1.5
Ngay khi cửa mở ra, Trạch Nhân liền nhìn thấy môi anh ấy đang khóa chặt với một gã đàn ông lạ mặt, hai người hôn nhau say đắm khi anh đá cánh cửa để đóng nó lại và bắt đầu cởi nút áo đối phương. Trạch Nhân vừa sốc vừa cay đắng nhìn chằm chằm bọn họ, và một cơn tức giận từ sâu trong lồng ngực cậu trào ngược lên khi gã trai nọ bắt đầu hôn cổ Ngạn Thần.
Ngạn Thần cuối cùng cũng đẩy gã ta ra, mỉm cười với gã và dẫn gã vào phòng ngủ của anh ấy, sau đó sập cửa cái ầm.
Lần đầu tiên Trạch Nhân bị nhốt ngoài phòng ngủ, và Ngạn Thần(người mà hiện giờ cậu chắc chắn 1000% là gay) thì đang vui vẻ với một gã lạ hoắc bên trong đó.
Tâm trí rối bời và trái tim thì đau nhói, cậu lôi mấy cái gối xuống khỏi ghế bành và vùi đầu vào đó, cố gắng nhấn chìm mấy tiếng cười đùa và rên rỉ.
Cậu đã thành công chỉ bằng cách tự thì thầm với bản thân mình, cậu ngủ thiếp đi để quên mất tất cả mọi thứ. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi, em không thể nào nói với anh nhưng em hoàn toàn đã mắc kẹt trong mối tình đau đớn này, cô đơn và cả nhớ nhà nữa.
Cậu thức dậy vào sáng sớm hôm sau và biết ơn vì sự tĩnh lặng này, sau đó đi đến bậu cửa sổ để nghe tiếng chim hót. Cậu tràn đầy mong muốn được rời khỏi nơi này và tìm các bạn bè của mình càng sớm càng tốt, nhưng sự thật phũ phàng bảo với cậu rằng rời khỏi đây một mình thật sự quá nguy hiểm, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.
Sẽ an toàn hơn nếu cậu có thể thử và biến lại thành người, nhưng tất nhiên là cậu không thể.
Cậu nên cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ để trở về nhà từ những người xung quanh, nhưng cậu cũng không biết phải làm như thế nào.
Vậy nên cậu mắc kẹt ở đây, kiềm nén tình cảm vì một người mà cậu sẽ không bao giờ có được và lạc lối trong vô vọng.
Ngay lúc đó, để làm tâm trạng của cậu tồi tệ hơn nữa, tình một đêm của Ngạn Thần bước ra khỏi phòng và nhìn thấy cậu.
"Ôi, chào bé mèo con," gã trai nói, làm Trạch Nhân muốn nổi điên. Chỉ có Ngạn Thần mới được phép gọi tôi là mèo con thôi nhé. Vậy nên khi thằng lập dị đó đưa tay ra để vuốt ve cậu thì cậu lập tức rít lên. Gã ta giật mình kinh hãi. "Mẹ khiếp, con mèo của cậu hung hăng quá đấy."
"Em ấy thật ra rất là thân thiện đấy," Ngạn Thần nói trong khi đi đến phòng khách với gã, "Chỉ là đôi khi em ấy có hơi....thích chọn người mà chơi thôi." Anh ấy đang mặc một chiếc quần đùi bó(1) và áo hoodie, trông gợi cảm một cách lố bịch, điều đó chỉ làm Trạch Nhân thêm cay đắng.
*(1) quần đùi bó: boxes, mình hơi mắc cỡ để lấy hình minh họa, ai chưa biết thì tự search nha >///<
Hoàn toàn không có chút tâm tình nào để thảo mai với bạn tình của Ngạn Thần, Trạch Nhân lủi ngay vào phòng tắm và ngồi xuống dưới bồn rửa.
Cậu nghe thấy vài giọng nói và tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng mở cửa phòng tắm.
"Anh nghĩ là chúng ta cần nói chuyện về sự thay đổi tâm trạng của em, Yini," Ngạn Thần nói. "Không phải như thế là hơi quá đối với một chú mèo à?"
Em là một người đàn ông. Và còn nóng bỏng hơn gã kia đấy nhé. Cậu chui ra khỏi vị trí dưới bồn rửa tay, hi vọng rằng bây giờ gã trai kia đã đi mất. Trạch Nhân tự hỏi gã là bạn tình hay chỉ là tình một đêm thôi? Cậu biết cả hai cũng chả khác gì nhau, không cho cậu thêm tí cơ hội nào nhưng cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nếu đó chỉ là tình một đêm.
Cậu chẳng bao giờ nhìn thấy gã trai đó lần nào nữa. Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ có cậu và Ngạn Thần, cậu thích điều đó. Ngạn Thần tiếp tục đưa cậu đi khắp mọi nơi cùng ảnh, thậm chí ngay cả khi Lâm Khải bảo rằng anh đang hành động như một quý cô cuồng mèo đích thực.
"Anh không muốn em ấy phải cô đơn," Ngạn Thần chống chế.
"Mèo không cảm thấy cô đơn," Lâm Khải đảo tròn mắt, "Chúng là giống loài đơn độc."
"Yini thì khác. Em ấy thích âu yếm và buồn bã khi anh ra ngoài mà không có em ấy." Anh ấy vỗ nhẹ đầu Trạch Nhân. "Và dù sao thì anh cũng thích có ẻm bên cạnh." Tay anh vẫn đặt trên đầu Trạch Nhân. "À mà, có tin gì về cậu bé phù thủy đang mất tích không?"
Bầu không khí nghiêm trọng bao trùm tất cả các phù thủy. "Không có chút dấu hiệu nào từ cậu bé. Không có dấu hiệu nào theo cách không hề tốt đẹp đối với các phù thủy, cho đến thời điểm này, phép thuật ít nhất cũng phải đủ để tìm thấy xác. Thành thật thì chưa từng có tiền lệ nào như thế này xảy ra trước đây," Tinh Kiệt đáp. "Phù thủy nhà Nhạc Hoa rõ ràng đang muốn phát điên rồi."
"Họ có giỏi không?" Ngạn Thần hỏi.
Họ cực kì tuyệt vời đó Trạch Nhân khổ sở nghĩ.
"Anh không biết nhiều về họ. Anh chỉ từng gặp người lớn tuổi nhất trong nhóm, Chu Chính Đình, tại một cuộc họp mặt ở Seoul. Cậu ta có vẻ tốt bụng," Tinh Kiệt nói. "Có chút ghê gớm khi cậu ta bị chọc điên."
Đó là lý do bọn tui gọi ảnh là tiên tử bạo lực đó.
"Chắc là đau lòng lắm khi bị mất một người bạn thân như thế," Ngạn Thần lặng lẽ nói. "Có khi nào ai đó đã sử dụng ma thuật đen tối không?"
"Về cơ bản thì đó là cách giải thích duy nhất ngoại trừ việc cậu ấy bị lạc đường và quyết định về nhà mà không dùng phép thuật," Lâm Khải nói, "Hoặc là cậu ấy chết rồi."
"Đừng có nói như thế," Tinh Kiệt lập tức mắng cậu ta, một bàn tay lạnh buốt bóp nghẹt lấy trái tim Trạch Nhân. "Chúng ta không thể giúp gì thêm, nên thôi đổi chủ đề khác đi nhé?"
Trạch Nhân buồn bã gác cằm lên chân mình(2), tập trung vào giọng nói của Ngạn Thần và cảm nhận bàn tay vuốt ve lông mình, đó là điều duy nhất cứu rỗi ngày hôm nay của cậu.
*(2) này giống như con người gác cằm lên tay ấy, không phải lên chân đâu =)))))
Sự yêu quý của cậu đối với người đàn ông đang cho cậu ở nhờ chỉ có tăng chứ không có giảm ngày qua ngày. Cậu lắng nghe Ngạn Thần hát hò khi đang tắm rửa, yêu thích việc lắng nghe anh ấy nói về một ngày làm việc của mình, và kết thúc bằng những ảo tưởng ngu ngốc rằng cậu sẽ trở lại làm người, sau đó họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau với bốn đứa con và một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.
Bất cứ khi nào Ngạn Thần bị căng thẳng hay buồn bã, cậu sẽ cố hết sức để an ủi anh ấy bằng cách của một con mèo, tức là cậu sẽ xoa xoa chân anh bằng cả thân người mình và đặt măng cụt(3) lên ngực ảnh rồi rên hừ hừ.
*(3) măng cụt: thứ đáng yêu nhứt nhứt nhứt trên đờiiiiiiiiii.
Hai người họ sống trong mối quan hệ bạn bè vô cùng thoải mái. Mặc dù từ sâu trong tâm khảm Trạch Nhân không hề hài lòng với nó vì cậu muốn trở lại làm người, nhưng so ra thì tình huống này cũng có thể gọi là tốt rồi, hạng hai thôi. Ngạn Thần rất biết quan tâm, đáng yêu và chăm sóc cậu thì cực tốt. Có lẽ là nhờ vào trí tuệ con người của Trạch Nhân nên bọn họ có mối quan hệ bạn bè gần gũi quá mức đối với một con người và một con mèo thực sự.
Cậu hầu như đã đắm chìm trong cuộc sống này, nếu cậu có thể nói chuyện và cao lớn hơn và có cả tình yêu của Ngạn Thần nữa.
Khi chuông cửa reo, cậu đã nghĩ đó là Tinh Kiệt hoặc Lâm Khải hoặc Châu Duệ, nên cậu chạy theo Ngạn Thần để đón khách.
Người đứng ngoài đó là hai tên đàn ông đã giáng lời nguyền và cố giết chết cậu.
Chuyện này quá mức kinh hoàng, ý nghĩ đầu tiên của cậu là phải chạy trốn, nhưng Ngạn Thần đã bế cậu lên và ôm chặt cậu, nên cậu không có cơ hội nào để chạy cả.
"Cậu đang giữ con mèo của tôi," một trong hai tên đó nói, "Trả nó lại cho tôi."
DỐI TRÁ.
"Mèo của ông?" Ngạn Thần hỏi, khéo léo kéo Trạch Nhân vào trong ngực. "Ý ông là sao?"
"Nó là mèo của bọn tôi. Chúng tôi đã làm mất nó gần hai tháng trước. Vậy nên đưa nó đây," hắn cố túm lấy cậu.
"Ồ," Ngạn Thần đáp lời hắn, ngay lập tức cậu có thể nghe thấy tim mình đập dữ dội.
Đừng đưa em cho bọn họ cậu không ngừng năn nỉ, bắt đầu cào móng vuốt vào áo len của Ngạn Thần trong sợ hãi.
"Lại đây," hắn ta hung ác nói, đưa tay ra túm lấy Trạch Nhân vô cùng thô bạo. Ngạn Thần gào lên phản đối, rõ ràng đã nhận ra báo động nguy hiểm chỉ bằng cách nhìn cách bọn chúng cầm Trạch Nhân. Trạch Nhân cũng sợ hãi, gầm gừ và cào cấu để được tự do, trở lại với Ngạn Thần. Cậu cắn mạnh lên tay hắn ta, và khi hắn đau đớn thét lên cậu đã có cơ hội nhảy lại với Ngạn Thần, anh ấy bắt lấy và ôm cậu vào sâu trong lòng, Trạch Nhân âu yếm nũng nịu với anh, cố gắng vượt qua nỗi sợ bởi vì đây là Ngạn Thần mà cậu muốn ở chung.
"Ông có chắc em ấy là mèo của ông không," Ngạn Thần hỏi lại, giọng anh bây giờ lạnh như băng. Anh đang nghi ngờ. Trạch Nhân, người đã quen với chất giọng ấm áp ngọt ngào như ánh mặt trời của Ngạn Thần, bị bất ngờ bởi vì giọng nói đáng sợ hiện tại.
"Đương nhiên là tôi chắc chắn," hắn ta gào lên, "Nó là con mèo chết tiệt của tôi."
"Ông có bức ảnh nào không?"
Tên đó đứng hình luôn.
Ngạn Thần tiếp tục, "Tài liệu liên quan? Bằng chứng em ấy là của ông?"
Người hùng của em Trạch Nhân nghĩ.
"Tôi không có cầm theo...."
"Quay lại đây khi nào ông có," Ngạn Thần lạnh lùng nói, sập mạnh cửa vào.
Trạch Nhân nhanh chóng thả lỏng, Ngạn Thần bắt đầu vuốt ve lưng cậu. "Không một giây nào anh tin em là của họ luôn," anh ấy lẩm bẩm, "Nếu không em sẽ không cắn ông ta, đúng chứ?"
Anh bế Trạch Nhân và nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đúng không?" Trạch Nhân chỉ có thể nhìn chằm chằm đáp lại và mong rằng Ngạn Thần có thể hiểu. Ngạn Thần thở dài, bế Trạch Nhân lại gần anh lần nữa, và Trạch Nhân dụi má vào bàn tay Ngạn Thần. Thật là bất khả thi với cậu khi muốn không thích muốn người đàn ông này thật nhiều, nhìn xem anh ấy vừa cứu mạng cậu đấy.
Tuy nhiên, cậu cho rằng đám người kia sẽ không bỏ cuộc ở đó. Ngạn Thần đang bị nguy hiểm, cậu nhận ra chúng sẽ quay trở lại và lần này sẽ sử dụng phép thuật, thậm chí có thể còn ra tay độc ác hơn.
"Anh sẽ không để ai đem Yini của anh đi," Ngạn Thần nói với cậu. Trạch Nhân gần như đã ước mình sẽ ở lại đây mãi mãi, nhưng cậu biết rằng cậu là một con người, và cậu cần phải tìm thấy gia đình bạn bè mình lần nữa. Lý do duy nhất cậu muốn ở lại chỉ có Ngạn Thần.
Cậu đã làm Yini quá lâu rồi, và giờ thì cậu vừa đưa Ngạn Thần vào hiểm nguy. Cậu quyết định sẽ ra đi vào đêm nay và cố tìm đường về nhà. Nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy trí óc cậu về hành trình dài đăng đẳng và cô đơn, trong khi sống với Ngạn Thần thì quá là thoải mái. Nhưng cậu đã quá tự mãn, cậu không thể sống như thế này mãi được.
Ngạn Thần bám riết lấy cậu cả buổi chiều mà có lẽ cậu sẽ thấy vui nếu là ở một thời điểm khác, nhưng cậu chỉ cảm thấy lo lắng hết cả buổi. Cậu cố gắng tận hưởng bởi vì cậu biết đây sẽ là buổi chiều cuối cùng họ ở bên nhau. Khi cậu trốn đi được thì cậu không chắc rằng họ có thể gặp nhau lần nữa hay không, cậu có thể sẽ không bao giờ tìm được nhà mình và biến lại thành người. Cậu nhìn lên khuôn mặt đáng yêu của anh, cố gắng ghi nhớ để cậu có thể nhớ về nó. Cậu muốn lưu giữ mùi hương của Ngạn Thần trong đầu mình, cả giọng nói, tiếng cười.
"Sao em lại nhìn chằm chằm anh như thế?" Ngạn Thần thì thầm.
Cậu bò lên chiếc áo len của Ngạn Thần và cẩn thận áp mũi vào má anh, gần như là hôn má vậy. Ngạn Thần không trả lời, chỉ nhìn theo Trạch Nhân khi cậu quay trở lại đùi anh.
Kế hoạch của cậu là rời đi ngay sau khi Ngạn Thần quay lưng, có thể cào vào cửa một chút để anh mở ra cho cậu và chuồn ra, tìm đường về căn hộ Nhạc Hoa và mong rằng Văn Quân đã học xong cách điều chế độc dược trong thời gian cậu mất tích và biết cách nào đó để hóa giải lời nguyền.
Cậu cứ lo lắng liếc về phía cửa, mong rằng hai gã đàn ông kia sẽ không quay trở lại và gây nguy hiểm cho Ngạn Thần. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân hay bọn chúng nếu bất cứ điều gì xảy đến với anh ấy, vì vậy cậu biết rằng cậu phải rời đi càng sớm càng tốt.
Khoảng 8 giờ tối Ngạn Thần cuối cùng cũng tách khỏi cậu để đi vệ sinh. Cậu rời khỏi phòng khách, cửa sổ đã được mở một tí bởi vì ban đêm dần trở nên nóng bức. Trạch Nhân coi đó là cơ hội tốt nhất của mình và chui qua đó.
Mèo là một chất lỏng cậu tự nhủ, hóp chặt bụng dưới khe hẹp cho đến khi đầu cậu lọt ra được và theo sau đó là cả cơ thể. Khi cậu đã ra được bên ngoài, cậu chẳng hề có cảm giác thành công, chỉ có sự trống rỗng và nỗi sợ hãi với những gì sắp diễn ra. Cậu nhảy khỏi bậu cửa sổ và nhìn ra màn đêm tăm tối, lao thẳng vào bụi rậm trước mặt để trốn.
Cậu cân nhắc các lựa chọn của mình, đó là đi dọc theo con đường cho đến khi tìm thấy cái biển báo tên đường nào đó(4), hoặc là tìm một gia đình mới và mong là họ thích đi du lịch bằng đường bộ đến Bắc Kinh.
*(4) ở một số nước, người ta không làm biển số xẹt tên họ đủ thứ, mà chỉ viết số ngoài nhà để phân biệt thôi, còn tên đường thì phải đi xuống hết con đường mới thấy, mà còn khó thấy vcl hoặc íu có luôn. Con số này không nhất thiết phải ra tiệm làm cái biển, có thể tự dùng sơn vẽ lên cửa nhà hoặc thùng thư để ngoài cửa. Việt Nam muôn năm, làm phù thủy bị nguyền rủa trai ẵm ra đường phát là biết nhà trai luôn éo nói nhiều =)))))))
Ngoài này rất lạnh và cậu chưa gì đã nhớ hơi ấm và tình cảm trong thời gian sống với Ngạn Thần. Mình sẽ đi tìm anh ấy một khi mình trở lại làm con người cậu nghĩ. Cậu biết cậu phải cố để tìm lại anh ấy. Ngay cả khi thời gian bọn họ ở bên nhau rất ngắn, cậu vẫn không chắc mình có thể sống thiếu anh ấy suốt quãng đời còn lại không.
Cậu đặt một chân xuống đường, sẵn sàng cho cuộc hành trình đầy gian nan của mình, khi cậu nhận ra mình không phải là người duy nhất trong bụi rậm.
Hai tên phù thủy cũng đang nấp ở đó và chúng vẫn chưa nhìn thấy cậu.
"Chúng ta sẽ gõ cửa. Nếu thằng đó không trả lời thì khử nó luôn đi. Đi tìm con mèo ngu ngốc đó và giết nó ngay lập tức, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tao phải dạy cho thằng khốn đó một bài học rằng nó sẽ không qua mặt chúng ta dễ dàng mà không phải chịu bất cứ hậu quả nào. Nó sẽ được thông não nhanh thôi, ngay khi tao nói rằng con trai nó đã chết rồi."
Ba cậu đã làm gì cơ? Trạch Nhân tự hỏi, và rồi trước khi cậu kịp đụng đến hai tên phù thủy, bọn chúng đã rời khỏi bụi rậm và di chuyển tới gần cửa ra vào.
Ở bên trong, cậu có thể nghe thấy Ngạn Thần đang gọi cậu, "Yini? Yini?"
Sau đó cánh cửa mở ra và ánh sáng từ bên trong ngôi nhà khiến hai gã đàn ông bị bại lộ, làm chúng đứng khựng lại.
"Lại mấy người nữa à!" Ngạn Thần gào lên. "Mấy người đã làm gì bé mèo của tôi rồi?"
Ma thuật đen tối bắt đầu tụ lại trên tay một tên, và Trạch Nhân biết hắn ta sẽ tấn công Ngạn Thần chỉ trong vài giây nữa.
Cơn giận dữ nhấn chìm Trạch Nhân nhưng cậu không thể làm gì cả khi đang là một con mèo. Cậu cần phải là một con người, phải lấy lại sức mạnh của mình lần nữa để cứu Ngạn Thần, người đã từng bảo vệ cậu trong một khoảng thời gian rất dài.
Cậu đột ngột vồ lấy một trong hai tên, hắn ta dễ dàng ném cậu đi. Ngay khi cậu ngã nhào ra sàn, cậu nghe tiếng Ngạn Thần sợ hãi thở hổn hển, sự quyết tâm trong lòng cậu lại càng dâng cao.
Năng lượng từ tên phù thủy đen tối đang mạnh dần và Trạch Nhân gần như mất hết lý trí khi lần đầu tiên sau một quãng thời gian mà cậu có cảm tưởng như đã qua hàng năm trời, cậu cảm nhận được sức mạnh ma thuật đang xoáy sâu bên trong mình, được sinh ra từ tình yêu và sự tuyệt vọng khi cậu phải bảo vệ người đàn ông của mình.
Và sau đó, bằng ý chí thuần khiết của chính mình, cậu đã đứng trên hai chân, cao 178cm, hất văng hai gã đàn ông bằng khối năng lượng sáng chói màu xanh.
Cậu đứng thở hổn hển trong vài giây, giơ tay lên để chắc chắn rằng chúng đang ở ngay đây, tất cả mười ngón tay, thậm chỉ cả chiếc nhẫn nhựa mà cậu lấy được từ hộp ngũ cốc. Cậu đã trở lại thành con người. Cậu đã làm được điều này, cậu cũng đã cứu được Ngạn Thần nữa, cậu nhận ra rằng mình đang vô cùng phấn khích.
Nhắc đến Ngạn Thần thì, anh ấy đang đứng hình nhìn cậu.
Anh vẫn đang đứng đó, ở ngay cửa nhà, cạn lời nhìn chằm chằm Trạch Nhân và có vẻ sợ hãi, nhưng anh ấy vẫn đang nhìn Trạch Nhân. Không phải con mèo Yini, mà là con người Trạch Nhân. Trạch Nhân đột nhiên ý thức được cậu đang mặc một cái quần baggy jean và áo phông nhóm(5), những thứ cậu đã mặc trước khi bị dính lời nguyền.
*(5) áo phông nhóm: Mình đoán là các em bé Nhạc Hoa vì muốn chứng tỏ người nhà nên đã đi làm áo nhóm, kiểu như áo lớp hay áo gia đình ấy =))))
Thật kì quái khi cậu có thể gần như là đối mặt nhìn Ngạn Thần(đại khái là tại vì anh ấy vẫn cao hơn cậu cỡ 7cm).
"Yini?" Anh lặng lẽ hỏi.
"Ờ thì," Trạch Nhân khó khăn mở lời, "Em đoán là đúng thế."
"Em...."
"Em là một phù thủy," cậu trả lời, thực sự cảm thấy lúng túng và tội lỗi.
Ngạn Thần nhìn chằm chằm cậu thêm một lúc nữa, sau đó nói, "Có lẽ là em nên vào nhà đi."
Trạch Nhân bối rối đi theo sau. Căn hộ giờ đã trở nên hoàn toàn khác, bây giờ cậu có thể cúi xuống để nhìn bàn ghế chứ không phải ngước lên, và cậu không còn ngửi được nhiều mùi hương nữa. Cậu cảm thấy mình không thể ngửi thấy mùi hương trên người Ngạn Thần được nữa, cậu đã sẵn sàng cho chuyện này rồi.
Ngạn Thần ngồi trên ghế bành, thẳng lưng và đan tay vào nhau, ra hiệu cho Trạch Nhân ngồi xuống cùng ảnh. Rõ ràng là trông anh ấy khá buồn. Trạch Nhân ép xuống sự thôi thúc lố bịch rằng cậu muốn ngồi lên đùi ảnh như bình thường cậu hay làm và thay vào đó mà cố sử dụng cặp tay chân mà đã rất lâu rồi cậu không dùng tới để bước qua và ngồi xuống một cách tự nhiên nhất có thể. Cậu muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với anh ấy khi là một con người.
"Vậy thì, anh sẽ cho em một phút để giải thích tất cả mọi chuyện trước khi anh gào lên," Ngạn Thần bình tĩnh nói, nhưng cậu biết mắt ảnh đang giật giật, đơn giản là anh ấy chẳng bao giờ che giấu nổi cảm xúc của mình.
Trạch Nhân cố gắng tìm cách để an ủi anh ấy. "Ngồi yên và nghe em nói nè, em muốn nói với anh về chuyện này mỗi ngày mỗi giờ nhưng em không thể làm được gì cho dù em có cố gắng thế nào đi nữa. Về cơ bản là em đã bị nguyền rủa và biến thành một con mèo, em đoán là bởi vì ba em đã dính vào một vụ kinh doanh bất hợp pháp và hai gã đàn ông xấu xa kia muốn giết em để dạy ông ấy một bài học nên đã quyết định biến em thành một con mèo. Nhưng em đã chạy thoát được và sau đó gặp anh và anh đã cứu giúp em, em cảm ơn vì tất cả và vô cùng xin lỗi vì đã lợi dụng lòng tốt của anh. Em hứa sẽ gửi lại anh tiền thức ăn cho mèo, và em phải ở lại với anh một thời gian vì em không còn nơi nào để đi cả.
Ngạn Thần ngây người trong chớp mắt, sau đó vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn.
"Vậy là em đã bị bắt cóc?"
Trạch Nhân nuốt nước bọt và gật đầu, thành thật về tình huống khổ sở cậu đã trải qua. "Vâng ạ...."
"Chắc là mọi chuyện kinh khủng lắm."
Trạch Nhân nhận ra Ngạn Thần quá tốt bụng đối với cậu. Thậm chí ngay cả khi hiện tại cậu đã là một con người thì cậu vẫn nghĩ cậu không thể tiến tới với anh bởi vì anh ấy là một thiên thần giáng thế còn Trạch Nhân thì đúng là một con quái vật đáng ghét. Cậu cảm thấy mình đang tỏa sáng dưới sự chú ý và thương hại của Ngạn Thần.
"Làm sao mà em biến lại thành con người được?" Ngạn thần hỏi.
"Em đã cố gắng rất nhiều rất nhiều lần nhưng chẳng thể làm gì, lời nguyền quá mạnh. Nhưng ừm thì....em đã rất gắn bó với anh trong khoảng thời gian làm mèo cưng của anh bởi vì anh đã đối xử với em rất tốt nên khi bọn chúng tìm được em đã nghĩ em nên rời đi để anh không phải dính vào nguy hiểm, nhưng bọn chúng đã quay trở lại và em nghĩ là chúng muốn tấn công anh," cơn giận dữ tràn lên trong ngực cậu làm cậu siết chặt tay mình, "Và sau đó em đột ngột biến lại thành người nên em đã có thể sử dụng phép thuật của mình để bảo vệ anh." Vừa dứt câu cậu đã cảm thấy ngượng gần chết bởi vì mình quá ngu ngốc. Chắc chắn Ngạn Thần sẽ nghĩ rằng thật kì quặc khi cậu thích anh ấy nhiều đến mức đó.
Nhưng anh ấy lại nói, "Em tự biến mình trở lại hình người bởi vì muốn cứu anh?" Ngạn Thần hỏi bằng giọng nói mềm mại, đôi mắt anh thì tràn đầy mật ngọt đến nỗi người ta có thể hiểu lầm đó là tình yêu, nhưng Trạch Nhân biết đó chỉ là ánh mắt của người yêu mèo dành cho mèo cưng của mình.
"Vâng ạ, em đoán thế," cậu gãi gãi ót. "Em thích anh rất nhiều, bởi vì anh đã đối tốt với em khi em bị lạc và em thật sự không thể làm gì đủ để đền đáp ơn này, em không biết chuyện gì có thể xảy ra nếu anh không đưa em về. Em xin lỗi vì em đã không thể nói với anh rằng em là một con mèo. Ý em là con người."
"Đó không phải là lỗi của em," Ngạn Thần chạm vào tay cậu và siết chặt nó, theo cái cách mà khiến Trạch Nhân muốn rớt tim ra ngoài. Ngạn Thần đã không nổi giận với cậu.
Và như thế họ ngồi bên nhau như hai con người thay vì một người một mèo như khi họ đã làm điều nực cười đó quá lâu rồi.
Trạch Nhân lo lắng ngước lên, tự hỏi có phải đây không phải là thời điểm cực kì thích hợp để cậu bày tỏ tình cảm khi mà cho dù có bị tống xuống mười tám tầng địa ngục cậu cũng chả có tí cơ hội được đáp lại nào, nhưng điều gì đó trong nụ cười ân cần của Ngạn Thần đã cám dỗ cậu phải làm mọi thứ.
Ngạn Thần nắm lấy tay cậu, "Yini...."
Một ánh sáng chói mắt màu xanh lá xuất hiện và Ngạn Thần cùng căn hộ biến mất trong gang tấc.
Điều đầu tiên Trạch Nhân cảm nhận được là một bàn tay vỗ cái bộp lên đầu cậu. Nỗi sợ hãi tràn qua mạch máu khi cậu tưởng rằng mình lại bị bắt cóc lần nữa, nhưng tầm nhìn của cậu dần rõ ràng hơn và Chu Chính Đình đang ngồi đối diện cậu, với khuôn mặt lo lắng và đôi mắt mờ mịt.
"Đinh Trạch Nhân em đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?"
"Chính Đình ca đừng có la em, có phải lỗi của em đâu!" cậu hét lên, rồi bật khóc, làm vẻ mặt nghiêm khắc của Chính Đình lập tức biến mất, anh vòng tay ôm lấy đứa em trai bé bỏng của mình, vuốt tóc cậu và thì thầm rằng mọi thứ đã ổn rồi.
Trạch Nhân đã quay trở về phòng khách nhà cậu, Văn Quân ngồi sau lưng và đặt tay lên vai cậu, cậu nghe thấy tiếng Thừa Thừa lẩm bẩm "Tạ ơn Chúa," nhưng rồi cậu nhận ra rằng trái tim cậu đã đi lạc ở nơi nào khác, cách xa, rất xa nơi này và cậu thì không biết rằng đó là nơi đâu nữa.
___________________
Note: Cố chạy bản thảo như điên vì thời-kì-éo-có-hứng sắp tới và mình thì có việc làm rồi. Btw thật may mắn vì đã làm xong 1 chương, vẫn còn 1 chặng đường dài nữa phải đi nhưng mà từ giờ chỉ yêu đương vui vẻ thôi, không buồn bã ủ ê sợ hãi gì nữa mừng quá =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com