Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tỉnh Mộng

"Gaga."

"Ba!"

"Hôm nay tập xong rồi chứ..."

"Xong rồi."

"... Vậy đi thôi, chắc mẹ nấu cơm xong rồi."

"Yes sir~"


Jackson cảm thấy mình đi cực lâu trong một đường hầm tối đen, giống như một giấc mơ vĩnh viễn không tỉnh lại.

Từ bập bẹ học nói đến chập chững tập đi, từ đại diện đấu kiếm đến ngôi sao thần tượng, từ Vương Gia Nhĩ đến Jackson của GOT7.

Có lúc cậu sẽ thoải mái cười lớn, có lúc cũng sẽ lệ rơi đầy mặt, mồ hôi chảy qua mắt đau xót, lộn nhào mấy trăm lần cũng không được hoan hô, thật ra đều hiểu.

Dường như như một giây ngã xuống kia.

Cậu nghe được tiếng Mark kinh hoàng kêu lên đến nhiễu loạn.

"Gaga..."

Chậc, thật đáng ghét. Không phải nói anh đừng gọi em như vậy rồi sao.

Sẽ không nhịn được, lại muốn yêu anh.

... Mark luôn im lặng lại lên tiếng... Haha, đến khi tỉnh lại nhất định phải cười chọc anh.

Còn có Yugyeomie.

Tỉnh lại phải xoa đầu an ủi em ấy, khoảng cách gần như vậy chắc bị dọa rồi.

Nhưng thật may em ấy không sao.

Thế giới rất kỳ diệu, bạn sẽ không biết trước được ngày mai có điều gì xảy ra... Vậy nên lại thêm rất nhiều tiếc nuối và hối hận.

Jackson nhớ lại lời JB nói chưa hết trước khi lên sân khấu. Con người đều có mặt ích kỷ, cậu muốn tiếp tục làm em trai nhỏ hơn Jaebum một tháng rưỡi, anh trai có thể cưng chiều em trai. Lúc ấy, cậu cắt lời JB, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Dường như không giống với lời nói ra.

Cậu thích Jaebum hyung sao?

Không biết.

Chìm trong bóng tối lâu như vậy, hình như mẹ đang khóc, cậu vùng vẫy muốn thoát, đau đớn như thủy triều cuốn cậu vào bóng tối lần nữa.

Một lần lại một lần!

Cậu im lặng kêu gào.

Đừng bỏ cuộc!



... Youngjae nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, không ngoài ý muốn thấy bóng dáng maknae.

Từ khi sự cố phát sinh đến giờ đã ba ngày. Công ty nhận định có liên quan đến mặt an ninh, còn nhân viên phụ trách an ninh luôn nhấn mạnh không phải trách nhiệm của mình. JB, Mark, Jinyoung và cậu bận bịu với cánh nhà báo, công ty, còn có ba mẹ Jackson, những người hâm mộ cố gắng đè tin đồn bên ngoài xuống để giảm ảnh hưởng đến Jackson.

Thậm chí còn ác ý xuyên tạc vết thương trên tay JB và mâu thuẫn với Rap Monster. Còn nhớ Jingyoung hyung (chủ tịch) nghiêm túc nói với họ.

"Bây giờ là chiến tranh. Công ty làm có hạn... Bây giờ GOT7 rất nguy hiểm."

Youngjae không nói gì ngồi bên cạnh maknae, xuất thần nhìn điện tâm đồ, thứ chứng minh người bất động còn sống.

Nhớ tới chú dì hôm qua vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến bệnh viện, tiếng khóc cùng tiếng than thở cũng không khiến người ồn ào náo nhiệt lại rất hiếu thuận kia tỉnh lại. Bam Bam đang chăm sóc họ, có lẽ tối sẽ tới.

Còn Yugyeom... Youngjae đi vào phòng tắm rửa mặt, từ trong gương nhìn thấy mặt maknae không cảm xúc, tay đặt trên đùi. Mọi người đều bận rộn, có lẽ chỉ có cậu và Jinyoung chú ý đến sự khác thường của maknae.

Yugyeom cách Jackson gần nhất, Yugyeom thấy rõ nhất, mỗi ngày đều có thể thấy Yugyeom ở phòng bệnh.

Trong nháy mắt Jackson bị bóng tối nuốt chửng, bản thân mình trơ mắt nhìn lại không thể ra sức, có lẽ cả đời đứa trẻ này cũng sẽ không thể quên được - Youngjae thầm thở dài nói.



Yugyeom thấy Youngjae khép cửa ra ngoài, tầm mắt lại chuyển đến người đang lặng im trên giường - trán, lông mày, mắt, lông mi, mũi, môi.

Cậu bỗng chồm người đến, ngồi cạnh mép giường, nhẹ nhàng nắm một tay, đặt trên trán mình.

Có chút lạnh.

Ánh mặt trời rực rỡ, một đường nhàn nhạt chiếu lên gương mặt trầm tĩnh của Yugyeom, cậu nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, thành kính như một tín đồ.

Nhanh tỉnh lại đi, em có lời muốn nói với anh.



Bam Bam đưa tay nhấn nút thang máy.

Cậu ngáp một cái, tùy ý gạt mấy cọng tóc của mình. Từ khi nhận điện thoại vẫn luôn bên cạnh chú dì, rất vất vả mới thuyết phục họ nghỉ ngơi tạm một chút, tối lại đến bệnh viện cũng không muộn. Bản thân đã mệt mỏi như vậy, chắc các hyung còn mệt mỏi hơn mới đúng.

Vừa ra khỏi cửa khách sạn, không ngoài dự đoán thấy mấy người cầm điện thoại lén lút chụp hình, cũng lười để ý.

Bam Bam kéo cổ áo lên, hơi rụt cổ lại, da lộ bên ngoài tiếp xúc với không khí nổi chút da gà.

Bam Bam vừa lên xe vừa lầm bầm trong lòng.

Mùa đông này, cũng rất lạnh.



JB lại nhìn phía ký giả đang đặt câu hỏi, ánh mắt quét đến người hỏi "Cùng ngay ghi hình có xảy ra mâu thuẫn với nhóm trưởng của BTS không?", khẽ cười một tiếng.

Cảnh sát điều tra cũng hỏi, Jaebum hít sâu một hơi. Nếu không phải là ngoài ý muốn, anh sẽ làm gì?

Không biết.

Có lẽ sẽ giết người nói mấy lời này cũng không chừng.

Cả đêm qua không cách nào chợp mắt được, nhắm mắt lại đều thấy sân khấu ngày đó.

Ánh đèn màu sặc sỡ, tiếng thét đinh tai nhức óc, đám người dưới sân khấu động nghịt - anh đều nhớ rõ.

Chỉ không nhớ nổi Jackson rơi xuống thế nào.

Bỗng nhiên nghe tiếng hét của Mark, trong không khí mơ hồ tản ra mùi máu tanh.

Suy sụp đứng nhìn tiếp, tóc trắng của Jackson nhuộm vài điểm đỏ.

Mặc dù cánh tay và phần lưng bị thương không nhẹ, nhưng có thể chữa từ từ, chỉ là bác sĩ nhấn mạnh chân trái của Jackson bị gãy nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tận bây giờ cậu chưa tỉnh là do máu bầm trong đầu chưa tan, có chèn lên dây thần kinh không còn chưa biết.

JB siết chặt tay, sau lại từ từ buông ra. Không có một bóng người trong phòng chờ, anh nhìn bản thân trong gương, cảm giác thất bại giống như thủy triều dâng lên trong đầu.



Mark lặng lẽ đẩy cửa ra, lắc lắc đầu với Yugyeom, Yugyeom dừng một chút, cắn môi, từ từ đứng dậy cầm áo khoác ra ngoài. Lúc đi qua Mark, tầm mắt hai người giao nhau một chút.

Mark nghe được sau lưng truyền đến tiếp "lộp cộp" nhẹ nhàng.

Nơi này vốn là vòng xoáy trung tâm, vào giờ phút này lại lặng im không một tiếng động. Jackson hô hấp đều đều rất nhẹ, tóc bạch kim, nằm trên giường trắng như tuyết, giống như một con bướm trắng làm vật thí nghiệm.

Mark tiện tay ném áo choàng dài màu đen lên ghế salon, từ từ đến gần giường bệnh, im lặng hồi lâu.

"Gaga." Ngón tay thon dài vuốt ve gò má thon gầy của Jackson, dường như hơi lạnh tiếp xúc với da làm hốc mắt anh nóng lên. "... Anh xin lỗi..."

"Anh vẫn cho rằng anh tự do."

"Thật ra thì không."

Ngón tay lưu luyến, ngón trỏ dọc theo đường viền mắt Jackson. Nhớ tới thỉnh thoảng Gaga sẽ đối mặt với anh, nhưng không được mấy giây đã dời tầm mắt đi.

Rất dễ ngại, nhưng lời này cậu đến chết cũng không nhận.

Jackson nhìn rất đẹp, bình thường còn không biết sống chết luôn bĩu môi làm nũng. Rất biết nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng mỗi lần cậu đều kháng nghị nói hoàn toàn đều là lời thật lòng.

Markson is forever! - Mượn chương trình Gaga lớn tiếng hét lên, sau khi nói xong mang theo nụ cười rạng rỡ nhìn anh, lông mày nhúc nhích, trong mắt như chứa đầy sao.

Em yêu anh. - Sau khi song ca An tĩnh độc thoại một câu làm toàn khán đài hét lên chói tai, lúc đèn tối xuống bản thân đã giơ mic lên nhưng một câu cũng không nói ra được, im lặng cúi đầu, khóe miệng khẽ nâng lên.

Còn có rất nhiều rất nhiều, tình yêu và nụ cười đan xen vào năm tháng, từng chút một hiện lên trong lòng anh.

Đã nhiều năm như vậy, Mark khẽ lắc đầu than thở.

Lúc bọn họ mới quen rõ ràng vẫn là thiếu niên.

Mark thu tay về, ánh mắt từ từ dịu lại nhìn Jackson, cúi người thấp giọng thì thầm bên tai.

... Đây là ý gì?

... Anh muốn làm gì...

Dường như trong bóng tối vô tận truyền đến giọng của Mark, Jackson liều mạng vùng vẫy, nhưng cảm giác linh hồn và thể xác bị tách rời.

"Gaga," Giọng nói dịu dàng lộ ra tia quyết tâm. "cho tới bây giờ anh không tin điều bất ngờ."

"Anh sẽ không để bọn họ tổn thương em nữa."


https://youtu.be/Fv-nw_LDk4c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com