bạn trọ mới tên mark lee, tôi tìm thấy bài đăng tìm người ở chung trên facebook của ảnh, mới nhắn tin hỏi, phát hiện ảnh là người gốc hàn quốc tịch canada, hai đứa hợp rơ quyết định ở chung luôn. mark lee trên tôi một khóa, bạn trọ trước đây của ảnh chuẩn bị tốt nghiệp rồi nên mới dư ra một phòng.
mark đến sân bay đón tôi, lái một chiếc taurus, hai gò má hóp lại trông hơi hốc hác. tôi vừa mới ngồi máy bay 13 tiếng liền, chỗ ngồi lại ngay cửa thoát hiểm, xuống máy bay rồi tai vẫn ùng ùng tiếng nổ, người ngợm vẫn còn theo giờ giấc ở seoul, không khỏi ngáp dài. chẳng ngờ mark trông còn kém sức sống hơn tôi, mí mắt rũ bẹp xuống, phủ lên đôi mắt tròn xoe của ảnh, uống một ngụm americano 24oz, nói xin lỗi tôi, gần đây vật vã trong phòng thí nghiệm suốt, mới ngủ được ba tiếng rồi lại tới đón tôi. làm tôi suốt dọc đường vừa áy náy không thôi, vừa lo lắng ảnh lơ đãng tông mẹ vào cột mốc bên đường.
đến nhà trọ mark chỉ cho tôi phòng của mình, hai người dùng chung nhà vệ sinh, điện nước chia đều, cẩn thận có nhện, mật khẩu wifi là abcd thêm số phòng, đồ ăn trong tủ lạnh cứ tùy ý, nhưng nhớ để lại dưa hấu cho ảnh. tôi mở vali ra, chợt nhớ còn chưa báo bình an cho ba mẹ, liền nhắn tin cho họ nói tôi đến rồi. mark lại tới phòng thí nghiệm, tôi tắm xong buồn ngủ rũ rượi, tóc còn chưa khô đã lăn vật ra giường.
khi tỉnh lại trời đã tối mịt, ánh đèn bên ngoài xuyên qua cửa kính. lúc này tôi mới phát hiện phòng ngủ không có đèn trần, mở điện thoại nhận ra đã 8 tiếng trôi qua, có thêm ba tin nhắn mới, "đến rồi sao không bảo gì tao", jaemin hỏi.
tôi định đi tìm mark hỏi mượn cái đèn bàn, lại thấy ảnh vẫn còn chưa về nhà. sữa trong tủ lạnh đã quá hạn, rót vào cốc còn sủi bọt xèo xèo. tôi nhắn lại jaemin bảo buồn ngủ quá quên mất, lập tức nhận được hồi đáp, "vậy mày nghỉ ngơi cho khỏe đi ^^"
mark lee học chuyên ngành hóa sinh, nhưng lại lập một ban nhạc hip hop, cứ cách tuần lại biểu diễn trong pub ở dưới nhà, khi không diễn thì ở nhà tiệc tùng. nghe người khác nói chuyện hay tròn mắt nhìn, rán trứng mặt mũi đong đầy chân thành, hoàn toàn khác xa cái người đội mái tóc mì tôm giả bắn rap, càng không có bộ dạng uống bay hai chai tequila rồi ôm bồn cầu ói ồng ộc. phần lớn chuyện ảnh đều khá tùy tiện, dùng cái điện thoại xuất xưởng đã sáu năm, coca uống vài ngụm xong dúi bừa vào tủ lạnh, có lúc trông như thằng thui chột kỹ năng sống, nhưng rất dễ ở chung.
trường học hôm nay cảnh báo thời tiết, buổi tối nổi bão tuyết tốt nhất không nên ra ngoài, năm nay trận tuyết đầu mùa lại là một cơn bão tuyết, nhưng đám sinh viên làm gì để ý chuyện đó, chỉ thấy tối nay là thời điểm thích hợp để tiệc tùng. mark mời các thành viên ban nhạc của ảnh đến, từng người lại gọi thêm cả bạn mình tới, cuối cùng phòng khách chật chội nhà tôi ních tới gần hai mươi mạng, hơi người hun lên có khi cũng còn bớt được khỏi bật lò sưởi.
trên bàn bày đủ các loại rượu, sáng mai tôi còn tiết lúc 8 giờ chưa bị hủy nên không uống nhiều lắm, bão tuyết còn chưa tới mà đám tình nhân trong góc đã lén lút chim chuột. âm thanh khá là inh tai, mark lee khi nãy vẫn còn freestyle battle với người khác, giờ đã vật ra trên sofa, tay cầm chai blue moon nghiêng ngả, dòng nước vị lúa mạch bên trong có thể vẩy ra bất cứ lúc nào. tôi xót xa tấm thảm mấy trăm đô, lách qua hàng người, ngồi xuống bên cạnh giành lấy chai rượu trong tay ảnh. không ngờ mark vẫn chưa say hẳn, giữ khư khư cái chai, há hốc mồm ra nói với tôi, "jeno, anh thấy đầu mình nặng quá."
mark có đôi khi cố chấp khác thường với một thứ gì đó, giờ đang lải nhải không thôi bên tai tôi rằng đầu anh nặng quá chắc phải mười lăm cân mất. tôi nghe ung cả đầu, hỏi ảnh có muốn cân thử không. kẻ uống say chỉ biết cười ngớ ngẩn, ôm chai rượu, "ok, let's go."
"anh phải thế này à? hình như không nên để người chạm đất? oh my god, cân kiểu gì giờ? jeno giúp anh đi." mark nghiêng đầu, dính người lên cái cân, mồm liên thanh như bắn rap.
tôi cố ý túm một chỏm tóc của mark, cố định lại, uy hiếp ảnh, "đừng ngọ nguậy, cân không chuẩn." lần đầu tiên thấy cảnh khách ở bên ngoài quẩy tanh bành, chủ thì vào phòng cân xem đầu nặng bao nhiêu.
mark lập tức yên lại, "rồi, mày nhìn giúp anh coi bao nhiêu cân." tôi còn chưa nhìn rõ số, ảnh lại mở miệng, "ô jeno này, bên ngoài tuyết rơi rồi."
tôi liếc ra ngoài cửa sổ, phản chiếu ánh đèn trong phòng, thấp thoáng thấy bông tuyết bay bay lững lờ rồi đậu lại.
"anh biết không, ở hàn quốc, nếu như cùng người mình thích ngắm tuyết đầu mùa thì sẽ mãi mãi bên nhau." những lời này không biết từ đâu nảy lên trong đầu tôi, cứ thế bật ra thành lời với mark.
mark ngây ra cười, người lăn đùng ra trên sàn, như thể giây lát nữa sẽ mê đi, chẳng còn hơi đâu để ý đầu mình bao nhiêu cân, ú ú ớ ớ, "vậy à, thế phải cùng người mình thích trải qua mới đúng." mi trên đã dính chặt mi dưới.
đám người bên ngoài vẫn còn đang bét nhè giữa dòng nhạc rock 'n roll cao chói lói khiến tai tôi phát nhức, không biết đôi tình nhân kia có còn ở đó không, nếu như có thể trải qua đêm nay cùng nhau, hẳn sẽ bên nhau trọn đời.
lớp 11 lần đầu tiên jaemin hẹn hò bạn gái, cả trường xôn xao một hồi, nhưng được ba tuần đã đường ai nấy đi, cô ả kia hôm sau khoắng ngay được thằng bồ mới lại còn nắm tay nhau dưỡn dẹo lượn lờ ở trước mặt bồ cũ-na jaemin. sau đó jaemin bồ bịch liên miên nhưng chẳng có mối nào qua nổi một tháng, hội buôn dưa trong trường sôi nổi bàn tán đoán già đoán non phải chăng cô ả hoa khôi tình đầu kia để lại bóng ma quá lớn trong lòng jaemin. lớp 12 jaemin đi học thêm mỹ thuật, nhờ có cái này mà được cộng điểm, vào cùng trường đại học với tôi nhưng không cùng chuyên ngành.
trận tuyết đầu mùa năm nhất đại học vào đúng ngày cuối kỳ, donghyuk bày kèo rủ cả lớp đi hát karaoke, không ngờ khi bài thứ hai vừa bắt đầu na jaemin lại mò tới.
"jeno, tao bị đá rồi." bộ dạng jaemin trông rất đáng thương.
tôi chẳng còn lạ lẫm gì sự vụ chia tay của jaemin nữa, nhưng vẫn cảm thấy thật thoải mái, "nhân quả báo ứng."
jaemin không để ý tôi nữa, chạy đi tìm donghyuk, sau đó tôi liền nghe thấy donghyuk rít lên the thé, micro vẫn còn dí sát mồm "tự mày bỏ tiền mua rượu đi! thất tình mua say cớ làm sao lại phải đến ktv hả!!" thế là cả đám đang ngồi đều tường tận hotboy khoa mỹ thuật na jaemin thất tình, sau đó nó say mềm như bãi bùn nát cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
cuối cùng jaemin cũng không móc ví mình ra trả tiền rượu, tôi đỡ jaemin xiêu xiêu vẹo vẹo, quẹt thẻ của mình. jaemin tỉnh táo được một xíu, chụt một cái lên mặt tôi, kêu sao mày lại tốt như vậy hả. tôi rùng mình mắc ói, không biết có phải nó coi tôi là bạn gái mới chia tay không, nhưng cũng chẳng hơi đâu đi tính toán với một thằng say, nghĩ đến tình cảm bao năm qua mà đưa nó về ký túc, tránh hôm sau nó bị lên báo vì cưỡng hôn người đi đường.
không ngờ rằng lúc ra đến cửa trời bên ngoài đang mưa tuyết bay bay.
dự báo thời tiết không nói hôm nay có tuyết, vì vậy trận tuyết đầu mùa này bỗng hóa niềm vui bất ngờ. mấy đứa con gái trong lớp rối rít lấy điện thoại ra chụp ảnh, jaemin say mềm cũng ngây ra, lè lưỡi như trẻ con, cố đón lấy một bông tuyết. taxi đã tới, jaemin lại không có ý định đi, lòng vòng trái lại phải hằn lên đất từng dấu chân.
đột nhiên tôi cảm thấy nó đáng yêu, hệt cậu nhóc nana ngày đó rụng mất răng, thế nên dắt tay nó, nói "đi thôi, nana." đã lâu lắm rồi tôi không gọi jaemin như vậy, khi lớn rồi cứ cảm thấy cái tên này có hơi giống con gái, mà bây giờ lại khiến nó yên tĩnh lại.
jaemin nhét tay vào túi áo tôi, tê cóng như đá, hỏi tôi, "mày với tao cùng đi à."
"ừ."
"vậy mày ôm tao vào đi." jaemin quấn chặt lấy tôi như một con koala vậy.
tốn bao công sức mới dỗ được jaemin lên xe, đến sân ký túc xá nó lại nổi cơn khóc lóc om sòm, khăng khăng đòi tôi ôm nó lên tầng. không biết có phải bị đá sẽ khiến cho người ta thần trí thất thường không, nhưng tôi cuối cùng cũng đầu hàng, chỉ hận không thể dùng cả chân kéo cái tên khốn nạn này lên tầng ba ký túc.
bạn cùng phòng jaemin đã về quê rồi, tôi vừa buông jaemin ra, định mở đèn lên, không ngờ lại đón lấy một nụ hôn nồng mùi rượu.
môi con trai cũng không khác gì con gái cả, đây là phản ứng đầu tiên của tôi. sau khi tốt nghiệp trung học tôi cũng từng hẹn hò một cô, mà khi được hôn xong tôi phát hiện mình không hề thích đối phương, đành nói lời chia tay, kết quả lãnh hai cái bạt tai, jaemin biết xong cười lăn lộn mấy ngày trời, mách bài tôi rằng lý do chia tay không thể nói thật.
một giây sau tôi liền đẩy jaemin ra, xoay người đè nó lên cánh cửa, hỏi, "mày điên rồi sao?"
tay tôi không dùng sức, jaemin lại cười hì hì kề sát lại, tính tiếp tục nụ hôn vô nghĩa thậm chí còn có chút buồn nôn khi nãy.
"na jaemin, mày nhìn cho kỹ, tao không phải bạn gái mày." tôi xốc cổ áo jaemin lên, thoáng nổi sùng.
jaemin kéo kéo cổ áo, nuốt nước bọt, "tao biết mà, nhưng chẳng phải mày cũng thích tao như mấy cổ sao?"
tôi nhìn nó, nó cũng không hề tránh né ánh mắt tôi, ngược lại ánh mắt còn sáng lên, không hề có chút dấu vết say xỉn ban nãy, khóe miệng mang một độ cong giễu cợt.
tôi cho là tôi giấu rất giỏi, không ngờ nó đã sớm nhìn ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com