Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The 5 Times Tsuna Is Oblivious And The 1 Time He Finally Gets It



Source fanart: https://www.pixiv.net/en/artworks/74924146

Tsuna luôn là một trong những học sinh có điểm số tệ nhất và ít được giáo viên ưa thích nhất. Là đứa sẽ ở lại lớp cuối cùng để hoàn thành công việc trực nhật được "giao phó". Đồng thời cũng là đứa "được" mấy tên bắt nạt phân loại vào nhóm các mục tiêu "ngon ăn". Sau cùng thì bạn có thể coi cậu ấy là tên học sinh bình thường nhất trong số những tên bình thường, không có gì đặc sắc.

Ít nhất, đó là những gì Tsuna đã nghĩ về bản thân cho đến khi một tên gia sư mặt mũi non choẹt xuất hiện trong đời cậu. Anh ta xóa mờ đi lớp vỏ ngoài tầm thường vốn đang vây kín lấy Tsuna, biến cậu thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc và kiên cường như hiện tại.

Vốn đang yên lành làm một tên con trai bình thường, tự dưng không đâu bị lôi đầu vào thế giới mafia, Tsuna lại thích nghi khá nhanh và hoàn toàn ổn với cuộc sống tràn ngập các vụ nổ và mấy thứ hỗn loạn diễn ra hằng ngày. Ừ thì, cậu ấy thường bị doạ cho giật mình thảng thốt hay phát điên hét lên đầy giận dữ: "Tớ chịu đựng đủ mấy thứ nhảm nhí này rồi.". Nhưng đến khi cần chiến đấu, Tsuna bao giờ cũng là đứa cầm đầu mấy cuộc thách thức, xông xáo bay nhảy khắp nơi nhưng rồi vẫn sống sót trở về. Với tấm lòng nhân hậu đầy trắc ẩn, Tsuna luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ bạn bè. Chính điều đó đã thu phục trái tim của những người bạn sát cánh với cậu, thậm chí người vốn từng coi cậu là kẻ thù cũng không thể thoát khỏi sự quyến rũ của Tsuna.

Khi nhận thức được tình cảm của mình, một vài trong số đó đã kỳ công chuẩn bị một màn bảy tỏ để đời nhằm bày tỏ tình cảm với Tsuna. Sở dĩ phải suy tính cẩn thận như thế vì họ nghĩ bản thân không phải là kiểu người giỏi truyền đạt cảm xúc cho lắm. Nhưng tiếc thay, Tsuna của chúng ta lại thường không ý thức được sức hấp dẫn của của cậu đối với những người xung quanh, vậy nên mấy lời tỏ tình ấy thường bị cậu bỏ qua một cách vô tình.


--------------------------------------------

Người tiên phong trong công cuộc tỏ tình này là Gokudera.

Vụ việc diễn ra vào một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của Tsuna, ngay khi cậu đang tính ra ngoài chơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó đang chơi piano trong phòng. Cậu ngừng chân, ghé mắt nhìn vào phòng piano. Quả đúng như dự đoán, người đang chơi đàn là Gokudera.

Những ngón tay của cậu ấy điệu nghệ nhảy múa trên phím đàn theo giai điệu bài hát một cách vô cùng thanh lịch, gương mặt cậu ấy đong đầy niềm yêu thương, sự dịu dàng và trìu mến.

Nhưng rồi, Gokudera nhận ra Tsuna đang theo dõi, cậu ngay lập tức dừng lại: "Đệ Thập?". Tsuna cảm thấy có chút xấu hổ, cậu vội nói: "Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cậu."

Song, cậu lại không kìm được sự tò mò, dở giọng trêu chọc: "Gokudera, cậu đã tìm được người yêu rồi à? Vừa nãy, bản nhạc cậu đang chơi là "Can't Help Falling In Love" phải không?"

Gokudera đỏ mặt. Cậu ấy hơi ngừng lại một chút, rồi lại dường như hạ quyết tâm, Gokudera trả lời: "Vâng, người mà tôi thích tuy rằng mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng, tốt bụng và đầy lòng trắc ẩn. Cậu ấy chính là mẫu người mà bất cứ ai cũng không thể chối từ."

Tsuna suy nghĩ một lúc rồi dường như đã có được đáp án, gương mặt cậu bừng lên sự thấu hiểu. Ngay lúc Gokudera mừng rỡ nghĩ rằng cuối cùng Tsuna cũng hiểu được tình cảm của mình thì lại nghe Tsuna cất giọng hỏi: "Là Yamamoto đúng không? Tớ có thể giúp 2 người tới..."

Gokudera lập tức cắt ngang trước khi Tsuna có thể hoàn thành câu nói: "Không! Không phải tên đó, đó là... Thôi, đừng bận tâm. Tôi sẽ nói với ngài sau."

Gokudera thở ra một cách chán nản. Chả thể tin nổi việc Tsuna không thấm được cái gợi ý hiển nhiên tới mức đó, hắn đành phải thử lại vào lần khác vậy.


----------------------------------------

Người thứ hai biết được sự chậm tiêu của Tsuna trong lĩnh vực tình cảm là Yamamoto. Kể từ khi Yamamoto nhận ra việc mình có tình cảm với Tsuna, hắn trở nên dính người và hay sờ soạng lung tung hơn. Thường xuyên sẽ có những cú chạm vai nhẹ nhàng giữa hai người hoặc một cái ôm an ủi mỗi khi Tsuna xuống tinh thần.

Thỉnh thoảng, khi Tsuna phải quay trở lại căn cứ Vongola ở Namimori để dự những buổi họp quan trọng thì hình ảnh Yamamoto như cái đuôi nhỏ bám theo là điều không thể thiếu. Trong thời gian rảnh rỗi tại Nhật Bản, bên cạnh việc thăm mẹ của Tsuna và cha của Yamamoto, họ sẽ cùng nhau ghé lại những địa điểm yêu thích thời niên thiếu.

Nhưng có một điều làm Yamamoto cảm thấy khó chịu là khi các cô gái đi ngang qua hắn hoặc Tsuna, họ đều nhìn chằm chằm vào hai người rồi quay qua to nhỏ với nhau, hắn nghe được chữ "hấp dẫn" hay gì đó tương tự. Có người thậm chí còn dám nháy mắt chọc Tsuna. Lúc này đây, Yamamoto cảm thấy dây thần kinh bình tĩnh của mình đứt cái phựt, hắn choàng phắt tay mình qua eo Tsuna, rồi sau đó đánh lạc hướng Tsuna về hành động của mình bằng cách tiếp tục truyện trò với cậu khi cậu ngước lên nhìn hắn đầy bối rối. Yamamoto liếc mắt nhìn thoáng qua những cô gái đó, cười khẩy trong lòng khi thấy cái mồm há hốc ra vì kinh ngạc của họ.


----------------------------------------

Hibari là một trong những kẻ đáng sợ nhất của thế giới mafia. Hắn nổi tiếng bởi sự tàn nhẫn, khát máu và vô tình mỗi khi lâm trận. Nhiều người cho rằng hắn là dạng sẽ không bao giờ kết hôn, không phải vì không có người phụ nữ nào dám tiếp cận, mà là do hắn chả có hứng thú gì với tình yêu hay thậm chí còn không có một con tim biết rung động.

Tuy nhiên, họ đã sai. Hibari có một người khiến hắn phải quan tâm, một người được hắn đặt ngang hàng với mình, một người thậm chí có thể làm tan chảy bức tường băng ngăn cách hắn với thế giới bên ngoài.

Có một lần, khi Hibari đến Ý, Tsuna yêu cầu hắn đi cùng cậu đến khu ổ chuột nằm dưới sự bảo vệ của nhà Vongola. Những đứa trẻ ở đó có vẻ rất phấn khởi khi nhìn thấy họ, mặc cho biểu hiện lạnh lùng của Hibari làm chúng hơi e ngại. Lúc Tsuna đang hỏi thăm tình hình của mọi người, Hibari để ý thấy một gã đàn ông rình rập ở trong góc, chăm chú nhìn Tsuna với đôi mắt tràn ngập ham muốn và đói khát. Ánh mắt dơ bẩn đó làm Hibari nổi điên, hắn phi về phía trước chặn đứng gã đàn ông, dộng thẳng chiếc tonfa của mình vào bụng tên bỉ ổi. Hibari rít lên một cách đầy nguy hiểm:

"Nếu tao thấy mày dám bén cái mạng chó của mày đến cậu ấy một lần nữa, mày chết. Thủng không?"

Không khó để gã đàn ông đó có thể nghe thấy hàm ý: "Cậu ấy là của tao." ẩn dưới lời nói của Hibari. Tên đó kinh hoàng gật đầu lia lịa, chật vật té chỏng gọng rồi lăn bò trên mặt đất hòng chạy trốn. Lát sau, khi Tsuna tò mò muốn biết gã đàn ông kia đã làm gì, Hibari đã nhẹ nhàng nói với cậu: "Chỉ là dám thèm khát một người mà hắn sẽ không bao giờ có được."


----------------------------------------

Nếu bảo Mukuro chọn một từ để miêu tả mối quan hệ giữa hắn và Tsuna, hắn sẽ trả lời là "kẻ thù". Hiển nhiên là bởi vì hắn đã từng cố giết bạn cậu và chiếm lấy cơ thể của Tsuna trong lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tuy nhiên, theo thời gian, những hành động của Tsuna đã chứng minh cho hắn thấy rằng cậu thực sự coi hắn như một người bạn, một người luôn kề vai sát cánh cùng cậu trải qua muôn vàn khó khăn, trắc trở.

Là kẻ trưởng thành trong mặt đen tối và tàn nhẫn của thế giới, nỗi khát khao có được ánh sáng của Mukuro mãnh liệt hơn bất kì ai khác, mặc cho việc hắn chưa từng thừa nhận điều này. Và sau bao nhiêu năm sống trong cô độc, Tsuna, bằng một phương pháp kì diệu nào đó, đã xoay sở mở ra được một lối mòn dẫn vào trái tim Muruko. Có lẽ là do sự quan tâm của cậu đối với Chrome, hay việc cậu luôn lo lắng cho Ken và Chikusa, hoặc cũng có thể là do đêm ấy, khi Mukuro bị thương nặng sau một cuộc chiến với các nhà ảo ảnh khác, Tsuna đã ở đó, chăm sóc cho hắn.

Đêm đó, khi Mukuro đang chấp hành một nhiệm vụ, hắn vô tình chạm mặt với một số kẻ thù khó xơi được gửi tới từ gia tộc đối thủ. Tuy rằng nhiệm vụ vẫn được hoàn thành nhưng việc bị thương nặng là không thể tránh khỏi. Mukuro đành thông báo với Tsuna rằng báo cáo sẽ được nộp vào ngày mai. Vì vậy, bạn hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên đến suýt thì té ngửa của hắn khi hắn quay lại phòng và phát hiện Tsuna đang đứng đợi sẵn ở bên trong.

"Em nghe thấy giọng của anh không được ổn định cho lắm khi anh gọi, nên em nghĩ rằng đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra."

Tsuna không hỏi hắn bất cứ điều gì về nhiệm vụ, chỉ lặng lẽ giúp Muruko xử lý vết thương một cách khéo léo. Mukuro không phá vỡ sự im lặng, và trước khi hắn có thể ngăn mình lại, hắn đã vươn cánh tay không bị thương của mình nhẹ nhàng chạm vào má Tsuna.

"Mukuro? Có chuyện gì vậy?"

Mukuro vội rụt tay lại, thầm thì: "Không có gì."

Chỉ là nhận ra rằng tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi.


--------------------------------------------

Sau khi phá vỡ Lời nguyền Cầu Vồng, Reborn cuối cùng cũng đã có thể tiếp tục phát triển, cho nên bộ dáng hiện tại của hắn là một thiếu niên 16 tuổi, một thiếu niên 16 tuổi vô cùng đẹp trai. Vì vậy, chẳng ngạc nhiên khi các cô gái bắt đầu công khai tán tỉnh khen ngợi hắn. Nếu là Reborn trước khi hắn trải nghiệm Lời nguyền, hắn sẽ tán tỉnh lại ngay và thậm chí có thể đưa họ lên giường. Nhưng giờ đây, sau rất nhiều biến cố đã xảy ra, chả hiểu sao hắn không còn hứng thú với mấy chuyện như vậy nữa.

Thân là một sát thủ chuyên nghiệp, hắn tự nhủ bản thân không được vướng vào bất kỳ mối ràng buộc nào, cho đến khi gặp Tsuna. Reborn nhận ra điều này vào một ngày trước khi trận chiến cuối cùng nhằm phá vỡ lời nguyền xảy ra, sự bình yên cuối cùng trước cơn bão, khi hắn nhìn chằm chằm vào cậu học trò của mình và tất cả những gì hắn thấy là một cậu bé đã gieo trồng hạt giống tình yêu vào tim hắn. Reborn biết rằng bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trong trận chiến, và hắn không muốn phải hối hận vì bất cứ điều gì hắn chưa kịp làm, vì thế hắn đã nói với học trò mình, người mà hắn luôn đặt trong tim:

"Tsuna, dù cho kết quả trận chiến ngày mai như thế nào, cậu cũng đã làm hết mình, và tôi muốn cậu biết rằng được gặp cậu là điều may mắn nhất đã từng xảy ra với tôi."

"Cái-Reborn à, cậu lại muốn từ bỏ đúng không? Tin tớ đi, tớ đảm bảo chúng ta sẽ thắng trận chiến ngày mai, và chúng ta sẽ cùng nhau sống sót."

Reborn chỉ cười, thuận tay cốc đầu Tsuna. "Ow, cái đó để làm gì chứ?"

"Vì cậu dám trả treo gia sư của mình khi người ta đang đa cảm."

Và vì cậu không hiểu ý tôi, Tsuna-Ngu-Ngốc.


--------------------------------------

Khi mà Tsuna cuối cùng cũng hiểu được, là lúc cậu suýt mất mạng sau một vụ ám sát.

Khoảnh khắc mở mắt ra, Tsuna nhìn thấy tất cả những người mà cậu quan tâm đều đang ở bên cạnh, một số buông lời mắng mỏ cậu bất cẩn, một số lại dịu dàng an ủi hỏi thăm, nhưng cảm xúc truyền tải trong mắt họ thì chỉ duy có một, rằng: cậu là điều quý giá nhất từng xảy ra đối với họ.

Đó là khi cậu cuối cùng cũng liên kết được tất cả những lời thú nhận, những lời tán tỉnh vụng về của họ lại với nhau, để rồi vỡ lẽ ra sự thật. Tsuna suýt nữa thì bật khóc nức nở vì niềm hạnh phúc tràn tới, cậu nghẹn ngào nói:

"Tớ cũng yêu mọi người rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com