Chương 15
Tác giả: 萝卜鸭 – La Bặc Áp
Edit: Lynn, Ca Tịch Ly | Beta: Yuurei Mei
✫ ✫ ✫ ✫ ✫ ✫
Kịch tình có tiến triển!!!!
Bên dưới là chính văn.
Chương 15
Ngụy Vô Tiện giật mình mở mắt ra, ở giữa căn nhà cũ kỹ bốn phía gió lùa có một chiếc bàn bẩn dinh dính, trên đó đặt một ngọn nến chỉ còn khoảng hơn 1 tấc, ánh lửa vàng nhàn nhạt to cỡ hạt đậu lớn, gió bắc rít gào lướt ngang qua căn phòng, tuyết cuộn tung bay vào trong.
Hắn lạnh đến mức rùng mình, hoặc là nói hắn cùng với người đang cộng tình kia đang rét lạnh chịu không nổi, hắn mặc một chiếc áo bông sờn và quấn một chiếc chăn bông cứng kín người, hai tay xoa xoa một lúc lâu vẫn không thể làm giảm bớt cảm giác đau nhói tê tái, hắn nâng tay lên hà ra một hơi thở ấm áp ít ỏi. Qua ánh nến, hắn nhìn thấy một đôi bàn tay lạnh cóng đỏ chót đầy vết nứt.
Bên ngoài có tiếng "Lịch bịch lịch bịch" giẫm lên tuyết, tiếng bước chân đó dừng ở trước cửa, hắn cảm thấy tim mình đang đập thình thịch, cả người nóng lên.
"Ngọc Trang, ta trở về rồi."
Ngọc Trang? Ngụy Vô Tiện hơi giật mình.
"Ngũ ca ca."
Thanh âm này vừa phát ra, Ngụy Vô Tiện gần như vỗ bàn bật dậy.
Này, cái này, sao lại là thân thể phụ nữ! Giang Trừng đâu?!
"Bên ngoài có thể khiến người ta bị đông chết." Một gã đàn ông mặc áo đen giẫm mạnh chân bước vào, vội vàng đóng cửa lại, phủi phủi lớp tuyết phủ khắp người, từ từ đi đến chỗ Ngọc Trang. Người kia chầm chậm đến gần khiến Ngụy Vô Tiện bất giác nín thở, đợi đến lúc thấy rõ khuôn mặt người bước đến, Ngụy Vô Tiện gần như lập tức kết luận: Quỷ tu!
Tuy rằng người này vẫn tươi cười, nhưng ấn đường đã biến thành màu đen, trong mắt vô thức ánh lên một luồng sáng hung hãn, dưới viền mắt có hai vệt xanh đen đậm, quanh người có quỷ khí mơ hồ ẩn hiện, hẳn đã tu luyện được một thời gian.
Cách thời điểm bị phản phệ... cũng không còn xa nữa.
Một diện mạo lẽ ra phải khiến người ta cảm thấy hãi hùng, thế nhưng Ngọc Trang lại chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy niềm vui và nỗi đau đan xen trong mắt, nàng vén chăn hơi dịch người, vỗ vỗ ván gường cứng ngắc, "Ngũ ca ca, mau vào sưởi ấm đi."
"Không được, người ta lạnh lắm, để ngươi bị rét thì không tốt." Gã đàn ông đứng cạnh gường không hề động đậy, gương mặt trắng xám bỗng nở một nụ cười quái dị, khiến người ta trông thấy mà sợ hãi: "Càng không thể để con chúng ta chịu lạnh."
"Khi nãy ta ngủ ở đây, đứa nhỏ lại đá ta đấy." Ngụy Vô Tiện cúi đầu theo Ngọc Trang, tức khắc nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên, ước chừng đã được khoảng bốn, năm tháng rồi, "Ngũ ca ca, đến đây đi." Ngọc Trang chìa tay nắm lấy tay của chồng nàng kéo hắn xuống gường, người đàn ông kia gật đầu, cởi áo khoác lạnh lẽo và quần vải bông ra chui vào trong chăn, hai người run lẩy bẩy rúc vào nhau.
Cảm giác an tâm mãn nguyện tựa như dòng nước ấm áp chầm chậm thẩm thấu lục phủ ngũ tạng Ngụy Vô Tiện, khiến hắn không nhịn được mà nhắm mắt lại theo Ngọc Trang, chỉ muốn cứ ngủ mãi như thế.
"Ngũ ca ca, đợi chúng ta tích góp đủ tiền, sẽ mua một mảnh đất."
"Được, sau đó mỗi ngày ta sẽ ra ngoài làm ruộng, ngươi ở nhà chăm sóc con cái."
"Một đứa không đủ, ta còn muốn sinh thêm mấy đứa nữa." Ngọc Trang ngẩn mặt lên, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy diện mạo của nàng trong ánh mắt 'Ngũ ca ca': Không phải nét đẹp mỹ lệ nhất, mà là nét đẹp dịu dàng thanh tú của người con gái thôn quê, càng thêm vẻ chất phác đơn thuần, tựa như một viên ngọc thô chưa được mài giũa bị người khác lãng quên nơi góc phòng, phủ đầy bụi bặm.
"Ngươi muốn bao nhiêu thì ta sẽ sinh bấy nhiêu, chỉ là ta sợ ngươi sẽ phải chịu khổ... Ngươi xem, mới chỉ có một đứa mà ngươi cứ nôn suốt, ăn cũng ăn không ngon..." Quỷ tu cúi đầu nói, "Tất cả đều là do ta vô dụng."
Ngọc Trang ôm lấy người đàn ông, kéo hắn vào trong lồng ngực mình, buồn bực nói: "Dương Ngũ, ta không cho phép ngươi nói như vậy, ngươi cho là ta không cam tâm tình nguyện, khổ hay không khổ? Lẽ nào phu thê chỉ có thể cùng hưởng phúc chứ không thể cùng chung hoạn nạn hay sao?" Nàng mở bàn tay của hắn ta ra, cẩn thận sờ sờ lòng bàn tay thô ráp, thẳng tắp viết xuống hai chữ: "Đây là tên mà ta đặt cho con của chúng ta, dù là gái hay trai, ta cũng gọi nó là Dương Cẩn."
"Ta đọc sách không nhiều, ngươi thấy hay là được rồi." Dương Ngũ nắm lấy bàn tay nho nhỏ không còn mềm mại nữa của vợ mình, dặn lòng nói: "Chờ ta kiếm đủ tiền rồi, ta nhất định sẽ cho ngươi một cuộc sống thật tốt."
"Ừm!"
Ngụy Vô Tiện nghe được câu chuyện của hai vợ chồng, có thể nhận ra rằng Ngọc Trang vô cùng vui vẻ, thế nhưng hắn cũng bị một một nỗi bi ai ngập tràn bao phủ. Đều từng là quỷ tu, hắn biết lời thề son sắt thủy chung mãi mãi không có ngày thực hiện được. Chỉ tội cho người phụ nữ đáng thương này, đứa trẻ vẫn còn chưa sinh ra đã phải thủ tiết.
Hình ảnh bỗng nhiên xoay chuyển, gió tuyết bên ngoài không biết đã ngừng tự bao giờ, ánh trăng khổng lồ tròn vằng vặc trên bầu trời, ánh trăng chiếu vào trong phòng so với ánh nến thì sáng sủa hơn. Dương Ngủ bên cạnh đã không thấy đâu, sờ sờ đệm chăn lạnh lẽo, Ngọc Trang từ từ bước xuống gường, "Ngũ ca ca?"
Ngọc Trang đỡ eo cố gắng bước ra ngoài, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hai chân tê cóng, bắp chân run rẩy chống chịu sức nặng của bản thân. Hắn dựa theo hướng nhìn của Ngọc Trang nhìn một màn tuyết trắng xóa, chỉ thấy một dãy dấu chân mơ hồ tiến sâu vào trong rừng cây. Nàng chầm chậm giẫm từng bước từng bước theo dấu chân trên tuyết, thều thào gọi: "Ngũ ca ca, Ngũ ca ca?"
Trong rừng cây, một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người xuyên phá bầu trời, Ngụy Vô Tiện có cảm giác trái tim đập nhanh đến mức khiến người khác phải nghẹn thở, bên dưới bụng cũng đau âm ỉ, gần như khiến hắn chỉ muốn ngồi phịch xuống, không muốn động đậy nữa, thế nhưng vẫn cố chấp muốn bước đến nơi đó, giọng nói của nàng ta run run: "Là, là Ngũ ca ca phải không? Ngũ ca ca!"
Dưới ánh trăng, một bóng người lảo đảo bước ra khỏi rừng cây, kéo lê thanh trường đao trên tay, ánh sáng từ mặt trăng phát ra một màu xanh lạnh lẽo yêu dị, hắn bước từng bước từng bước chân nặng nề đi về phía Ngọc Trang, mái tóc bù xù che khuất khuôn mặt hắn, từng luồng hơi thở hóa thành lớp sương trắng xóa bay lên, lại nhanh chóng biến mất, hợp thành một thể với thế giới đầy tuyết trắng xóa.
"Ngũ ca ca, ngươi sao vậy?" Ngọc Trang dùng một tay đè nén ngực mình lại, chật vật bước đi trên tuyết, Ngụy Vô Tiện cố hết sức muốn khống chế thân thể nàng, không để nàng đi chịu chết, nhưng không ngăn được, chỉ có thể nhìn thanh trường đao kia vung một vòng tựa như một vầng trăng khuyết, lao thẳng xuống trước mặt hắn.
"A ——!" Ngọc Trang co quắp người ngồi dưới đất ôm đầu gào thét, Ngụy Vô Tiện sâu sắc cảm nhận được nỗi sợ hãi xuyên thấu trái tim, nhưng không chờ được cơn đau như dự liệu.
Hắn chầm chậm mở mắt ra, chỉ thấy một thanh đao cắm sâu vào trong tuyết cách mình không xa, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Dương Ngũ đối diện hai mắt đỏ ngầu, cả người run rẩy, nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn đã chú ý đến vết máu tươi trên đầu hắn. Ngọc Trang cũng để ý đến việc này, nàng không quan tâm đến bụng mình đang đau nhói, giẫy giụa bò dậy, cẩn thận xua đi mái tóc dính đầy máu trên mặt Dương Ngũ, "Ngươi, ngươi làm sao vậy? Sao lại bị thương?"
"Ta... không khống chế được..."
"Cái gì? Không khống chế được cái gì? Ngũ ca ca, ngươi đừng dọa ta, ngươi nói cho ta biết, không khống chế được cái gì?"
"Ngọc Trang... Trang Nhi..." Dương Ngũ bỗng nhiên kéo nàng ôm vào trong lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào phần bụng yếu ớt kia, "Trang Nhi..."
Ngọc Trang nắm lấy tay Dương Ngũ, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình rồi mỉm cười: "Nhóc con, cha ngươi đang sờ ngươi đây này, ngươi mau nhúc nhích đi."
Đây thật sự là một cảm giác kỳ diệu, Ngụy Vô Tiện có cảm giác trong thân thể mình bị một thứ gì đó nhè nhẹ đạp đạp, có chút đau, nhưng chỉ chớp mắt đã đong đầy cảm giác thỏa mãn không tài nào truyền đạt được, khiến hắn cảm thấy dù gặp phải chuyện gì, dù là chỉ vì một thứ nhỏ như vậy, hắn cũng đồng ý chịu đựng bất kỳ nỗi khổ nào, chỉ vì đứa trẻ này chính là kết tinh của hắn và người mình yêu.
Vì nó, xem như ta có dùng mạng để đánh cược, ta cũng chấp nhận...
Ngụy Vô Tiện vừa cảm nhận sự bất an của Ngọc Trang, vừa hưởng thụ sự dịu dàng bất tận của nàng ta, sau đó bị kéo lại vào trong màng đêm tăm tối.
Màng đêm tăm tối lại nhanh chóng biến mất, tuyết động ở bên ngoài phản chiếu ánh mặt trời khiến người khác chói mắt, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy thân thể so với trước kia càng thêm nặng nề, mỗi một bước đều phải tốn rất nhiều sức lực mới bước đi được, hắn theo Ngọc Trang đi bất kể ngày đêm, rất lâu rất lâu, trong lòng ngập tràn bi thương và lo lắng, "Ngũ ca ca... Ô ô ô..."
Lúc này, hắn mới phát hiện, không thấy Dương Ngũ đâu nữa.
Hình ảnh trước mắt nhanh chóng biến đổi, thế nhưng Ngụy Vô Tiện biết nhất định Ngọc Trang phải bỏ ra rất nhiều thời gian mới đến được nơi đông đúc này, hắn đói cồn cào khó nhịn, ôm bụng nhìn lô bánh nướng mới ra lò mà nuốt nước miếng.
"Cầm ăn đi, đi nhanh!" Ông chủ thấy Ngọc Trang đang mang thai thật sự rất đáng thương, hay bởi vì trang phục trên người nàng cùng với mùi hôi khó ngửi tỏa ra trên người sẽ làm ảnh hướng đến chuyện làm ăn của mình, nên nhanh chóng ném một cái bánh nướng đuổi nàng đi. Ngọc Trang cầm chiếc bánh nướng nóng hổi ngồi ở bên cạnh hồ ăn như hùm hổ, lại uống hai ngụm nước hồ rồi lau mặt, tiếp tục bước đi vô định về phía trước.
Trong tòa thành này thật náo nhiệt, có rất nhiều người, nhiều đến mức khiến nàng hoảng sợ. Nàng ôm một bao quần áo nho nhỏ đi một vòng trong đám người, sợ sệt đánh giá khung cảnh xung quanh, Ngụy Vô Tiện cũng nương theo tầm mắt nàng nhìn khắp nơi.
Chính là nơi hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn – Vân Mộng.
Ngụy Vô Tiện đang lấy làm lạ vì sao nàng đột nhiên lại đến Vân Mộng, thì đã thấy nàng lấy hết can đảm kéo ống tay áo một người đàn ông, nhỏ giọng hỏi: "Đại, đại thúc, ta muốn..."
"Ai, đi đi đi, không có tiền!" Người đàn ông vung tay đẩy Ngọc Trang ra, chán ghét phẩy phẩy tay áo, nhanh chóng rời đi.
Ngọc Trang lại tiếp tục hỏi thêm mấy người, nhưng kết quả đều giống nhau, nàng mím mím môi nén những giọt nước mắt chực chờ chảy xuống, nàng ngồi xổm xuống ở góc tường, lấy một tờ giấy nhăn nheo ra khỏi bao quần áo, bên trên vết ba chữ đỏ tươi —— Vân Mộng Giang.
"Ngũ ca ca, ngươi ở đâu..." Ngọc Trang xoa xoa đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nức nở. Nàng ôm tờ giấy lén lúc khóc, rồi lại cắn tiếp nửa cái bánh nướng còn lại, nặng nề thở một hơi, tiếp tục hòa mình vào trong đoàn người.
"Bác gái, ta muốn hỏi một chút, Vân Mộng Giang là chỗ nào?"
"Vân Mộng Giang?" Cuối cùng coi như cũng có một một người phụ nữ lớn tuổi hiền lành chịu nghe Ngọc Trang nói, bà ta nhíu mày suy nghĩ một lúc, nói: "Cô nương, nơi này ta ở không phải Vân Mộng Giang."
"Nhưng mà phu quân ta để lại một tờ giấy, bên trên viết Vân Mộng Giang, chỗ này là Vân Mộng phải không?"
"Chỗ này quả thật là Vân Mộng, nhưng mà Vân Mộng Giang thì chỗ này thật tình không có..." Bác gái kia cầm lấy tờ giấy nhìn một chút, "Chỗ này chúng ta chỉ có Vân Mộng Trạch." Nàng chỉ vào một cái đầm lớn cách đó không xa, nói: "Đi về phía đó thì có thể đến hồ sen... ấy cô nương, phu quân ngươi sẽ không phải Vân Mộng Giang thị chứ?"
Ngụy Vô Tiện 'Hồi hộp' trong lòng một hồi, sau đó đột nhiên trầm xuống.
Nhưng Ngọc Trang vô cùng vui mừng, lại có chút không rõ: "Hẳn là Vân Mộng Giang thị! Vậy, vậy bác gái, Vân Mộng Giang thị... là làm gì?"
"Tu tiên, nhưng mà tông chủ Giang Vãn Ngâm đó tính tình không được tốt lắm, cô nương, ngươi không có chuyện gì thì đừng chọc tới hắn."
"Vừa hay, phu quân ta cũng là người tu tiên đấy!" Ngọc Trang chỉ nghe những gì mà mình muốn nghe, sau đó nàng nhét tờ giấy lại vào trong bao quần áo, đeo lên vai, "Bác gái, đến Vân Mộng Giang thị thì đi như thế nào?"
Bác gái kia chỉ đường cho nàng, lại không yên tâm tiễn nàng qua hai con đường, khi sắp chia tay, bà ta vẫn đem mấy lời nhịn đã lâu hỏi: "Cô nương à, phu quân ngươi họ gì?"
"Họ Dương."
"Ừm, vậy là tốt rồi." Bác gái kia dừng một chút, "Hắn cũng tu tiên?"
"Đúng vậy." Ngọc Trang nháy mắt một cái, "Sao vậy ạ?"
"Nếu là tu tiên, vậy hẳn sẽ không có chuyện gì, cô nương cô đi đi, chính là chỗ đó đấy."
Theo hướng bác giái đó chỉ, Ngọc Trang nhìn về gia văn chín cánh hoa sen mới tinh, lại cúi đầu nhìn trang phục rách nát của mình, mặt bỗng nhiên nóng lên, nhưng vừa nghĩ đến phu quân nàng đang ở đấy, nàng sờ sờ bụng mình, lấy hết dũng khí đi tới cửa lớn tinh xảo sáng loáng kia.
Phía trước cửa, có hai thiếu niên mặc áo tím thấy một người đàn bà mang bụng bầu thì lập tức chặn lại, giơ tay ngăn cản, một người trong đó nhướng mày hỏi: "Tìm ai?"
"Ta, ta tìm phu quân ta."
"Phu quân ngươi?" Một thiếu niên khác đánh giá Ngọc Trang một lượt từ trên xuống dưới, "Phu quân ngươi là ai?"
"Dương, Dương Ngũ..." Ngọc Trang cúi đầu cố gắng đem tờ giấy nhào nát giấu dưới váy, hai tay luống cuống siết chặt túi đồ, cứ sợ bọn họ không tin, nhanh chóng móc tờ giấy kia đưa tới, "Cậu xem, đây là thứ lưu lại trước khi đi của phu quân ta."
Hai người thiếu niên cũng không đưa tay ra lấy, chỉ liếc nhìn một cái rồi phì cười, cay nghiệt lên tiếng: "Kiểu như ngươi, sợ là phu quân nhà ngươi không cần ngươi nữa, nên mới muốn dùng biện pháp này leo lên cành cây cao là tông chủ nhà chúng ta? Tông chủ nhà chúng ta cũng không làm cha hời!"
Ngụy Vô Tiện tức giận run cả người, mấy lời này thật sự nên để Vãn Ngâm nghe được một chút, để hắn dùng 'Tử Điện' hung hăng quất chết hai tên nhóc kia. Ngọc Trang cũng khẽ run rẩy, nàng nén hơi thở nghẹn ngào nơi cuống họng, uất ức đến mức bật khóc, cắn răng nói: "Cậu cần gì phải nhục nhã ta như vậy! Ta, ta thật sự đến tìm phu quân, ta cũng không quen biết tông chủ các người! Ở đâu lại muốn trèo cao chứ..."
Một tên thiếu niên lẳng lặng đẩy cái tên nói chuyện cay nghiệt, liếc mắt ra hiệu, quay mặt cố nặn ra một nụ cười, kiên nhẫn nói: "Ngươi tìm sai chỗ rồi, chỗ này của chúng ta không có ai gọi Dương Ngũ."
"Nhưng, nhưng mà rõ ràng phu quân ta viết, họ Giang trong thành Vân Mộng, chỉ có duy nhất chỗ này? Sao lại tìm sai chỗ!" Ngọc Trang cuống lên, hai người thiếu niên nhất thời không đề phòng để nàng bổ nhào vào đập lên trên cửa, gào khóc nói: "Ngũ ca ca, ngươi mở cửa ra! Ta là Ngọc Trang, Ngũ ca ca ——!"
Hai tên thiếu niên người trái người phải vội vàng kéo nàng ra, nhưng vẫn nhớ rằng nàng đang là phụ nữ có thai nên cũng không dám nặng tay, chỉ kéo nàng cách xa mười mấy trượng sau đó thả xuống, to tiếng cảnh báo: "Ngươi nghĩ đây là đâu! Thấy ngươi là đàn bà chúng ta mới không đánh ngươi, nếu như còn làm loạn, đừng trách chúng ta nặng tay với ngươi."
Ngọc Trang khóc đến chết đi sống lại, nàng chống đầu gối khó khăn đứng lên, bước hai bước theo bọn họ, thấy bọn họ quay đầu lại sợ hãi lùi về sau một bước nhỏ, không cam tâm nói: "Rõ ràng ở ngay nhà các ngươi... rõ ràng ở ngay..."
"Phu quân nhà ngươi làm gì? Dựa vào đâu mà nói ở nhà chúng ta?" Một người quay đầu lại, hiếu kỳ nói.
"Hắn là tu tiên."
Hai người thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cười to, "Tu tiên? Giống như các ngươi? Sợ là ngay cả tán hộ cũng không bằng."
Trong lòng Ngọc Trang cảm thấy không phục, cũng không biết từ đâu sinh ra dũng khí, mạnh miệng nói: "Phu quân ta rất lợi hại! Hắn từng giết quỷ, còn có thể dùng một tấm giấy màu vàng khống chế thi thể đấy!"
Lời vừa nói xong, sắc mặt hai người kia bỗng trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau lặng thing không nói gì một lúc lâu, lại nhìn khuôn mặt mờ mịt của Ngọc Trang, nén giọng hỏi: "Phu quân ngươi là... Quỷ tu?"
"Quỷ tu? Quỷ tu là gì? Tu tiên chính là tu tiên, còn phân biệt ai là Quỷ tu?"
Ánh mắt người thiếu niên kia nhìn Ngọc Trang bỗng có chút đồng tình, nhưng nàng không hiểu hàm nghĩ của mấy từ này, chỉ thấy hai người họ kề sát đầu thì thầm, nàng vươn dài cổ cũng chỉ có thể nghe được mấy tiếng như 'Chết chắc rồi', 'Đâm vào cửa', khiến nàng mơ hồ, không tìm được manh mối.
Sau đó, dù cho nàng có nói gì với hai người thiếu niên kia thì họ cũng không thèm đáp trả lại, chỉ là đêm đó, khi nàng đang mặc một chiếc áo bông rách nát tựa người vào góc tường nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có một người đến cho nàng một bát cơm.
"Ăn xong bữa cơm này, ngươi hãy quay về đi." Một trong hai người thiếu niên cầm theo một chiếc đèn đứng trước mặt nàng, rồi lại đặt một ít bạc vụn dưới chân nàng.
"Tại sao?"
"Không tại sao cả, còn phu quân của ngươi... sẽ không quay trở về." Một người thiếu niên khác nói xong những lời này thì liền kéo đồng bọn mình rời đi.
Ngọc Trang hít hít cái mũi bị lạnh đến đỏ bừng, nhìn bóng lưng thiếu niên kia, đút vào miệng mấy ngụm thức ăn nóng hỏi —— còn có cả thịt!
Nàng say sưa ăn ngon lành, Ngụy Vô Tiện thì đau lòng đến mức thở không nổi, hắn nhìn đèn lòng đỏ sáng rực lên kế bên ba chữ lớn 'Liên Hoa Ổ', nặng nề nhắm chặt mắt lại.
Sau một trận trời đất quay cuồng, hắn phát hiện mình đang quỳ ở trước cửa lớn Liên Hoa Ổ, đầu rất đau, thân thể rất đau, cổ họng cũng đau rát, nhưng hắn vẫn nghe thấy tiếng Ngọc Trang không ngừng gào khóc: "Giang Tông chủ, Giang Tông chủ ngài khai ân, ngài để cho ta gặp phu quân đi, Giang Tông chủ!"
'Kẹt kẹt —— '
Cánh cửa nặng nề bằng gỗ mun từ từ mở, một người đàn ông mặc áo tím cầm kiếm bước ra, hắn đứng trước cửa nhìn người phụ nữ đang mang thai nằm rạp dưới mặt đất, nhíu nhíu đôi mày anh tuấn lại.
Ngọc Trang thấy người đến mặc quần áo không tầm thường, vội vàng chống tay chống chân chạy tới, nhào xuống chân người đàn ông đó, ngửa mặt khóc lóc cầu xin: "Giang Tông chủ... Giang Tông chủ, ta cần xin người, thả phu quân ta đi đi... ô ô ô..."
Người đàn ông vội xoay người đỡ lấy, một thiếu nữ độ chừng mười lăm tuổi đi phía sau cũng đến gần nâng nàng lên, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Phu nhân, vị này không phải Giang Tông chủ, môt tháng trước, tông chủ chúng ta đã đi ra ngoài rồi, phải hai, ba tháng sau mới quay trở về."
"Hắn, hắn không có ở đây?" Ngọc Trang lau đi nước mắt giàn giụa, sau đó cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi anh dũng cao lớn này, đột nhiên quỳ xuống: "Ngài có thể đi theo bên cạnh Giang Tông chủ, nhất định cũng là tiên nhân hạ phàm, ta cần xin ngài, xin ngài hãy thả phu quân ta ra đi... Tiên nhân!"
Ngọc Trang không biết hai người trước mặt là ai, nhưng Ngụy Vô Tiện thì biết, họ rõ ràng là Giang Trung và Giáng Thần. Hai người họ thấy dáng vẻ Ngọc Trang như vậy cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành phải đỡ nàng lên, Giang Trung nhìn Giáng Thần, người phía sau gật đầu với hắn, hắn lại thở dài một hơi, nói: "Phu nhân, quay về thôi, phu quân của ngươi... sẽ không quay về nữa."
"Có ý gì..." Đôi môi khô nứt nẻ của Ngọc Trang bật máu, nàng nắm lấy cánh tay Giang Trung, móng tay vì dùng quá sức mà bật ngược, mười ngón tay đỏ chót giống như được nhuộm son.
"Thực không dám giấu giếm, phu nhân đã đợi ở đây nửa tháng, chúng ta đều biết, cũng sớm có người hầu báo tên của phu quân người... Ta cũng cẩn thận tra xét qua.'' Giáng Thần lấy ra một quyển sách dày cộm, bìa ngoài màu đỏ tươi, bên trong viết từng cái từng cái tên người, phía dưới tỉ mỉ ghi chép ngày tháng. Ngọc Trang đến bên cạnh nàng cùng tìm tên phu quân, bỗng nhiên, nàng chỉ vào một cái tên kêu lên: "Là hắn! Chính là hắn! Tên, tên phu quân ta, Dương Ngũ! Ta đã bảo hắn ở đây!"
Ngón trỏ mảnh khảnh của Giáng Thần cẩn thẩn dò xuống dưới, Ngọc Trang vô thức đọc: "Canh tử nguyệt, ngày kỷ tị..." Nàng run run giọng hỏi: "Có ý gì?"
"Phu nhân, xin hãy nén bi thương."
"Có ý gì? !" Ngọc Trang đột nhiên giật lấy quyển sách, nhìn chằm chằm hết lần này đến lần khác hai hàng chữ được viết bằng chu sa, "Dương Ngũ, canh tử nguyệt ngày kỷ tị, có ý gì! Thế này là ý gì!"
"Phu quân người, là quỷ tu." Giang Trung nói: "Tông chủ nhà ta cả đời hận nhất chính là quỷ tu, hơn một tháng trước, phu quân ngươi bị tông chủ dẫn về..."
"Cái gì là quỷ tu! Ta không hiểu, ta không biết ——! Ta chỉ biết phu quân ta chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này, hắn sẽ giết quỷ, hắn là người tu tiên!" Sự phẫn nộ và đau khổ của Ngọc Trang tựa như một đôi bàn tay mạnh mẽ to lớn, ấn mạnh đầu Ngụy Vô Tiện vào trong dòng nước sâu vô tận, rút hết toàn bộ không khí trong người hắn, gần như muốn dìm chết hắn. Hắn bất giác chảy nước mắt, gào khóc theo Ngọc Trang: "Trả phu quân lại cho ta ——!"
"Tất cả thi thể của quỷ tu, chúng ta đều niệm chú đốt cháy, tránh sau này chết rồi vẫn còn làm loạn... phu nhân, quay trở về đi." Giang Trung lấy một túi bạc ra khỏi người, "Đi nhanh đi, ngươi cũng đừng đến nơi này nữa, tông chủ chúng ta sẽ không gặp ngươi."
"Hắn ở đâu... ta muốn gặp hắn! Ta muốn gặp Giang Vãn Ngâm! Gọi hắn ra cho ta ——!" Ngọc Trang đẩy Giáng Thần ra một bên, muốn xông vào trong, ngay lập tức bị Giang Trung chặn lại, mười ngón tay nàng vung loạn trên không trung, gào khóc thảm thiết: "Giang Vãn Ngâm... Giang Vãn Ngâm! Phu quân ta và ngươi có thù oán gì! Ngươi muốn giết phu quân ta ——! Giang Vãn Ngâm! Ngươi chết không được tử tế!"
Đôi mày thanh tú của Giáng Thần cau lại, ngăn cản phía trước Ngọc Trang, "Phu nhân ăn nói cẩn thận, ngươi mất phu quân quả thật đáng thương, nhưng thiên hạ người vì quỷ tu mà tan nhà nát cửa ở đâu cũng có, lẽ nào bọn họ cũng trở thành như vậy sao?"
"Phu quân ta chưa từng làm hại ai... Hắn chưa bao giờ hại người khác! Tại sao các ngươi lại nói xấu hắn! Ngươi gọi Giang Vãn Ngâm ra đây, ta muốn đối chất với hắn!"
"Có hại người hay không, phu quân ngươi đã nói hết với tông chủ chúng ta rồi, hắn không nói với ngươi, vậy hẳn là không nỡ khiến ngươi đau lòng, ngươi hãy làm tròn tình nghĩa phu thê, trở về đốt nén nhang, cầu xin bồ tát cho kiếp sau hắn có thể đầu thai làm người tốt đi." Giáng Thần kéo ống tay Giang Trung xoay người vào trong, nhìn hai bên trái phải dặn dò: "Tìm mấy người đuổi nàng đi, đừng để nàng ta quay lại!"
"Giang Vãn Ngâm! Ngươi sẽ chết không được tử tế ——! Ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn sẽ không được siêu sinh! Giang Vãn Ngâm ——! !"
Tiếng nguyền rủa độc ác hòa cùng tiếng khóc thảm thiết chấn động đến mức làm đầu óc Ngụy Vô Tiện như muốn nổ tung, hắn cắn răng chịu đựng qua cơn đau đớn này, nên khi lần nữa xuất hiện hình ảnh đã khiến hắn giật mình.
Hắn, hoặc nói là Ngọc Trang đang ngồi trước chiếc bàn trang điểm hết sức đổ nát, mặt kính chia năm xẻ bảy, chỉ còn sót lại một vài góc nhỏ nguyên vẹn có thể phản chiếu hình ảnh, điều Ngụy Vô Tiện nhìn thấy đầu tiên là khóe miệng khô nứt, tiếp đó, một đôi đồng tử trắng vàng bất ngờ xuất hiện ở trong gương, khóe mắt cùng vầng trán phủ kín vết nhăn, nhìn lướt qua cứ như một người đã hơn năm mươi tuổi. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện nhận ra, đó là khuôn mặt của Ngọc Trang, mà Ngọc Trang rõ ràng chỉ khoảng chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.
"Giang Vãn Ngâm..." Nàng mở một bao đồ cũ nát, lấy ra một bức họa nho nhỏ vẽ khuôn mặt Giang Trừng, còn có một người rơm, đem bức họa dán lên trên người rơm, lại lấy ra một cây kim may, 'Phốc' một tiếng đâm vào chính giữa trán bức họa, "... Chết..."
Mỗi ngày, ngoại trừ thời gian ngủ ít ỏi, thì nàng luôn dùng kim đâm vào bức họa, thậm chí có lúc còn đâm hẳn vào cả móng tay nhưng vẫn tiếp tục cố đâm xuống, Ngụy Vô Tiện gần như lăn lộn trên đất vì đau đớn, nhưng hắn không thể động đậy được, chỉ có thể nhìn nàng mỗi ngày đều nguyền rủa Giang Trừng, cho đến một ngày giữa hai chân nàng chảy đầy máu tươi.
Ngọc Trang ôm bụng lăn tới lăn lui trên gường, quá trình sinh nở đẫm máu lại tàn khốc, thậm chí có mấy lần Ngụy Vô Tiện tưởng mình sẽ chết vì đau cùng với nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể cố sức kiềm nén cơn đau, mười ngón tay lần lượt siết chặt lấy chiếc chiếu dưới người, mãi cho đến khi móng tay bị trầy xước, máu thịt be bét, hắn bỗng cảm nhận được bụng trống rỗng, có thứ gì đó rơi ra.
Mẹ nó... lại đi theo một người phụ nữ sinh đứa nhỏ? Ngụy Vô Tiện trợn tròn mắt nhìn xà nhà giăng đầy mạng nhện, vô vọng mà nghĩ ngợi.
Nhưng điều khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng hơn, chính là khi hắn nhìn thấy mình nâng đứa trẻ đầy vết bầm xanh tím trên người lên, khắp người lạnh băng không nhúc nhích... đó là một đứa bé đã chết.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy người mình đang run rẩy, có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng hắn sắp trào ra ngoài, nhưng cuối cùng, hắn lại nghe được một tiếng cười khúc khích bật ra khỏi cổ họng.
Ngọc Trang ôm lấy đứa bé trai, hôn lên khắp thân thể lạnh lẽo của nó, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đã cứng ngắt ngậm vào trong miệng, lẩm bẩm tên một người: "Giang Vãn Ngâm..."
Mùi máu tanh xộc vào trong mũi khiến dạ dày Ngụy Vô Tiện cào xé muốn nôn, nhưng hắn vẫn không ngừng máy móc nuốt xuống: "Ngươi chết không được tử tế..."
Mỗi lần Ngọc Trang cắn một miếng, là nuốt lấy máu thịt chính con của mình, sau đó liền niệm câu nguyền rủa kia, trong đầu Ngụy Vô Tiện cũng tràn ngập oán hận cùng với nàng, từng đợt từng đợt đập mạnh vào đầu óc hắn, muốn trực tiếp đào oán niệm kiếp trước kiếp này của hắn, ngay cả gốc rễ cũng không tha.
Không, không...!
Ngụy Vô Tiện cưỡng ép thần thức mình thoát ra, nhưng Ngọc Trang lại ngăn cản hắn làm vậy, dường như muốn để hắn xem xong mới chịu buông tha. Hắn lại quay trở về trước bàn trang điểm, tay cầm một cây lược gỗ, thẫn thờ chải tóc. Vốn là một mái tóc dài đen óng, thế mà chỉ ngắn ngủi mấy tháng chỉ còn lại một lớp mỏng khô héo vàng vọt.
Sau đó, Ngọc Trang lấy khỏi đáy bao quần áo ra một đôi giầy đỏ mới tinh, bên trên thêu một đôi chim uyên ương, cố hết sức mang vào, nàng mỉm cười, xem ra tâm tình khá tốt. Miệng nàng còn ngâm nga điệu hát dân gian quê nhà, giơ tay quẳng một đoạn dây thừng lên cao, sau khi thắt xong, nàng vuốt ve cái bụng vẫn còn hơi nhô ra, sau đó tròng đầu mình vào.
"Giang Vãn Ngâm, ta chờ ngươi..."
Theo tiếng 'Loảng xoảng' vang lên, đôi mắt Ngụy Vô Tiện dần bị một màu máu đỏ rực bao phủ, không còn sắc màu nào khác.
Lòng oán hận đã trở thành thứ tình cảm duy nhất trong lòng hắn, hắn cứ lang thang ngày qua ngày bên trong thế giới nhỏ bé này, chờ đợi hết ngày này qua ngày khác, chờ đợi...
Cho đến ngày hôm đó, có một thanh niên mặc áo tím đẩy cánh cửa này ra...
【Ngụy Anh, Ngụy Anh! Đi theo tiếng chuông, nhanh!】
Trong lúc hỗn loạn, giọng Lam Vong Cơ bỗng nhiên vang lên bên tai, cổ Ngụy Vô Tiện hết sức đau nhức, cố gắng mở mắt ra, lảo đảo bước đi trong hư không, dưới chân không giẫm được gì khiến hắn cảm thấy hoảng loạn, hắn chỉ có thể tiếng một bước lùi hai bước theo sát tiếng chuông, nhưng mà có cảm giác ánh sáng trước mặt càng lúc càng yếu dần.
Lam Trạm, cứu ta Lam Trạm... !
Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng vươn tay về phía ánh sáng, lo lắng gọi tên người kia.
'Keng...'
Tiếng gì vậy?
'Leng keng leng keng...'
Âm thanh này là... chuông bạc Giang gia.
Càng đến gần tiếng chuông vang càng nhanh, nhưng cứ như có một bàn tay vô hình đẩy lưng hắn tiến về phía trước, Ngụy Vô Tiện bước đi càng lúc càng nhanh, hắn có cảm giác mình đã có thể giẫm xuống bên dưới, ánh sáng đã ở ngay trước mặt, hắn cố sức nhảy bật lên, bỏ lại màn đêm mịt mờ phía sau.
"Lam Trạm..."
Trái tim treo lơ lửng của Lam Vong Cơ cuối cùng cũng buông lỏng, lau đi mồ hôi và nước mắt trên gương mặt Ngụy Vô Tiện, "Ngươi không sao chứ!"
Ngụy Vô Tiện vừa định bảo không sao, thì mùi vị và âm thanh nhai nuốt cốt nhục đứa trẻ bỗng hiện lên trong đầu hắn, hắn xoay người không ngừng nôn khan, cho đến khi nôn hết mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tựa người nằm trong lồng ngực Lam Vong Cơ, mệt mỏi nói: "Ta không sao... Giang Trừng, Giang Trừng... xảy ra chuyện lớn rồi...."
Còn tiếp. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com