Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.3

Trạch Nhân không biết tại sao(1), có lẽ bởi vì đôi mắt sâu thẳm đó, hoặc là cậu có thể cảm nhận được mối liên kết giữa hai người họ, nhưng thậm chí dù đang là một con mèo cậu vẫn có thể nhận ra anh ta là một phù thủy giống như cậu.

*(1) put S.O finger on Sth: để khám phá/xác nhận chính xác lý do của vấn đề nào đó đã xảy ra.

Cậu cảm thấy bối rối khi nhận ra Ngạn Thần quen biết người đàn ông này nên khi anh ta cầm cậu lên để kiểm tra, cậu đã không giãy giụa phản đối, chỉ đơn giản là nhìn lại anh ta.

"Cẩn thận đó. Em đã nghĩ em ấy rất thân thiện nhưng em ấy đã trở nên thô lỗ với một cô gái ở tiệm thú cưng hôm nay", Ngạn Thần nói.

"Mèo cũng có thể thô lỗ à?" Anh ta hỏi.

"Ờ thì, nhóc này có thể đấy," Ngạn Thần trông có vẻ hơi xấu hổ. "Em ấy cực kì giỏi luôn đó, Tinh Kiệt, cứ như là em ấy hiểu em đang nói gì. Em ấy ngồi xuống và lắng nghe."

Tinh Kiệt vẫn tiếp tục kiểm tra Trạch Nhân, rõ ràng là đã nhận ra điều gì đó đã xảy ra với cậu.

Tôi cũng là một phù thủy, anh phải chú ý đến điều này, làm ơn đi mà.

"Chắc chắn có điều gì đó đã xảy xa với nó," Tinh Kiệt chậm rãi nói, "Anh cũng không rõ lắm. Em tìm thấy nó ở trên đường, đúng không?"

"Vâng, em ấy đã đứng trên bờ tường nhìn em chằm chằm, em cho em ấy một ít bánh mì kẹp thịt và em ấy theo em về nhà sau đó ngủ luôn trên giường của em," Ngạn Thần nói. Anh đi qua để nựng Trạch Nhân. "Không phải là ẻm dễ thương lắm sao?"

"Ờ chắc chắn rồi," Tinh Kiệt nói, sau đó đặt cậu xuống, dường như không nhận bất cứ dấu hiệu nào từ cậu. "Cậu đun nước xong chưa đấy?"

"Rồi," Ngạn Thần quay lại nhà bếp. "Trà hay cà phê?"

"Cà phê," Tinh Kiệt nói, đi đến ghế sofa. Trạch Nhân vẫn còn muốn giao tiếp với anh ta trong tuyệt vọng, cậu đi theo gã và nhảy lên tay ghế và bắt đầu meo meo với gã. "Nó làm cái gì đấy?"

"Em ấy đang nói chuyện đó, Tinh Kiệt," Ngạn Thần vui vẻ trả lời.

"Ồ." Tinh Kiệt vươn tay qua vỗ đầu Trạch Nhân. Cậu chấp nhận bị gã sờ đầu nhưng vẫn tiếp tục kêu gào. "Chà nó thích xã giao ghê." Sau đó gã búng ngón tay, chỉ vào tay ghế sofa.

Ở đó xuất hiện một chấm đỏ. Đột nhiên bị mê hoặc, Trạch Nhân nhảy bật lên. Dấu chấm sáng di chuyên trên sàn nhà, nên cậu nhảy theo sau nó. Cậu nghe thấy hai người đàn ông đang cười nhưng điều đó không làm cậu quan tâm, cậu chạy quanh phòng đuổi theo chấm sáng, nhảy nhót và tuyệt vọng muốn bắt lấy nó.

Khi cậu đuổi theo nó sau ghế sofa, cậu nghĩ ít nhất điều này đã chứng tỏ sự nghi ngờ của cậu rằng Tinh Kiệt là một phù thủy.

"Em vẫn cần phải đưa em ấy đến bác sĩ thú y để kiểm tra xem ẻm có vi mạch trong người không," Ngạn Thần nói.

"Anh có thể soi nó cho em, nếu em muốn."

"Anh có thể làm được à?"

"Ừ," Tinh Kiệt gật đầu. "Lại đây, Yini." Chấm sáng đã biến mất, vậy nên Trạch Nhân đã đi qua và trèo lên đùi Tinh Kiệt.

Giây tiếp theo bọn họ câm nín vì sốc. "Nó có thể làm theo mệnh lệnh của anh như thế à?" Úi trời.

"Anh có đang sử dụng thuật giao tiếp với động vật không đấy?" Ngạn Thần há hốc mồm hỏi.

"Không," Tinh Kiệt nghi ngờ trả lời, mắt nhìn Trạch Nhân một lần nữa. Tôi là con người. "Anh đoán là nó rất thông minh."

Trạch Nhân gục đầu trên chân mình thở dài. Trong khi đó, tay của Tinh Kiệt bắt đầu phát sáng khi gã di chuyển nó trên thân thể Trạch Nhân như đang nội soi cậu. "Anh không thể phát hiện ra bất cứ điều gì ngoài một con mèo. Nó cũng có vẻ rất khỏe mạnh." Thế anh có phát hiện ra tôi là một con người không? "Điều gì đó mách bảo với anh con mèo này rất đặc biệt, Ngạn Thần."

"Cái đó thì em biết rồi," Ngạn Thần vui vẻ đáp. Cậu cảm thấy rất vui, Trạch Nhân nhảy lên đùi anh để thay thế lời cảm ơn. "Thấy không! Cứ như là em ấy hiểu em!"

"Ờ," Tinh Kiệt nhìn Trạch Nhân đáp. "Quá chuẩn luôn."

Tình trạng khó khăn hiện tại của Trạch Nhân đã đủ tệ rồi. Mặc dù cậu đủ may mắn để tìm một căn nhà an toàn để trú ngụ, nhưng cậu vẫn đang ở rất xa ngôi nhà thật sự và cả bạn bè của mình, thậm chí còn đang bị mắc kẹt trong cơ thể một con mèo con màu nâu không thể nào sử dụng phép thuật.

Và thật không may, tình hình còn tội tệ hơn nhiều so với thực tế vì chàng trai đã cưu mang cậu là người đàn ông dễ thương nhất, đẹp trai nhất, cao nhất và tốt bụng nhất mà Trạch Nhân từng gặp. Bất cứ khi nào Ngạn Thần mỉm cười với cậu, trái tim cậu đập điên cuồng và cậu cảm thấy mình được lấp đầy bởi sự ngọt ngào và ấm áp. Cậu không thể làm gì được, cậu chỉ là một con người bình thường. Ờ thì, gần như thế.

Ngạn Thần đã mua một cái lồng mèo nhưng sau khi Trạch Nhân dùng hết sức để phàn nàn (cậu giãy ra khỏi tay Ngạn Thần khi anh ấy cố để cậu vào trong đó, sau đó ngồi trên mái lồng và kêu gào) thì nó đã bị trả lại. Anh ấy cũng đã mua giường cho mèo nhưng cậu muốn ở trên giường của Ngạn Thần hơn, nên nó cũng bị hoàn trả.

Có quá kì lạ không khi cậu muốn ngủ trên giường của một người lạ? Có thể. Điều này có thể coi là cậu đang lợi dụng anh ấy không? Có thể. Có phải cậu cảm thấy quá là thê thảm khi phải ngủ trên giường mèo, và có phải là giường Ngạn Thần thì thoải mái hơn cả triệu lần? Đúng, và đúng. Dù sao thì, Ngạn Thần cũng không cảm thấy phiền.

Trong trường hợp này, cậu cảm thấy như giữa bọn họ có một sự liên kết nào đó, mặc dù Ngạn Thần vẫn nghĩ rằng cậu là một con mèo tên Yini, chứ không phải một phù thủy bị nguyền biến thành một con mèo và dùng anh như một nơi an toàn để trú tạm.

Cậu cảm thấy tệ khi nghĩ về chuyện đó bằng cách này. Dù sao thì cậu cũng không thể nghĩ đến việc trả nợ Ngạn Thần nhưng vẫn ôm ấp anh, cậu làm điều này hoàn toàn không vì lợi ích cá nhân nhé. Một điều không liên quan, Ngạn Thần khá là cơ bắp ha.

Cậu được giới thiệu với bạn bè của Ngạn Thần, bao gồm cả hai phù thủy khác là Lâm Khải và Yến Khải. Cậu rất thích Lâm Khải, cậu ta cũng đầy năng lượng giống như cậu và đã chơi với cậu ba tiếng đồng hồ trước khi bị Tinh Kiệt lôi ra khỏi căn hộ.

"Em có thích họ không, Yini? Họ là những phù thủy, có nghĩa là họ dùng phép thuật ấy," Ngạn Thần nói, trò chuyện với cậu như anh ấy vẫn luôn làm. Anh không cần phải nói với Trạch Nhân bọn họ là phù thủy, cậu đã biết rồi. Điều này rất may mắn cho cậu vì anh đã có sẵn vài phù thủy xung quanh, nếu trong tương lai gần mọi chuyện phát triển theo hướng không đúng lắm.

Ngạn Thần duỗi người và bước vào trong phòng ngủ. Trạch Nhân lò dò ngay theo sau. Ngạn Thần không bao giờ cảm thấy phiền vì cậu đi theo anh khắp mọi nơi, anh vui vì cậu không thích cô đơn.

Nhưng sau đó Ngạn Thần lại cởi áo ra. Cậu đông cứng ngay tại chỗ có thể nhìn thấy trọn vẹn cơ ngực cứng rắn hoàn hảo và bờ vai rộng lớn, Trạch Nhân nhìn chằm chằm Ngạn Thần khi anh đi vào phòng và vứt chiếc áo của mình lên giường. Khi anh chạm tới thắt lưng cậu mới nhận ra mình thật hư hỏng và lao ngay ra khỏi phòng.

Cậu chưa bao giờ nghiêm túc có một cậu bạn trai vậy nên tại sao cậu lại quấy rối người đàn ông tội nghiệp này. Thật là tồi tệ, Ngạn Thần cứu cậu bằng trái tim nhân hậu chỉ để vật nuôi mới nhìn trộm anh khi đang bán khỏa thân.

Cậu ghét sự bối rối của mình. Những người đàn ông bán khỏa thân duy nhất mà cậu từng thấy là những người bạn phù thủy sống cùng nhà mình, và cậu còn chẳng cảm thấy gì trước họ, cả gã trai cậu từng gặp hồi mùa hè mà cậu đã từng quấn quít với anh ta hai lần. Cậu lại không thể nhìn Ngạn Thần không mặc áo, mặc kệ là anh ấy trông tuyệt thế nào.

Dù sao thì Ngạn Thần bao nhiêu tuổi nhỉ, anh ấy có một căn hộ của riêng mình và đi làm thay vì đi học nên nó có quá kì lạ khi Trạch Nhân thầm thích anh ấy không? Không anh ấy phải được 21 tuổi rồi, nên điều đó bớt kì lạ hơn.

Tin tốt duy nhất là hai người đàn ông đang truy tìm cậu chưa có đến đây. Tin xấu là cậu vẫn chưa biết mình đã ở đâu hay làm sao để trở về nhà.

Cậu nghe tiếng vòi hoa sen ngừng và Ngạn Thần lại bước ra khỏi phòng mình. Trạch Nhân ngước đầu lên để nhìn anh ấy - và ôi đệt ảnh vẫn bán khỏa thân nhưng giờ thì ướt đẫm nước.

Anh nháy mắt để nước rơi khỏi mắt và dùng một tay để giữ khăn quanh eo. Mái tóc ẩm ướt của ảnh được vuốt ngược ra sau và những giọt nước vẫn chảy xuống ngực anh ấy, vòng qua cơ ngực và tập trung hết vào xương hông.

Trạch Nhân nhảy khỏi ghế sofa và chui xuống dưới trốn.

"Yini?" cậu nghe Ngạn Thần gọi trong sự bối rối và nhắm chặt mắt. "Chuyện gì thế?"

Cậu không muốn đi ra. Ngạn Thần nhanh chóng chạy vào phòng và sau đó quay trở lại.

"Nhìn này, anh mặc áo vào rồi." Trạch Nhân len lén nhìn và thấy anh nói thật, nên cậu chui ra từ dưới ghế sofa. "Em thật là một con mèo kì lạ, em không thích nhìn anh bán khỏa thân hả?"

Không phải là em không thích nhìn anh bán khỏa thân mà là vì em không thể nhìn anh bán khỏa thân, bởi vì em là một cậu bé và điều đó thật là không hợp thuần phong mỹ tục.

"Ừa, sao cũng được, ít nhất là bây giờ em chịu nói chuyện với anh rồi." Trạch Nhân meo meo trả lời và quấn lấy chân anh. Ngạn Thần bế cậu lên và ngồi xuống, vuốt ve lưng cậu. Cậu thật sự cảm thấy cực kì thích khi được vuốt ve trong trường hợp không phải con người. Đó là lý do cậu chấp nhận việc này, mặc dù cậu đang rớt giá thê thảm.

"Em muốn làm gì tối nay, Yini?" Trạch Nhân làm lơ câu hỏi, chẳng có cách nào để trả lời cả. "Hay là chúng ta xem phim? Lâm Khải đưa cho anh một cuốn phim kinh dị nhưng anh sợ quá không dám coi một mình, nhưng mà em sẽ bảo vệ anh, đúng không?"

Anh nhẹ nhàng bế Trạch Nhân và đặt cậu lên ghế bành, sau đó đi đặt cuốn phim vào đầu đọc DVD. Trạch Nhân nghĩ vụ này y như một bộ phim tình cảm ngớ ngẩn, và nếu cậu là con người thì cậu sẽ ve vãn Ngạn Thần kiểu "không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh" hay mấy thứ ngu ngốc kiểu kiểu vậy, ngoại trừ việc cậu là một con mèo và thay vào đó mọi chuyện sẽ rối tinh rối mù lên.

Khi Ngạn Thần quay trở lại và bộ phim bắt đầu, Trạch Nhân quên phứt luôn vụ anh ấy nói về việc bảo vệ và thay vào đó chỉ lặng lẽ xem phim trong khi Ngạn Thần vỗ về chiều chuộng cậu.

Bộ phim cũng chẳng đáng sợ đến thế, cậu nghĩ, nó quá là giả tạo đối với cậu. Đó là lý do tại sao cậu giật mình vì ngạc nhiên khi những vuốt ve nhẹ nhàng của Ngạn Thần biến thành cái siết chặt ngay khi con ma xuất hiện trên màn hình và anh ấy nhảy lên sợ hãi.

Anh nhanh chóng rút tay lại. "Yini anh xin lỗi anh làm em đau hả?" ảnh lo lắng hỏi.

Ảnh đúng là sợ phim kinh dị thật ha Trạch Nhân nghĩ. Ước gì mình có cánh tay để ôm lấy ảnh.

Bộ phim tiếp tục, có vẻ là đã đến cao trào đáng sợ với không khí căng thẳng và mấy trò hù dọa nhưng Trạch Nhân để ý hơn đến Ngạn Thần đang giấu mặt sau mấy cái ngón tay của mình và rên rỉ. Vậy nên cậu đứng dậy và ngồi lên đùi Ngạn Thần, vỗ đầu gối anh để trấn an. Cậu khá chắc là việc đó trông như cậu đang đánh ảnh, nhưng cậu hi vọng là có thể thể hiện được tình cảm của mình. Anh ấy bắt đầu rên rỉ thật thấp.

"Cảm ơn em," cậu nghe thấy Ngạn Thần thì thầm, và đó là tất cả những gì cậu cần. "Có vẻ như em đã thuộc về anh mãi mãi, Yini, anh không biết phải làm sao nếu không có em bên cạnh nữa."

Một ngày nào đó anh sẽ phải tập làm quen với việc thiếu vắng em, em phải về nhà mà, nhưng cậu không thể nói ra điều đó, thay vào đó lại rên hừ hừ to hơn nữa. 

___________________________________

Note: Fic đã xin per rồi, đáng lẽ mình nên đẩy nhanh tiến độ, nhưng ăn no rửng mỡ mình lại thật sự lười huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com