Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Note: Như mọi người đã thấy thì mình đã gộp chương 2.1 với 2.2 cũ lại với nhau, nguyên nhân là bởi vì mình nhận ra hai chương đó chỉ có khoảng 1~2k chữ, trong khi lúc chia chương 1 thì mỗi chương mình cũng lấy ít nhất là 4k chữ. Lý do là bởi vì một số trục trặc lúc lấy bản gốc trên AO3, mình lưu về word của mình với các phông chữ khác nhau dẫn tới số trang chênh lệch khá nhiều. Thế nên để 1 chương dài hơn, mình đã quyết định gộp chương, chương 2.3 cũ cũng bị xoá để gộp với 2.4 mình đã làm xong, nên mọi người đọc lại chương 2.2 này nhe, mình đã thêm cỡ 3k từ lận đó.

P/s: Công việc các thứ đè muốn tắt thở, kiểu chả còn đầu óc để viết gì nữa, nên phải dịch bù trong thời gian chờ ý tưởng ;;-;;;;;;

___________________

Cậu bé ấy giờ đã chải tóc gọn gàng và vuốt gọn nó ra khỏi mắt mình, cậu ấy sở hữu một ánh nhìn dữ dội và Ngạn Thần giật mình nhận ra cậu bé rất đẹp trai. Em ấy có làn da rám nắng và tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn với đường hàm góc cạnh, đôi mắt hình hạnh nhân và đôi môi cong vút.

Cậu ngước mắt lên khi nhìn thấy Ngạn Thần và lập tức dừng bước chân.

Bọn họ bắt đầu nhìn chằm chằm đối phương mất một lúc, và sau đó không....Yini đang mỉm cười với anh, khoe hàm răng trắng và hai lúm đồng tiền sâu thăm thẳm và Ngạn Thần chỉ có thể vô thức cười đáp lại cậu.

"Yini," anh gọi, cảm giác được một niềm hạnh phúc kì lạ mà chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại có.

"Gọi em là Trạch Nhân," cậu nhanh chóng đáp lời.

"Em đã không thể nói với anh trước đây, tên em là Trạch Nhân."

"Anh thích cái tên đó," Ngạn Thần nói.

Sau đó Trạch Nhân bắt đầu cười khúc khích, giọng cậu cao và thanh, Ngạn Thần cũng cười, hai người họ cứ nhìn mặt nhau điên cuồng khúc khích cười trước khi Trạch Nhân tiến tới, nắm lấy tay Ngạn Thần và kéo anh xuống phố. "Chúng ta đang đi đâu thế?" anh hỏi cậu, chẳng hề thấy phiền lòng khi bị kéo lê vì điều đó có nghĩa là tay anh đang được bao bọc trong lòng bàn tay nhỏ bé của Trạch Nhân.

"Đâu đó xa nơi này, em còn chưa muốn anh bị Chính Đình tra hỏi đâu," cậu nói, giọng cậu nghe như vẫn đang khúc khích cười, "hãy nói chuyện trong công viên nhé," họ cùng nhau chạy xuống phố cho đến khi cả hai bước đi trên cỏ và Trạch Nhân ngồi xuống rồi Ngạn Thần cũng làm theo.

Điều này thật không thực tí nào với anh khi được ở bên cậu một lần nữa, sau khi không được gặp cậu một thời gian ngắn, nhưng anh vẫn cảm thấy điều này hoàn toàn bình thường. Tâm trí anh vẫn cảm thấy khó chấp nhận khi chàng trai trẻ này từng là Yini, nhưng anh cảm thấy không có vấn đề gì khi ở gần cậu bé như thể họ đã từng gặp qua nhau trước đây.

Trạch Nhân đút tay trong túi, vẻ mặt rất tập trung.

"Trước khi anh nói bất cứ điều gì," cậu nói, "Em đã ghi một bảng danh sách những điều em cần phải nói với anh."

Ngạn Thần âu yếm nhìn cậu gật đầu. Trạch Nhân rút ra một mẩu giấy trong túi và húng hắng cổ họng, Ngạn Thần cảm thấy mình lại yêu quý cậu bé này hơn mỗi giây mỗi phút. "Đầu tiên, tên họ đầy đủ của em là Đinh Trạch Nhân và em mười tám tuổi. Thứ hai, em có thể được phép biết tên đầy đủ của anh không." Cậu bé mong đợi ngước mắt nhìn anh.

Cố nén lại tiếng cười, Ngạn Thần nói, "Châu Ngạn Thần."

"Châu Ngạn Thần," Trạch Nhân lẩm bẩm, khe khẽ mỉm cười. "Được rồi, tiếp theo. Em muốn xin lỗi vì đã ở nhờ nhà anh và làm đủ điều khiến anh không thoải mái bởi vì hóa ra em là con người. Thứ tư, nếu anh muốn em đền đáp bất cứ thứ gì em sẽ làm. Thứ năm...."

"Trạch Nhân," Ngạn Thần gọi, anh thích thú với cái tên mà anh vừa phát âm đọng lại trên đầu lưỡi.

"Em không cần phải xin lỗi về bất cứ điều gì cả. Anh xin lỗi nếu anh đã làm điều gì kì cục và khó chịu với em khi em đang là mèo."

"Em không hề thấy phiền!" Trạch Nhân nghiêm túc nói. "Em vẫn luôn nghĩ rằng anh rất tốt bụng."

Một làn sóng hạnh phúc mãnh liệt lướt qua tim Ngạn Thần. Anh thật sự rất vui vì Trạch Nhân thích mình.

"Ừ thì, anh không nghĩ rằng em phải giải thích về bất cứ điều gì," Ngạn Thần khẳng định, "Vậy nên nếu có bất cứ điều gì tương tự trong danh sách, đừng lo về nó."

Trạch Nhân cười rạng rỡ và mẩu giấy biến mất trên ngón tay cậu. À phải rồi, cậu bé là một phù thủy.

"Anh rất vui vì chúng ta đã gặp lại nhau," Ngạn Thần tiếp tục, "anh đã rất lo lắng về em."

Nụ cười trên môi Trạch Nhân nhạt dần, trông cậu có vẻ xúc động, "Lo lắng?"

"Thì em đã biến mất khỏi anh nên anh đã không thể hỏi em rằng em có ổn không sau tất cả mọi chuyện," anh giải thích.

Trạch Nhân bất ngờ nhìn anh, sau đó rên rỉ, "Anh quá tốt với em, Ngạn Thần. Anh đã đối tốt với em khi em là một con mèo và giờ anh còn tốt hơn khi em là con người, em không xứng đáng với điều này đâu."

Ngạn Thần bối rối nhìn cậu. "Anh không tốt đến thế đâu, anh chỉ lo lắng về em thôi."

Trạch Nhân gật đầu, mỉm cười dịu dàng, sau đó lại hỏi, "Nhưng chờ đã, sao anh lại ở đây? Anh sống gần đây à?"

"À không, anh sống ở phía bên kia thành phố Bắc Kinh," Ngạn Thần nói, "Tinh Kiệt bảo anh ấy từng gặp Chu Chính Đình ở một buổi họp mặt và cậu ta đã đề cập đến một khu chợ, nên bọn anh đã tìm kiếm ở khu vực này và cuối cùng là ở đây. Sau đó thì anh nhìn thấy em."

"Và em cũng nhìn thấy anh," Trạch Nhân nói, nhìn theo Ngạn Thần cứ như ảnh là mặt trăng vậy.

Ngạn Thần tự hỏi mình rằng có quá kì quặc không nếu anh tiến về phía cậu, (nhưng quyết định là không bởi vì dù Trạch Nhân có vẻ là người xa lạ, bọn họ cũng đã biết nhau mấy tháng rồi) và sau đó đưa tay về phía Trạch Nhân rồi nói, "Anh rất vui vì chúng ta đã gặp lại nhau."

Trạch Nhân có vẻ run rẩy khi được anh chạm vào, và khi cậu ngước nhìn Ngạn Thần qua hàng lông mi, Ngạn Thần bị mắc kẹt lại khi nhìn cậu chằm chằm, lần thứ hai anh nghĩ rằng cậu bé phù thủy đẹp trai như thế nào.

"Em cũng rất hân hạnh," cậu thì thầm.

Còi báo động trong đầu Trạch Nhân càng lúc càng kêu ầm ĩ mỗi khi Ngạn Thần chạm vào cậu, và cậu biết giờ hai người bọn họ đang đi trên cùng một chiếc thuyền, nếu cậu và Ngạn Thần cứ tiếp tục gặp nhau sau hôm nay thì mối tình thầm kín của cậu sẽ phát triển thành một thứ gì đó khác hơn.

Cậu không biết rồi bọn họ sẽ đi về đâu, cũng không biết phải giải quyết chuyện này thế nào và phải nói cái gì, nhưng Ngạn Thần đang cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, và Trạch Nhân không thể thấy gì khác ngoài điều đó.

Ngạn Thần đột nhiên mỉm cười tinh nghịch. "Anh thích cái cách mà em vẫn nhỏ bé hơn anh thế này."

Trạch Nhân đứng bật dậy. "Đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa, Ngạn Thần ca, em nghĩ chúng ta thế là hết rồi."

Cậu bắt đầu chạy trốn nhưng Ngạn Thần đứng dậy đi theo cậu và nắm chặt cổ tay Trạch Nhân, dịu dàng và ân cần.

"Đừng đi mà," anh thầm thì, làm Trạch Nhân xìu luôn. Trái tim cậu tan chảy khi cậu quay ra sau và nhìn thấy nụ cười của Ngạn Thần, cậu biết cậu sẽ nhảy xuống vùng nước đầy cá mập luôn nếu anh ấy bảo cậu làm thế.

Cậu níu lại trí não mình để nó liệt kê ra những lý do cậu nên ở lại đây với anh ấy, để nói cho Ngạn Thần biết con người thực sự của cậu ra sao thay vì con mèo mà anh từng biết. Trạch Nhân biết Ngạn Thần thích mu bàn tay của cậu, nhưng Ngạn Thần hầu như không biết gì về cậu cả.

Như thể có thể đọc được suy nghĩ của cậu, Ngạn Thần nói, "Chúng ta cần làm quen với nhau, khi cả hai chúng ta đều đang ở hình dạng thật của mình."

"Trừ khi anh là một con mèo bị nguyền rủa thành người," Trạch Nhân nói, sau đó Ngạn Thần phá lên cười và Trạch Nhân chưa từng có khoảnh khác nào tự hào hơn thế trong đời.

"Em phải là một người bạn cấp bốn để biết được điều đó," anh nói thật ấm áp.

"Vậy em đang ở cấp độ nào rồi?" Trạch Nhân hỏi.

"Ừ thì, em là một con thú cưng ở cấp mười, em sẽ được thêm vài điểm nữa," Ngạn Thần bảo cậu, sau đó bọn họ lại phá lên cười bởi vì tình huống đó quá vô lý, và cái cách mà họ trò chuyện với nhau thật dễ dàng khiến Trạch Nhân cảm thấy lòng mình sao mà nó nhẹ nhõm. Không có bất kì sự ngượng ngập nào giữa bọn họ, bất chấp tất cả những điều kì quặc mà bọn họ đã trải qua.

Cậu đã khao khát được nói chuyện với Ngạn Thần kể từ khi bọn họ gặp nhau lần cuối, và bây giờ cậu đã có thể mở ra một thế giới mới ngập tràn các khả năng. Một là giờ cậu có thể thật sự tán tỉnh anh ấy, mặc dù cậu phải chờ đợi trước khi làm điều đó bởi vì cậu từng là mèo cưng của Ngạn Thần và anh ấy có thể thấy khó xử nếu cậu ngay lập tức tấn công.

Vậy nên cậu bắt đầu bằng câu, "Đi uống cà phê với em đi," và Ngạn Thần gật đầu.

Bọn họ thong thả đi bên cạnh nhau mà không hề cảm thấy kì quặc chút nào, chỗ này chính là nơi mà cậu và Thừa Thừa đã chạy vào lúc nửa đêm khi hai đứa vẫn chưa bắt đầu làm bài tập và cần cà phê gấp.

"Chúng tôi muốn một macchiato cỡ trung và một americano lớn," Trạch Nhân đến quầy order.

Ngạn Thần đứng ngay bên cạnh cậu, anh nói, "Làm sao em biết loại cà phê anh muốn uống?"

"Anh đã từng đưa em theo mỗi khi anh đi uống cà phê," Trạch Nhân nhắc lại.

Ngạn Thần ngạc nhiên chớp mắt, sau đó mỉm cười. "Anh cứ quên mất em từng là Yini. Anh cứ nghĩ em là một người hoàn toàn khác."

"Em khác, nhưng cũng chính là nó" cậu nói, vẫn muốn Ngạn Thần nhớ về cậu như một con người hoàn toàn khác biệt, như là một người đàn ông chứ không phải con mèo. "Anh vẫn thích em, nhưng giờ anh biết là em rất khác."

Ánh nhìn hài lòng trên mặt Ngạn Thần có thể đưa Trạch Nhân lên mặt trăng luôn. Anh nói, "Anh rất vui vì em thích anh, em không biết đâu. Ý anh là, em cực kì thân thiện, hơn nhiều so với một chú mèo bình thường. Bất cứ khi nào anh thấy mèo của bạn bè mình, chúng chỉ tỏ ra thân thiện khi chúng nghĩ là chúng sẽ được cho ăn nếu hành động như vậy."

"Thật ra," Trạch Nhân ngay lập tức cảm thấy bối rối, "Em chỉ tỏ ra thân thiện vào lần đầu chúng ta gặp mặt bởi vì em muốn ăn bánh mì kẹp thịt của anh."

Ngạn Thần cười ha hả, cười đến tít cả mắt. "Ôi chúa ơi, Trạch Nhân, anh xin lỗi. Ôi, đứa bé tội nghiệp. Ý anh là anh biết rằng chẳng có chú mèo nào vui vẻ thân thiện với anh cho đến khi anh cho chúng ăn, nhưng anh rất mừng vì biết em là người."

Trạch Nhân bĩu môi nhìn anh. "Ca ca đừng có cười, em đã phải trải qua tình huống khó khăn. Em cá gì cũng cá anh sẽ tỏ ra đáng yêu nếu anh bị mắc kẹt trong thân thể một con mèo và thèm bánh mì kẹp thịt muốn chết."

"Em nói đúng," anh gật đầu, sau đó thêm vào, "Đệ đệ."

Ôi, Trạch Nhân vừa gọi anh là "ca ca". Cái từ đó cứ tự nhiên tuôn ra từ miệng cậu. Cậu mỉm cười với Ngạn Thần, đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, anh cười đáp lại, rồi họ đi lấy cà phê của mình và ngồi xuống.

Tất nhiên, hai người họ có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Họ thảo luận về phép thuật và phù thủy bởi vì đó là mối đe dọa giữa hai người họ, và sau cùng họ cũng nói về khoảng thời gian Trạch Nhân làm Yini.

"Vậy tại sao em thích chơi với cái món đồ chơi câu cá đó thế, trong khi em là con người?"

"Có lẽ là em có một số bản năng của loài mèo khi sống trong cơ thể đó, món đồ chơi câu cá đó là thứ tuyệt nhất trong đời em ở thời điểm đó," Trạch Nhân đáp với đôi mắt trợn tròn và Ngạn Thần thì cười khúc khích, "Em có thể chơi với nó hàng giờ liền, nhưng nếu anh cố treo nó trước mặt em bây giờ thì em sẽ vứt nó đi ngay."

"Và ngay cả khi anh không chăm sóc tốt cho em, em vẫn cảm thấy ổn khi sống với anh chứ?"

"Ngạn Thần anh không thể hỏi em câu đó." Trạch Nhân đáp, "Anh quá hoàn hảo. Em không thể nào may mắn hơn được nữa."

Ngạn Thần trông vô cùng tự hào. "Ừ thì, em đã cư xử rất tốt và dễ mến."

"Em đã cố gắng hết mình," Trạch Nhân giả vờ hất tóc, Ngạn Thần cười vào mặt cậu.

Đó là trước khi họ nhận ra đã trôi qua hàng giờ liền, và cậu chỉ nhận ra điều đó bởi vì mặt trời đang xuống núi. Ở bên cạnh Ngạn Thần thật thoải mái đối với cậu, và may mắn là Ngạn Thần cũng cảm thấy như vậy, mặc dù Trạch Nhân là một người xa lạ đối với anh ấy.

Trạch Nhân cùng Ngạn Thần đi bộ đến trạm xe bus. Trạch Nhân mò mẫm tìm điện thoại để cho Ngạn Thần số của cậu, nói rằng bọn họ không nên lạc mất nhau lần nữa. Ngạn Thần gật đầu lia lịa, ngay lập tức gõ số của cậu vào điện thoại.

"Anh có nghĩ là chúng ta có thể, kiểu như, đi chơi với nhau lần sau?" Trạch Nhân hỏi, không hiểu sao lại cảm thấy ngại ngùng.

Ngạn Thần mỉm cười với cậu, sau đó giữ lấy đầu Trạch Nhân và hôn lên trán cậu, lưu luyến ở đó một lúc, trước khi bước lên xe buýt.

Làn da của cậu cứ râm ran suốt bốn mươi lăm phút sau đó và cơn chóng mặt chạy dọc khắp cơ thể cậu năm giờ liền khi cậu nhớ về nụ hôn trán. Mọi thứ đang diễn ra còn tốt hơn những gì cậu mong đợi.

Thực ra là cậu đã lỡ đi qua nhà mình rồi sau đó mới vòng trở về. "Em về rồi đâyyyy," cậu vui vẻ reo lên, bỗng dưng lại thèm bỏng ngô. Cậu vừa đi vào bếp vừa tíu tít ngân nga.

Chính Đình, người rõ ràng là đang cố gắng hết sức để tỏ ra bình tĩnh và không lồng lộn lên như dạo gần đây, lên tiếng, "Anh tưởng là em chỉ đi dạo loanh quanh đây thôi, sao về lâu thế?"

"Em đã gặp lại Ngạn Thần," cậu ngân nga, "Anh ấy sống ở Bắc Kinhhhh!"

"Anh gặp anh ta?" Thừa Thừa nói, "Anh ta có nói gì không? Tiện thể thì anh đang làm bỏng ngô à, cho em với."

Trạch Nhân giơ ngón cái với nó và bỏ cái túi giấy(1) vào lò vi sóng. "Anh ấy rất tốt với anh và nói rằng ảnh đã lo lắng cho anh, sau đó còn mua cà phê cho anh rồi hai đứa ngồi nói chuyện trong công viên và ảnh còn chạm vào tay anh một lúc lâu nữa cơ," cậu nói, đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời về ngày hôm nay.

*(1) ở Mẽo có bán mấy cái hạt bắp trong túi giấy, có sẵn đủ hương vị luôn, vứt vô microwave mấy phút là ăn liền được, ở Việt Nam thì mình chưa thấy, có chỗ nào bán không ta?

"Nghe như một cuộc hẹn hò ấy nhở," Thừa Thừa ỡm ờ.

Trạch Nhân chỉnh gáy nó với cặp mắt sáng bừng, "Không phải hẹn hò, chỉ là hai người bạn đi chơi với nhau thôi."

"Anh có nghĩ là ảnh quyến rũ không?"

"Quá mức quyến rũ luôn ấy chứ!" Trạch Nhân thở dài. "Ai cũng sẽ đổ ảnh dúi dụi thôi."

"Bọn anh có thể gặp cậu ấy không?" Chính Đình hỏi, nãy giờ ảnh vẫn hứng thú lắng nghe. "Anh nghĩ là chúng ta nên cảm ơn cậu ấy vì đã chăm sóc em. Và cũng nên hỏi cậu ấy có ý gì với em hay không. Sao em không mời cậu ấy đến thăm nhà mình nhỉ?"

"Đình ca! Em sẽ không mời ảnh tới đây đâu bởi vì em cá chắc là anh sẽ cố hỏi ảnh về vụ đó. Anh ấy không hề có ý gì với em cả." Cậu thở dài, "Em cũng ước là có lắm chứ."

"Anh có xin số điện thoại của ảnh chưa đó?"

Trạch Nhân ngó điện thoại của mình, lại trở nên vui vẻ. "Rồi!"

"Tuyệt đó, ca ca," Thừa Thừa gật gù tán thành.

Trạch Nhân cười nhăn nhở với bạn mình sau đó quay qua Chính Đình, nhớ lại những gì Ngạn Thần đã nói về Tinh Kiệt. "Dù sao thì Chính Đình nè, Ngạn Thần có một người bạn biết về anh đó. Chu Tinh kiệt nhỉ?"

"Quả Nhiên Thiên Không?" Chính Đình ngạc nhiên đáp. "Anh từng gặp qua anh ta một lần."

"Khi còn làm mèo em từng gặp anh ta nhiều lần lắm," Trạch Nhân nói, "Ảnh cứ ghé chơi suốt. Có điều anh ấy không nhận ra em là một con người."

"Ôi giời," Chính Đình ngả lưng xuống ghế. "Trái Đất thật tròn ha. Thậm chí ở Bắc Kinh còn chẳng có bao nhiêu phù thủy vậy mà em lại quyết định sống với một anh chàng quen biết một trong số họ."

"Số phận đã đứng về phía em," Trạch Nhân nói, miên man nghĩ về việc bằng cách nào mà định mệnh lại cho phép cậu gặp gỡ Ngạn Thần, thay vì để cậu sống gần một phù thủy khác.

Chính Đình gật đầu. Anh nói, "Mời Ngạn Thần đến đây đi, anh muốn nướng tặng cậu ấy ít bánh xốp(2)."

*(2) bánh xốp: bánh muffin.

"Đừng có mà nướng bánh xốp cho ảnh, xấu hổ chết đi được luôn đó anh," Trạch Nhân năn nỉ nhưng Chính Đình đã tự lẩm bẩm với bản thân rằng ảnh nên làm bánh chocolate hay việt quất hoặc cả hai luôn.

Lò vi sóng kêu bíp bíp và Thừa Thừa lập tức chộp lấy bỏng ngô. "Sao anh không mời ảnh tới xem phim đêm(3) nhỉ?" nó nói, rõ ràng là nó nghĩ đến chuyện đó khi thấy bỏng ngô.

*(3) một số nước, thường là Mỹ Úc, có văn hóa tụ tập với nhau và mời bạn bè tới nhà xem phim vào buổi tối để gắn kết tình thân, kiểu như Việt Nam mình có vụ đi nhậu đó.

"Ừm, ý hay đó, rồi anh có thể tặng cậu ấy bánh xốp."

"Không có bánh biếc gì hết!"

Thừa Thừa nhún vai và rời khỏi phòng khách với đống bỏng ngô.

"Anh thực sự nghĩ rằng chúng ta nên tặng cậu ấy một món quà gì đó," Chính Đình tranh luận với cậu.

"Chúng ta chỉ cần mời anh ấy dùng bữa tối thôi," Trạch nhân đáp lại. "Và....Phạm Thừa Thừa trả bỏng ngô lại đây cho anh!"

Ngay khi cậu chạy biến khỏi bếp, Chính Đình thêm bỏng ngô vào danh sách mua sắm chỉ với một cái búng tay, xem ra họ cần nhiều bỏng ngô hơn nếu định tổ chức một đêm xem phim.

Khi Ngạn Thần nhận được cuộc gọi từ Trạch Nhân mời anh đến nhà chơi và xem phim với các bạn cùng nhà của cậu bé, anh ngay lập tức phấn khích muốn chết. Anh chưa từng đến nhà Trạch Nhân trước đây và đây sẽ là cơ hội tốt để tìm hiểu rõ hơn về cậu, thậm chí còn gặp các bạn cùng nhà của cậu ấy. Từ hôm đầu tiên họ gặp nhau, anh vẫn chưa được nhìn thấy cậu bé phù thủy đáng yêu bằng xương bằng thịt, mặc dù bọn họ nhắn tin rất nhiều.

Anh vẫn còn rất tò mò về cậu bé từng là mèo con sống cùng với anh trong hai tháng nhưng hoàn toàn không phải Yini, anh muốn làm quen với Trạch Nhân.

Cậu bé đẹp trai và vui tính đến nỗi Ngạn Thần cảm thấy như bọn họ đã biết nhau mấy năm trời, họ vô cùng thân thuộc với đối phương, anh cảm giác như đây là một phép màu kì diệu. Mà anh còn chưa đề cập đến vụ cậu bé cực cực dễ thương đấy nhé.

Anh ghé đến căn hộ lần thứ hai, không cần chờ một giây nào cánh cửa đã bật mở và Trạch Nhân chạy ào ra vẫy tay như điên với anh như thể cậu đã nhớ Ngạn Thần nhiều lắm(4).

*(4) chỗ này bạn tác giả viết tên Trạch Nhân, nhưng mình đoán là Ngạn Thần mới đúng nên đã tự đổi lại.

Cậu chạy đến trước mặt Ngạn Thần và cười toe toét. "Anh đến thật nè!"

"Tất nhiên là anh sẽ đến rồi." Anh giơ cái chai mà anh mang theo lên. "Anh mang rượu nè(5)."

*(5) vẫn là ở Mẽo, các bạn ấy có văn hóa đem thức uống đến thăm nhà bạn vào lần đầu và có thể cả những lần sau khi có tiệc tùng nữa, thông thường là mang rượu.

"Ui Chính Đình sẽ yêu anh đến chết mất!" Trạch Nhân nói, kéo tay anh vào trong nhà. "Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em cũng xin lỗi vì những gì đám ngớ ngẩn(6) này sẽ nói, bọn họ không có đứng về phía em đâu, hiểu không? Đặc biệt là Justin, anh cứ lơ đẹp nó đi."

*(6) nguyên văn là loser =))))) Tiếng Việt mình dịch ra thì kì lắm, nên mình chọn đỡ một từ tương tự.

Bên trong, một đứa nhóc với mái đầu vàng chóe đang ngồi trên ghế lười(7), trông có vẻ khinh bỉ. "Trạch Nhân ca! Không một ai có thể làm ngơ em nhé!" Thằng bé đứng dậy và nhảy tới chỗ Ngạn Thần. "Em là Justin, cảm ơn anh đã làm chủ nhân của Trạch Nhân trong hai tháng vừa rồi."

*(7) beanbag: ngồi cái này đau lưng bome í, nhưng mà thích lắm, dù sao thì bị đau lưng như mình cũng không nên mua đâu nhé các cậu.

"Không còn cách nói nào kì quặc hơn lời cưng được nữa đâu," Trạch Nhân đau khổ nói trong khi Justin cười ngặt nghẽo.

"Em đùa thôi mà," nó đáp, liền nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương (Ngạn Thần chẳng thể làm gì ngoài việc cảm thấy nó thiệt giả tạo) và nói, "Chào mừng đến nhà của bọn em!"

Các phù thủy Nhạc Hoa rất khác với phù thủy Quả Nhiên Thiên Không. Nhà Tinh Kiệt rất tối và chủ yếu được thắp sáng bởi các quả cầu cùng nến, nhưng căn hộ này trông giống hệt như một kí túc xá đại học. Nó sáng sủa và có chút bừa bộn mặc dù trông có vẻ bọn họ đã nỗ lực không hề ít để dọn sạch nhà cửa. Có một cái ghế bành lớn và vô số ghế lười xung quanh nó, có một cái cầu thang, và một cánh cửa mở dẫn vào nhà bếp sạch sẽ (Tinh Kiệt toàn che kín nó bằng một đống ma thuật) và mấy cánh cửa đóng kín, trên đó viết "Văn Quân & Chính Đình", "phòng của Thừa Justin biến ra ngoài", "Phòng độc dược nguy hiểm JUSTIN KHÔNG CÓ BÉN MẢNG VÀO". Trên sàn nhà, không hề có gối, một cậu bé đang ngủ say.

Dấu hiệu duy nhất cho thấy có các phù thủy đang sống ở đây là kệ sách với đầy các cuốn sách thần chú và công thức độc dược, và một cái vạc lớn để trong góc thỉnh thoảng phát ra tia lửa.

Chính Đình, người lớn tuổi nhất, rất xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, cậu ấy ôm Ngạn Thần thật chặt trước khi tự giới thiệu tên mình.

Văn Quân, trông rõ ràng là bạn trai của Chính Đình, rất cao lớn và có hơi dè dặt, nhưng có vẻ thân thiện và vui vẻ khi gặp anh. Tân Thuần là một cậu trai có khuôn mặt góc cạnh và nụ cười tươi tắn, tóc màu đỏ rực biến thành màu xanh khi cậu ấy giới thiệu bản thân và biến lại thành màu đỏ. Thừa Thừa (người đã nằm ngủ trên sàn khi Ngạn Thần vào nhà) đã thức dậy và mơ màng mỉm cười khi tự mình giới thiệu. Quyền Triết là một đứa bé có vẻ hay ngượng ngùng, em ấy có cặp má phúng phính và tóc bạch kim, cười vô cùng đáng yêu và cứ đeo theo Chính Đình khi có người lạ trong nhà.

Justin ngay lập tức bắt chuyện với anh, hỏi đủ thứ về Trạch Nhân khi là một con mèo trước khi Chính Đình bịt mồm nó rồi nói, "Cậu có muốn uống trà không?"

Anh gật đầu và ly trà ngay tức thì bay ra từ trong bếp về phía anh, và anh sực nhớ rằng mặc dù căn hộ trông có vẻ bình thường, bọn họ vẫn là những người sử dụng phép thuật.

"Em nghe nói anh biết Quả Nhiên Thiên Không, vậy nên chắc là ổn nếu sử dụng phép thuật trước mặt anh, đúng không?" Văn Quân hỏi anh.

"Ừ không sao cả, có lần anh còn thấy Lâm Khải lỡ tay biến tất cả mọi thứ ở chỗ anh thành đá cơ," anh nói. Quyền Triết suýt là rớt hàm.

"Nếu ai đó trong số bọn em làm như thế là chết chắc luôn," ẻm nói. "Tai nạn tồi tệ nhất từng xảy ra là khi anh Văn Quân làm hỏng một lọ thuốc ho."

Văn Quân đỏ hết cả mặt còn đám còn lại mắt sáng quắc lên.

"Đúng rồi! Đình ca, Chính Đình ca, kể với ảnh cái vụ mà anh Văn Quân lỡ làm hàng xóm của tụi mình yêu ảnh say đắm đó," Trạch Nhân háo hức nói, níu lấy tay anh. Cậu ấy rất thích động chạm khi đang ở với những đứa trẻ của Nhạc Hoa, Ngạn Thần đã để ý điều này. Khi cậu bé làm Yini cũng đã rất thân thiện nhưng luôn tỏ ra thân thiện hơn với anh....và wow chuyện đó không quan trọng, anh gạt bỏ ngay suy nghĩ đó.

Trong khi đó Văn Quân lại đang giấu mặt sau hai tay, "Không, em ghét vụ đó lắm."

"Ẻm đã thử làm thuốc trị ho cho hàng xóm của bọn tớ nhưng lại không nhận ra rằng nếu bỏ cánh hoa hồng nhung vào thay vì hoa hồng vàng thì nó sẽ trở thành tình dược," Chính Đình cười khúc khích. "Vậy nên một buổi sáng tớ nghe thấy tiếng Duệ Bân từ nhà bên cạnh bước vào và khi tớ bước ra khỏi nhà bếp thì thấy em ấy đang cầu hôn Văn Quân ở ngay hành lang."

"Ảnh chi tận 400 đô cho chiếc nhẫn lận đó," Justin chêm vào.

"Phải mất tận ba ngày mới hóa giải được lời nguyền và anh Duệ Bân thì cứ gõ của nhà bọn em mười phút một lần với một món quà mới, ảnh còn đe dọa anh Chính Đình là sẽ chiến đấu với ảnh đến cùng vì anh Văn Quân," Tân Thuần diễn tả vô cùng sinh động, "Đó là tuần tuyệt nhất trong đời tụi em đó."

"Sau đó em phải thôi miên tất cả các chủ cửa hàng để Duệ Bân có thể trả lại hàng và lấy lại được tiền," Văn Quân thở dài. "Vụ đó thật sự kinh khủng khiếp, em thích Chính Đình nhưng Chính Đình lại nghĩ em đang bí mật hẹn hò với Duệ Bân và ảnh nổi điên lên với em."

"Thật ra anh không có nghĩ thế đâu nhé," Chính Đình giải thích với cậu ấy, "Anh chỉ hiểu nhầm cho đến khi bọn mình nhận ra là em đã lỡ tay làm ra tình dược thôi."

"Ảnh điên tiết lắm luôn," Justin thì thầm với Ngạn Thần.

Ngạn Thần cười nham nhở với thằng nhỏ, anh cảm thấy thật thoải mái vì trở thành một phần của trò đùa này, như là anh đã được phép trở thành một phần trong gia đình của Trạch Nhân vậy.

Trạch Nhân có vẻ cũng thoải mái hơn một chút khi ở bên cạnh Ngạn Thần.

Cậu đã lo lắng cả ngày trời trước khi Ngạn Thần đến, suy diễn ra cả trăm nghìn cách mà lũ bạn có thể bày ra để khiến cậu mắc cỡ, hoặc có thể là sau vài ngày cân nhắc, Ngạn Thần quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. (Vụ này là bất khả thi bởi vì bọn họ gần như không thể ngừng nhắn tin cho nhau mấy ngày qua). Đây mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt nhau, và cậu mong là nó sẽ dễ dàng như lần đầu tiên.

Trạch Nhân cẩn thận quan sát Ngạn Thần suốt cả buổi chiều, lo lắng rằng anh ấy sẽ không thích đám bạn cậu hoặc chỗ ở của cậu, hoặc là nghĩ rằng phép thuật thật kì quặc và phát cáu lên. Nhưng anh ấy vẫn luôn vui vẻ cười như mặt trời nhỏ, anh ấy còn chẳng phiền khi Justin bắt đầu nhèo nhẽo để thu hút sự chú ý của ảnh, cả một vụ nổ xảy ra dưới tầng hầm và Quyền Triết nhanh nhảu tranh đi giải quyết vì chính nó đã để độc dược ở dưới đó quá lâu. Thằng bé quay trở lại với cả người phủ đầy bọt màu cam để xin lỗi và sau đó đi tắm.

Cậu đã bị giằng co giữa sự hạnh phúc khi Chính Đình vui vẻ mỉm cười với anh và lo lắng bởi vì ca ca của cậu thì xinh đẹp gấp mười lần cậu và Trạch Nhân không thể trách Ngạn Thần nếu ảnh không thèm ngó cậu đến lần thứ hai, nhưng ít nhất là cứ năm phút một lần Ngạn Thần lại quay sang Trạch Nhân và cười với cậu hay chạm ngón út của họ vào nhau.

Cậu chưa một lần nghĩ rằng chạm ngón út với ai đó cũng có thể khiến cậu rùng cả mình, nhưng ngay tại đây, điều đó đang xảy ra.

Trạch Nhân chắn chắn rằng mình đang ngồi bên cạnh Ngạn Thần trên ghế bành và ra hiệu cho Justin né càng xa càng tốt, thằng quỷ phá bĩnh(8).

*(8) gremlin: một con quỷ chuyên phá hoại máy móc, có phim về con này í, nhưng mà search ra horror nên mình rén quá không dám tìm hiểu sâu hơn TvT

Có vẻ như thời gian vẫn còn sớm, nhưng khi đồng hồ kêu tích tắc và sau đó bụng cậu bắt đầu thấy cồn cào thì cậu nhận Ngạn Thần sẽ rời đi sớm thôi, và cảm giác ấm áp này sẽ lại biến mất.

Ngạn Thần cười buồn với Trạch Nhân khi anh ấy bảo ảnh phải về, như thể ảnh cũng có cảm giác giống như cậu vậy.

"Trước khi cậu về!" Chính Đình đứng bật dậy, chạy vào bếp và trở lại với một hộp nhựa đựng đồ ăn(9) trên tay. "Tớ đã làm một ít bánh xốp để cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho Trạch Nhân nhà tớ!"

*(9) hộp nhựa dùng nhiều lần này nè, bảo vệ môi trường nha.

"Đừng mà anh," Trạch Nhân lầm bầm nhưng ảnh đã nhét cái hộp vào tay Ngạn Thần.

Anh ấy hoang mang ngó xuống nó, trước khi nở nụ cười ấm áp với Chính Đình. "Cậu không cần phải làm vậy đâu, nhưng cảm ơn nhiều lắm, trông chúng rất ngon."

Chính Đình cười rạng rỡ với Ngạn Thần và luồn tay qua người ảnh, dấu hiệu riêng của Chính Đình cho thấy ảnh đã hài lòng. Vì lý do nào đó, Trạch Nhân rất vui vì anh ấy đã chấp nhận Ngạn Thần, nó giống như việc nhận được sự chấp thuận của nhị vị phụ huynh khi đem bạn trai mới về ra mắt, ngoại trừ việc Ngạn Thần hoàn toàn không phải là bạn trai của cậu và Chính Đình thì là bạn bè chứ không phải là ba cậu cho dù ảnh có nuôi nấng tất cả bọn cậu như em bé đi chăng nữa.

Trạch Nhân tiễn Ngạn Thần ra đến cửa, đuổi hết đám còn lại sau khi bọn nó chào tạm biệt xong để cậu có thời gian riêng với anh. Cậu bước xuống bậc thềm vào trong màn đêm và đóng cửa lại, sau đó quay sang Ngạn Thần, ảnh vẫn cao hơn cậu ngay cả khi cậu đang đứng trên một bậc thang.

"Anh đã có khoảng thời gian vui vẻ chứ? Anh có thích bọn bạn em không?" cậu lo lắng hỏi.

"Anh thấy rất tuyệt và bọn họ thì cực đáng yêu," Ngạn Thần trấn an cậu, và Trạch Nhân liền cười rạng rỡ.

Cậu tự hỏi rằng mình có thể ôm chào tạm biệt Ngạn Thần không hay là mọi thứ sẽ trở nên kì cục. Ngạn Thần đã hôn lên trán cậu mấy ngày trước nhưng hai chuyện này có giống nhau không?

Nhưng Ngạn Thần chỉ mỉm cười lần cuối trước khi cất bước đi nên Trạch Nhân vứt hết những cảm xúc của mình và đưa tay ôm lấy anh ấy trước khi anh kịp rời xa. Ngạn Thần chỉ ngạc nhiên trong giây phút trước khi ôm lại, siết chặt cậu vào lòng.

Họ ôm nhau quá lâu để là bạn bè, lại quá ngắn để là tình nhân trước khi cả hai buông nhau ra và Trạch Nhân ngại ngùng bước lùi lại.

"Hẹn gặp lại anh," cậu nói, tim đập dồn dập, và Ngạn Thần nở nụ cười tỏa sáng rạng rỡ rồi bước vào màn đêm, nhưng Trạch Nhân thề rằng ảnh vẫn tỏa sáng y hệt một thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com