VỀ NHÀ
Trên hành lang nhỏ của dãy phòng hiện tại có hai người con trai đang đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào nhau. Không khí xung quanh đột nhiên im lặng, ngay cả tiếng côn trùng còn có thể nghe thấy. Hồi lâu không ai có ý định lên tiếng thì có tiếng một cô gái gần đó phá vỡ bầu im lặng đáng sợ kia:
"Ủa, Vân Lan. Về lấy đồ sao? Hôm trước cậu dọn đi nhanh quá tôi chưa kịp trả đồ lại cho cậu này" Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra sợ dây chuyền bạc nhỏ đưa về phía cậu "Tôi dỗ lắm Tiểu Ý mới chịu trả sợ dây lại đó, cảm ơn cậu nhé"
Ánh mắt của Thẩm Nguy chuyển từ trên người Triệu Vân Lan sang sợi dây chuyền mà người phụ nữ kia cầm, ánh mắt vạn phần mừng rỡ. Vội vàng lấy sợi dây từ người đó, quay sang bắt lấy cổ tay Triệu Vân Lan lôi vào phòng khóa trái cửa.
Triệu Vân Lan còn chưa kịp định thần với loạt tình huống vừa rồi thì người kia đã ôm chầm lấy cậu, gắt gao siết chặt khiến cậu chới với. Người nọ vùi mặt vào hõm cổ cậu, khẽ gọi:
"Tiểu Lan"
Triệu Vân Lan từ nãy tới giờ vẫn còn đang trong trạng thái mờ mịt, não cậu vẫn còn đang lọc thông tin và phân tích. Người này là Nguy Nguy, là Nguy Nguy. Là người mà mình chờ hai mươi năm qua ư? Anh ấy tới tìm mình, đang ôm mình, gọi tên mình nữa. Eo mình đang rất đau, vậy chứng tỏ không phải là mơ rồi. Hiện thực sao? Là hiện thực? Ôi! Mình hành phúc sắp tắt thở luôn rồi.
"Tiểu Lan"
Thẩm Nguy chắc chắn người trong vòng tay mình chính là người mà anh cất công tìm kiếm bao lâu nay. Từng đường nét trên gương mặt có thể đã thay đổi theo thời gian nhưng với việc anh thấy sợi dây chuyền kia đủ để chứng minh đây là Tiểu Lan tâm can, bảo bối của anh. Sơi dây đó là hàng giới hạn, nhà sản xuất khi đó chỉ bán ra có 10 sợi mà hết chín sợi đã được mang đi biếu các vị lãnh đạo cấp cao rồi. Cha cậu thời điểm đó được người chủ đặc biệt mang tới tặng xem như quà cảm ơn vì cha anh giúp ông trong việc kiện tụng gì đó. Khi đó anh còn nhỏ nên cũng không quan tâm, chỉ biết sợi dây này rất hiếm. Lúc chia tay chính anh đeo vào cổ cho cậu thì làm sao anh có thể nhìn nhầm được chứ.
Thấy Triệu Vân Lan vẫn còn đang hoàn toàn bất động không phản kháng lại, anh buông cậu ra, áp trán mình vào trán cậu, cảm nhận hơi thở cậu phả vào mặt mình, hồi lâu đợi cho cậu định thần anh mới nhẹ nhàng:
"Tiểu Lan, cuối cùng anh cũng tìm được em. Anh nhớ em sắp phát điên rồi"
Triệu Vân Lan mở to mắt nhìn gương mặt anh áp sát vào mặt mình, hơi thở nóng rực, ngập ngừng nói:
"Anh thật là Nguy Nguy sao? Không phải em đang mơ chứ?"
"Là anh. Tiểu Lan, anh tìm em rất vất vả. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi" Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu
"Nguy Nguy, em nhớ anh" Cuối cùng cậu cũng mở miệng được để nói lên câu nói mà hàng ngày cậu vẫn thổn thức mỗi khi nghĩ về anh
Lấy tay lau đi dòng nước mắt trên gương mặt cậu, anh ôn nhu đặt lên môi cậu môt nụ hôn. Nụ hôn dịu dàng chất chứa xúc cảm sau bao tháng ngày xa cách, nó như một dòng nước mát rót thẳng vào tâm hồn anh và cậu, cuốn trôi đi những nỗi buồn cũng như xóa đi ngần ấy thời gian. Hiện tại anh chỉ muốn ngưng lại cái khoảnh khắc này, để anh được mãi ôm cậu như thế, hôn cậu như thế vì cậu là trân quý nhất đời anh.
Môi lưỡi quấn quýt một lúc lâu, đến khi cậu cảm thấy thiếu dưỡng khí lấy tay đánh mấy cái vào ngực anh thì anh mới miễn cưỡng rời môi cậu. Chưa để cậu định thần anh đã bế xốc cậu lên mang ra ngoài, cậu giật mình: "Anh làm gì"
"Đương nhiên là mang em về. Sao? Muốn chạy à?"
"Không phải, em tự đi được... Em còn đồ, anh thả em xuống chút đi"
"Được"
Anh thả cậu xuống, cúi người giúp cậu nhặt lên những thứ rớt ra từ cái hộp khi nãy. Anh cầm lên và vô tình thấy một con gấu nhỏ, màu xám, tay nó đang ôm một con gấu trắng nhỏ khác. Anh ngập ngừng nhìn cậu:
"Cái này em vẫn còn giữ sao?"
Cậu quay sang cười cười nhìn anh: "Đồ của anh tặng mà"
Cậu hồn nhiên trả lời mà không hề nhìn thấy ánh mắt đỏ của anh. Đứa nhỏ của anh sao vẫn ngốc như thế chứ? Đáng yêu như vậy anh chờ hai mươi năm cũng đáng mà!
Thu dọn xong cậu và anh đi ra ngoài, ra đến chỗ Lão Lý còn cúi đầu cảm ơn ông. Lão Lý thấy hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ liền bảo: "Này, vậy là đúng người rồi phải không? Thật là may mắn nha, phải chi đến trễ một chút là công cốc rồi. À, Tiểu Triệu, đây là anh trai cậu à?"
"Tôi là chồng của em ấy" Thẩm Nguy vừa nói xong làm cả một đống người đứng đó mồm mắt há hốc đầy kinh ngạc. Còn Triệu Vân Lan thì đỏ mặt lườm anh:
"Anh nói bậy bạ cái gì đấy. Ai là vợ anh hả?"
"Bấy giờ thì chưa nhưng sẽ nhanh thôi, vợ yêu của anh" Anh nháy mắt cười gian nhìn mặt cậu như trái cà chua chín sắp bốc khói luôn rồi.
Anh cười, tốn baonhiêu công sức tìm người và giờ đã tìm thấy, không nhanh xác lập chủ quyền, lỡvuột mất thì phải làm sao? Anh cảm thấy cậu thật đáng yêu, bầu trời hôm naycũng đẹp nữa, nắng trong mây tạnh, lấy điện thoại ra gọi về cho thư ký Lâm:"Lâm Tĩnh, thông báo mọi người hôm nay tăng ca thêm 1 tiếng nhé. Tôi có chuyệnmuốn thông báo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com