Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tác giả: 萝卜鸭 – La Bặc Áp

Edit: Lynn, Nhược Huyền | Beta: Ca Tịch Ly

✫ ✫ ✫ ✫ ✫ ✫

Chương 17

Gió thu cuốn đi chiếc lá cuối cùng trên cành, đường gân khô héo lặng lẽ mục nát trong lòng đất, trở thành một linh hồn mãi mãi không thể thoát ra khỏi vùng đất này.

Cuối cùng, Giang Trừng thiếp đi trong lòng Lam Hi Thần. Thế nhưng, nói là ngủ, không bằng nói là khóc mệt đến hôn mê bất tỉnh.

Lam Hi Thần ôm chặt hắn, hai mắt trống rỗng vô thần nhìn về phía trước. Bỗng nhiên, y cười giễu một tiếng, nhưng ngay sau đó, từ trong đôi mắt dịu dàng trong veo kia rơi đầy nước mắt. Y cúi đầu, mặt dán lên cái trán đầy mồ hôi lạnh của Giang Trừng, giọng nói run rẩy nhưng hai tay vẫn nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay tiều tụy của hắn, "Đúng vậy, rốt cuộc ngươi bị sao vậy... Vãn Ngâm, ngươi rốt cuộc bị sao vậy..."

Hai ngón tay Ngụy Vô Tiện đặt lên mi tâm chau lại của Giang Trừng, một lát sau, hắn thu tay lại, trong mắt tràn ngập thất vọng, "Không được, vẫn không dò ra."

Sau khi kết thúc cộng tình, Ngụy Vô Tiện kể lại những chuyện quan trọng mình nhìn thấy, nhưng lúc hắn muốn mời người phụ nữ tên 'Ngọc Trang' ra, bỗng phát hiện mình không có cách nào gọi người ra được. Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần lần lượt đánh khúc 'Vấn linh' và 'Thỉnh linh' cũng không có hiệu quả, bọn họ chỉ có thể nhìn Giang Trừng mê man bất tỉnh, cho đến tận hôm nay đã là ba ngày sau.

Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ ít nhất Lam Hi Thần sẽ biết chuyện liên quan đến 'Ngọc Trang', nhưng khi Lam Hi Thần nghe đến cái tên này, phản ứng cũng giống như hắn, cực kỳ hoang mang. Dù cẩn thận hồi tưởng lại đến đâu cũng không nhớ ra Giang Trừng từng nhắc đến cái tên này với mình.

Vào lần 'Cộng tình' này, Ngụy Vô Tiện chỉ gặp được hai người mình quen biết. Một người là Giang Vãn Xuân, người còn lại là Giang Trung. Hắn cũng từng truyền linh phù về hỏi Giang Vãn Xuân tình hình hôm đó, câu trả lời hắn nhận được giống hệt với những gì hắn đã trông thấy trong 'Cộng tình', mà đáp án của Giang Trung đang tĩnh dưỡng cũng đồng nhất với Giang Vãn Xuân.

Năm đó Giang Trừng giống như những năm trước, điên cuồng tìm quỷ tu, giết quỷ tu, trong đó có một quỷ tu tên Dương Ngũ đã chết rồi, thê tử đang mang thai của gã tìm tới cửa, Giang Trừng trùng hợp ra ngoài, vì thế bị hai người bọn họ đuổi đi.

Nhưng cách nói của Giang Trung và của Giang Vãn Xuân có chút bất đồng. Giang Trung nói: "Khi tông chủ thẩm vấn gã, lời nói điên cuồng, thái độ kiêu ngạo của gã quả thực chưa từng thấy qua. Nhưng mà..."

Ngụy Vô Tiện: "Nhưng mà sao?"

Giang Trung: "Gã bị nhốt trong địa lao chửi mắng một ngày một đêm, chịu không ít đau khổ, nhưng tông chủ không giết gã ngay, mà để gã sống thêm mấy ngày. Mới đầu ta nghĩ gã chỉ khiêu khích đơn thuần, chỉ là sau đó cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng..."

Ngón tay cái của Ngụy Vô Tiện chậm rãi chà chà môi dưới, ngập ngừng nói: "Gã không phải khiêu khích, mà vốn là đến tìm chết?"

Nhìn vẻ mặt của Giang Trung, Ngụy Vô Tiện biết mình nghĩ cùng một hướng với hắn.

Quỷ tu như vậy, nhất định Giang Trừng sẽ có ấn tượng sâu sắc, vì thế Ngụy Vô Tiện định chờ sau khi hắn tỉnh thì hỏi hắn về chuyện 'Dương Ngũ' và 'Ngọc Trang', nhưng không ngờ mặc dù người thì tỉnh rồi, mà tình hình lại gay go như vậy.

"Vô Tiện, ngươi tránh mặt một chút đi, lát nữa Vãn Ngâm tỉnh, chỉ sợ sẽ gây bất lợi với ngươi." Lam Hi Thần nói.

Ngụy Vô Tiện mím môi, xoay người cắn rách ngón tay, dùng máu vẽ ra một tấm bùa giao cho Lam Hi Thần, thấy y có chút ý kháng cự, nói: "Lam đại ca, ta biết người không dùng đồ của quỷ đạo, nhưng dù thế nào thì lá bùa này người cũng nên giữ cẩn thận." Máu tươi rỉ ra trên đầu ngón tay, ánh vào mắt hắn càng thêm đỏ ngầu: "Khi Giang Trừng tỉnh, nếu lại trở nên vô tình, người lập tức dán bùa này lên người hắn. Nếu bùa không có biến hóa gì, vậy cho thấy hắn chưa bị 'Đoạt xá' hoặc bị chiếm cứ thân thể, còn nếu bùa đổi sang màu đỏ hoặc hóa thành tro luôn, vậy cho thấy trong thân thể hắn đang có thứ gì đó."

Lam Hi Thần còn đang do dự, y nhìn lá bùa thấm đầy máu kia, nói: "Nếu ba người chúng ta đã dò xét nhiều lần cũng không phát hiện ra dấu hiệu hắn bị 'Đoạt xá', sao còn muốn dùng cách này?"

"Quả thật như thế, ba ngày nay, những biện pháp có thể sử dụng chúng ta đều dùng hết rồi, cho nên Lam đại ca, ngươi có nghĩ tới nếu thứ này lợi hại đến mức ba người chúng ta đều không thể dò xét bằng những cách thức như bình thường không?" Ngụy Vô Tiện không hề ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Lam Hi Thần trắng bệch như tờ giấy, sâu trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi: "Nếu như lợi hại đến mức... ngay cả bản thân Giang Trừng cũng không cảm giác được thì sao?"

Mồ hôi lạnh rất nhanh thấm ướt áo trong của Lam Hi Thần, trên chóp mũi y toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cuối cùng nhận lấy lá bùa kia, nói lí nhí như muỗi: "Mau cầm máu đi."

"Sau khi hắn tỉnh, Lam đại ca cũng phải cẩn thận, chúng ta đi trước." Nói xong, hắn bước ra ngoài trước. Khi Lam Vong Cơ khép cửa lại, phát hiện Ngụy Vô Tiện đã đi xa.

Y vội bước nhanh đuổi theo, trông thấy khuôn mặt lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện, trong lòng y vô thức hoảng hốt, thử thăm dò vươn tay nắm tay hắn: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện dừng bước, nhìn Lam Vong Cơ, trong chớp mắt liền nở nụ cười: "Chuyện gì?"

Dù hắn đang cười, nhưng Lam Vong Cơ vẫn nhìn ra được, ánh mắt hắn rõ ràng không hề có ý cười, thậm chí có thể cảm nhận được dưới nụ cười dường như không mấy khác với ngày thường này đang cất giấu một ngọn lửa giận dữ. Lam Vong Cơ vô thức nắm chặt lấy tay Ngụy Vô Tiện, "Chờ ta."

Gió thu lướt qua mặt hồ, gợi lên mấy tầng gợn sóng, trong nước phản chiếu hình bóng méo mó của hai người. Tiếng 'Xào xạc' vang lên trong gió, cuốn rơi bao chiếc lá còn chưa kịp chuyển hẳn sang sắc vàng.

Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên vươn tay về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ né người sang một bên theo bản năng, tay Ngụy Vô Tiện cứng đờ, nhanh chóng chuyển sang thái dương y, gỡ xuống một chiếc lá khô, nghịch ngợm quẹt mũi y: "Ngươi trốn cái gì?"

"...Không trốn."

"Thế à?" Ngụy Vô Tiện xoay lá khô trên đầu ngón tay hai vòng, không chút để ý mà vứt vào trong hồ, véo bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh trong bàn tay phải của mình, nhướn mày cười nói: "Ta nói này, nhị ca ca đột nhiên đổi tính, lại biết ăn nói hơn, hóa ra vẫn là một cái hũ nút."

"Ngụy Anh, ngươi hiểu lầm rồi."

Ngược lại Ngụy Vô Tiện còn tỏ vẻ vô tội, "Hiểu lầm? Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, nhị ca ca ngươi đang nghĩ cái gì?"

"..."

"Đi thôi, không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa." Nụ cười của Ngụy Vô Tiện dần biến mất, tay phải trượt khỏi bàn tay của Lam Vong Cơ, đi hai bước trên hành lang gấp khúc, hắn dừng chân nhìn hành lang gấp khúc như vô tận phía trước, thở một hơi thật dài, "Lam Trạm, tuy ta trách ngươi, nhưng từ đáy lòng ta nguyện ý tin ngươi không có ý xấu. Dù sau một kiếm kia, vốn sẽ đâm vào người ca ca ngươi."

Lam Vong Cơ chậm rãi đến gần Ngụy Vô Tiện, ôm lấy hắn từ sau lưng, gác cằm lên trên vai hắn, lẳng lặng không nói lời nào.

"Ài... Biết sớm hay muộn, tóm lại đều sẽ biết, ngươi nói thẳng ra như vậy cũng tốt, cũng bớt cho Lam đại ca khó xử." Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn Lam Vong Cơ, đôi mắt không thuộc về hắn kia lộ ra tình cảm chỉ dành riêng cho hắn: "Nhưng mà, Lam Trạm, ngươi phải nhớ kỹ, dù giữa ta và hắn từng xảy ra chuyện gì, chung quy hắn cũng là huynh đệ của ta, mặc dù không có huyết thống ràng buộc như ngươi và Lam đại ca, nhưng vẫn có tình cảm cùng nhau lớn lên."

"Ta biết, hôm nay là ta nôn nóng." Lam Vong Cơ nhìn vào mắt hắn, có vẻ hơi tủi thân: "Ngụy Anh, ngươi hết giận rồi à."

Khuôn mặt đã căng cứng nửa ngày của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc căng không nổi nữa, nâng cằm Lam Trạm lên cắn xuống môi y một cái: "Sao ta nỡ giận ngươi, đi nào, đi ăn chút gì đó trước, sau này có thể còn phải đánh một trận ác liệt." Hắn kéo Lam Vong Cơ chạy về hướng phòng bếp, không nhìn thấy nụ cười quý giá hiếm thấy ẩn hiện trên khóe miệng người phía sau.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com