Chương 2-Edit
Không biết là do đau đến ngất xỉu hay mệt mỏi đến ngủ thiếp đi, Tống Lam nhất thời không mộng. Lúc tỉnh lại, y đã ở trong phòng mình, trên bàn thắp sáng ánh nến, Phất Tuyết kiếm và phất trần được đặt cùng nhau nơi đó. Chuyện bỗng dưng xảy ra kia, bị Tiết Dương bắt ép giao hợp rồi đánh dấu dường như chỉ là một cơn ác mộng.
Vết thương trên tay phải đã được xử lí tốt, dùng băng vải quấn từng tầng, nhàn nhạt lộ ra sắc đỏ. Nếu không tổn thương tới gân cốt, vết thương này đối với tu sĩ mà nói cùng lắm là cần điều dưỡng nhiều ngày.
Tống Lam xem xét các thương tích trên người, vết cắn ở tay trái đã được bôi thuốc trị thương mát lạnh, cánh môi lạnh căm căm, có lẽ cũng đã thoa thuốc rồi. Y đột nhiên dừng lại, bật dậy khỏi giường.
Nghĩ lại cảnh tượng khi gặp Tiết Dương, tên ác quỷ đó rõ ràng muốn tụ tang thi lại, diệt sư môn y...... Không biết đã hôn mê bao lâu, trận pháp của Tiết Dương hẳn là đã bắt đầu khởi động.
Mũi chân vừa chạm mặt đất, đau đớn từ nơi xương cụt phóng thẳng lên đại não, suýt chút nữa chân dưới mềm nhũn lại ngã về giường, mặt trắng bệch. Cảm giác dính nhớp giữa đùi còn chưa vơi bớt, càng khiến y xấu hổ và giận dữ vài lần muốn nôn.
Nhưng nghĩ đến các sư đệ sư muội không rõ sự tình, bên trong chưa xử lí cũng coi như hợp tình hợp lí, huống hồ lúc này y nào còn tâm trạng để ý chuyện này, sợ là ra ngoài muộn một phút thôi đã thấy ngay thảm cảnh hệt Thường gia.
Tống Lam hơi nheo mắt, xoa eo miễn cưỡng đi đến chiếc bàn giữa phòng, cầm lấy Phất Tuyết, cố nén cảm giác đau đớn tận lực duy trì dáng đi thường ngày mà đẩy cửa phòng.
Trăng sáng treo cao, gần đến giờ tý, bầu không khí yên ắng bủa vây khắp viện. Ngày thường thời điểm này mọi người đều đã nghỉ ngơi, thế nhưng trước cửa vẫn có mấy vị sư đệ đang đứng, mỗi người cầm theo bội kiếm canh giữ cửa phòng y, kinh động đến cả sư phụ, đôi mắt lão nhân gia hơi nheo lại, vuốt vuốt chòm râu bạc, đứng tại cửa nhìn y bước ra, rồi quay đầu nhìn vào viện.
Tống Lam ngẩng đầu nhìn quét qua, Tiết Dương ở đó, cúi thấp đầu, dạo bước loanh quanh, hệt như loài thú đang gật gù buồn ngủ.
Y âm thầm thở ra một hơi thật khẽ, hai mắt mở to dõi theo chuyển động của Tiết Dương, bên cạnh hắn còn có tiểu sư đệ của y, đứa nhỏ chỉ chừng sáu, bảy tuổi, bất động tại chỗ không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiết Dương, sợ tới mức run bần bật.
"Tiết Dương!" Trong nháy mắt, trái tim Tống Lam căng cứng, chẳng màng khó chịu bên hông, Phất Tuyết kiếm trong tay đã rời vỏ, mũi chân nhún một cái liền đâm tới.
Tên ác nhân này, há còn thể sống nhởn nhơ thoải mái (*) ở thế gian.
(*) Cẩu thả thâu an: Chỉ cầu trước mắt an nhàn, không lên kế hoạch lâu dài cẩn thận.
Tiết Dương bị thanh âm của y thức tỉnh, đã kịp hoàn hồn rút ra Giáng Tai đánh trả, tiếng leng keng của hai kiếm vang vọng trong nội viện trống trải, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, vài vị sư đệ ở đằng sau đã rút kiếm muốn đánh.
"Dừng lại." Tiết Dương uy hiếp nói, Giáng Tai kề ngay cổ Tống Lam, cắt ra một vệt máu, Phất Tuyết từ không trung rơi xuống, phát ra tiếng vang trên nền đá xanh. Tống Lam chỉ mới đụng phải một đòn kiếm vừa rồi, Phất Tuyết đã rời tay, miệng vết thương trong lòng bàn tay phải ắt hẳn đã nứt ra lần nữa, đau đến mặt cắt không còn giọt máu nhưng lại không thể yếu thế trước mặt Tiết Dương, y bèn chậm rãi buông tay, cẩn thận bảo vệ.
Thế công của bội kiếm trong tay mọi người đành phải dừng lại.
Tiểu sư đệ đứng một bên bưng chén thuốc, hốc mắt vẫn còn sưng đỏ sau khi khóc, lúc này mới hồi phục tinh thần, lặng lẽ dời vị trí trốn sau lưng Tống Lam, hoảng sợ nhìn Tiết Dương.
Nét giận dữ trên mặt Tống Lam đã giảm đi phần nào, lại thiết nghĩ chính mình làm con tin thay sư đệ cũng tốt. Y không màng lưỡi kiếm kề bên cổ mình, cúi đầu nhẹ nhàng sửa lại mái tóc của đứa nhỏ, trấn an: "Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."
Lại ngẩng đầu lạnh nhạt nói với Tiết Dương, "Ân oán giữa ta và ngươi không liên quan tới người của Bạch Tuyết Quan, có chuyện thì cứ tìm ta giải quyết."
Tiết Dương nhìn y, rồi cúi đầu xem đứa nhóc, Đạo đồng (*) kia vốn lùi một bước, lại nhìn Tiết Dương, dường như đã hạ quyết tâm gì đó lớn lao lắm, nâng chén thuốc trong tay lên quá đỉnh đầu, nhìn chăm chăm vào Tống Lam, nước mắt dường như lại muốn tuôn trào.
(*) Người trẻ tuổi tu đạo
Tống Lam: "......"
Tiết Dương dùng mũi kiếm vỗ vỗ gương mặt y, lúc này mới chậm rì rì mở miệng, vẫn là vẻ mặt thân thiết, cứ như đang dỗ dành kẻ khác, gợi ra một cảm giác ngọt ngấy ghê tởm.
"Được rồi, Tống đạo trưởng cứ uống thuốc trước đã, rồi chúng ta hẵng về phòng ngươi, từ từ nói chuyện."
Dứt lời, hắn còn có chút buồn cười đánh giá y từ đầu đến chân, hàm ý trong giọng nói không cần tỏ rõ cũng biết, khiến Tống Lam tức giận không thôi, y hít vào một hơi, kìm nén nửa ngày mới không trực tiếp động thủ liều mạng với hắn.
"Đây là......" Tiết Dương dời kiếm, Tống Lam vừa tiếp nhận chén theo bản năng mở miệng hỏi, lại nghĩ tới tình huống hiện tại, dù có là cái gì y vẫn phải uống hết, chẳng bằng không hỏi, mặt y tái mét ngửa đầu uống một ngụm cạn sạch cho xong.
Sau khi đứa nhỏ nhận lại chén không thì vụt chạy ra hệt như chú thỏ, nhào vào ngực sư huynh gào khóc.
Tống Lam cúi đầu, chỉ cảm thấy từ yết hầu đến bụng dường như có đồ vật ghê tởm nào đó, khiến y vài lần muốn nôn. Tiết Dương cứ như vậy mà nhìn, nụ cười trên mặt không sao hiểu nổi, ra chiều cẩn thận nhớ lại một chút mới nói, "Canh con rệp nấu với hủ diệp (*)."
(*) Hủ diệp: lá thối rữa, phân hủy, mục nát.
"Cái......" Tống Lam không thể nhịn được nữa, thứ gì trong dạ dày như sôi trào, y quay người muốn tìm ngay nơi nào đó nôn hết ra.
Tiết Dương cười đến muốn tắt thở, thu kiếm vội vàng tóm lấy cánh tay y, bảo: "Lừa ngươi đó."
Tống Lam lại bình tĩnh mấy phần, cố nhịn không nhớ lại mùi vị vừa rồi uống nữa, đang lúc định rút tay ra thì y chú ý tới các sư đệ xung quanh, một người đã mang theo Đạo đồng rời đi, những người còn lại vẫn đứng yên tại chỗ dần hình thành thế vây kín, cảnh giác nhìn chằm chằm nhân vật nguy hiểm bên cạnh y.
Chỉ là những người trẻ tuổi này, dù thế nào cũng không thể làm gì được Tiết Dương.
Lúc này nếu đả động thể diện của Tiết Dương, e rằng hắn sẽ trực tiếp động thủ không nể mặt mũi ai.
Thần sắc Tống Lam chợt trầm xuống, ngược lại cầm lấy cổ tay Tiết Dương kéo hắn đi về phòng mình, những người khác đều nhường chỗ cho hai người, chỉ chừa lại sư phụ y còn đứng chắn trước cửa.
"Tử Sâm......" Lão giả nhìn đồ đệ trước mặt mình, gương mặt lộ rõ vẻ không đành lòng.
"Con không sao, sắc trời đã tối, sư phụ cùng các vị sư đệ nên sớm đi nghỉ ngơi." Tống Lam nỗ lực duy trì giọng điệu ung dung nhẹ nhàng đáp.
Tiểu sư đệ đứng một bên lo lắng mở lời: "Nhưng mà, người này......"
Tiết Dương hơi xoay chuyển cổ tay hai cái, lại bị Tống Lam giữ chặt, chỉ nở nụ cười liền khiến người nọ im bặt, lui về sau một bước.
Tên ác đồ tựa như muốn ngay tại chỗ này xé nát người kia thành mảnh vụn.
Tống Lam giữ chặt Tiết Dương ngọ nguậy muốn động, biểu tình gần như duy trì không được, nhắm mắt nuốt nước bọt, lời thốt ra như là an ủi chính mình lại tựa như an ủi những người khác.
"Đây là...... Càn Nguyên của ta, tất nhiên sẽ không có việc gì."
"Phụt......" Mọi người nhất thời trầm mặc, chỉ riêng Tiết Dương đột nhiên cười ra tiếng khiến Tống Lam phải quay đầu trừng mắt. Hắn thu lại ý cười, nghiêng đầu nhìn trúng một tiểu đạo sĩ thuận mắt, dặn dò, "Đun một thùng nước tắm rồi mang đến đây."
"Gọi sư đệ gác đêm đi nấu chút nước." Thấy sư đệ kia có vẻ chậm chạp, Tống Lam tiếp lời, sau liền bị Tiết Dương kéo vào phòng, cửa phòng đóng chặt.
......
Mọi người đứng ngoài cửa một hồi, trong phòng không động tĩnh, như thể xác nhận sẽ không có chuyện gì xảy ra, lão sư phụ mới lên tiếng dặn dò các đồ đệ về nghỉ ngơi, chính mình cũng chậm rãi rời đi.
"Tiết Dương." Tống Lam vừa vào phòng đã như bị dính phải đồ vật xui xẻo nào đó mà hất tay hắn ra, chau mày chán ghét đến cực điểm, sợ là chỉ kém chưa đi rửa tay ngay tức khắc, "Ngươi có trò gì thì ra tay với ta, lăn lộn đứa trẻ ngoài kia làm gì."
Tiết Dương nhìn vị trí còn lưu lại hơi ấm từ cổ tay y, ý cười trên mặt đã biến mất không còn tăm hơi, lạnh lẽo lơ lửng nơi đáy mắt, cứ như nháy mắt tiếp theo liền sẽ thọc cho Tống Lam vài nhát kiếm. Hắn tóm Tống Lam đẩy lên giường, chen vào giữa hai chân y, bộ phận hơi gồ lên kia đã chống ngay tại phần thân dưới Tống Lam.
Khí tức Càn Nguyên từ trên người hắn tản ra, kín mít quấn lấy y.
Chuyện đã qua hiện lên trước mắt khiến cả người Tống Lam run lên, tựa như lại bị ném về hầm băng, giãy giụa muốn trốn thoát. Một tay Tiết Dương kéo cổ áo y áp xuống, tay còn lại giữ cổ tay phải của Tống Lam, mặt ngoài quấn băng vải đã bị máu thấm ướt sũng, thậm chí tay vừa nâng lên, một giọt máu liền dọc theo cánh tay trượt xuống.
Tiết Dương đáp trả: "Mấy người các người thật buồn cười, rõ ràng chỉ kêu tên nhóc kia đưa thuốc, chính nó không có bản lĩnh vừa thấy ta liếc một cái đã khóc, lại bảo ta muốn gây rối ỷ mạnh hiếp yếu."
Tống Lam nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường không nhúc nhích, vẻ mặt nhăn nhó, vừa muốn nhận mệnh lại vừa bất an không thôi, hơn nửa ngày —— mãi đến lúc Tiết Dương hoài nghi y không nghe thấy lời hắn, y mới hỏi: "Thuốc gì?"
"Thúc đẩy chữa lành vết thương." Tiết Dương đáp.
Tống Lam mím chặt môi, lại là một hồi im lặng kéo dài, dường như hạ quyết tâm phản kháng, nhưng lời đến miệng lại mềm mỏng hẳn, chỉ thấp giọng nói: "Đêm nay không làm......"
"Không phải vừa nãy ngươi nói ta là Càn Nguyên của ngươi à? Sao bây giờ lại không chịu thân mật với ta?" Tiết Dương nói, vốn dĩ hắn không nghĩ tới việc này, vừa được y nhắc nhở liền ác liệt đè xuống thân thể bên dưới, dường như đã đụng phải bộ phận nào đó, bả vai Tống Lam run lên, ngập ngừng nói.
"Không làm."
"......Được không."
Tiết Dương: "......"
Hắn chưa từng thấy qua bộ dạng gần như ăn nói khép nép cầu xin đó của y, đánh giá một phen từ trên xuống dưới bèn "xùy" một tiếng không hứng thú, lúc này mới buông tay đứng dậy.
Tống Lam nằm trên giường, lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt, hệt như con nhím đã giải trừ nguy hiểm mà cẩn thận thả lỏng cơ thể. Hai mắt y mông lung, nhìn chằm chằm xà nhà.
Vừa rồi như vậy...... ngoại trừ cầu xin mất mặt đến cực điểm, một chút sức lực phản kháng cũng không có, Tống Lam chìm vào suy tư, bi ai thầm nghĩ, Càn Nguyên áp chế Khôn Trạch quả là đến nông nỗi đó.
(Nông nỗi: tình cảnh, sự thể không được như ý muốn)
Lúc này Tiết Dương lôi ghế tới ngồi bên mép giường, kéo tay phải của Tống Lam, xé đi băng vải đã thấm máu hoàn toàn, cả tay y máu chảy đầm đìa thành một đống hỗn độn, không thấy rõ vết cắt ngang, chỉ nhìn được thương tích xỏ xuyên, mu bàn tay cũng có vết thương, chưa tổn hại đến gân cốt đã là vạn hạnh rồi.
Vốn dĩ mới vừa ngưng chảy máu, nhưng lại bởi vì cầm kiếm mà nứt toạc.
Tiết Dương hơ nóng thiết thiêm(*) đã nguội lạnh, dùng nó nhẹ nhàng lật mở miệng vết thương khiến Tống Lam phải co rụt tay lại, hắn tấm tắc khen ngợi: "Thực ra thời điểm ngươi dùng kiếm muốn chém ta không hề đau chút nào."
(*) Thiết thiêm: que sắt nhỏ có đầu nhọn.
Y không phản bác được, dứt khoát nghiêng đầu giả chết, tuy không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Động tác Tiết Dương thuần thục, rửa sạch rồi lại bôi thuốc, băng bó như vừa nãy, chờ tất cả xong hết Tống Lam mới ngồi dậy nhìn chằm chằm hắn, không tình nguyện (*) nói lời cảm tạ, đang định mở miệng nói tiếp thì nghe được tiếng sư đệ đập cửa bên ngoài.
(*) Biệt nữu: Nghĩ một đằng miệng nói một nẻo
Tiết Dương đứng dậy mở cửa, chỉ huy hai, ba sư đệ đem nước vào rồi mau chóng tiễn người đi. Tống Lam bước xuống giường, vào sau tấm bình phong, cúi đầu chậm rãi cởi bỏ đạo bào, vừa quay đầu liền phát hiện Tiết Dương ở ngay phía sau, ánh mắt ung dung nhìn chằm chằm dáng người tinh anh của y.
Tống Lam tức giận vô cùng, trách mắng: "Ngươi vào đây làm gì."
Tiết Dương liền điềm nhiên đáp: "Tắm cho ngươi."
Y đứng tại chỗ, khó có thể chấp nhận lời nói dâm tà của Tiết Dương, lạnh nhạt nói: "Ta tự làm được, không cần ngươi."
Tiết Dương nghiêng nghiêng đầu, cười rộ lên, "Vậy Tống đạo trưởng nhớ tắm rửa sạch sẽ, nhất là bên trong ấy, đợi lát nữa kiểm tra nha."
Tống Lam: "......"
Kết quả vẫn bị Tiết Dương ép ngồi trong cùng một cái thùng tắm, hai người thẳng thắn thành thật đối diện nhau. Tiết Dương tùy tiện dựa vào mép thùng, lõa lồ một mảng ngực lớn, lộ ra vết thương cũ, ngược lại khiến Tống Lam ngại nhìn chằm chằm, ánh mắt xoay chỗ này lại chuyển chỗ kia, nghiêng đầu sang một bên, vành tai đỏ bừng, tay phải lại không thể dính nước, chỉ có thể để ở một bên, tay trái chậm rãi xoa dọc theo cổ, toàn thân đều bị tên Tiết Dương kia chạm qua không sót nơi nào, không chà rớt tầng da e rằng đêm nay sẽ trằn trọc không yên.
Ngón tay Tống Lam chạm vào vị trí mẫn cảm trên ngực, nhất thời hít một hơi, nơi này trước đó bị Tiết Dương hết mút lại cắn vẫn còn phiếm hồng, lưu lại mấy dấu răng càng khiến người ghê tởm, y đành lau đi lau lại, kết quả khiến vật nhỏ kia bị kích thích, cứng rắn thành một viên kẹo nhỏ.
Tiết Dương đứng ngoài quan sát y thấy thế liền cười thành tiếng, cơ thể Khôn Trạch này còn lưu giữ những dấu vết thuộc về hắn, lặp lại động tác chà lau ngực cứ như đang an ủi bản thân, quả thực khiến hắn khó mà kháng cự.
Tống Lam không dám nhìn vị trí kia, đầu nghiêng sang một bên, Tiết Dương liền vươn tay qua, trực tiếp nhéo bên trên.
"Tiết Dương!" Tống Lam hơi nhảy dựng lên, bọt nước văng đầy đất, lửa đỏ trên chóp tai y đã lan khắp mặt, nam nhân bị nhắc tên thì vẫn mải cười ha ha.
Y muốn rút kiếm giết người nhưng Phất Tuyết được sư đệ nhặt về còn đang đặt ở bàn bên ngoài, y muốn trực tiếp đứng dậy chạy lấy người, lại không có cách nào dối lòng không quan tâm, để cả người bị ám hương vị của kẻ khác rồi chìm vào giấc ngủ, tu đạo mấy chục năm chưa có ai nói qua với y nếu cùng tắm chung với kẻ địch mà bị vũ nhục thì nên làm thế nào. Tống Lam nghiến răng nghiến lợi nửa ngày không mắng được một câu, chỉ đành ngồi xuống.
"Ngươi chơi đủ rồi thì ra ngoài đi." Tống Lam cúi đầu, thu lại toàn bộ cảm xúc vừa rồi, chậm rãi nói.
Chỗ kia trên ngực vẫn còn khô nóng, cứ như chờ người tiếp tục vuốt ve an ủi, Tống Lam nhắm mắt lại, dứt khoát trực tiếp vòng qua, dùng sức xoa bụng và giữa hai chân, nghĩ đến dưới tay mình là bộ phận lúc trước bắn ra trọc dịch, thì gần như muốn phun ra.
Tiết Dương nhất thời không động tĩnh, nhìn chằm chằm y nửa ngày, rồi đột nhiên một phen ôm người vào trong ngực.
Y giật mình, theo bản năng duỗi tay phải muốn mở vòng tay hắn đang ôm eo mình ra, bị Tiết Dương nhắc nhở một câu thì chỉ đành phải thu tay phải về, dùng tay trái bắt rồi lại trảo, còn chưa mở được đã bị Tiết Dương sờ soạng mông thịt mấy lần.
"Nghịch đủ chưa?" Thanh âm Tống Lam trầm xuống, áp chế giận dữ, y càng sinh khí tên lưu manh này càng cao hứng, tạm dừng một chút, y trực tiếp duỗi tay phải muốn nhúng vào nước bắt lấy cái tay đang làm loạn của Tiết Dương, ngược lại làm hắn nhanh chóng thu tay về rồi dời cái tay bị thương không thể dính nước của y ra xa chút.
Tiết Dương biết rõ còn cố hỏi: "Chẳng qua chỉ là tắm rửa chút xíu, Tống đạo trưởng lại giận dữ như vậy làm gì."
Tống Lam không để ý hắn, hắn lại tiếp tục nói: "Ngươi kêu ta chơi đủ rồi thì ra ngoài, dù sao cũng phải để ta chơi trước đã."
Y mím chặt môi, thần sắc giãy giụa, suy tư nửa ngày mới khoác tay lên mép thùng, xem như cam chịu động tác của Tiết Dương.
Đôi tay Tiết Dương bao trùm thân thể y, mặc dù thỉnh thoảng ngừng ở các nơi vuốt ve khơi lửa, nhưng quả thực nhanh hơn y một tay tẩy rửa, chỉ là không phải tự mình động thủ, cho dù bỏ qua suy nghĩ đó là tay của Tiết Dương, cũng khiến lòng người sinh ra chút ngăn cách.
Ngón tay thiếu niên đã hoàn toàn nảy nở, đốt xương rõ ràng có sức dãn, gân xanh mạch máu dưới da chằng chịt ngang dọc, tuy có vài chỗ vết thương cũ nhạt màu trắng hơn màu da, cũng có vẻ càng thêm đẹp đẽ.
Mà tay trái, vì nguyên nhân gì không rõ, ngón út biến mất tận gốc, còn lại bốn ngón cùng mu bàn tay giăng bủa những nếp gấp nhăn nheo, giống như da tróc thịt bong sau này không khôi phục tốt liền trở nên nhão nhoẹt, ngón áp út và xương tay như biến dạng, so với tay phải quả thực là đối lập mãnh liệt.
Phải trọng thương kinh khủng đến mức nào mới có thể hình thành dấu vết như vậy, Tống Lam cẩn thận quan sát tay trái của Tiết Dương, đột nhiên cảm thấy mình nhìn chằm chằm quá mức, mới ngẩng đầu dời mắt sang chỗ khác.
Thương tích kiểu gì, nào có quan hệ với y đâu......
Từ cổ đến ngực, từ sau lưng đến trước bụng, giống như lửa đốt.
Chưa kể đến động tác xoa nắn dọc theo đáy chậu càng như là......
"Ưm......" Tống Lam khẽ rên một tiếng, bất tri bất giác mềm nhũn trong lòng Tiết Dương. Tiết Dương lặp lại động tác cọ xát dọc theo nơi đó một lúc lâu, mặc dù Tống Lam không ngừng tự an ủi mình đó chỉ là tắm rửa, cũng bất lực khi đối mặt với kích thích lộ liễu như thế.
Hai ngón tay kia dọc theo hai chân mở rộng của Tống Lam vuốt ve về phía sau, xoa nắn cửa huyệt lúc trước bị thô bạo đối đãi hiện tại lại cực kì mẫn cảm. Chỗ bị kích thích giống như lại khôi phục cảm giác động dục ngày trước, lúc đóng lúc mở mà phun ra nuốt vào, cứ như muốn nuốt luôn cả hai ngón tay vào trong.
"Ngươi......" Tống Lam phản ứng lại, e rằng người này muốn trêu chọc y, thẹn quá thành giận, hai chân muốn thu về đứng dậy rời khỏi, ngược lại kẹp chặt hai ngón tay, vừa vặn cảm nhận được động tác moi móc trọc dịch trên thành ruột, đùi liền mềm oặt ngã xuống.
"Chỉ là lấy hết đồ vật trước đó ra cho ngươi thôi." Tiết Dương nói, đáy mắt tràn ngập ý cười ác liệt, khí tức mật ong bao vây lấy Khôn Trạch của hắn, không tiếng động bôi trơn, buộc người phải chuẩn bị tốt mở rộng hai chân.
Tuy rằng đã rửa sạch sẽ ô vật, nhưng Tống Lam cũng bị bắt tiếp nhận hết lần châm ngòi này tới lần châm ngòi khác.
Kỳ động dục e là không dễ vượt qua như vậy, bị ôm nâng lên hai chân chậm rãi ngồi trên vật đã đứng thẳng của Tiết Dương khiến Tống Lam ôm hận muốn chết, cố tình thân thể lại đã chuẩn bị tốt, làm hay không làm đều khó có thể vượt qua hôm nay.
Hai người tắm rửa sạch sẽ hết gần một canh giờ, chờ đến lúc nước đã lạnh khiến người khó chịu, mới bọc y phục trở về giường.
_______
Editor có lời muốn nói: Chẹp, mỗi chương đều từ 4k word đến 6k word, nếu không chia chương, up nguyên một chương thì lúc nào muốn tui sẽ ra :))))))
Đùa hoi, đại khái một tháng sẽ có 1 hoặc 2 chương, hoặc thoi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com