1.2
Note: Thật ra tác giả chỉ chia ra 2 chương, mình chia thế này là vì nó quá dài, word của mình nặng quá load không nổi, nên mình mới thích chỗ nào cắt chỗ đó.
_______________________________________
Họ đã về đến căn hộ của anh ta.
Nhà của anh sáng sủa và ấm áp khác xa cái lạnh lẽo ngoài đường của con phố, anh đặt Trạch Nhân lên bàn. "Anh không có đồ ăn cho mèo....Mèo thích cá mà đúng không?" Anh ta mở một hộp cá ngừ và bỏ vào một cái chén cho cậu.
Trạch Nhân vẫn đói bụng, và mùi vị cá ngừ bắt đầu trở nên ngon khi cậu là một con mèo, nên cậu nhanh chóng ăn nó.
Anh ta đứng phía sau nhìn cậu. "Em có vẻ rất đói bụng....Đã bao lâu kể từ lần cuối em được ăn rồi?" Anh thủ thỉ với cậu. "Đáng thương quá! Sáng mai anh sẽ mua cho em đồ ăn cho mèo thiệt đắt tiền, nha?"
Phần con người bên trong Trạch Nhân cảm thấy ghê tởm, nhưng phần mèo của cậu lại rất thích việc đó. Anh ta lấy cho cậu ít nước làm cậu vui vẻ liếm nó, và mỗi khi anh vỗ về cậu, cậu chắc rằng mình luôn rên rỉ và tỏ ra thân thiện nhất có thể. Anh chàng bắt đầu ngáp dài và đi khỏi nhà bếp vào một căn phòng khác.
Điều đó đã cho Trạch Nhân cơ hội được khám phá nơi này, thế nên cậu đã đi vòng quanh căn hộ. Anh chàng này một trăm phần trăm là loài người, vì chỗ này không có tí dấu hiệu nào của ma thuật và anh nhất định phải có một công việc tốt vì nơi này được trang trí rất đẹp. Anh ấy sống một mình vì Trạch Nhân chỉ có thể ngửi được duy nhất mùi của anh ở đây, và đó là một mùi hương tuyệt vời. Anh ấy không quay trở lại nên Trạch Nhân bèn nhảy lên ghế sofa và cuộn tròn người lại.
Đồng hồ điểm nửa đêm. Mọi người hẳn đã để ý đến việc cậu đã mất tích, thậm chí nếu họ cho rằng cậu qua đêm ở nhà bạn đi chăng nữa. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với điện thoại và ví tiền của mình, cùng với cả quần áo nữa, những thứ đó đã biến mất khi cậu bị ếm bùa. Điều đó có nghĩa là họ không thể gọi được cho cậu nếu họ thử làm, và cậu thì chỉ có thể kêu meo meo để trả lời.
Cậu tự hỏi liệu các bạn có nhớ cậu không. Đột nhiên tim cậu thắt lại vì nỗi cô đơn. Làm sao cậu có thể tìm thấy họ? Trung Quốc vô cùng to lớn, cậu không thể vượt qua nó trong khi đang là một con mèo, nhất là khi cậu không thể sử dụng phép thuật của mình dưới hình dạng này. Cậu chỉ có thể mong rằng mình vẫn đang ở Bắc Kinh.
Liệu Chính Đình có nhớ cậu không, mặc dù anh ấy luôn bảo rằng cậu lúc nào cũng ồn ào? Liệu Justin có nhớ việc cùng ai đó chạy vòng quanh nghịch ngợm, hay chỉ đơn giản thay thế cậu bằng Thừa Thừa?
Cậu đột nhiên cảm thấy hình như mình đang khóc, nhưng điều đó là không thể với một con mèo. Vì cảm thấy tuyệt vọng với những người bạn của mình, cậu đi theo giọng nói của Ngạn Thần, người có vẻ như đang nói chuyện trên điện thoại.
"Và sau đó bé mèo cứ đi theo em, đó là bé mèo thân thiện và thông minh nhất mà em từng biết, Tinh Kiệt, em thề đó. Nó có vẻ thật sự rất thông minh, giống như là nó hiểu lời em nói....Hả? À em nghĩ nó là mèo đực, anh đúng đấy, em sẽ gọi cho cậu ấy. Dù sao thì em đã về nhà và đưa cho em ấy ít cá ngừ với nước uống, và em ấy có vẻ rất đói bụng nên em thương em ấy lắm, và lông em ấy rất mềm mại, em ấy thật sự là bé mèo đáng yêu nhất quả đất. Ơ, em ấy tới đây rồi nè!" Trạch Nhân nhảy lên giường và nằm xuống đùi anh. "Ôi chúa ơi ẻm vừa trèo lên đùi em nè. Em nghĩ là em đã gặp được bé mèo tâm giao của mình rồi. Ngày mai hãy tới đây để gặp em ấy đi! Ừ....Ừ, mai gặp lại. Tạm biệt!" Anh cúp máy và quay sang vỗ về Trạch Nhân.
Mặc dù anh chàng này là một người xa lạ, nhưng hiện tại anh ấy là người gần gũi nhất mà Trạch Nhân có thể coi là bạn bè, vậy nên cậu cảm thấy thoải mái vì việc này.
"Em là bé mèo con đáng yêu nhất thế giới," anh ấy nói với cậu. "Anh nên gọi em là gì đây nhỉ?" Anh vừa ậm ừ vừa xoa dọc sống lưng Trạch Nhân. "Yini thì sao nào?"
Đó có vẻ là một cái tên tạm chấp nhận được đối với Trạch Nhân. Ít nhất không phải là Shnookums(1) hay Công chúa, tên mấy con mèo của Thừa Thừa hồi nhỏ.
*(1) Shnookums: là con mèo vàng trong loạt phim The Shnookums and Meat Funny Cartoon Show.
"Vậy từ giờ em sẽ là Yini nhé. Hoặc cho đến khi anh mang em đến bác sĩ thú y và kiểm tra xem em có vi mạch(2) trong người không."
*(2) vi mạch: con chíp thường được cài vào trong sinh vật sống để theo dõi.
Tôi không có vi mạch đâu. Hoặc ít nhất tôi mong là không, vì ai biết được có khi anh Chính Đình đã cài vào để theo dõi tụi tôi.
"Yini, em có thể gọi anh là Ngạn Thần. Thật ra là nếu em nói chuyện được thì em có thể gọi anh là Ngạn Thần." Anh ấy cười, rất khẽ. Trạch Nhân nhắm mắt lại. "Em buồn ngủ sao, Yini? Vậy anh sẽ tắt đèn." Anh với tay tới đèn ngủ và tắt nó, đặt Trạch Nhân bên cạnh mình để anh thoải mái hơn. "Ngủ ngon."
Ngủ ngon.
Và thế nên Trạch Nhân đã kết thúc một ngày của mình như vậy, thức dậy trên chiếc giường của mình, sau đó lại chìm vào giấc ngủ trên giường của một người lạ sau khi bị bắt cóc và bị biến thành một con mèo. Trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, sự cô đơn trở lại với cậu, nên cậu xích lại gần hơn người đàn ông đang say ngủ.
"Chào bé," Ngạn Thần thầm thì, cho phép Trạch Nhân được cuộn tròn trên người mình. Kì lạ là cậu được sự hiện diện của anh an ủi, và cũng vì đã quá kiệt sức, cậu chìm vào giấc ngủ.
Khi cậu tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu chú ý là khuôn mặt của anh chàng dễ thương đang rất gần mình. Cậu đã cố hét to vì ngạc nhiên, nhưng âm thanh phát ra lại trở thành "meoo!" và cậu chợt nhận ra sự thật rằng mình là một con mèo. Cậu cũng đang đi lạc rất xa nhà mình, trên đường chạy trốn hai gã muốn giết cậu mà chẳng biết tại sao, và giờ thì trở thành thú cưng của một chàng trai xa lạ.
Có lẽ là vì sự lo lắng vào đêm hôm trước nên cậu đã không để ý, hoặc là vì ánh sáng tươi mát ban ngày chiếu lên khuôn mặt Ngạn Thần, nhưng cậu hiện tại nhận ra Ngạn Thần rất hấp dẫn.
Anh ấy có đôi mắt tuyệt đẹp ngay cả khi chúng đang nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ, mái tóc xoăn nhẹ và làn da mềm mại mịn màng.
Chuyện này thật điên khùng cậu tự mắng chính mình. Dù sao thì, ít nhất mình vẫn cảm thấy hứng thú với con người, không phải con mèo.
Cậu có nỗi lo lớn hơn là việc ngồi ngưỡng mộ một anh chàng nào đó. Cậu cần phải tìm đường trở về nhà và trở lại thành người.
Cậu lại đói bụng lần nữa, có lẽ là vì hôm qua cậu đã ăn quá ít, nhưng cậu không biết làm sao để nói với Ngạn Thần, người mà hiện tại cậu phải hoàn toàn phụ thuộc vào. Cậu ngắm khuôn mặt say ngủ của anh ấy. Cậu muốn vuốt ve gò má của anh, nhưng mà cậu không có ngón tay.
Tuy nhiên, vỗ mặt gây sự chú ý là cách duy nhất để cậu có được bữa sáng, vậy nên cậu chỉ có thể làm thế.
Ngạn Thần mở to mắt, và chúa ơi anh ấy có đôi mắt tuyệt đẹp.
"Chào buổi sáng, Yini."
Cậu meo meo đáp lại và vỗ thêm mấy cái vào mặt anh. "Em đói bụng à?"
"Meoo."
"Anh không có thức ăn cho mèo."
"Meoo!"
"Được rồi, hãy đi mua một ít thôi." Anh bị cào mấy đường ở sau tai, và sau đó Ngạn Thần lại nói, "Em có vẻ rất thông minh, Yini. Gần giống như con người vậy."
Trạch Nhân ngưng không cào nữa và thay vào đó là ngồi chờ Ngạn Thần thay đồ, bế cậu lên và đưa ra ngoài. "Anh không có cái lồng thú cưng nào cả nên anh mong là em không ngại để anh bế trên tay."
Cánh tay của Ngạn Thần rất ấm áp và vừa vặn, nên cậu chẳng có gì để phàn nàn cả. Họ đến tiệm thú cưng nơi Ngạn Thần có thể đặt cậu vào trong xe đẩy hàng trước khi đẩy cậu đi xung quanh tìm nơi để thức ăn. Trạch Nhân thì vô cùng thích chuyến đi này. Cậu đặc biết thích cách mà Ngạn Thần nói chuyện với cậu trong khi họ đang đi vòng quanh.
"Anh đã luôn muốn có một con vật cưng cho riêng mình. Anh có một chú chó hồi còn nhỏ nhưng nó chết vì quá già khi anh lên mười. Sau đó thì gia đình anh cũng không nuôi thêm con gì nữa, anh nghĩ là bố mẹ anh nhớ Andrew nhiều lắm. Đó là tên con chó của gia đình anh. Đồ ăn cho mèo đây rồi." Ngạn Thần lại gần lối đi và nhìn thấy nhiều loại khác nhau. "Trời, anh đã không biết là nó có nhiều loại thế này đó. Anh đã hứa là sẽ mua đồ ăn đắt tiền cho em hôm qua, đúng không? Nhưng anh nghĩ là sau hôm nay chúng ta chỉ nên mua mấy thứ cơ bản thôi để hợp túi tiền của anh." Anh ấy cầm một cái lon và đưa cho Trạch Nhân ngửi thử. "Cái này thì thế nào?"
Thay vì ngửi, Trạch Nhân lại đọc nhãn mác. Quá rõ ràng, đây là thức ăn hữu cơ, ngon, và làm mèo cảm thấy khỏe mạnh trong người. Điều đó nghe thật tuyệt vì chỉ khoảng mười tiếng trước cậu hoàn toàn thấy không ổn tí nào trong người. Thật ra là khá tệ trong người. Cậu đẩy cái lon và Ngạn Thần cười vui vẻ, biết đó là lời đồng ý
Em thật là dễ thương. Ngạn Thần rõ ràng là kiểu người sẽ đem những chú mèo con bị lạc trong đêm tối về nhà để chăm sóc. Anh còn kể với chúng về cuộc đời mình và muốn nghe ý kiến của chúng về loại thức ăn mà chúng muốn. Trạch Nhân chưa từng gặp qua ai như thế và cậu nghĩ rằng anh thật tuyệt vời. Anh ấy thậm chí còn giữ lời hứa của mình, mặc dù theo quan điểm của Ngạn Thần mà nói thì mèo con Yini không thể hiểu cái gì là lời hứa.
"Anh không chắc là anh có được phép giữ em hay không, nên có lẽ là anh nên chờ một thời gian trước khi mua vòng cổ và giường cho em, được chứ?" Ngạn Thần đứng trầm ngâm trước khu đồ chơi. Vì lý do nào đó là Trạch Nhân đỏ mặt và cảm thấy hạnh phúc vì Ngạn Thần muốn nuôi cậu. Có lẽ vì điều đó có nghĩa là cậu đã có một nơi an toàn để trú chân.
Anh ấy nhặt lấy một món đồ chơi câu cá và cầm nó lơ lửng trước mặt Trạch Nhân. Tất cả mọi giác quan trên người cậu bảo cậu phải chụp lấy nó, và tại sao phải chống lại tự nhiên, nên cậu cười khanh khách, nhảy lên người Ngạn Thần để chụp lấy nó.
Vậy em thích nó rồi, nhỉ? Khi món đồ chơi vòng ngược lại vào tầm mắt của cậu thì cậu lại đẩy nó đi, chỉ đến khi nó bay đi mất, và lần nữa rồi lần nữa. Cả thế giới của Trạch Nhân thu nhỏ lại chỉ bằng một thứ duy nhất: vòng lặp lại của sợi dây câu cá.
Phải mất năm phút sau cậu mới nhận ra mình đang làm trò gì và xấu hổ ngồi xuống. Dây câu cá dừng lại ngay bên cạnh cậu. "Anh sẽ mua nó cho em nếu em thích nó đến thế."
"Meoo." Cảm ơn nha!
"Con mèo của anh đáng yêu quá," một giọng nói vang lên, và sau đó một cô gái xuất hiện bên cạnh Ngạn Thần.
"Nó là giống gì thế?"
Ngạn Thần trông có vẻ rất bối rối, "Tôi cũng không chắc nữa."
"Vậy tên nó là gì?"
"Em ấy là Yini."
"Thật là một cái tên ngọt ngào, ôi chúa ơi!"
Trạch Nhân không chút hứng thú quan sát cuộc trò chyện của hai người họ. Tại sao người phụ nữ này lại nói chuyện với Ngạn Thần của cậu? Ờ thì, Ngạn Thần không có thuộc về cậu. Nhưng đúng là Ngạn Thần của cậu, chủ của cậu. Trời nghe thật kì cục. Không, cậu là một con mèo nên nó cũng không kì cục lắm đâu. Thưa vâng nó quá là kì cục ấy chứ, cậu là con người và không thể có chủ nhân.
Sao cũng được, nhưng vì lí do gì mà cô nàng này lại đi tán tỉnh với một anh chàng bất kì trong cửa hàng, rõ ràng trông rất bận rộn để mua mấy thứ xinh xắn cho thú cưng của ảnh.
Ôi trời, cô ta thậm chí còn chạm vào tay của ảnh kìa.
"Nè, tôi có thể chạm vào nó không?"
Không nhé, cô không được phép.
"Thử cho em ấy ngửi tay cô trước đã."
Một bàn tay nhỏ nhắn, được cắt tỉa gọn gàng được đưa đến trước mặt cậu. Cậu bối rối nhìn nó và quay ngoắt đi.
"Ôi, nó không thích tôi thì phải." Ờ chuẩn rồi đó.
Nhưng khuôn mặt thân thiện của Ngạn Thần đã cúi xuống nhìn cậu, khẽ cau mày. "Thôi nào Yini, hãy tỏ ra thân thiện đi."
Vì sự yêu cầu của Ngạn Thần, và vì cậu nợ anh ấy cả ngàn điều, cậu đã chạm nhẹ vào tay cô ta bằng mũi mình và để cô ta vuốt ve mình hai cái trước khi cuộn tròn quanh hộp thức ăn cho mèo.
Đây chính là cuộc sống của cậu hiện tại đây, cậu nghĩ, ngồi trong xe đẩy mua sắm và bị vuốt ve bởi bất kì ai. Một khi cậu thấy tình hình đã an toàn(3), cậu sẽ có thể nhanh chóng chạy trốn và trở về với mọi người, bảo họ giải lời nguyền cho cậu, sau đó trở lại và hỏi số điện thoại của Ngạn Thần hoặc cái gì đó tương tự và sẽ không nói với anh ấy sự thật rằng mình từng là thú cưng của ảnh.
*(3) the coast is clear: là thành ngữ, nghĩa bóng chỉ thời điểm không có ai canh chừng và đủ an toàn để chạy trốn mà không bị phát hiện.
"Nó thông minh quá, như kiểu nó hiểu được anh nói gì hay sao ấy."
Cậu ngước lên để quan sát tình hình hiện tại của cô nàng và nhận ra Ngạn Thần đã tha thứ cho cậu. Anh ấy có vẻ chả có chút hứng thú nào với cô ta, Trạch Nhân vui vẻ tận hưởng mùi vị chiến thắng.
Ngạn Thần đẩy xe đến quầy thu ngân và mua thức ăn cho mèo và đồ chơi. Chúng được bỏ vào một cái túi ni lông và sau đó anh ấy bế Trạch Nhân lên, miệng lẩm bẩm, "Chết, anh quên mất lồng mèo(4) rồi."
*(4) lồng mèo: lồng đựng thú cưng đã nhắc đến trước đó.
Em từ chối bị đặt vô lồng mèo nhé. Ngạn Thần không nghe cậu, nhưng rất may là anh không cố quay lại để mua một cái.
Về đến nhà Trạch Nhân liền nhảy khỏi vòng tay Ngạn Thần, xuống sàn và theo anh vào bếp nơi anh ấy để mấy cái túi xuống và mở một trong mấy cái hộp đồ ăn mèo.
Cậu kinh hoàng nhận ra rằng mùi của nó thật ra khá hấp dẫn.
Méo thể tin nổi là mình sắp sửa ăn thức ăn cho mèo, cậu tức giận với chính bản thân mình, nhưng vẫn ăn hết tất cả.
Ngạn Thần vẫn ở trong bếp với cậu, anh đang cho nước vào ấm điện và hát vu vơ. Trạch Nhân đi đến ngồi lên mắt cá chân của anh và lắng nghe. Ngạn Thần có giọng hát dễ thương, anh ấy đang hát một ca khúc nhạc pop sôi nổi. Nếu Trạch Nhân vẫn còn tay chân người thì Trạch Nhân có lẽ sẽ nhún nhảy theo, nhưng trong hình dạng này thì những điều cậu có thể làm chỉ là lắc lư theo thôi.
Cậu ngước lên và nhìn thấy anh đang quay phim nên ngừng lại luôn.
"Không, đừng mắc cỡ trước máy quay mà!" Ngạn Thần gọi cậu với vẻ thất vọng, nhưng Trạch Nhân đã chạy xuống dưới chân bàn trốn. "Yiniiii nhảy cho anh xem lần nữa đi mà!"
Ngay lúc đó chuông cửa reo lên, làm Ngạn Thần mất tập trung trước khi ảnh cố gắng chụp thêm vài cảnh xấu hổ nữa. Cậu lén ngó ra từ dưới chân bàn để xem ai vừa đến nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân khác bên cạnh đôi chân dài mười mét của Ngạn Thần. Trạch Nhân không thể làm gì ngoài ngưỡng mộ họ, cậu thích đàn ông chân dài. Và không, không phải là vì cậu lùn đâu, thậm chí cậu chỉ thấp hơn Quyền Triết có hai centimet nhưng có ai bảo con chuột hamster đó lùn đâu?
Đôi chân đó bước ngang qua bàn và cúi xuống, và Trạch Nhân thấy mình đang đối mặt với một người đàn ông có vẻ ngoài thanh lịch cùng khuôn mặt đáng yêu nhưng ánh mắt thì nghiêm túc.
"Đây là con mèo của cậu à?" anh ta hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com