Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

"Yên tâm," nhìn ra khuôn mặt Giang Trừng, Lam Hoán đến gần một bước, đứng trước mặt hắn, cúi đầu nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy.

"Đây là tiền thưởng của cuộc thi biện luận, không phải tiền của cha."

Gương mặt y dán lại thực sự gần, khuôn mặt Lam Hoán vô cùng đẹp, nhưng đẹp nhất là sống mũi, là đường nét thẳng thắn, nhưng vẫn có bóng dáng mềm mại của Lam phu nhân.

Tóm lại, người khác liếc mắt một cái chỉ sợ cho là người lương thiện.

"Anh..." Đại não Giang Trừng bỗng nhiên hoảng hốt, không cẩn thận bước hụt chân ngã ra sau, được Lam Hoán một tay đỡ lấy, tay còn lại vô cùng dịu dàng nắm lấy cánh tay Giang Trừng, không nhẹ không nặng, không vượt quá khoảng cách.

Nhưng cho dù như vậy, Giang Trừng vẫn giống như bị điện giật, đột nhiên rút tay, kéo ra khoảng cách giữa mình và Lam Hoán.

"Tôi không cần." Thanh âm thiếu niên sạch sẽ thanh thúy, quanh quẩn trong phòng, mắt hạnh nhìn Lam Hoán, Lam Hoán lại phát hiện hắn căn bản không nhìn thẳng vào mình, hơn nữa còn tùy tiện nhìn sang hướng khác một cách có lệ.

"Vì sao không muốn nhìn anh?" Lam Hoán khoan thai buông tay, đút tay vào túi quần, hô hấp của y so với người trước mặt vững vàng hơn nhiều, áo hoodie trên người Giang Trừng dù to rộng cũng không che giấu được hô hấp hỗn loạn, phập phồng lên xuống.

"Tôi chỉ thấy anh đang đùa giỡn với tôi."

"Thế em dựa vào đâu mà thấy vậy..." Khóe môi Lam Hoán giương lên, đang muốn cùng hắn tiếp tục lề mề dây dưa, tầm mắt lại thấy Giang Trừng làm lơ y xoay người sang hướng khác, tay phải nắm then cửa.

Hắn muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

—— Em không có khả năng.

Lam Hoán nhanh chân bước lên phía trước, khó khăn chặn lại Giang Trừng, y cao hơn Giang Trừng nửa cái đầu, bả vai cũng rộng hơn, đứng chặn trước mặt hắn có thể ngăn trở hơn nửa người Giang Trừng, ánh đèn bị Lam Hoán che khuất, trên người Giang Trừng một mảnh tối đen.

"Giang Trừng, em đang sợ hãi ——"

"—— không có điều đó!"

Đột nhiên Lam Hoán cảm giác thấy đau đớn truyền trên cánh tay, đôi mắt hạnh bị mình bao phủ trong đêm tối phá lệ sáng lên.

"Lam Hoán, tôi cảnh cáo anh, đừng chọc vào tôi."

Lần đầu tiên thiếu niên như dựng thẳng lên gai nhọn toàn thân phát ra công kích.

"Chuyện gì tôi cũng dám làm."

Lam Hoán ngây người bị Giang Trừng đẩy ra, nhìn theo người kia rời đi.

Sau đó, chân mày y hơi nâng lên.

Đây mới là Giang Trừng thực sự à?

Y cúi đầu, cười cười.

Đại khái vậy đi.

.

Giang Trừng không nghĩ tới trong tình huống như này hắn lại gặp Thường Diệp.

Nữ nhân ấy say không biết trời đất gì vô lực dựa vào vai Ngụy Anh, tay chân luống cuống không biết phải làm sao, cầm chặt điện thoại mắt trông ngóng nhìn Giang Trừng: "Làm, làm sao đây..."

Giang Trừng vừa mới chạy tới quán bar, nắm chặt tay giấu trong tay áo rộng: "Mày đừng nói với tao, hai tháng nay đây là lần đầu tiên mày gặp tình trạng này?"

Thường Diệp nghiện rượu rất nặng, chắc chắn không thể nào kiên trì không đụng tới rượu trong thời gian dài như vậy, uống say không còn biết gì.

Ngụy Anh nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt không biết đặt ở chỗ nào.

—— Qủa nhiên.

"Trước đây mày xử lí làm sao?" Trong lòng Giang Trừng xoắn chặt lại, bước một bước đến gần nhìn chằm chằm Ngụy Anh, ẩn nhẫn thấp giọng chất vấn cậu.

"Tao, tao không biết," Thanh tuyến Ngụy Anh hơi run rẩy, hoàn toàn không có bóng dáng vui cười đùa giỡn hàng ngày, "Bà ấy rất ít khi gọi điện thoại cho tao, phần lớn thời gian đều tự mình về nhà... Có, có một lần, tao nói tao đi đón, bà ấy kêu tao đừng tới... tao..."

"Ngụy Anh!" Giang Trừng nắm lấy cổ áo cậu, nhưng Thường Diệp còn đang dựa vào người, Giang Trừng không dám mạnh tay, hắn vô cùng tức giận, hung hăng phát giận lên Ngụy Anh, cổ áo bị nắm chặt nhăn nhúm: "Bà ấy chính là mẹ mày!" Thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói không nhận ra hắn đang cảm xúc như thế nào: "Hai người như vậy, nếu ngày nào đó xảy ra chuyện thì thế nào!"

"Giang Trừng..." Ánh mắt Ngụy Anh gần như khẩn cầu: "Tao chưa từng gặp phải tình huống như vậy..." Hốc mắt cậu đỏ lên, ở trong mắt Giang Trừng, Ngụy Anh giống như một hài từ tay chân luống cuống không biết làm gì.

Ngón tay chậm rãi buông ra.

Đúng rồi. Trước kia Ngụy Anh ở Lam gia, sao có thể gặp phải loại sự tình dơ bẩn như này chứ.

Hắn khôi phục thần sắc bình thường, đem Thường Diệp dựa chắc chắn vào vai Ngụy Anh, bản thân cũng giữ một bên cánh tay: "Đi thôi."

Ngụy Anh cũng từ hoảng sợ dần bình tĩnh lại, tay xoa xoa thái dương đã thấm mồ hôi mỏng, nhẹ nhàng gật đầu.

Giang Trừng nhìn sườn mặt cậu trầm mặc, cảm thấy Ngụy Anh có lẽ không vui vẻ gì.

Nếu chúng ta cả hai đều không vui, cần gì cưỡng ép đối phương làm việc mà hai bên đều không tình nguyện chứ?

Hai người đem Thường Diệp trở về nhà, Ngụy Anh hỏi hắn muốn ở lại ăn bữa cơm rồi hãy đi không, Giang Trừng tự nhiên là từ chối, lúc gần đi liếc nhìn Thường Diệp một cái, Ngụy Anh thấy như thế, ho một tiếng đi vào buồng vệ sinh.

Lúc này Giang Trừng mới dừng lại động tác ở cửa, lặng lẽ quay trở lại, lấy chăn lông trên sofa nhẹ nhàng đắp cho nàng, nhìn thấy ngón tay nàng hơi co lại, hắn ngay lập tức giật mình sửng sốt, nhưng rồi kìm lòng không đặng mà giơ tay chạm vào, một giây chạm vào ấy, lại như lâm vào đại dịch mà rụt tay trở về.

"Giang Trừng." Âm thanh Ngụy Anh ở phía sau hắn vang lên, trong mắt thiếu niên có ánh sáng hơi nhập nhòe.

"Tao về đây." Hắn nói.

.

Ngụy Anh nhìn người trước mặt, nheo đôi mắt đào hoa:

"Lam Trạm?"

Lam Trạm nhìn người trước mặt thiếu đi nụ cười, sắc mặt như thường: "Ừ. Ngụy Anh."

"Cậu lại tới tìm tớ?" Ngụy Anh thả lỏng thân thể, tùy tiện dựa vào người Lam Trạm, "Sao đấy? Ca ca lại nhớ em à? Có phải khi em không bên anh, anh cảm thấy quá yên tĩnh, vô cùng trống rỗng, rất ——"

"Ngụy Anh." Tất nhiên Lam Trạm không thích ngữ khí khoa trương này, hơi hơi nghiêng người, muốn tránh khỏi tiếp xúc thân thể, nhưng không biết vì sao, cơ thể hơi tránh né mọt chút, rồi lại đứng im, tùy ý người kia ở bên cạnh mình xằng bậy.

"Ngụy Anh." Ngữ khí cao lên, cuối cùng cũng thành công ngăn lại đối phương ồn ào. Người nọ đơn giản ngồi dậy, dùng chân có như không đá vào chân bàn học, "Giang Trừng bây giờ thế nào, tớ nói ở nhà."

Lam Trạm từ đầu cũng định tìm y nói mấy chuyện này, cậu không biết mở đầu như nào, chỉ là không tự chủ được mà tới tìm Ngụy Anh. May mắn đối phương cũng thế, bắt đầu từ chuyện của Giang Trừng.

"Không sao cả." Lam Trạm ăn ngay nói thật, quay đầu đi, "Tớ cùng cậu ta không tiếp xúc nhiều."

"Cậu ấy nói chuyện có nhiều không?"

"Không."

"Hai người ở cùng nhà lại không tiếp xúc thật?"

"Không có."

"Vậy... mẹ cậu đối xử với cậu ấy tốt không?"

"... Có."

"Vậy là tốt rồi." Ngụy Anh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, từ ngữ khí Lam Trạm nhìn ra, ít nhất cậu ấy cùng Giang Trừng quan hệ không quá căng thẳng.

"Thế còn Lam đại ca?" Ngụy Anh lần nữa hỏi xác nhận, tư thế có phần dò hỏi.

"Hai em nói tới anh sao?"

Cửa phòng học bị mở ra, nhìn thấy Lam hoán một tay mở cửa một tay xách theo ba hộp cơm, mỉm cười nhìn hai người.

"Lam đại ca! Làm sao anh ——" Ngụy Anh kêu lên.

"Ăn cơm trước, ăn xong hãy nói." Lam Hoán giơ lên phần cơm trưa cho hai người, "Vong Cơ, muốn nói chuyện gì thì cũng nên lấp bụng đói trước đã."

"... Vâng." Lam Trạm nhìn Ngụy Anh, nhẹ nhàng gật đầu. Lam Hoán đưa hai người vào phòng hội học sinh ăn, không ảnh hưởng đến học sinh khác. Ngụy Anh đã sớm quen hỏi Lam Hoán sao lại biết Lam Trạm đến tìm y, nhanh chóng nhận lấy hộp cơm, ba người ngồi quây lại trong một cái bàn, so với trước kia vô cùng giống, Lam Trạm mở một bên trầm mặc dùng bữa, một bên bất động thanh sắc đẩy tô canh đến trước mặt Ngụy Anh; Lam Hoán gắp đồ ăn cho hai em trai, thỉnh thoảng đưa giấy cho Ngụy Anh —— trước kia y ăn một bữa cơm dùng rất nhiều giấy, vì nước canh nước sốt đều dễ bị dính trên mặt.

Ngụy Anh ăn xong phần cơm, không giống như thường ngày ăn xong miệng như súng máy nói liên tục, hiếm khi im lặng hơi cúi mặt.

Lam Trạm nhạy bén phát hiện y khác thường, nhưng chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào y.

Thật lâu sau Ngụy Anh mới ngẩng đầu, hốc mắt đã hơi hơi đỏ lên.

"Trước kia em cảm nhận được có hai người bên cạnh thật tốt, hiện tại càng cảm thấy được rõ hơn..."

Lam Hoán đang thu dọn hộp cơm với hộp canh thì dừng lại.

Một lúc lâu sau, anh ôn nhu nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, A Anh."

Lam Trạm im lặng một lúc, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngụy Anh.

Ngụy Anh run lên.

"Lam Trạm, cậu..."

Cậu từng nói cậu chán ghét tiếp xúc với tôi.

"Ngụy Anh, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu."

Lam Trạm nói từng câu từng chữ rõ ràng, là một lời hứa trịnh trọng.

"Cho dù cậu có đi đâu, tớ cùng anh trai đều bên cạnh cậu."

"Vong Cơ nói không sai." Lam Hoán khẽ cười lên, dịu dàng trước sau như một, "A Anh có khả năng không quá thích ứng được ở gia đình hiện tại nhỉ, nhưng không sao cả, cô Thường dù sao cũng là mẹ ruột của em, thân nhân xa cách rất lâu mới tìm được, rồi sẽ vui vẻ hòa thuận." Y nói, "Lam gia, vĩnh viễn là nhà của em."

Lam Trạm xoay người lấy nước cho Ngụy Anh, có anh an ủi y, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn ——

"Vậy còn Giang Trừng?" Đột nhiên Ngụy Anh mở miệng nói chuyện.

Lam Trạm quay lại, nắm chặt cốc giấy trong tay.

"Lam gia là nhà của em," đột nhiên y cúi đầu cười thành tiếng, nhưng tràn đầy trào phúng, ngữ điệu bất đồng với thời kì thiếu niên.

"Vậy còn Giang Trừng, nơi nào mới là nhà của cậu ấy?" Y mở miệng hỏi một cách cứng nhắc, lại ẩn nhẫn lời nói trong lòng. Y không thể nói, y không có tư cách để nói.

"Em... Em đi trước."

Y giống như một quả khí cầu bị kim đâm, cúi đầu ủ rũ.

Sinh hoạt mười mấy năm ở Lam gia, anh em Lam gia có cảm tình với y, Thường Diệp là mẹ ruột, nàng chắc chắn yêu thương y hơn Giang Trừng.

Nhưng còn Giang Trừng?

Hắn ở vị trí nào được chứ?

.

"Hi Thần, con đã về rồi đấy à." Lam phu nhân đứng lên, mấy ngày qua Lam Hoán đều về nhà muộn, ban ba càng vất vả học tập hơn, y cũng không do dự liên hệ với trường học thi đua phương diện phụ đạo, cơ bản mỗi đêm đều phải quá hai mươi ba giờ mới về nhà.

"Mẹ?" Đôi mắt Lam Hoán hơi mở to, "Người còn chuyện gì sao, vẫn ngồi ở ngoài phòng chưa đi ngủ?" Nhìn Lam phu nhân hiện chút mệt mỏi trên mặt, y có hơi vui vẻ, là do mẹ ngồi ở đây chờ y về nhà...

"Ừ, A Trừng đâu rồi?" Nàng hỏi.

"A Trừng chưa về nhà... Con không đi tìm em ấy sao?"

Bàn tay hơi nắm lại rồi thả lỏng ra.

Mấy ngày qua mình đều về muộn, mình sao có thể cảm thấy mẹ sẽ đột nhiên chờ y chứ.

"Đã trễ thế này rồi, đứa nhỏ này còn không về nhà thì sao, ..."

"Em ấy không phải có nói đêm nay có tiết phụ đạo vật lý sao," Lam Hoán cúi đầu cười, "... Mẹ người quên rồi."

"Ta biết chứ..." Lam phu nhân thở dài, "Ta lo lắng là đứa nhỏ này có nghĩ không về nhà nữa không."

"Mẹ an tâm đi." Lam Hoán bỏ balo từ trên vai xuống, đột nhiên xoay người hướng lên lầu, "Em ấy sẽ không như vậy đâu. Con ngủ trước, mẹ ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Lam phu nhân nghe thấy ngữ khí y bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng cũng chỉ đáp lại lời của Lam Hoán.

Balo bị ném nặng nề xuống sàn nhà.

Lam Hoán đứng nhìn nó, dường như cũng kinh ngạc lực độ của chính mình.

Y nghiêng mắt, nhìn thấy laptop mấy ngày trước mua tặng Giang Trừng, bị người ta từ chối nhận.

Y cầm cái hộp qua, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc hộp, thật lâu sau đó, y gần như tùy ý ném nó lên bàn bên cạnh.

——Dựa vào cái gì.

END Chương 4.


Lời tác giả:

Hoán Hoán không tra, đối với người trong nhà vô cùng thật lòng chân tình. Trừng Trừng với hắn là không tiếp thu vào, hắn mới 18 tuổi, hắn cũng cần có người yêu thương, đặc biệt là mẹ.Hoán là kiểu yêu độc chiếm, hiện tại đối với mẹ, về sau đối với Trừng Trừng.


Lời editor:  Lười đăng chương... Tui sẽ update cả bên Wordpress, nơi này đăng để đọc offline là chính, vẫn sẽ cập nhật đầy đủ. Chương 2 có chỗ phân ban học của ba người Tiện Trạm với Trừng, ba người đều ban hai bằng tuổi, Trạm so với Trừng nhỏ hơn vài ngày nên chương 1 bị Lam tiên sinh kêu gọi anh, tương tự với Tiện cũng thế, gọi anh cũng chỉ gọi trong nhà. Nếu các chương sau thay đổi gì sẽ lật đật đi sửa lại :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com