1.1
Note: À vâng, lại là tớ, Mo-miệt-mài-đào-hố-chie đây. Tớ đã quay trở lại, tiếp tục gây nghiệp, với một tác phẩm về Ngạn Nhân. Về cơ bản là tớ đọc thấy nó hay quá và lại không có nhiều fic Ngạn Nhân tiếng Việt nên, well, chuyện là thế đấy.
_______________________________________
Khi Trạch Nhân rời khỏi McDonald's với chiếc burger phô mai của mình, cậu đã mong đợi phần còn lại của tối nay sẽ là: quay trở về căn hộ, ăn bánh burger phô mai, tám chuyện với sáu người bạn cùng phòng của mình (ờ thì là sáu người, nhưng mà căn hộ này đủ lớn và vì tất cả đều là phù thủy nên cũng khá tiện lợi khi bọn họ sống cùng nhau), có lẽ là sẽ tập luyện vài phép thuật mà cậu cần phải học nhuần nhuyễn rồi sau đó đi ngủ.
Cậu không hề nghĩ chuyện này lại xảy đến với mình.
Điều đầu tiên cậu nhận thấy là cậu đã làm rơi chiếc burger và cảm thấy khó hiểu vì cậu rõ ràng đã nắm chắc nó trong tay, cậu còn đang đói ngấu đây này. Tiếp theo bàn tay cậu đã mất cảm giác, và rồi mất luôn cảm giác ở cả cánh tay và cả cơ thể bắt đầu co giật rồi co lại theo một cách gần như là khó chịu, tầm mắt cậu tối sầm và cậu có thể thấy mình nằm trên mặt đất, đôi mắt trân trối nhìn bánh burger.
Mọi thứ thật khác biệt và khó hiểu, và cả tâm trí đang lạc trôi của cậu cũng không thể lý giải được nó. Điều đã xảy ra với cậu rất có thể là một lời nguyền, cậu biết quá rõ về nó, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt nên phải mất mười ba giây sau mới nhận ra mình đang là một con mèo.
Cậu nhận ra điều đó bởi vì cậu có thể nhận thấy mình bé hơn trước rất nhiều, và chân tay cậu thì được bao phủ bởi một lớp lông màu nâu chocolate, cậu nhận ra bây giờ thì bản thân có bốn chân chứ không phải hai tay hai chân nữa, sau cùng là cậu có thể hoàn toàn điều khiển một chiếc đuôi sau lưng mình.
Với cương vị là một phù thủy, những điều kì quặc xảy ra với cậu, cứ như chuyện một sáng thức dậy và nhìn thấy Quyền Triết bất cẩn làm bản thân mọc cánh, hay khi Văn Quân bỏ hoa hồng đỏ vào liều thuốc ho thay vì hoa hồng vàng, khiến nó trở thành tình dược và hàng xóm tội nghiệp của bọn họ yêu sống yêu chết anh ấy trong ba ngày trước khi họ có thể giải dược.
Chuyện này còn tồi tệ hơn tất cả mấy vụ kia cộng lại nữa.
Như thường lệ, cậu nhanh chóng bắt đầu la hét.
Ờ, như một con mèo, tất cả những gì cậu có thể làm là tạo ra mấy tiếng rít và gào nhưng cậu vẫn làm hết sức có thể để giải tỏa sự tức giận trong tình huống này.
"Làm nó câm miệng đi!" một giọng nói lo lắng vang lên, "Lỡ nó thu hút sự chú ý thì sao?"
"Tao phải làm gì chứ?"
"Mày có thể bịt miệng một con mèo không?"
Cậu ngước lên và trông thấy hai gã đàn ông mặc áo choàng phù thủy dài đang tranh cãi. Một trong hai gã này là người đã ếm bùa cậu, và có vẻ như họ vẫn chưa hài lòng nếu kết thúc mọi việc ở đây. Cậu giãy giụa chân, chạy trốn trong tuyệt vọng, thoát ra, lao vào vòng tay Chính Đình và để ca ca tài giỏi của mình giải quyết tình huống, nhưng ngay lúc đó chân cậu bị giật ngược lại và cậu bị bắt bỏ vào túi.
Nỗi sợ hãi tràn qua mạch máu ngày càng rõ rệt hơn, cậu gầm lên kinh hãi khi chiếc túi được ai đó nhặt lên. Cậu cảm giác được sức mạnh ma thuật chạy dọc trong cơ thể mình, và cậu tuyệt vọng nhận ra đó là thuật dịch chuyển tức thời. Cậu không biết hiện tại bản thân đang ở đâu, nhưng khalachackeo chiếc burger phô mai của cậu đã ở rất xa nơi đây rồi. Cái túi bị ném thẳng xuống sàn làm cậu bị đập đầu làm tình huống càng trở nên tệ hơn, và rồi những giọng nói vang lên, cậu đã không thể nghe được họ bởi vì cái túi, họ lại tiếp tục cãi nhau.
Giờ không phải là lúc để sợ hãi, cậu quyết định, mặc dù giờ là lúc cậu thê thảm hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời mình. Cậu mới có mười tám tuổi, có kinh nghiệm với phép thuật nhưng không đủ để đối mặt với hai phù thủy quyền năng đến nỗi có thể dễ dàng biến cậu thành một con mèo.
Cậu cần phải thoát ra. Cậu tự hỏi mình có móng vuốt hay không, và nếu có thì làm sao để lấy chúng ra.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại bị bắt cóc, cậu chỉ vừa mới rời khỏi thế giới phù thủy và chẳng đủ thời gian để xúc phạm ai đó đến nỗi lại họ muốn bắt cóc mình. Cậu và sáu người bạn phù thủy của mình có xu hướng khép kín. Chỉ duy nhất Tân Thuần từng bị kéo vào một trận gây gổ, với một phù thủy tên là Định Hạo, vụ gây gổ đó phát sinh vì Tân Thuần đã bổ nhào vào người anh ta theo đúng nghĩa đen, mặc dù chỉ là tai nạn thôi. Định Hạo chỉ mất vài giây để biến anh ấy thành một cái móc chìa khoá hình minion trong khi Ngạn Tuấn, bạn của anh ta cố can ngăn và vụ đánh nhau đó kết thúc, sau cùng thì dù sao họ cũng trở thành bạn bè.
Cái túi bị mở ra và cậu biết là mình đang bị nắm cổ lôi ra. Kế hoạch chạy trốn táo bạo bị dập tắt vì cậu thấy bản thân quá là vô vọng, bị treo lơ lửng như một con búp bê rách nát. Cậu thậm chí còn không thể sử dụng phép thuật trong hình dạng này.
"Vậy thì," gã đàn ông đã bắt cậu ra lên tiếng, "Cách nào tuyệt nhất để giết một con mèo nhỉ?"
Sự sợ hãi làm Trạch Nhân thức tỉnh và ép cậu phải hành động, cậu bắt đầu đá và cào cấu tên đã bắt giữ mình, nhưng giờ thì không được nữa rồi. Gã ta chỉ cười. "Ôi, mèo con nhỏ bé đang cố làm tao đau sao?"
Trong cơn hoảng loạn cậu đã chạm tới một chút phép thuật ít ỏi bên trong mình, cố dùng nó, chỉ một mẩu vụn bé xíu để tự cứu lấy bản thân.
Và mặc dù đó chỉ là một tia lửa, nó cũng đã đủ để làm bỏng tay gã ta. Cậu cảm giác được sàn nhà và lập tức chạy qua chân gã, lao ra khỏi căn phòng và chạy vào nhà bếp. Cậu không thể mở cửa nên chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xung quanh cố tìm ra lối thoát.
"Đóng cửa sổ lại!" Cậu nghe một trong mấy gã đó hét lên, vậy nên cậu liền tìm kiếm cửa sổ đang mở. Cậu nhảy lên ghế, sau đó lên bàn, và rồi bàn bếp, luồn lách tránh những ngón tay đang cố bắt cậu lại, nhảy quả cửa sổ và đáp xuống bên ngoài.
Cậu đi xuống con đường tối tăm bên dưới, vui mừng vì tốc độ của mình nhanh hơn con người. Đôi chân của cậu rất nhỏ bé nhưng cậu có thể trèo tường bằng móng vuốt, nhảy xuống với độ cao hai mét và đáp đất bằng chân. Cậu chạy qua nhiều con phố cho đến khi thoát khỏi những căn nhà u ám và đến khu nhà đẹp hơn. Cậu nhìn thấy một con chuột và cố chống lại sự thôi thúc phải vồ lấy nó, bất chấp cơn đói và những bản năng mới của mình.
Đói quá. Cậu đói bụng kinh khủng, cậu đã đói từ lúc mua món burger phô mai rồi cơ. Cậu và Justin đã tập biến hình cả ngày làm tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Cậu tự hỏi là hiện giờ Justin đang ở đâu, nếu thằng bé và những người khác phát hiện ra cậu biến mất.
Mình cần phải về nhà, cậu nghĩ, nhưng lại chẳng biết bản thân đang ở đâu và làm sao để biến lại thành con người. Gần đây có chỗ nào có bản đồ không? Không, chỉ có nhà và xe hơi.
Bỗng dưng từ đâu đó xuất hiện một chiếc xe hơi và cảnh tượng đó đã làm Trạch Nhân kinh hoàng mà trước đây cậu chưa từng cảm thấy thế. Cậu rời khỏi lòng đường và trèo lên vỉa hè, và sau đó trèo lên bờ tường. Đêm đã khuya rồi nhưng vẫn còn xe và vài người qua lại trên đường.
Một người con trai đang tiến đến chỗ cậu, vừa ngân nga ca hát vừa ăn – anh ta đang ăn burger phô mai. Nỗi buồn bã và cay đắng chiếm lấy cậu vì cái sự trớ trêu đó. Cậu định là sẽ trừng mắt nhìn khi con người đó đi ngang qua – phần "người" trong cậu chợt hiện ra, cậu cũng là con người mà – nhưng việc xảy ra thì lại không như cậu mong đợi.
"Mèo con!" Anh ta reo lên hào hứng khi nhìn thấy cậu. "Ôi, đáng yêu quá!"
Tôi mới không có đáng yêu, tôi đẹp trai chứ.
Điều tiếp theo cậu biết là chàng trai đó đưa tay cho cậu để cậu có thể đánh hơi. Nó có mùi như bánh burger, nên Trạch Nhân đã liếm nó mà không hề suy nghĩ.
"Aww!"
Cậu nhận ra mình vừa làm gì và giật lùi lại.
Sau đó cậu cảm nhận được một bàn tay gãi nhẹ sau vành tai mà và – ơ mà thật ra điều đó sướng muốn chết.
"Em là một bé mèo ngoan, đúng không?"
Không tôi là đàn ông đích thực đấy nhé.
"Thật là một bé mèo con ngoan ngoãn! Em muốn một ít bánh kẹp của anh không?"
Tai cậu dựng đứng lên ngay lập tức, cuối cùng thì cậu cũng được ăn chút gì đó. Một miếng bánh được để trước mặt cậu và cậu ngoạm lấy nó ngay lập tức, cậu muốn cảm tạ trời đất vì bất cứ điều gì. Cậu được cho thêm một miếng nữa và lần này thì cậu nhào luôn vào nó.
Ờ thì, nếu cậu tỏ ra dễ thương có lẽ cậu sẽ được cho nhiều đồ ăn hơn. Chuyện đó có ích và cậu được thêm một miếng nữa.
"Aww, thôi thì rất vui được gặp em." Không, anh ta đang đi đâu vậy?
Một kế hoạch nảy ra trong đầu cậu, nơi tốt và an toàn nhất để trốn chính là trong nhà một ai đó.
Và anh chàng này có vẻ rất tốt bụng cũng như yêu mèo. Thậm chí ngay cả khi Trạch Nhân chưa bao giờ tỏ vẻ đặc biệt đáng yêu trong hình dạng con người, cậu vẫn có thể tỏ vẻ đáng yêu như một con mèo.
Vậy nên cậu ngồi xuống, mở to mắt và cụp tai, cố tỏ ra đang thương nhất có thể.
"Awwwww!" Anh ta lại vuốt ve cậu. "Anh ước gì anh có thể đem em về nhà với anh!"
Đúng, đúng đó!
Khi chàng trai đó rời đi lần nữa Trạch Nhân lập tức theo chân anh ta vài bước để được anh ta chú ý, sau đó nhảy xuống khỏi bờ tường và nối gót theo. "Em cũng muốn đi theo à, mèo con?"
Trạch Nhân kêu meo meo. Anh ta nhìn cậu suy nghĩ một lúc, rồi cúi xuống và mở rộng vòng tay mình. Trạch Nhân ngay lập tức nhảy vào lòng anh ta. "Em là thứ dễ thương nhất trên đời này," chàng trai nói, rõ ràng rất vui mừng. "Được rồi, anh sẽ đưa em về nhà cùng anh, nhưng ngày mai anh sẽ đi tìm chủ nhân của em nếu em có."
Cậu biết rõ là mình không hề có chủ, Trạch Nhân sẽ nhếch mép một cái vì phi vụ thành công nếu cậu có cơ mặt của con người. Anh ta ôm cậu đi hết quãng đường còn lại, vuốt ve cậu và gọi cậu là bé mèo ngoan và Trạch Nhân không cảm thấy phiền vì chuyện này chút nào. Anh chàng này có giọng nói dễ nghe, đôi tay mềm mại và đã cho cậu ăn bánh kẹp, vậy thì nếu có bất kì ai được phép gọi cậu là bé mèo ngoan đó chắc chắn là anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com