Lựa chọn
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
...
...
Thẩm Nguy liên tiếp gọi điện thoại vào số của Triệu Vân Lan nhưng đều nhận lại là giọng nói vô cảm nhất quả đất của tổng đài. Anh cực kì lo lắng. Sau khi những chuyện kinh khủng đó xảy ra anh thật sự cảm thấy bản thân như chết đi vậy, so với việc từng thất vọng vì không tìm được người thương còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.
Anh đã được nghe ba mình kể lại toàn bộ câu chuyện, ông bảo rằng thật sự lúc ấy ông không hề cố ý muốn bỏ đi nhưng vị tài xế kiêm trợ lý đắc lực của ông đã phớt lờ tất cả những gì ông nói. Hắn ta viện cớ là nếu như ông xuống xe và nhận mình là người gây ra tai nạn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này. Song song đó, lúc này ông đang tranh cử chức chủ tịch Hiệp Hội Thời Trang tại New York, nếu như có người lấy chuyện này ra làm vật cản thì mọi cố gắng của ông về sau sẽ đổ sông đổ biển. Ông lúc ấy mặc dù cảm thấy việc mình làm là sai nhưng vì sự nghiệp mở rộng trước mắt mà cho qua mọi chuyện. Chỉ là ông không ngờ, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, cư nhiên người bị hại là cha mẹ Triệu Vân Lan. Ông vừa kể vừa khóc rất nhiều, năn nỉ Thẩm Nguy cố gắng tìm được Triệu Vân lan, hiện tại cậu ấy muốn làm gì ông cũng được.
Mặc dù bản thân khá tức giận với việc làm trước đây của ba mình nhưng Thẩm Nguy không thể nào trách ông được. Suy cho cùng ông cũng chỉ nghĩ cho Thẩm gia mà thôi. Việc quan trọng bây giờ là tìm được Triệu Vân Lan. Từ hôm đó đến nay đã hai tuần trôi qua nhưng anh không sao liên hệ được với cậu, đến nhà không gặp, liên hệ với em họ Uông Chủy cũng như studio của Nhược Nam, thậm chí phái Lâm Tĩnh liên hệ bên thám tử tư cũng không có tiến triển, Triệu Vân lan giống như biết mất khỏi Thế Giới vậy.
...
"Thẩm tổng, tối nay anh có cuộc hẹn với Chủ tịch Tập đoàn BB bàn về kế hoạch chọn người mẫu trình diễn cho WLCP Fashion Week, phiền anh xác nhận lại với bên BB để tôi thông báo nhà hàng chuẩn bị"
Lâm Tĩnh từ bên ngoài vào báo cáo công việc cho Thẩm Nguy, mấy ngày qua vì thư kí đặc biệt của Thẩm tổng không đến công ty nên mọi việc lại giao cho Lâm Tĩnh, dù sao anh cũng là thư kí trước đây của Thẩm tổng. Lâm Tĩnh cũng không có phản bác gì, tuy người bên ngoài không biết nhưng anh dù sao cũng thân cận với Thẩm tổng bao nhiêu năm cũng nghe ngóng được ít nhiều. Biết hiện tại Thẩm gia đang có sóng gió nên cố gắng tận lực giúp đỡ Thẩm Nguy hết sức có thể, cũng xem như là báo đáp ân tình của nhà người ta với mình 10 năm trước.
"Thẩm tổng...Thẩm...tổng"
"Có chuyện gì?" Thẩm Nguy giật mình nhìn Lâm Tĩnh đang khổ sở đứng đối diện mình bèn trả lời qua loa "7 giờ tối đi"
'Ok. Tôi sẽ sắp xếp" Lâm Tĩnh ra ngoài thông báo với lễ tân sắp xếp cuộc hẹn tối nay
Còn một mình trong phòng Thẩm Nguy thật không biết phải làm gì, đầu óc trống rỗng, cà phê đã uống liên tục 3 ly liền nhưng vẫn không thể nào tập trung được. Anh nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ bèn đứng dậy chuẩn bị một chút để đến cuộc hẹn. Đang loay hoay thì điện thoại anh chợt rung lên. Nhìn màn hình hiện lên bốn chữ "Bà xã Tiểu Lan" mà anh mừng như trúng độc đắc, vội vã bắt máy:
"Tiểu Lan, em đang ở đâu?"
"..." Đầu dây bên kia im lặng làm Thẩm Nguy càng thêm sốt ruột
"Tiểu Lan, có phải em xảy ra chuyện gì không?"
"Thẩm Nguy, em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta gặp mặt được chứ" Triệu Vân Lan bên đầu dây nhẹ nhàng nhả từng chữ
"Được...được... Giờ em ở đâu, anh đến ngay"
"Mộ ba mẹ"
"Được, chờ anh. Anh lập tức đến ngay"
Thẩm Nguy cúp máy vội vàng chạy như bay ra ngoài, không quên báo Lâm Tĩnh hủy cuộc gặp tối nay cho mình. Đoạn lái xe thẳng hướng nghĩa trang Long Thành.
...
...
"Anh đến rồi sao?" Triệu Vân Lan thấy Thẩm Nguy từ xa tiến đến, lạnh lùng hỏi một câu
"Tiểu Lan, anh rất lo lắng cho em" Thẩm Nguy vừa nói vừa định tiến lên ôm người vào lòng thì bị đẩy ra
"Chúng ta nói chuyện một chút"
"Có chuyện gì, em nói đi" Thẩm Nguy thu hồi biểu cảm mất mát trên gương mặt hướng Triệu Vân Lan ôn nhu nở nụ cười.
Triệu Vân Lan quỳ trước mộ ba mẹ mình và nói với Thẩm Nguy: "Thẩm thiếu gia, anh có thích chơi trò lựa chọn hay không?"
"..."
"Nếu như giữa tôi và ba anh buộc anh phải chọn ra một người thì anh sẽ làm sao?"
"..."
"Rất khó đúng không? Gần hai mươi năm qua tôi phải sống khổ sở như thế nào anh có biết không?. Mục đích duy nhất để tôi có thể tồn tại là tìm ra người đã gây ra cái chết cho cha mẹ và đòi lại công bằng cho họ. Nhưng cho đến khi đứng trước mặt hắn thì tôi không sao xuống tay được. Tại sao người đó lại có mối quan hệ thân thích với anh chứ, anh và cha anh từng người một từng bước xoáy vào nỗi đau của tôi. Hai mươi năm trước, anh theo gia đình sang Mỹ định cư bỏ tôi ở lại. Anh biết khi đó tôi đau lòng như thế nào không? Từ nhỏ tôi là một đứa trẻ không ai thương, ngoài trừ ba mẹ thì những người khác trong dòng họ đều coi là đồ bỏ đi., ở trường thì bạn bè chế giễu. Tôi đã tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai để người ta ghét như thế? Rồi năm tám tuổi tôi gặp anh, anh rất tốt với tôi, quan tâm săn sóc tôi khiến tôi từng nghĩ phải chăng hạnh phúc đã mỉm cười với mình rồi. Nhưng trớ trêu là niềm vui chẳng tày gang, anh cũng rời xa. Sau đó cha mẹ cũng ra đi, cô nhi viện đông người cũng không để tôi ở đó được mấy năm. Tôi bị di chuyển từ chỗ này tới chỗ khác, có lúc tôi chỉ ước phải chi lúc xảy ra tai nạn tôi chết quách đi có phải hơn không..."
Ngừng một chút, Triệu Vân Lan nói tiếp: "Cho nên Thẩm thiếu gia, tôi hiện tại chỉ muốn hỏi anh nếu phải chọn giữa hai người tôi và ba anh thì anh sẽ giải quyết làm sao?"
"Tiểu Lan" Thẩm Nguy từ từ đến bên cạnh ngồi xuống, choàng tay qua vai Triệu Vân Lan "Anh biết em đã chịu nhiều đau khổ, lúc biết chuyện anh cũng không vui gì hơn em. Bản thân anh đã tự trách không biết bao nhiêu lần vì đã không bảo vệ được cho em, lúc em tuyệt vọng nhất anh cũng không bên cạnh lau nước mắt cho em. Anh có thể cho em câu trả lời ngay lúc này, nhưng anh chỉ xin em một chuyện: Vấn đề liên quan đến cha anh và vụ tai nạn năm đó để anh điều tra lại có được không? Anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng nhất"
"Vậy lựa chọn của anh là gì?"
"Là em. Cho dù em có hỏi anh bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là như vậy. Tiểu Lan, giữa tình yêu và tình thân thật sự rất khó nhưng anh thà rằng để cả thế giớ ghét bỏ anh chứ không thể để em hận anh, càng không để em rời xa anh bởi vì anh không thể mất em thêm một lần nào nữa" Thẩm Nguy vừa nói vừa siết chặt vòng tay mình và ôm Triệu Vân Lan vào lòng, đây là bảo bối của anh, là tâm can của anh, làm sao anh có thể để người này chịu thiệt thòi. Anh nghĩ cha anh sẽ hiểu và thông cảm cho anh thôi.
"Tiểu Lan...Tiểu Lan...Lan Lan...Em sao vậy?" Thẩm Nguy hốt hoảng, mãi lo suy nghĩ về quyết định của mình anh không hề hay biết Triệu Vân Lan đã ngất đi từ lúc nào. Anh sờ trán "Nóng kinh khủng, em ấy phát sốt rồi". Không chần chờ anh lập tức mang người về nhà và gọi bác sĩ riêng tới.
...
...
Sau một hồi thăm khám bác sĩ kết luận Triệu Vân Lan bị nhiễm phong hàn, dinh dưỡng không đủ dẫn đến cơ thể suy nhược, ngoài ra do lo lắng suy nghĩ nhiều nên cần phải để bệnh nhân an tâm tịnh dưỡng, tránh xa những rắc rối không đáng có. Thẩm Nguy cảm ơn bác sĩ và tiễn ông ra cửa. Lúc trở vào thì Triệu Vân Lan đã tỉnh, ánh mắt mơ hồ nhìn anh, miệng mấp máy:
"Nguy Nguy"
Thẩm Nguy nhẹ nhàng đi tới ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc rồi khẽ nói:
"Tiểu Lan, hiện sức khỏe em không tốt, cứ an tâm dưỡng bệnh, mọi chuyện để anh lo, em đừng bận tâm nữa"
"Nguy Nguy...Em..." Triệu Vân Lan ngập ngừng
"Em muốn nói gì?"
"Anh không trách em sao?"
"Trách em chuyện gì. Anh yêu em còn không hết sao lại trách em chứ"
"Em bắt anh chọn lựa giữa tình thân và tình yêu như vậy mà anh không ghét hay thậm chí giận em quá đáng sao?"
"Anh đã nói rồi, dù cả thế giới quay lưng với anh thì chỉ cần em ở bên anh là đủ. Ngoan, nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa" Anh ôn nhu hôn lên môi cậu rồi đỡ cậu nằm xuống giường.
"Nguy Nguy, mai anh hẹn ba anh được không? Em muốn gặp ông ấy"
"Em không cần miễn cưỡng bản thân vì anh, anh sẽ giải thích với ông" Thẩm Nguy lo lắng Triệu Vân Lan vì áy náy nên muốn gặp ba anh để giải quyết bèn ngăn cản
"Không phải vì anh đâu. Nghe em, hẹn ông ấy nhé. Nếu anh không an tâm, mai chúng ta đi chung"
"Anh..."Thẩm Nguy khó xử nhưng nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của Triệu Vân Lan thì tâm mềm nhũn, lấy điện thoại gọi cho ba mình
Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy "A lô, Nguy"
"Ba, mai có thời gian không? Tiểu Lan muốn nói chuyện với ba"
"Tiểu Lan...Con tìm được Triệu Vân Lan rồi sao? Được, báo địa điểm ba sẽ tới đúng giờ"
"Vâng. Sáng mai 8 giờ ở nhà riêng của con nhé. Chúc ba ngủ ngon"
"Chào con" Thẩm Kha tắt máy, lòng tuy lo lắng nhưng rất nhanh trấn tĩnh "Tốt, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi, trốn cũng không được"
...
...
Ở bên này, sau khi nói chuyện xong với ba Thẩm Nguy cũng khá lo lắng, không biết Triệu Vân Lan muốn gặp ba mình để nói gì. Nhận thấy gương mặt khó coi của anh Triệu Vân Lan đột nhiên nở nụ cười:
"Anh đừng lo lắng, em sẽ không khiến anh khó xử đâu. Tối rồi, ngủ đi"
"À, em ngủ ngon" Thẩm Nguy tần ngần định bước ra ngoài thì Triệu Vân Lan cất tiếng gọi: "Anh đi đâu?"
"À, em cứ ngủ trong phòng. Anh ra ngoài"
"Không cần, giường còn rất rộng, em lại gầy như vậy ngủ không giáp đâu. Anh cứ ngủ ở đây đi" Triệu Vân Lan vừa nói vừa nhích vào trong để lộ một khoảng không trên chiếc giường đôi to tướng.
Thẩm Nguy cũng không nói gì thêm, trực tiếp đặt thân thể lên chỗ còn lại nhắm mắt không nhúc nhích.
Triệu Vân Lan quay lưng về phía anh mỉm cười "Đồ ngốc"
(Haizz, bạn Lan muốn nói gì với ba Thẩm nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com