2
Woojin cảm thấy mình ấu trĩ hết thuốc chữa rồi. Nhưng rồi lại nghĩ, thà ấu trĩ một chút, bị cậu nhóc đứng sau quầy thu ngân nhìn với ánh mắt kì lạ một chút, còn hơn là để Hyungseob ba chân bốn cẳng tông cửa lao ra đường trốn mất.
Ấy là lý giải cho việc tại sao giữa khuỷu tay Hyungseob và cổ tay Woojin lại có một sợi dây buộc chặt hai đầu như vậy. Woojin cảm thấy việc chiếc túi thể thao ưa thích đứt quai vào ngày hôm nay thực ra lại không tệ hại lắm. Ít ra nếu không có chiếc quai túi đứt lìa đó thì có thể bây giờ Woojin đang phải ngồi bệt xuống đất bám chặt lấy cẳng chân Hyungseob như một con đỉa thay vì ngồi trên ghế và nhìn cậu ta đang co rúm lại như thế này.
- Tôi không ăn thịt cậu, cậu duỗi người thả lỏng toàn thân ra đi.
Càng nói, Hyungseob càng co rúm lại như một bông hoa xấu hổ lỡ bị ai đó chọc vào. Thôi được rồi, Woojin cảm thấy hình thức so sánh này không được đúng lắm, nhưng với tình trạng hễ Woojin nhích về phía Hyungseob một chút thì Hyungseob co lại một chút thế này thì không có vế nào khác ngoài hoa xấu hổ đúng hơn để so sánh.
- Nếu cậu không ngồi đàng hoàng lại, tôi sẽ hôn cậu.
Đâu đó đằng quầy thu ngân có tiếng đổ vỡ, chắc cậu nhóc làm thêm bị hai chữ hôn cậu của Woojin dọa sợ.
Còn về phần Hyungseob, tất nhiên cậu ngồi thẳng vươn vai ưỡn ngực mặt ngẩng cao ngay lập tức. Không thể thất thế đến mức đã bị Park Woojin bắt gặp, bị cậu ta buộc dây trói vào người cậu ta rồi còn bị cậu ta hôn được. Không thể, nhất định là không.
Woojin thấy vậy mới hài lòng ngồi thẳng lại đúng vị trí chiếc ghế của mình. Ahn Hyungseob vẫn thế, vẫn dễ dọa dễ dụ và ngây ngốc như vậy. Thời gian vậy là không bào mòn mất Ahn Hyungseob của Woojin rồi.
- Nói đi.
- Ồ, vậy ra cậu không bị câm.
- Tôi câm với cậu.
- Vậy nãy giờ ai đang nói?
Sau câu phản kích của Woojin, Hyungseob muốn tự tát cho mình một cái. Mất đến 7 năm mà ngay câu đầu tiên đã cãi không lại cậu ta. Hyungseob cảm thấy 7 năm tôi luyện của mình đều đi xuống sông xuống biển hết cả rồi.
*
Woojin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại Hyungseob trong tình cảnh này, vào lúc không ngờ đến nhất. Cậu thầm cảm ơn vị sếp đã điều mình đi đưa tin một sự kiện ở gần đây, cho dù lúc đầu trong bụng đã âm thầm chửi bới người sếp đó bằng tất cả những ngôn ngữ cậu biết.
Đi nửa vòng thành phố, vác theo đầy đủ máy quay máy ảnh máy ghi âm và đứng ròng rã 6 tiếng đồng hồ xem chừng cũng không vấn đề gì.
Nghĩ đến đây, Woojin thầm tính mai phải mời sếp bữa trưa để cảm ơn ân tình này. Ân tình cho cậu tìm lại một nhân duyên đi lạc.
......
Trở về nhà từ nửa bên kia của thành phố, Woojin thấy bụng dạ nhộn nhạo khôn tả. Thả mình xuống chiếc giường quanh năm bừa bộn vì chủ nhân đi sớm về muộn, cậu lăn vài vòng trước khi đụng trúng bờ tường để rồi lại phải lăn ngược ra.
7 năm rồi, thật tình, 7 năm rồi... Cậu thậm chí còn có ý nghĩ chắc Hyungseob đã biến mất khỏi thành phố này, hoặc thậm chí là đất nước này rồi, thì Hyungseob xuất hiện.
Jihoon không có nhà, Woojin chẳng biết kể với ai về sự nhộn nhạo trong dạ dày mình lúc này. Nếu thằng lỏi đó biết tối nay cậu đã gặp được Hyungseob thì có khi nó phải bật ngay một bản metal rock với những âm thanh chát chúa rồi giật đùng đùng giữa nhà để ăn mừng hộ cậu cũng nên. Cái thằng đến là lạ, chẳng ai hiểu tại sao nghệ sĩ piano như nó thay vì nghe Chopin, Bach, Mozart... lại sưu tầm đến hàng trăm cái đĩa nhạc rock trong nhà để bật theo tâm trạng như vậy.
Hyungseob, Hyungseob, Ahn Hyungseob... mỗi lần vô tình nghe thấy, hoặc nhìn thấy cái tên ấy, Woojin đều cảm thấy như có một đàn kiến bò ngang trong bụng, râm ran và ngứa ngáy.
Chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ? À, từ một chiếc bàn cuối phòng học nằm góc trong cùng tầng cao nhất trường trung học LMDC 7 năm về trước.
Khi đó Hyungseob và Woojin là bạn cùng bàn, ngồi học chung, ăn cơm chung, ôn bài chung, và trốn học cũng chung. Rồi đến một ngày, giữa cái nắng tháng 8 chói chang, Hyungseob để lại cho Woojin một tờ giấy nhàu nát bên trong chi chít những dòng chữ vô nghĩa rồi biến mất.
Woojin nhớ, khi đó cậu đã chạy như điên trên con đường từ trường về căn phòng trọ của Hyungseob, vừa chạy vừa khóc. Và tất cả những gì cậu nhận được là một cánh cửa khóa im lìm và thông báo Hyungseob đã trả phòng của bà chủ nhà.
Không ai biết Hyungseob đi đâu, cũng không ai biết cách liên lạc với Hyungseob.
Mùa hè năm đó, ánh nắng chảy dài trên khuôn mặt Woojin, nung chảy tuổi mới lớn trở thành vệt nước mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com