Chap 3
Giờ ra vìa
Bước ra cổng trường cậu liền phát hiện ra những cái bóng đen lén lút sau mình
Ừ làm như anh nó không biết vậy,là mấy đứa nhóc chơi ngu ấy nhiêu
BƯớc vào trong con hẻm NHỏoooo tăm tối cậu quay lại đắng sau và nói
-Ra đi tôi biết là các người rồi
-Ha,mày cũng giỏi lắm đó .Hôm nay mới ngày đầu nhập học mày liền không xem ai ra gì,đã vậy còn ngồi gần hai hoa khôi đẹp nhất trường nữa.Nên bọn tao muốn nhắc nhở và dạy bảo màymột tí
Lí do gì hông đâu vậy má
--Ha!Dựa vào các người sao
-Phải
-Mà mấy con mắm đó có gì đẹp đâu chứ,haiz đúng là mấy thằng hám gái
-Mày!...KHông nói nhiều lên tụi bây!
--Hừ...Đúng là loài người ngu ngốc
Bọn người đó xông lên thì...hổng có thấy nó đâu cả .Có đó...
-Nó đâu rồi ...
Quay tứ phía
-Ta ở đây
-_- ... nó đang ở trước mặt mày kìa thằng BAKA
Cậu giơ tay lên trán một thằng xấu số sắp (chưa) chết và búng.Lập tức thằng đó bay lên trời(chưa lên thiên đàng đâu cu )và bay theo đường chim bay I CAN FLYYYYY!!! Nó bay ra ngoài hẻm rồi bay ra ngoài đường để lại bao ánh nhìn ngơ ngác(của người qua đường và người trong hẻm ,lũ nào đó nhể)Theo định luật của đường chim bay chưa với tới đích,tao cá ... chắc chắn nó vẫn còn sống
...Chắc vậy...
-Chời ạ sao yếu dữ vậy chỉ là một cái búng thui mà
*Ừ chỉ là một cái búng thui
-Lên hết một lượt luôn đi ,chán quá à*Ngoáp-MÌnh muốn đi ngủ quá
-Xông lên anh em
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rầmmmmmm Phải hông ta hay là Bùmmmmmm
--Xong rồi về nhà ngủ thôi
Cậu đi rồi để lại một đám tang đang nằm tàn thành bãi trong hẻm còn thằng ngoài đường thui kệ mịa nó đi
Đồ vô trách nhiệm...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày mai
*Ngoáp
-Này tối hôm qua ông có ngủ không vậy sao nãy giờ ngoáp hoài mãi .(Yoko)
--À chán quá ấy mà.Mặc dù hôm qua có một vài chuyện buồn tẻ nhưng tôi vẫn ngủ đầy đủ mà.*Ngoáp
-Giờ tui chỉ muốn về cái giường iu dấu để ngủ thui
..................
Trong tiết học bà cô đang giảng bài thì
Bạn nam cu lì tài lanh giơ tay lên và nói:
-Cô ơi !!!!Bạn Yuu ngủ trong lớp
- Trò Yuu !Em dậy ngay cho tôi
.....
Xin lỗi cô em nhưng anh đây đã ngủ say rồi thì đừng hòng đánh thức dậy nhaaaaa
Cô liền cầm cục phấn nhằm lao về phía đầu cậu
mọi người trong lớp nghĩ (tên này mà gặp Hirano-sensei là xác định rồi) và nhìn vào cậu với khuôn mặt thương tiếc NHưng ai ngờ đâu hành động của cô mình đều có chủ đích và với suy nghĩ:Nếu viên phấn ấy trúng em ấy thì em ấy sã hành hạ và đánh đập mình và nở một nụ cười biến thái khuôn mặt ửng hồng lộ vẻ dâm đãng
Tuy nhiên giấc mơ mãi mãi là giấc mơ thui trước khi viên phấn rơi vào người cậu thì cậu đã giơ tai chụp nó thật dễ dàng
đậu tay nó cầm cục phấn mà mặt vẫn vùi xuống bàn ngủ kìaaaa
Viên phấn nằm trên tay cậu đã ném ngược về phía người ném với vận tốc ánh sáng dính vào người Hirano và kéo bà ta theo lên tường
-Kyaaaaaa .
Hây da bị treo lên tường rồi kìa
Cô giáo la lên một tiếng thật dài ai nhìn vào cũng sợ z mà nhìn bả vui sướng chưa kìa ờ thì có một chút sợ hãi.Tao cá trong người của nó có máu SM.
(Hirano Nazuka-sensei nha)
*Ahh ..Yuu-kun vừa mới ném viên phấn về phía mình kìa kimochiiii...
Vâng đó là tiếng rên của bà cô dâm đãng của chúng
Mọi người trong lớp bị sốc và đỏ mặt với vẻ mặt và hành động của bà cô
ĐỪNG NHÌN VÀO BỨC TƯỜNG NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ SỐC có thấy đâu mà nhìn
Bức tường đã bị thủng một cái lỗ lớn Ây da cô té xuống dưới đất rồi kìa
C-Cái gì ?Chuyện gì đang xảy ra vậy. tên này là cái quái gì
Ai nói nó là người đâu Blè
-Hắn là quái vật hả
-Xuyên thủng tường luôn kìa
-HỬm ,có chuyện gì mà ồn ào dữ thần vậy
Cậu ngóc đầu lên XEM và.. huýt sáo
_Hể cái tường bị gì vậy sen sei bộ cô hết chuyện chơi rồi hay sao mà nghịch tường cho nó thủng luôn vậy
-Ah -Ưm..K-Không có.lấy lại thái độ cô nói:-E- hèm Ai cho phép em ngủ trong tiết học của cô hả
-Cô không thấy à ,tôi buồn ngủ chỉ vậy thôi*Ngoáp Có ý kiến gì sao
Tỉnh vãi
Em không thèm coi giáo viên ra gì sao. được thôi , nếu làm được bài toán này thì cô sẽ cho em nghỉ đến khi tốt nghiệp luôn.
quyền lực vãi
- sao cũng được
Rồi bà ta bắt đầu viết bài toán lên bảng.Chật,tôi còn không thèm nhìn lên bảng nữa đấy ghê chưa.Một lúc sau bà ta đứng qua một bên rồi nói
-Em giải bài này cho cô xem
Bài toán này nè
(Ai biết làm k)
Mấy đứa mọt sách,con nhà tri thức đang vò đầu vò tóc cắm cổ để tìm ra đáp án
-Đáp án là I =88.Tôi tỉnh bơ trả lời.Thật tình dễ vậy mà cũng cần phải tính toán nữa à nhìn vào cũng đủ biết rồi
^_^
-C-Cái...Hirano đứng hình
-Đ-Đáp án đúng rồi
Mấy đứa trong lớp quay lại và nhìn vào tôi với vẻ không thể tin được
-Cô chơi khó nhau quá đấy,dùng một bài toán trong đề thi tốt nghiệp đại học .Bộ hôm nay cô sã dạy bài này cho lớp à
CÁi gì(all)
ah sensei à nhớ hoàn thành lời hứa nha
Cô thì ngồi sụp xuống đất tỏ vẻ thất vọng vì tôi đã trả lời được
Thế là main đã có những ngày rất bình yên Xí hụt
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.......................................................
..............................................................................................................................
.....................................................................................................................
...........................................................khoan! đâu dễ chuyện còn dài mà.....
Làm hơi bị trơ trẽn nhể thông cảm nha lần đầu viết nên không có kinh nghiệm cho lắm.Chuyện có hơi lủng củng thiệt .hèeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com