Chap 4 : Sự thật
"Sao cậu có thể làm như vậy với tớ?!" - Momo hét toáng lên, trưng ra khuôn mặt đầy nét giận dữ. "Cậu đuổi tớ về nhà sớm vì cậu đã dự định sẽ hôn Chaeyoung đúng chứ?"
"Momo à, cậu hãy bình tĩnh", Mina trấn an và kéo bạn mình ngồi xuống giường. "Thật ra mọi việc diễn ra là đều có lí do cả"
Momo còn chẳng thèm nhìn lấy gương mặt đang cầu xin kia, thứ cô cần là một lời giải thích.
"Ít ra thì cậu nên cho tớ biết lí do"
Mina hít một hơi thật sâu. "Tớ chỉ đang cố gắng để Chaeyoung nhớ về mình thôi"
Ở đầu giường bên kia. Momo sốc đến mức phun hết những gì cô đang nhai trong miệng.
Cô nhìn Mina với ánh mắt đầy vẻ bối rối. "Cái gì?"
"Cậu có nhớ tấm hình mà cậu vô tình thấy được lúc trước không? Tấm hình mà tớ đang hôn vào má của một cô nhóc ấy" Momo gật đầu. "Đó là tớ và Chaeyoung".
"Cá...i g...ì". Momo há hốc mồm kinh ngạc.
"Cậu cũng thấy đó, khi còn nhỏ chúng tớ đã rất thân với nhau vì là hàng xóm và cũng gần như là bằng tuổi nhau vậy. Lúc nào cả hai cũng đi chung với nhau, bất kể thứ gì em ấy làm cũng đều có sự hiện diện của tớ và ngược lại. Và bỗng một ngày, tớ chợt nhận ra rằng mình thích em, thích hơn cả mức tình bạn. Nên tớ đã quyết định thổ lộ lòng mình. Và hóa ra, em cũng thừa nhận có cảm xúc với tớ. Kể từ đó chúng mình đã đến với nhau.", Mina nhoẻn miệng cười, kí ức chợt ùa về trong tâm trí cô, nhớ về lúc họ mất đi nụ hôn đầu đời khi chỉ mới là những đứa trẻ 12 tuổi. "Chúng tớ đều giữ bí mật về mối quan hệ ấy với tất cả mọi người. Nhưng bằng cách nào đó, bố mẹ em ấy lại biết được."
"Họ buộc Chaeyoung phải đến trường nội trú. Nhưng trên đường đi thì lại gặp phải một tai nạn hết sức nghiêm trọng. Em ấy đã được chuyển đến thành phố để chữa trị. Tớ luôn mong chờ nhận được sự liên lạc từ Chaeyoung, nhưng đó chỉ là sự mong đợi vô ích, em không làm vậy. Tớ đoán chắc có lẽ em ấy đã quên tớ rồi."
"Chuyện của cậu nghe buồn thật", Momo vừa nói vừa lấy tay lau đi nước mắt. Đúng vậy, cô đã thật sự khóc. "Sao em ấy lại không nhớ cậu cơ chứ? Và tớ cũng chả thấy tin tức gì về tai nạn của em ấy cả".
"Tớ không biết", Mina nhún vai. "Nhưng bằng cách nào đó, họ để không đã mọi người biết về vụ tai nạn. Tớ cũng không quan tâm việc đó cho lắm. Điều tớ cần chỉ đơn giản là Chaeyoung nhớ về tớ."
Momo cảm động trước lời thú nhận của Mina. Cô chưa bao giờ phải trải qua tình huống bi đát như vậy.
"Mina à, cậu còn yêu Chaeyoung chứ?"
"Tất nhiên rồi", Mina trả lời ngay lập tức. "Vị trí của em ấy sẽ chẳng bao giờ có ai thay thế được."
"Vậy ra đó là lí do mà cậu chẳng bao giờ đến những buổi hẹn hò bí mật mà tớ đã lên kế hoạch cho cậu đúng chứ?", Momo cười nhếch miệng cười.
"Giờ thì cậu biết rồi đó!"
"Vậy kế hoạch tiếp theo của cậu là gì?"
"Tớ cũng chưa biết", Mina hồi đáp. "Có lẽ tớ sẽ phải chờ xem hành động của Chaeyoung sau khi biết tin và rồi tớ mới thực hiện tiếp tục kế hoạch của mình"
"Ôi trời, tớ cảm thấy thật hào hứng về điều này", Momo thét lên một cách thích thú. "Tớ đã đặt tên cho cho 2 cậu rồi"
"Tên cho cặp đôi sao?"
"Đúng rồi! Đó là MiChaeng. Tưởng tượng đến cảnh tớ lại thấy 2 cậu đuợc bên nhau lần nữa! Ahhh! Con tim MiChaeng của tớ không thể chịu nỗi". Câu nói của Momo khiến Mina bật cười thật sảng khoái.
Tớ cũng vậy, Momo à. Tớ cũng nghĩ mình sẽ chết mất nếu được quay lại với em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com