Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Tác giả: 萝卜鸭 – La Bặc Áp

Edit: Lynn, Nhược Huyền | Beta: Ca Tịch Ly

✫ ✫ ✫ ✫ ✫ ✫

Chương 16

Ngón tay Giang Trừng vừa giật nhẹ, thì lập tức được một đôi bàn tay ấm áp nắm lấy, không biết là giọng nói của ai khi gần khi xa không ngừng biến đổi, hắn muốn tập trung nghe cũng chỉ cảm thấy từng cơn đau âm ỉ đang nện liên hồi vào đầu hắn, cho dù nhắm mắt lại thì dường như cũng đang ở trong một không gian quay cuồng kỳ dị. Trong cơ thể cảm thấy lạnh giá, cảm giác đó cũng không mấy dễ chịu, giống như có thứ gì đó đang phình lên trong dạ dày hắn, khiến hắn cảm thấy buồn nôn, phải nôn sạch hết mọi thứ mới thoải mái.Cơ thể mềm nhũn được người nâng ngồi dậy, hắn cố sức xòe tay ra, thế nhưng muốn cử động dù chỉ một ngón tay cũng không làm được. Giống như chính mình đã đại chiến mấy trăm hiệp với người khác, cơ bắp tay chân vô cùng mỏi nhừ. Mỗi lần hít thở hắn đều có thể cảm nhận được sự trống rỗng tràn về trong cơ thể, giống như có ai đó đang xây nhà trong thân thể hắn, tranh đoạt từng chút sức mạnh, từng chút linh lực với hắn.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng nâng cằm của Giang Trừng để đầu hắn tựa vào hõm vai, thổi nguội một thìa nước thuốc màu xanh ngọc nhạt, tỏa ra mùi vị đắng ngắt mát lạnh đút vào đôi môi đang hé mở của hắn, thấy hầu kết hắn chậm chạp lên xuống một chút, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra hắn đã có ý thức nuốt vào, chứ không phải không hề hay biết như trước.
Mây đen dày đặc dần dần trôi xa, một tia sáng nhỏ bé ánh vào trong con ngươi Giang Trừng, hắn nhắm chặt mắt lại né tránh ánh sáng, vừa khẽ cử động đầu, chỗ nào đó trong đầu lập tức như bị ngàn vạn kim châm đâm vào, đau đến mức thậm chí không thể ngất đi lần nữa, không thể không mở mắt, hắn cứng nhắc ngẩng đầu, vừa vặn nhìn vào sâu trong đôi mắt của Lam Hi Thần.

Hắn gần như chết lặng nhìn đôi mắt này, nhìn thấy hình ảnh bản thân mình tiều tụy trong đôi mắt ấy.

Người này, là mình sao?

Giang Trừng không kìm lòng được sờ sờ mặt mình, từ hốc mắt trũng sâu đến xương gò má hơi gồ lên, đôi môi nhợt nhạt khô khốc vuốt có chút gai tay, mái tóc đen vốn mềm mại cũng rối bù xơ xác, nhìn là biết ở trong mắt Lam Hi Thần trông ảm đạm như thế nào.

Lam Hi Thần bị đôi mắt hạnh càng lúc càng luống cuống nhìn đến mức lòng quặn thắt khôn xiết, y nắm lấy tay hắn... đôi tay vốn mạnh mẽ chẳng khác gì tay mình, chỉ là giờ đây, gầy đến mức chỉ cần một bàn tay của mình là đã có thể nắm lấy cả hai cổ tay hắn.

Y nhẹ nhàng kề lên mạch đập dưới da, cảm thụ nhịp đập đẹp đẽ nhất của sinh mệnh, cả hương vị ngấm sâu trong làn da làm y chán ghét, bất an kia, cố gắng đè thấp giọng nói của mình xuống: "Vãn Ngâm."

Giang Trừng không nói gì, yếu ớt hé miệng hít thở. Lam Hi Thần cố mỉm cười nói: "Ngươi mê man đã lâu, chắc đói rồi. Trong phòng bếp mới vừa làm cháo rau xanh thịt bằm thanh đạm, Bác Trương còn nấu tuyết lê đường phèn, bây giờ ăn là tốt nhất, để ta bảo người bưng tới."

Thân hình gầy gò từ từ rũ mắt xuống, dáng vẻ yên lặng, bỗng nhiên ánh mắt nhìn sang bóng người đứng hầu ngoài cửa sổ, còn chưa mở miệng đã ho khan hết mấy tiếng, thuận khí rồi mới cực nhọc nói: "Ta đột nhiên rất muốn ăn cháo gạo tẻ ngũ sắc, bảo Vân nhi làm rồi bưng tới đi."

Không khí trong phòng lúc này vốn yên lặng lại càng thêm tĩnh mịch, qua vài lần hít thở, Lam Hi Thần nở nụ cười: "Nếu muốn nấu cháo gạo tẻ ngũ sắc, phải nấu mấy canh giờ thì mới được, bây giờ mới bảo Vân nhi đi làm sao kịp được chứ? Hay là chờ qua ngày mai."

"Cũng đúng. Ta cũng đột nhiên nhớ tới mùi vị này... Vậy bảo nàng mang đồ ăn của phòng bếp làm đến trước, quả thật ta có hơi đói."

"Được." Lam Hi Thần nói xong thì liền đặt hắn nằm xuống gường, sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi. Trong thoáng chốc xoay người kia, nước mắt y cố nén nơi đáy mắt giống như chực chờ muốn chảy xống, nhưng từ trong phòng đi ra ngoài còn phải đi thêm vài bước nữa, y cắn răng mặc kệ nước mắt lưng tròng, hơi thở vẫn vững vàng. Cho đến khi đẩy cửa đi khá xa, y mới chầm chậm tựa vào bức tường bên cạnh, mệt mỏi từ từ ngồi xuống đất.

Dáng vẻ chật vật như vậy, thật sự không có phong thái của Lam thị chút nào cả.

Nhưng giờ Lam Hi Thần chỉ muốn ngồi như vậy một lát, để y lẳng lặng thế này, chỉ một lát thôi...

Thời tiết cuối thu mát mẻ, y nhìn bầu trời xanh thẳm, phía chân trời xa xa có mấy con diều đang bay lượn. Một đàn chim nhạn đang bay về phương nam, y liền nhìn theo đàn nhạn đang ríu rít, nhìn về phía xa xăm, rất xa.

Cho đến khi đàn chim nhạn kia hóa thành những chấm đen, Lam Hi Thần mới chống đầu gối đứng dậy. Di chuyển qua góc tường, đi đến trước mặt người khác, y vẫn là tông chủ trời quang trăng sáng như trước, vẫn là Trạch Vu Quân có thể đem đến sự ấm áp và hy vọng cho người khác.

"Văn Nguyệt, ngươi lại đây." Lam Hi Thần vẫy tay với một nữ tu mặc giáo phục Lam thị, cô ta lập tức tiến lên khom mình hành lễ.

Lam Hi Thần nói: "Ngươi là do chính Vãn Xuân tiến cử, làm việc chắc chắn vô cùng ổn thỏa. Lát nữa ngươi thay nữ phục của Giang thị đi vào trong đưa thức ăn, đưa xong thì nhanh chóng ra ngoài, nếu hắn có hỏi ngươi chuyện gì, ngươi phải hiểu được nên làm thế nào."

"Vâng."

Lam Hi Thần một mình quay trở về phòng, thấy Giang Trừng đang ngẩn ngơ nhìn ánh nắng chiếu vào song cửa. Đôi lông mày mảnh của hắn hơi cong cong, như khiến Lam Hi Thần nghĩ đến cái đêm mà chính mình vén khăn hỉ trên đầu hắn lên, đôi lông mày mảnh đậm nhạt vừa phải được người phác họa thành rặng núi xanh sẫm xa xăm, người e lệ cúi đầu, đôi môi hơi hé, rõ ràng vẫn đang mỉm cười.

Lam Hi Thần nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy Giang Trừng cười, dường như đã xa xôi tựa như chuyện của đời trước.

Giang Trừng vẫn có bộ dạng sẽ ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần hắn ngủ, sau khi tỉnh lại thì tính tình nhất định sẽ có thay đổi lớn.

Điều này giống như một tín hiệu thay phiên nhau của Giang Trừng hiện tại và quá khứ, chưa bao giờ sai.

Chỉ cần hắn ngủ rồi tỉnh lại, sẽ không còn là Vãn Ngâm của hiện tại.

"Sao đi lâu vậy?" Giang Trừng thấy người bước vào, miễn cưỡng tỉnh táo nói chuyện với y.

Lam Hi Thần ngồi cạnh hắn, ôm lấy người vào trong lòng, "Cháo hơi nguội, ta đích thân nhìn người hầu hâm lại một chút, đợi một lát nữa sẽ bưng tới." Đang nói, cửa lại bị đẩy ra, Văn Nguyệt mặc chiếc váy tím hồng nhạt khoan thai đi vào, đặt cháo rau thịt lên chiếc bàn nhỏ, rồi lấy từ trong hộp đồ ăn ra một đống đồ ăn và một chén tuyết lê đường phèn hấp thơm phức. Lam Hi Thần đón lấy chiếc thìa nàng đưa, bình tĩnh nhìn nàng một cái. Văn Nguyệt cúi mặt, tự nhiên có một khí chất trầm tĩnh, khom gối hành lễ lui xuống.

"Vân Nhi." Bỗng nhiên Giang Trừng gọi Văn Nguyệt, nàng nhanh chóng nhìn sang hai người, vẫn là dáng vẻ kính cẩn nghe lệnh.

Đôi mắt hạnh của Giang Trừng lướt nhìn khuôn mặt nàng vài lần, bỗng nhìn về hướng cổ tay nàng, vẫn trò truyện như bình thường, hỏi: "Vòng tay ngọc bích ta thưởng cho ngươi đâu? Hôm nay sao không thấy đeo?"

Văn Nguyệt mỉm cười, rõ ràng là một cô nương hồn nhiên ngây thơ, giọng nàng trong trẻo như nước, nói: "Hai tháng trước, Vãn Xuân tỷ tỷ nhờ người mang đến vòng hạt bích tỉ từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, mấy ngày trước lúc thu dọn vừa khéo dạy ta xâu." Nàng lộ ra một đoạn cổ tay trắng trẻo, bên trên quả nhiên có một chuỗi bích tỉ ngũ sắc lung linh chất lượng thượng đẳng, "Con gái hay thích xâu này nọ đeo lên, tông chủ đừng ghen tị."

Một lúc lâu sau, Giang Trừng mới nhoẻn khóe miệng coi như đang cười, hắn phất tay để Văn Nguyệt rời đi, chờ sau khi cửa đóng lại, hắn cũng không ăn gì hay nói lời nào nữa, chỉ ngồi trên gường nhìn hai tay của mình đến ngẩn người.

Tóc đen xõa xuống ở hai bên, che khuất hơn phân nửa vẻ mặt của hắn, chỉ lộ ra một chút đầu mũi nhẵn nhụi cùng với làn da tái nhợt như ẩn như hiện, Lam Hi Thần đặt cái chén xuống, vén tóc trước mặt hắn lên, lại không ngờ nhìn thấy một đôi mắt đẫm lệ.

"Vãn Ngâm, sao đang êm đẹp ngươi lại khóc?" Lam Hi Thần vội lau mặt cho hắn, nhưng những giọt nước mắt kia dường như rơi mãi không hết, lau thế nào cũng không xong, dù y hỏi gì, Giang Trừng cũng không đáp lại, chỉ có thể nhìn hắn khóc như vậy. Cuối cùng, Lam Hi Thần cũng bó tay, kéo hắn vào trong lòng, để hắn khóc ở trước ngực mình, khóc bao lâu cũng được.

Thật lâu sau, Giang Trừng mới mở miệng: "Lam Hi Thần, ngươi lừa ta..."

"..."

"Nàng ấy không phải Vân Nhi..." Tiếng Giang Trừng khóc hết sức nức nở, nhưng lại bình tĩnh đến kỳ lạ, "Ta chưa từng thưởng vòng tay ngọc bích gì cho Vân nhi cả."

Hắn ngẩng đầu, khuôn mặt sắc lạnh cứng ngắc nhìn Lam Hi Thần, nói: "Người đó tuy rằng trông giống Vân Nhi, nhưng nàng ấy không phải Vân Nhi. Lam Hi Thần, Vân Nhi đâu?"

"..."

"Bảo nàng ấy vào hầu hạ ta."

"Vãn Ngâm, nàng ấy..."

Giang Trừng nghẹn ngào xốc chăn lên bước xuống giường, "Vân nhi đâu, ngươi bảo nàng ấy vào đây! Vân nhi ——!"

Động tác lần này của hắn rất nhanh, người bị bệnh lâu ngày đột nhiên bùng nổ sức lực khiến Lam Hi Thần nhất thời cũng không ngăn hắn lại được, cứ như vậy miễn cưỡng để hắn xông ra ngoài.

Ánh nắng bên ngoài mặc dù tươi đẹp, nhưng dù sao trời cũng đã vào thu, Giang Trừng mặc áo ngủ mỏng manh chạy vài bước, tay chân đã lạnh run cứng ngắc. Hắn như một đứa trẻ lạc đường, đứng ở khoảng sân rộng rãi lùi bước nhìn quanh bốn phía, giống như nơi này hắn chưa bao giờ nhận biết, đột nhiên đi tới nơi xa lạ, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Lúc này Lam Hi Thần cũng đã đuổi đến, choàng lên người hắn một cái áo khoác, cũng không quản hắn giãy dụa kịch liệt, một tay vác người lên trên vai xong thì lập tức đi về phía trong phòng. Giang Trừng nổi cơn điên, không quan tâm mà đánh đấm Lam Hi Thần, vừa đá vừa cấu, chiêu gì cũng dùng, miệng lại la hét bừa bãi: "Ngươi gạt ta! Thả ra, Lam Hi Thần ngươi thả ra!"

Giang Trừng cứ gào thét, đột nhiên bật khóc thật to, Lam Hi Thần chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc thê lương như vậy, thật muốn khóc hết mọi oan ức, nhẫn nhịn mấy chục năm này của hắn mới thôi. Trong tiếng khóc thét không rõ ràng kia, y lờ mờ nghe được người kia chất vấn: "Vì sao các ngươi đều gạt ta..."

Trong điện thờ phụ phía Tây, Ngụy Vô Tiện nghe thấy động tĩnh bên ngoài khoác thêm áo ngoài xong liền cùng Lam Vong Cơ bước ra, vừa lúc thấy Lam Hi Thần khiêng một người đi vào trong phòng ngủ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Lam Vong Cơ mang theo 'Tị Trần', nhanh chóng cùng Ngụy Vô Tiên tiến đến chỗ Giang Trừng.

Trong phòng, Giang Trừng dường như đã nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn không khóc cũng không làm loạn nữa, đôi mắt ươn ướt đỏ hoe nhìn Lam Hi Thần, hàng mi khẽ run, lại một chuỗi nước mắt rơi xuống, "Vân Nhi... đã xảy ra chuyện rồi, có phải không?"

"Phải."

"Có liên quan đến ta."

"Phải."

Giang Trừng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đến trắng bệch, hỏi: "Nàng ấy... chết rồi, phải không?"

"..."

"Có phải không!"

"Phải." Giọng nói của Lam Vong Cơ bỗng nhiên xen vào, theo sau là thân ảnh của hai người Vong Tiện, chỉ là Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh hắn vẻ mặt âm trầm, sau khi nhìn thấy Giang Trừng lại lập tức hóa thành dáng vẻ thân thiết.

Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn về phía Lam Vong Cơ. Chỉ thấy hắn quay người lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn nứt ra của Giang Trừng, thần sắc lạnh như băng, không khác gì với thường ngày.

Tay Lam Vong Cơ đặt trên vai huynh trưởng thầm ra sức, thế mà ép y ở trên ghế nhất thời không đứng dậy được, ngữ điệu đều đều kể ra một sự thật: "Giang tông chủ, Vân nhi cô nương quả thật chết trong tay ngươi."

"Vong Cơ!" Lam Hi Thần chặn lời, trong mắt đầy ý tứ cảnh cáo, nhưng Lam Vong Cơ lại nhìn như không thấy, chậm rãi nói: "Chỉ là lúc ấy tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải Vân Nhi cô nương liều mạng vật lộn, chỉ sợ lúc này người nằm trong quan tài... chính là huynh trưởng."

Người Giang Trừng đột nhiên run lên, như không thể tin được mà giơ hai tay ra, mười ngón co rút như người bị tàn phế nặng nề, cổ họng hắn phát ra một giọng nói, cất tiếng hỏi: "Thật không?"

Hắn nhìn Lam Vong Cơ: "Thật không?"

Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện: "Hắn không gạt ta?"

Cuối cùng, hắn nhìn sang Lam Hi Thần: "Vì sao..." Hai tay cắm sâu vào trong mái tóc, Giang Trừng phát ra tiếng kêu tuyệt vọng như loài thú bị vây hãm: "Rốt cuộc ta bị làm sao vậy! A!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com