Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Đấu tửu túng mã (Chương 6)

Edit: Dao

Minh họa: 一碗山药 http://ayike839.lofter.com/post/1f0edbbb_eec57369

Bản edit đồng thời được đăng trên vanmongsongkietfanpage.wordpress.com

*****

Hai người im lặng một lúc, Ngụy Anh nói: "Ta ngờ rằng vốn dĩ không có tà ma gì, cho dù có, thì chắc chắn cũng không ở núi Tây Chương."

Núi Tây Chương đất thiêng sinh người tài, linh khí vây quanh, sâu trong núi còn nhiều thần thú có tu vi cao thâm trấn giữ, tà ma nào không có mắt dám đến nơi này gây chuyện?

Giang Trừng gật đầu: "Núi Tây Chương... Tạm thời phái người ở lại. Ngụy Anh, ngươi đi tìm cô gái đó, còn ta đi tìm người gọi là biểu ca kia trò chuyện một chút."

Hắn vừa nói, khóe miệng đã nhếch lên cười lạnh, Ngụy Anh liền nắm cổ tay hắn, kéo lại ngăn cản.

"Ngươi chờ gã khá hơn đã, đừng dọa người ta sợ đến không nói ra lời."

Giang Trừng nghe vậy thì lườm hắn, hất tay Ngụy Anh, mũi chân điểm xuống đất một cái rồi ngự kiếm bay đi.

Quãng đường cũng không xa, dưới sự chỉ dẫn của môn sinh, thoáng chốc Giang Trừng đã tìm được người đàn ông kia. Gã đang ở một quán trà phía Nam của huyện, Giang Trừng hoàn toàn không khách khí xách kiếm đi vào.

Quanh thân hắn lệ khí bao phủ, một thân đồ tím không quá xa hoa, nhưng cũng vượt xa trình độ của người thường, thanh kiếm bên hông sắc nhọn đến chói mắt, chuôi kiếm hoa lệ, vỏ kiếm điêu khắc hoa văn cổ hết sức phức tạp.

Nếu người có tiên căn thấy thanh kiếm của hắn, nhất định sẽ nhìn ra tử quang mơ hồ, nhất định có thể hiểu thanh kiếm trong tay hắn là tiên kiếm thượng thừa đến mức nào.

Người đàn ông kia nhìn Giang Trừng, Giang Trừng cũng nhìn gã, ánh mắt sắc bén như hai tia lửa điện phóng tới. Trong giây lát, toàn bộ khách trong quán trà đều giải tán sạch sẽ, chỉ còn hai người họ mặt đối mặt nhìn đối phương.

Giang Trừng vẫn không mở miệng, nhưng gã ta đã hoảng sợ từ lâu, run run hỏi: "Các... Các hạ là Liên Hoa Ổ..?"

"Môn sinh của Liên Hoa Ổ. Ta nghe nói sáng nay ngươi đến Liên Hoa Ổ báo án, nói biểu muội ngươi bị tà ma bắt đi ở núi Tây Chương?"

Gã lo lắng đáp: "Ừ... Không sai."

Giang Trừng lại nói: "Đúng là ở núi Tây Chương? Ngươi không nói láo chứ?"

Dưới ánh mắt hắn, người thường dám nói láo sao? Người đàn ông bị hắn nhìn đến nỗi toàn thân khó chịu, tức khắc mồ hôi đổ như mưa, cuối cùng cũng bại trận: "Ta... Ta cũng không biết, là Từ nương tử nói ở núi Tây Chương..."

Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Nếu không biết, sao không hỏi rõ rồi mới báo lên? Ngươi nghĩ bọn ta rảnh lắm sao?"

Giọng hắn đột nhiên thay đổi, người đàn ông kia chợt có cảm giác không khí xung quanh cũng lạnh xuống, làm gã không nhịn được mà rùng mình, luôn miệng nói xin lỗi.

"Thôi." Cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cứng rắn đến bước này, Từ nương tử mới là trọng điểm. Giang Trừng cầm kiếm đứng lên, chậm rãi nói: "Tiếp tục bán trà của ngươi đi, có thể ngày mai ta sẽ trở lại."

Gã kia còn chưa lên tiếng, Giang Trừng đã lập tức lạnh lùng nói: "Nếu ngày mai ngươi dám chạy, thì đừng bao giờ để ta thấy ngươi ở Vân Mộng nữa."

"Vâng! Vâng..."

Đe dọa xong xuôi, Giang Trừng hài lòng vỗ vỗ tay, xoay người rời đi.

Cùng lúc đó, bên kia.

Ngụy Anh mặc thường phục cười hì hì đứng trước quầy hàng của Từ nương tử, lấy tay chọc chọc bánh dày mềm mại, hỏi :"Cô nương này, một cặp bánh dày là bao nhiêu văn?"

Từ nương tử thấy hắn anh tuấn, quần áo đang mặc cũng rõ ràng là thế gia vọng tộc, tuy cử chỉ ngả ngớn những không làm người ta ghét, nàng nhìn hắn thêm mấy lần mới nói: "Một cặp là năm văn tiền."

"Ồ?" Ngụy Anh nghi ngờ nháy mắt mấy cái, cười rộ lên: "Người khác cũng chỉ bán có hai văn, sao cô nương lại bán tận năm văn?"

Nói đến đây Từ nương tử không khỏi tự hào nói: "Bởi vì nước trên bánh dày này, đã được nấu với thảo dược trong núi thiêng. Ăn ngon miệng hơn, tốt cho cơ thể hơn, tất nhiên là phải đắt hơn một chút rồi."

Ngụy Anh cười vỗ tay nói: "Thì ra là vậy. Ta còn tưởng là cô nương xinh đẹp động lòng người, nên giá bánh dày mới đắt hơn nơi khác."

Từ nương tử đột nhiên bị hắn trêu ghẹo một câu, đỏ mặt thấp giọng nói: "Ngươi... Đồ phóng túng nhà ngươi! Rốt cuộc ngươi có mua hay không? Không mua thì đừng ở đây trêu ghẹo ta."

Ngụy Anh lập tức cười: "Mua mua mua, cái này ta mua, mua thêm một phần nữa được không?"

Hắn trả tiền, cầm túi giấy dầu đựng bánh dày với hạt mè rời đi. Ngay lúc hắn xoay người, một người giấy rất mỏng bay vào ống tay áo của Từ nương tử, rất nhanh đã không thấy bóng dáng.

Chốc lát sau Giang Trừng và Ngụy Anh đã tụ họp, Giang Trừng cả người xơ xác tiêu điều, Ngụy Anh lại giống như công tử ngả ngớn mới đi dạo một vòng lầu hoa trở về, trong tay còn có đồ ăn vặt không biết ở đâu ra.

Thấy vậy, Giang Trừng trợn mắt nhìn hắn một cái: "Chuyện ta bảo ngươi đi hỏi, ngươi đã hỏi xong chưa? Mỗi cái này có ích, ăn được."

Ngụy Anh cười tủm tỉm dùng tăm tre chọc vào một miếng bánh dày, giơ lên cạnh môi Giang Trừng, nói lấy lòng: "Hỏi xong rồi hỏi xong rồi, không hỏi xong làm sao dám về gặp ngài chứ."

Giang Trừng được mấy lời này dụ dỗ cũng coi như hài lòng, há miệng cắn bánh dày, nhai nhai hai cái, đột nhiên biến sắc, lập tức phun miếng bánh ra ngoài.

"Hừ! Ngụy Vô Tiện, ngươi mua cái gì đây? Khó ăn muốn chết!"

"Hả? Khó ăn lắm sao?" Ngụy Vô Tiện đầy nghi ngờ, tự ăn một miếng, nhai hai cái cũng phun ra ngoài, gương mặt thoáng chốc đã tái xanh: "Cái mùi gì thế này... Ta cứ nghĩ là ăn ngon."

Lúc này hai người mới cảm nhận được, trong miệng mình có mùi tanh thoang thoảng. Mùi tanh này người thường không phát hiện được, nhưng người tu tiên có thể ích cốc, ngũ giác đều linh thông. Người khác ăn chưa chắc đã có phản ứng như vậy, nhưng trong miệng hai người họ, mùi vị này có thể nói là vô cùng rõ ràng.

Ngụy Anh nhớ Từ nương tử đã nói: "Bởi vì nước trên bánh dày này, đã được nấu với thảo dược trong núi thiêng.", lại liên trưởng đến người mất tích trong lần hai người cũng lên núi hái thảo dược, tức khắc liền muốn nôn.

Hắn nói sơ sơ suy nghĩ này cho Giang Trừng, đối phương cũng tỏ vẻ đầy chán ghét. Nhưng dù gì Ngụy Anh cũng từng lăn lộn ở Loạn Táng Cương, thịt thối thịt rữa kiểu gì hắn cũng từng nếm, thứ hôm nay cùng lắm cũng chỉ là loại thịt bị hỏng thôi. Phản ứng của Giang Trừng còn nhẹ nhàng hơn so với suy nghĩ của hắn nhiều.

Hai người tìm nước súc miệng, Giang Trừng nói: "Ngươi chắc chắn nàng ta giết người không? Có chứng cứ gì?"

Ngụy Anh cười với hắn: "Thi thể không phải chứng cứ tốt nhất sao?"

Giang Trừng thẳng thắn hỏi: "Ngươi lại làm cái quỷ gì?"

Ngụy Anh ghé sát bên tai Giang Trừng, thấp giọng nói: "Ta dán người giấy nhỏ trên người nàng, tối nay nó sẽ theo nàng về nhà, có phát hiện gì, nó sẽ nói cho ta."

Giang Trừng cau mày, hắn nhớ dường như 'Ngụy Vô Tiện' của thế giới kia cũng từng làm việc như vậy, bèn tiếp tục hỏi: "Người giấy nhỏ? Lại là trò bịp bợm gì?"

Ngụy Anh không chút e dè giải thích: "Không biết ở thế giới của ngươi có như vậy không. Có một thời gian ta từng ở Loạn Táng Cương, bất ngờ phát hiện có cách sai khiến vong linh và tẩu thi. Ban nãy ta làm một chú thuật nhỏ, để cô hồn bám vào người giấy, xài rất tiện lợi..."

Giang Trừng nghe y nhắc đến Loạn Táng Cương, còn biết điều khiển tẩu thi, trong đầu lập tức nổ bùm một cái, hai tai cũng ong ong không rõ, chỉ thấy Ngụy Anh vẫn mở miệng nói gì đó, nhưng hắn không nghe được.

Bất chấp hai người đang đi trên đường lớn, hắn đứng lại, lùi về sau mấy bước, nhìn Ngụy Anh với ánh mắt khó tin, cao giọng hỏi:

"Ngươi cũng tu quỷ đạo?!"

Ngụy Anh bị hành động của hắn dọa cho hết hồn, vội vàng lại gần kéo tay hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi gầm cái gì... Sợ người khác không biết sao? Hơn nữa đây cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là ta..."

Hắn nói đến đây chợt im bặt. Vì hắn phát hiện Giang Trừng giận dữ trợn tròn mắt nhìn mình, đôi mắt nâu vốn ôn hòa nay bị hận thù sắc sảo thay thế, trong ánh mắt ấy là ghét cay ghét đắng, là căm hận, là ghét bỏ không thể che giấu.

Ngụy Anh không nói nên lời, hắn cũng không biết mình nên giải thích thế nào.

Giang Trừng nhìn hắn như vậy lâu đến nỗi đủ uống nửa chén trà, rồi quay người rời đi. Ngụy Anh muốn đuổi theo, nhưng nhìn bóng lưng Giang Trừng, hai chân hắn như bị ghim chặt trên đất, không sao di chuyển được.

Bóng lưng kia thật cô độc.


Hắn bước rất nhanh, thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Ngụy Anh.

Nhìn đường phố người đến người đi, nhưng bóng người áo tím đã không thấy nữa, Ngụy Anh đột nhiên nhận ra, Giang Trừng này căn bản không nhắc chuyện của thế giới kia với mình. Hắn chỉ biết mình sư tỷ và mọi người đều chết, ngoài ra không hề biết gì về sở thích sở ghét của Giang Trừng, những chuyện hắn đã trải qua và nhiều điều khác nữa.

Hắn còn không biết gì về mình của thế giới kia.

Cũng? Ngụy Vô Tiện kia rốt cuộc đã làm gì? Cũng tu quỷ đạo?

Chỉ là tu quỷ đạo... Vậy tại sao lại làm Giang Trừng ghét cay ghét đắng đến vậy, một giây trước chỉ hận không thể giết hắn, nhưng ngay sau đó lại tỏ vẻ điềm nhiên?

Ngụy Anh từ từ ôm đầu ngồi xổm dưới đất.

Hắn đột nhiên cảm thấy đầu mình rất đau, thậm chí còn không biết mình nói sai điều gì.

Giang Trừng bỏ đi ngay trước mặt Ngụy Anh, nhưng hắn không đủ cam đảm đuổi theo. Rõ ràng đó là chuyện Ngụy Vô Tiện kia làm, không liên quan đến hắn...

Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện bóng lưng Giang Trừng rời đi, bên tai là tiếng ngựa xe huyên náo. Đột nhiên, một nỗi sợ hãi bị ký ức bao phủ, xưa nay chưa từng có nhanh chóng lan ra trong lòng hắn.

... Không được!

Không được để Giang Trừng biến mất trước mặt hắn!

Giang Trừng chưa quen thuộc lắm với nơi này, mà cho dù hiểu rõ như lòng bàn tay... Cũng không được!

Ngụy Anh đứng bật dậy, co chân chạy như điên về hướng Giang Trừng đã bỏ đi.

Hắn triệu tập tất cả môn sinh bên ngoài, rầm rộ tìm kiếm tung tích Giang Trừng.

Có môn sinh khuyên hắn: "Tông chủ, có lẽ Giang tông chủ chưa đi xa, hoặc hai ba ngày rồi sẽ về, ngài không nên nóng vội..."

Lần đầu tiên Ngụy Anh lộ ra ánh mắt của ác quỷ, hung tợn trợn lên nhìn môn sinh kia, tựa như ngay giây tiếp theo sẽ bẻ xương gã, rít từng chữ qua kẽ răng: "Cút! Mau cút đi tìm!!"

Đêm khuya hắn trở lại Liên Hoa Ổ. Dù sao môn sinh ở ngoài cũng có hạn, hắn muốn phái toàn bộ môn sinh cùng đi tìm.

Nhưng khi về phòng ngủ, hắn đã thấy Giang Trừng ngủ trên chiếc giường tối qua họ cùng nhau nằm. Giang Trừng nhắm mắt, ngủ không sâu, bàn tay căng thẳng nắm thành quyền như đề phòng người nào.

Bây giờ Ngụy Anh mới cảm nhận được chân mình đã yếu đến mất cảm giác, 'bịch' một tiếng quỵ xuống đất, tiếng động lớn làm Giang Trừng đang trong mộng tỉnh giấc.

Giang Trừng bị tiếng vang này đánh thức, ngồi dậy nhìn bóng người ngoài cửa kia, ngập ngừng nói: "...Ngụy Anh?"

Tiếng gọi này như đánh thức hắn, Ngụy Anh gần như lăn một vòng nhào đến mép giường, ôm chặt lấy Giang Trừng.

Giang Trừng bị ôm bất ngờ không kịp đề phòng, vốn dĩ muốn tránh ra. Nhưng lúc này Ngụy Anh cả người lạnh lẽo, đôi tay đang ôm hắn dường như hận không thể siết chết hắn. Ngoài tay, những bộ phận khác đang run rẩy kịch liệt.

"Ngươi hù chết ta..."

Thanh âm buồn buồn của Ngụy Anh vang lên trên đùi hắn, nghe có chút nghẹn ngào. Đáy lòng Giang Trừng không hiểu sao lại luống cuống một hồi vì bộ dạng này của hắn, yên lặng hồi lâu mới đặt tay lên sau gáy Ngụy Anh, chậm rãi vuốt ve hai cái.

Dường như động tác này của hắn có tác dụng trấn an, Ngụy Anh từ từ nâng đầu đang gục trên đùi hắn lên, đỡ mép giường bò dậy, sau đó lại ôm lấy Giang Trừng.

Khi tiếng ngáy nhỏ của Ngụy Anh truyền tới bên tai Giang Trừng, lần đầu tiên Giang Trừng nhẫn nhịn người khác lên giường mà giày còn không thèm cởi, đặc biệt còn là giường hắn.

Cuối cùng Giang Trừng cũng giúp hắn cởi giày ra. Hôm sau, Ngụy Anh không dậy sớm nấu cơm cho hắn, Giang Trừng cũng không gọi, tùy ý để Ngụy Anh vừa nói mớ vừa ôm hắn ngủ say.

Cảm thấy mình đã ngủ đến lúc mặt trời lên cao ba sào, khi mở mắt Ngụy Anh liền thấy vẻ mặt 'Ngươi dám ngủ tiếp, lão tử đánh chết người' của Giang Trừng.

Hắn tức khắc giật mình một cái, xoay người bò dậy, sau đó thấy cả người mình đầy bụi bặm, Giang Trừng thì mặc mỗi lớp áo trong mỏng manh ngồi bên cạnh, trên giường còn có dấu giày bẩn thỉu đáng nghi...

Hắn hơi lúng túng nói: "...Ừm, bình thường ta vẫn rất sạch sẽ."

Giang Trừng khoanh tay không lên tiéng, ánh mắt sắc như đao đâm nhìn chằm chằm Ngụy Anh như muốn đâm hắn, hồi lâu mới nói: "Ta muốn nghe ngươi giải thích, tu quỷ đạo là sao."

Giọng hắn đã ôn hòa hơn rất nhiều, xem ra hôm qua sau khi trở về đã nghĩ kĩ...

Ngụy Anh sợ mình lại nói sai làm đại thiếu gia nổi giận bỏ đi, nhưng bây giờ ngậm miệng hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt.

Hắn do dự một lúc rồi nói: "Cũng không nghiêm trọng như ngươi nghĩ... Xạ Nhật Chi Chinh năm ấy, ta cũng chỉ vì nhu cầu bức thiết mới dùng, sau này thi thoảng cũng chỉ sai khiến người giấy nhỏ làm mánh lới. Thật sự không thâm nhập sâu!"

Suy nghĩ một chút, hắn lại nói: "Hơn nữa ta còn phải trùng kiến Liên Hoa Ổ, mỗi ngày đều bận rộn, sao có thời gian đi tìm hiểu mấy thứ đó chứ..."

Những lời này rất hợp lý, Giang Trừng biết rõ một mình phụ trách một gia tộc lớn vất vả thế nào, hơn nữa nhìn trạng thái tinh thần của Ngụy Anh bây giờ vẫn tốt, nếu không tính lúc nổi điên hôm qua, thì thật sự không giống như có dính dáng gì đến quỷ đạo.

Giang Trừng hỏi: "Ngươi biết ngự thi không?"

Ngụy Anh nói thật: "...A? Ý ngươi là khống chế tẩu thi? Biết thì biết, nhưng chúng không quá nghe lời."

Giang Trừng lại nói: "Xem ra ngươi cũng chưa từng luyện hung thi."

Ngụy Anh ngạc nhiên: "Cái này có thể luyện? Nghe thật thú vị.."

Nhưng không chờ hắn nói hết câu, Giang Trừng đã hung hãn trừng hắn một cái, lạnh lùng nói: "Ngươi dám luyện thử xem!"

Ngụy Anh lập tức kinh hãi, giơ ba ngón tay lên thề thốt: "Ta thề ta thề, nhất định không luyện, được chưa? Ngươi đừng giận..."

Giang Trừng phớt lờ hắn, hắn liền cọ cọ lên người Giang Trừng, chưa cọ được mấy cái đã bị đạp xuống giường, gắt gỏng mắng: "Cút đi tắm!"

���z6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com