phụ tử liền tâm, vẫn là hắn trước khi mất trí nhớ đã biết cái ổ nhỏ này của Tỳ Mộc.

Căn cứ theo lời Tiểu Bao nói, nàng nhận thức được Tửu Thôn đầu tiên, nhưng Tỳ Mộc căn bản chưa bao giờ thấy Tửu Thôn trong hình dáng nhân loại, cho nên hai người đến cùng phát sinh sự tình gì đây?

"Tiểu Bao a." Huỳnh Thảo sờ sờ đầu tiểu hài tử đang núp trong ngực mình, "Ngươi có biết thúc thúc này, đến cùng là ai không?"

Tiểu Bao hơi hơi suy nghĩ một chút, bi bô nói, "Trước đây thường nghe cha ghi nhớ tên một người, sau đó ta hỏi cha, cha nói đó là một người mạnh mẽ, một người vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp, nói vậy vị thúc thúc này, chính là người kia đi." 

Tiểu Bao suy nghĩ rõ ràng vừa nói xong, mọi người liền kinh ngạc đến ngây người, hóa ra hài tử biết tất cả mọi chuyện, cái này gọi là người trong cuộc mơ hồ, người bên ngoài đã tỏ, hai người này lún sâu ở bên trong, vẫn còn không bằng ánh mắt trong sáng của con trẻ bên ngoài.

Huỳnh Thảo lại cọ cọ mái tóc đỏ xoã tung của Tiểu Bao, "Nếu cha ngươi nói hắn mạnh mẽ, vậy ngươi không sợ hắn à? Không lo lắng hắn như thế mạnh mẽ sẽ bắt nạt ngươi à?"

"Sẽ không." Tiểu Bao không chút nghĩ ngợi trả lời vấn đề này, "Thúc thúc sẽ không bắt nạt Tiểu Bao, hắn đối với Tiểu Bao rất tốt."

Tin tưởng vô điều kiện, quả nhiên là phụ tử, Huỳnh Thảo tựa hồ còn muốn hỏi thêm, "Vậy ngươi có muốn hay không đánh bại cái người cường đại này, sau đó đoạt được sức mạnh của hắn."

"Không muốn." Lại là vội vàng trả lời, có điều nguyên nhân lại làm cho tất cả mọi người tâm trạng sợ hãi, Tiểu Bao đùa nghịch kẹo trong tay, làm như hững hờ, kỳ thực là đã đem câu nói này nhớ kỹ trong lòng, âm thanh nàng nhu nhu nói, "Cha dặn, vĩnh viễn không thể đối với người cường đại này ra tay." 

Hóa ra Tỳ Mộc đã sớm giao phó xong tất cả, Tiểu Bao kế thừa mạnh mẽ yêu lực  của hai người, ngày sau vượt qua Tửu Thôn cũng không phải là chuyện không thể, mà Tỳ Mộc giao nàng một mệnh lệnh bắt buộc, mãi mãi cũng không thể đối với Tửu Thôn ra tay, là lo lắng khi mình đi rồi, Tiểu Bao sẽ tấn công Đại Giang Sơn, thay thế được vị trí Tửu Thôn.

Y còn suy nghĩ vì Tửu Thôn, còn mưu tính vì Đại Giang Sơn. Y căn bản ngay từ đầu, cũng chưa có buông tay. 

Một người rõ ràng đã nói buông xuôi kỳ thực vẫn để ở trong lòng, một người rõ ràng đã quên nhưng vẫn là sợi tơ ký ức kéo tới, nói không chừng lần này Tửu Thôn lấy thân phận không quen biết Tỳ Mộc xuất hiện, một lần nữa gặp mặt, một lần nữa yêu nhau, đối với hai người sẽ là một khởi đầu mới.

Chỉ là lần khởi đầu này, không cần bắt đầu, liền đã thấy kết thúc.

Tiểu viện cửa đột nhiên bị mở ra, ngoài cửa thức thần nằm úp sấp nghe trộm suýt chút nữa hoảng loạn ngã lăn ra đất, mọi người đều ngẩng đầu. Hai người dung nhan tuyệt thế, khí chất ngay thẳng cực kỳ xứng đôi đang đem hai tay gắt gao nắm chặt, sóng vai đứng ở cửa.

Phía sau lưng, một màn hoa anh đào rơi như tuyết đầy trời.

Tửu Thôn trên tay nắm chặt hơn chút nữa, đem người kéo đến bên cạnh mình, dùng giọng điệu tuyệt đối không cho đối phương chống cự tuyên bố chủ quyền: "Ta muốn cưới y làm vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com