Chương 13
VŨ LÂM LINH
Tác giả: 萝卜鸭 - La Bặc Áp
Edit: Lynn | Beta: Ca Tịch Ly
---
Chương 13
Sau khi Lam Vong Cơ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trở bắt đầu đổ mưa. Hắn phủi phủi một ít nước mưa dính trên người, lẳng lặng ngồi ở bên giường chờ Ngụy Vô Tiện tỉnh lại.
Mưa đìu hiu rơi trên lá ngô đồng, ngọn đèn trước gường sắp sửa cháy hết.
Môn sinh ở bên ngoài dùng Dạ Minh Châu thắp sáng, hạt mưa tí tách ngoài cửa sổ Tĩnh thất bỗng biến thành những sợi tơ vàng ấm áp, ngay cả khuôn mặt thiếu sức sống của Ngụy Vô Tiện cũng ánh lên chút hồng hào, trông hắn như đang ngủ, chỉ là đang bị vây khốn trong một giấc mơ không mấy tốt đẹp cho lắm.
"Ngụy Anh, hà tất lưu luyến ác mộng như vậy? Mau mau tỉnh lại đi." Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve vầng trán lạnh lẽo của hắn, đầu ngón tay miêu tả lại khuôn mặt thanh tú, dừng lại trên bờ môi trắng xám.
Trong lòng hắn nghẹn ngào hoảng loạn, bỗng nhiên nghĩ đến hôm nay huynh trưởng cũng là màu sắc như vậy.
"Hàm Quang Quân, thuốc đã sắc xong."
Lam Vong Cơ bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, hắn đẩy cửa Tĩnh thất ra, thấy Lam Tư Truy đang cầm một chén canh thuốc đứng ở dưới hành lang, đầu tóc vẫn còn những hạt nước óng ánh nhiễu xuống, nhưng chén thuốc còn đang bốc hơi nóng, có lẽ lúc mang đến được che chắn rất kỹ. Hắn nhận lấy chén sứ, nhìn thấy trên hơi nóng bốc lên có một quầng sáng màu vàng nhạt phản chiếu ánh sáng từ dạ minh châu, trong lòng cũng hơi yên tâm.
Lam Tư Truy bước vài bước theo Lam Vong Cơ đến Tĩnh thất, đứng ở trước cửa lén lút nhìn xung quanh, vẻ mặt trông như muốn hỏi mà không dám. Khóe môi Lam Vong Cơ đã trở nên dịu dàng hơn, mở miệng nói: "Không sao nữa rồi, dù thế nào cũng sẽ tỉnh lại trong hai ngày này, ngươi về nghỉ ngơi đi."
Lam Tư Truy ngoài miệng vâng lời, nhưng dưới chân lại không nhúc nhích, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của trưởng bối, rốt cuộc hắn cũng nói ra lo lắng của mình: "Hàm Quang Quân, hôm nay sau khi trở về, sắc mặt không tốt lắm, ngài... không sao chứ?"
"Vậy à..." Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, hỏi một đằng trả lời một nẻo, sau đó vẫn khuyên Lam Tư Truy quay về, "Cũng không còn sớm nữa, ngươi đi đi."
Lam Tư Truy chần chừng một lúc lâu, nhìn thấy khuôn mặt người kia dưới ánh nến trắng bệch như tờ giấy, quyết tâm muốn hỏi ra nguyên cớ vẫn tắt ngúm đi, sau khi cúi người hành lễ liền chậm rãi đi vào trong màn mưa.
Cơn mưa thu kèm theo giá lạnh, sau khi Lam Vong Cơ bước vào trong phòng liền đóng cửa lại, ngăn cách tiếng mưa rơi tí tách và sự lạnh lẽo ở bên ngoài, nhẹ nhàng ôm Ngụy Vô Tiện vào trong lồng ngực, đút từng muỗng từng muỗng thuốc trị thương pha lẫn với Phượng Lân đan cho hắn.
"Hôm nay bỏ nhiều cam thảo hơn một chút, ngươi uống cũng dễ chịu hơn, không ói ra nữa." Lam Vong Cơ cẩn thận lau sạch nước thuốc tràn ra nơi khóe miệng hắn, sau khi cho hắn từ từ uống thuốc xong, Lam Vong Cơ ôm hắn, để hắn tựa vào trong ngực mình, nắm chặt những ngón tay lạnh lẽo, thay hắn sưởi ấm, lại giống như trò truyện mà nói: "Đây là một ít bột Phượng Lân đan cuối cùng, sau này cũng không còn, nếu ngươi còn chưa tỉnh... ta cũng không biết phải làm sao bây giờ."
Ngụy Vô Tiện giống như cảm ứng được lời hắn nói, ngón tay được nắm ở trong lòng bàn tay kia hơi giật giật, người cũng dần dần có cảm giác.
Lam Vong Cơ vội kề sát tai hắn, khẽ gọi tên của hắn: "Ngụy Anh, Ngụy Anh."
"A..." Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên, cắn lấy môi dưới, yết hầu như bị trói chặt vội thở hổn hển.
"Anh, ngươi tỉnh lại đi, ngươi mở mắt nhìn ta, Ngụy Anh!"
Ký ức thống khổ phủ đầy bụi bặm bỗng nhiên như thủy triều ập tới hai người bọn họ, Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện không ngừng vận chuyển linh lực cho hắn, nhưng chỉ cảm thấy bao nhiêu linh lực mình truyền vào đều bị hút vào trong hố đen không đáy, trống rỗng đến mức khiến người ta không khỏi tuyệt vọng.
"Ngụy Anh... Ngụy Anh, ngươi tỉnh lại đi... Ngươi nhìn ta một chút."
[ Ngụy Anh. ]
[ Cút... ]
[ Theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ... ]
[ Cút... ]
[ Linh mạch của ngươi làm sao vậy? Ngụy Anh, Ngụy Anh ngươi nhìn ta một chút... ]
[ Cút... ]
[ Đừng nói như vậy với ta, đừng nói như vậy, Ngụy Anh... ]
[ Cút... ]
Ngụy Vô Tiện nhíu chặt mày, có dòng nước từ từ chảy khỏi khóe mắt, hắn vô thức nắm chặt lấy bàn tay mềm mại ấm áp trong tay mình, "Lam... Trạm..." Hắn tỉnh rồi, ánh mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, trên khuôn mặt ẩm ướt có hơi lành lạnh, đầu óc như bị người dùng gậy gõ mạnh một lúc lâu, vô cùng đau nhức, nhưng vô số hình ảnh vỡ nát cứ không ngừng hiện ra.
"Giang Trừng..." một tay Ngụy Vô Tiện ôm lấy đầu, thống khổ gọi tên người mình thấy trong hình, "Giang Trừng, hắn... thế nào rồi..."
"Hắn, ta không biết." Lam Vong Cơ đỡ Ngụy Vô Tiện từ từ nằm xuống, giúp hắn xoa xoa thái dương giảm đi cơn đau đầu, "Vậy còn ngươi, có chỗ nào khó chịu không?"
"Ngực rất đau..." Hắn nói được một nửa thì ngừng lại, ngón tay cứng đờ sờ sờ ngực mình, cảm giác lồi lõm dưới ngón tay như mở ra cơ quan nào đó trên người hắn, hắn bỗng nhiên cúi đầu gỡ vạt áo ra, chỉ thấy trên lồng ngực vốn lành lặn bỗng nhiên có một vết thương giống như con rết, đã kết vảy, nhưng hắn vẫn nhận ra được, đây là do 'Tử Điện' gây nên.
Ký ức trước khi hôn mê ào ào ập tới, khiến hắn không kịp ứng phó, ngón tay đặt trên vùng đan điền trống rỗng, trợn to hai mắt nhìn Lam Vong Cơ: "Kim Đan đâu..."
"..."
"Lam Trạm, Kim Đan đâu?"
"... Xin lỗi, ta không bảo vệ ngươi cẩn thận."
Ngụy Vô Tiện cứ ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ như thế, môi mấp máy như muốn nói gì đấy, nhưng cố lắm cũng chỉ phát ra được một chút khí đè nén nơi cổ họng. Gió thu cuốn theo cơn mưa đêm đập vào cửa sổ, lại chẳng thể ngăn được sự lạnh lẽo lan tràn theo từng lỗ chân lông xâm nhập vào bên trong thân thể, lạnh đến mức khiến hắn không ngừng run rẩy.
Nước mắt càng lúc càng dâng trào trong đôi mắt Ngụy Vô Tiện, hắn khẽ chớp mắt, một dòng nước liền lăn dài xuống bên dưới. Xưa nay hắn chưa từng khóc trước mặt Lam Trạm, nhưng bây giờ lại rối bời lặng lẽ khóc như vậy.
"Ngụy Anh, đừng sợ, Kim Đan... chúng ta có thể tu luyện lại..." Hai tay Lam Vong Cơ đặt lên đôi gò má gầy gò của Ngụy Vô Tiện, kề trán mình lên trán hắn, cố hết sức kiềm nén từng cơn nghẹn ngào: "Có ta ở, đừng sợ, sau này, sau này vẫn sẽ có..."
"Sau này? Chúng ta vẫn còn sau này à?" Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, bỗng nhiên bật cười: "Lam Trạm... chúng ta vẫn còn có sao này ư?"
Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, để đầu hắn tựa vào trên ngực mình, thanh âm bình tĩnh tựa như tiếng chuông cổ bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, "Sẽ có, ta bảo đảm."
Lồng ngực dần dần trở nên ẩm ướt, Ngụy Vô Tiện khóc thút thít, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc nức nở. Kỳ thực, Lam Vong Cơ cũng mong rằng hắn có thể bật khóc, ít ra như vậy, mình có thể thẳng thắng đối diện với tâm tình của hắn, ít ra... ít ra hắn còn muốn khóc, còn muốn nói chuyện với mình.
Mà không phải chỉ dùng mỗi một từ như lần kia để khước từ mình.
Dường như đã đem nước mắt cả một đời chảy sạch, Ngụy Vô Tiện khóc thút thít trong lồng ngực Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên, "Giang Trừng hắn có biết không?"
Tim Lam Vong Cơ co thắt, rũ mắt nhìn xuống ống tay áo thêu văn mây phức tạp của mình không nói gì, bất thình lình, gò má được lòng bàn tay người áp vào, nâng mạnh lên đối diện với một đôi mắt ướt át, "Hắn biết chưa?"
"Vẫn không biết."
"Phù..." Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, lau khô nước mắt trên mặt, "Đừng nói cho hắn biết."
Lam Vong Cơ không mấy tán thành cau mày, "Việc Kim Đan năm đó ngươi và hắn đều giấu giếm nhau, cuối cùng khi chân tướng sáng tỏ, hai người các ngươi đều đau đến không muốn sống, đã như vậy, vì sao còn muốn giấu chứ?"
"Đau đến không muốn sống, là bởi vì biết được chân tướng." Ngụy Vô Tiện nhìn về phía làn khói xanh tỏa ra từ chiếc lư hương trong phòng, hơi mỉm cười, "Lần này đừng cho hắn biết là được rồi."
Lam Vong Cơ lặng lẽ nắm chặt nắm đấm giấu ở trong ống tay áo, yên lặng gật đầu.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com