Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tác giả: 萝卜鸭 – La Bặc Áp

Edit: Lynn, Nhược Huyền | Beta: Ca Tịch Ly

✫ ✫ ✫ ✫ ✫ ✫

Chương 19

Giang Trừng bỗng òa khóc, nước mắt trào dâng không ngừng rơi xuống, nhanh chóng thấm ướt tóc mai và đệm chăn dưới người hắn.

"Ai cho phép các ngươi vào đây... Các ngươi cút đi! Đừng chạm vào ta —!" Ngón trỏ tay phải của hắn hơi cử động, trong nháy mắt ánh sáng màu tím mãnh mẽ phát ra, ngay sau đó "Tử Điện" liền biến về hình dạng chiếc nhẫn, ánh điện lập lòe không ngừng trên bề mặt nhẫn, cuối cùng dần dần bị linh lực của Lam Hi Thần cưỡng chế áp lại khí tức tấn công.

Ngụy Vô Tiện bị những giọt nước mắt tuông trào không ngớt và tiếng khóc càng lúc càng không thể khống chế được của Giang Trừng làm hắn chấn động đến mức trong lòng lạnh buốt, ánh mắt Giang Trừng nhìn hắn không hề che giấu hận thù và căm ghét, ngay cả năm đó khi hai người bọn họ mặt đối mặt ở quán trọ cũng chưa từng có ánh mắt như vậy . Hiện tại, dáng vẻ hắn như thế khiến Ngụy Vô Tiện gần như có thể kết luận một khi Lam Hi Thần buông linh áp của mình xuống, Giang Trừng sẽ không chút do dự dùng Tử Điền quất hắn thành vô số mảnh.

"Giang Trừng...".

"Ngươi còn dám quay về! Ngươi hại chết cả nhà Giang thị ta... Ngụy Vô Tiện... Ta nuôi chó còn biết ơn báo đáp hơn cả ngươi. Thả ta ra. Thả ta ra!" Giang Trừng bỗng trở mình suýt nữa thì tránh thoát khỏi tay Lam Hi Thần, năm ngón tay của hắn co thành hình trảo đánh thẳng đến mệnh môn của Ngụy Vô Tiện, lập tức bị Lam Vong Cơ dùng vỏ kiếm Tị Trấn hất ra, lại kéo Ngụy Vô Tiện ra phía sau người mình che chở cho hắn. Nhân cơ hội đấy đẩy Lam Hi Thần ra ngoài, chính y đè lên cổ tay Giang Trừng ấn hắn về lại trên giường, quỳ một gối xuống, đầu gối còn lại đè lên lồng ngực gầy yếu của hắn.

"A... A--!"

"Vong Cơ đệ làm gì vậy!"

"Huynh trưởng, tấm bùa lần trước Ngụy Anh đưa cho huynh đâu? Nhân lúc ta còn kiềm chế được hắn." Lam Vong Cơ nói xong thì liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, lại quay sang nói với Lam Hi Thần: "Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ một mình ta sẽ không thể giữ nổi hắn nữa, huống chi Ngụy Anh còn ở bên cạnh."

Lam Hi Thần bỗng nhiên nhớ tới lý do gọi bọn họ tới, vì thế chỉ đành thả ra Lam Vong Cơ ra, móc tấm bùa vẽ bằng máu kia ra khỏi lòng ngực, chậm rãi vươn tay về phía Giang Trừng.

Ngay khi tấm bùa sắp chạm tới cơ thể Giang Trừng, hắn bỗng nhiên hạ giọng nghẹn ngào lên tiếng: "Lam Hi Thần... Đừng đối xử với ta như vậy..."

Tấm bùa kia, Lam Hi Thần cuối cùng cũng không dán lên nổi.

Hắn yếu ớt ngước đầu, mái tóc đen nhánh rối bù tán loạn rũ xuống mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện đang đứng cách hắn vài bước, tỏa ra hận thù dữ dội, nhưng giọng nói lại khe khẽ thê lương, "Thả ta ra, thả ta ra..."

Nếu như không phải đang bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, Ngụy Vô Tiện nghĩ, mình nhất định sẽ mềm lòng, chỉ muốn ôm hắn vào trong ngực dùng nhiệt độ cơ thể của chính mình dung hòa thân thể lạnh lẽo bi ai của hắn.

"Đừng đối xử với ta như vậy... Đừng dùng đồ vật quỷ đạo với ta.." Từ trong lồng ngực của hắn bỗng nhiên phát sinh một tiếng thút thít, như một con mèo con bị người vứt bỏ, "Không muốn... Lam Hoán... Hu... hu...!"

Tấm bùa mà Lam Hi Thần cầm cứ lắc lư không yên, y chợt thu hồi tấm bùa vào trong lòng ngực, cúi người ôm lấy đầu Giang Trừng, nghe tiếng nức nở khe khẽ đầy đau đớn mà cổ họng hắn không đè nén được phát ra, chợt bừng tỉnh rơi lệ. Nốt lệ chí đỏ thắm nơi đuôi mắt phải dường như chính là một ám chỉ, nước mắt đã rơi suốt mấy ngày nay như muốn đem nước mắt nửa đời trước chưa từng rơi của hắn đều rơi hết sạch.

Lam Hi Thần ôm hắn khẽ khóc nức nở, lặng lẽ móc tấm bùa từ trong lồng ngực ra một lần nữa, tờ giấy vàng mềm mại trong nháy mắt ở sát cạnh Giang Trừng căng phồng đến mức phẳng phiu. Y dùng thân thể ngăn chặn ánh mắt của Giang Trừng, dán tấm bùa lên ngực hắn.

Tấm bùa nóng rực khiến Lam Hi Thần gần như không cầm nổi nữa, tiếng khóc của Giang Trừng cũng đột nhiên im bặt trong nháy mắt đó, thời gian dường như ngưng động, xung quanh chỉ nghe được tiếng run rẩy loạt xoạt của tấm bùa. Ngay sau đó, Lam Vong Cơ liền có cảm giác mình cũng sắp bị một luồng sức mạnh to lớn hất xuống đất, y không thể không tạm thời buông bỏ khống chế với Giang Trừng, máu của Ngụy Vô Tiện trên tấm bùa bắt đầu lan rộng, cả tờ giấy đều nhuốm màu đỏ rực, tất cả mọi người đều sợ ngây người trước hiện tượng chưa từng nhìn thấy này. Tấm bùa mỏng manh vì thấm máu mà bắt đầu mềm oặt xuống, mãi đến khi trên tay Lam Hi Thần cũng nhuốm màu đỏ rực, tấm bùa liền bắt đầu bốc cháy từ chính giữa, chỉ chốc lát sau đã biến mất đến một chút bụi cũng không còn.

Cuối cùng, trên mặt ba người hoàn toàn mất đi huyết sắc.

Thế mà Giang Trừng thật sự bị "Đoạt xá".

Ngày đó sau khi cộng tình, ba người bọn họ hợp lực đều không gọi Ngọc Trang ra được, nên đã nghĩ rằng nơi Giang Trừng đi đến ở lần cuối cùng ấy chỉ khiến hắn bị trúng "Chú" chứ không phải là bị "Đoạt xá", vì thế dựa theo biện pháp loại trừ "Chú" thử lại mấy lần, thế nhưng kết quả vẫn như cũ không hề có hiệu quả .

Hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, sau khi biết kết quả này rồi Lam Hi Than lại không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là điều làm y thật sự sợ hãi không phải việc bị "Đoạt xá", mà là người "Đoạt xá" này mạnh đến mức ngay cả bản thân Giang Trừng cũng không hề hay biết một thời gian rất lâu, thậm chí ngay cả ba người bọn họ cũng đều tra không ra.

Giang Trừng ngồi trên gường vẫn không nhúc nhích, như một cái xác không hồn. Lam Vong Cơ che chắn ở trước mặt Ngụy Vô Tiện, chuôi kiếm "Tị Trần" nắm chặt trong tay chấn động không ngớt.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngọc Trang "

"..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi vẫn không có cách nào hoàn toàn khống chế thân thể của hắn, cho nên không thể nói chuyện phải không?" Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, nắm đấm chặt đến mức phát ra tiếng "Răng rắc", "Bản lĩnh của ngươi thật không nhỏ."

"Cũng không phải là không thể nói chuyện." Lam Hi Thần ngồi xổm trên gường mặt đối mặt với "Giang Trừng", nhẹ nhàng vuốt ve hai má của hắn, "Oan khuất của phu nhân lớn như vậy, thật sự phải cố gắng nói một chút." Y lấy một cái "Túi Càn Khôn" ra, đưa tay vào trong lần mò hai lần, lại lấy ra một sợi dây thừng trước mặt mọi người.

Ngụy Vô Tiên đầu tiên là sững sờ, chỉ chợt cảm thấy lông tóc dựng đứng — Sợi dây thừng này, rõ ràng chính là sợi dây Ngọc Trang dùng để thắt cổ mà hắn nhìn thấy lúc "Cộng tình"!

Mà "Giang Trừng" trong chốc lát khi nhìn thấy sợi dây này, ánh mắt bỗng thay đổi.

U ám mà oán độc, giống như một thanh kiếm tẩm độc, ở trong bóng tối lẳng lặng chờ đợi khoảnh khắc một đòn ra tay.

"Đều nói oán linh sẽ lưu giữ chấp niệm đối với thứ cuối cùng nắm giữ khi còn sống, mà ý niệm mạnh mẽ trước khi chết cũng sẽ lưu lại trên đồ vật đó." Lam Hi Thần giơ sợi dây thừng lên trước mắt "Giang Trừng", "Nếu ngươi không cố chấp để cho ta nhìn thấy "Cái chết" của Vãn Ngâm trong mộng như vậy, ta thực sự đã quên mất nó."

Ngụy Vô Tiện tiếp nhận sợi dây thừng từ trong tay Lam Hi Thần để xuống dưới đất, trong miệng lẩm bẩm, một lúc sau cười nói với "Giang Trừng": "Bây giờ đã có vật này, người không đến cũng phải đến."

Làn sương mù màu đen đỏ chậm chạp bốc lên từ trong sợi dây thừng, mùi máu tanh cùng mùi mục nát quái dị tràn ngập cả căn phòng, cả người "Giang Trừng" run rẩy không ngớt, thống khổ nằm nghiêng trên giường, tròng trắng trong mắt đầy tơ máu, nhìn lăm lăm Ngụy Vô Tiện như nhìn ác quỷ.

"Hừ, Ngọc Trang, ngươi lợi hại đến đâu, ở trước mặt ta cũng có chỉ là một con quỷ, mà ta là tổ tông của quỷ tu." Hắn đi tới, một phát nâng cằm "Giang Trừng" lên, dùng vẻ mặt hung tợn hơn Ngọc Trang gấp mười lần uy hiếp nói: "Ra khỏi cơ thể hắn! Ta không đánh nhau với đàn bà, ma nữ cũng thế, ngươi chớ ép ta phá giới!"

"Không..."

Đây là lần đầu tiên Ngọc Trang nói chuyện ở trước mặt bọn họ, nhưng vẫn là dùng giọng nói của Giang Trừng.

Lam Hi Thần tiến lên một bước nắm tay "Giang Trừng", nhìn sâu vào trong mắt hắn. "Người rốt cuộc muốn làm sao!"

"Ta muốn hắn, sống, không, bằng, chết..." Lời nói nhẹ nhàng phối hợp với nụ cười quỷ quyệt, dùng giọng nói giống Giang Trừng như đúc khiến người ta không rét mà run: "Hắn càng đau đớn, ta càng vui vẻ. Chờ đến ngày hắn đau đớn mà chết đi, tâm tình ta tốt lên, nói không chừng sẽ rời khỏi."

"Ngươi còn muốn hắn đau khổ như thế nào?" Tay Lam Hi Thần bất giác nắm chặt, nhưng Ngọc Trang không hề biết đau đớn, trái lại nở nụ cười "Khanh khách", "Nỗi đau năm đó của ta, hắn còn chưa trải nghiệm đủ một phần mười vạn đâu."

Sát khí quanh thân Ngụy Vô Tiện bùng lên, hắn túm tóc "Giang Trừng" ép buộc hắn nhìn mình, gằn giọng nói: "Vậy ngươi chính là muốn chết?"

"Hừ, ta vốn cũng đã chết rồi, vậy nên, ngươi nói xem, ta và hắn đến cùng ai chết còn chưa chắc à nha." "Giang Trừng" lộ ra một nụ cười cứng ngắc đầy khiêu khích, Ngụy Vô Tiện gật gù, Trần Tình đen thui ở đầu ngón tay hắn xoay chuyển hai vòng, hắn đặt nó lên bên môi, bỗng nhiên thổi lên một nốt nhạc cực cao đầy ác liệt.

"Giang Trừng" che lỗ tai đau đớn khom người xuống, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đau nhức khó nhịn như bị người cấu xé từ bên trong, chỉ có ở trên gường cố lăn lộn để có thể làm dịu cơn đau này.

Lam Hi Thần mấy lần muốn tiến lên ôm lấy hắn đều bị Lam Vong Cơ ngăn lại, "Huynh trưởng, không thể. Ngụy Anh đang cứu hắn. Nếu như huynh trưởng không nhìn nổi, thì có thể ra ngoài, còn có ta."

"Không cần..." Lam Hi Thần nhìn đệ đệ, muốn nói lại thôi, nỗi lòng ẩn sâu trong đôi mắt màu băng kia thế nhưng lại làm y không dám nghĩ kỹ, y lặng lẽ quay sang nhìn "Giang Trừng": "Ta phải trông kỹ hắn."

Ngụy Vô Tiên nhíu mày thổi Trần Tình, khúc nhạc kỳ dị trước nay chưa từng có, nhưng hắn càng thổi càng có vẻ lo lắng không thôi. "Giang Trừng" trên tháp toàn thân cũng bỗng nhiên co giật không ngừng, mà đây tuyệt đối không phải là điều mà Ngụy Vô Tiên muốn thấy. Hắn thả quỷ sáo xuống, xông tới đỡ Giang Trừng ở trên gường lên, gạt đi sợi tóc bị mồ hôi dính bệt trên mặt hắn, giọng nói không thể khống chế mà nghẹn ngào: "Giang Trừng? Giang Trừng!"

"Ưm... Khụ!" Giang Trừng sặc ra trong lồng ngực một ngụm máu, còn chưa kịp nói chuyện liền bị người ôm vào. Chóp mũi hắn đau xót, mờ mịt rơi xuống hai hàng nước mắt: "Lam Hoán...".

"Vãn Ngâm –"

Giang Trừng ngửa đầu thống khổ nghẹn ngào thốt lên hai tiếng, cuối cùng cố nhịn đau, hắn nhả đôi môi bị cắn nát rướm máu nhìn vào khuôn mặt Lam Hi Thần, chậm rãi lắc đầu: "Có người... có người bắt lấy hồn phách của ta... Đau quá--! A!"

Đôi mắt của Lam Hi Thần gấp gáp đến mức muốn phun ra máu, y hỏi: "Chuyện vừa rồi ngươi có nhớ không?"

Trên mặt Giang Trừng thoáng xanh trắng, hắn nghĩ nghĩ, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu: "Ta có thể... cảm giác được, có người ở bên trong hồn phách của ta... giữ chặt ta không tha..."

Ngụy Vô Tiện vất vả cố trấn định lại, trong lòng vẫn còn nỗi sợ hãi đối với chuyện suýt nữa thì làm cả hồn phách Giang Trừng xé nát theo khi nãy, may là phát hiện đúng lúc, bằng không thì e rằng lúc này Giang Trừng đã sớm trở thành một thi thể không có hồn phách.

"Giang Trừng, xin lỗi, ta, ta không phải cố ý." Ngụy Vô Tiện nói: "Là ta sơ suất, vậy mà không nghĩ tới việc ả ta sẽ dùng biện pháp thâm độc này."

Lúc này, Giang Trừng đã khôi phục hơn phân nửa thần trí, hắn xoa xoa thái dương, nhắm mắt nhíu mày, bắt được trọng điểm trong lời nói vừa rồi của Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Hắn? Hắn là ai? Đến cùng thì có cái gì trong thân thể ta?"

Lam Hi Thần cùng Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn nhau một cái, người mặc áo trắng cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, thăm dò nói: "Ngọc Trang."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com