6.
từ khi nào bắt đầu thích jaemin, tôi cũng không biết nữa. có thể là ngày hôm nhuộm tóc đó, có thể là ngày đoạn quảng cáo trước anime kia, có thể sớm hơn một chút, cũng có thể là sau sau đó, là một quy luật tự nhiên dần dà nảy sinh không thể định nghĩa rõ ràng.
yêu thích giống như một hạt giống, được gieo trong vô thức, chầm chậm nảy mầm khỏi mặt đất, đến khi ta kịp phản ứng, cành lá đã xum xuê tự khi nào.
tối nay jaemin uống quá trời rượu, sắc môi đỏ au, người vẫn còn đọng khí lạnh của đêm tuyết. nó lại cười, phô ra hàm răng trắng bóng, đầu lưỡi ẩn hiện phía sau, ánh mắt lần nữa nhòa đi, lòng bàn tay cọ cọ cổ tay tôi, dính bết cả người vào. tôi không tránh, nhưng jaemin chỉ dựa vào bả vai tôi, dụi dụi vài cái như chú mèo được vuốt lông, khàn giọng nói, tao say rồi, buồn ngủ quá.
có người giỏi quăng bom, châm ngòi rồi chạy biến, mặc kệ quả bom kia nổ tới cỡ nào. tôi không biết phải làm sao với jaemin nữa, hồi nhỏ nó muốn trèo cây cứ khăng khăng kéo tôi đi cùng, lớn lên thì nói toạc móng heo tâm tư tôi thầm giấu bấy lâu rồi coi như chưa có gì xảy ra, bây giờ tôi thà rằng nó đối đầu với tôi, nhưng nó lại không.
tôi chuyển jaemin lên giường, nó giả bộ ngủ như thật, chân tay cứ trơ ra, thế nhưng khi tôi buông tay lại tự cuốn vào chăn thành tư thế thoải mái nhất.
mặt đường đã phủ một tầng tuyết mỏng, tuyết đầu mùa seoul rơi không lâu, mặt trời ngày mới vừa ló rạng liền bay mất không dấu vết.
nhưng tuyết đầu mùa chicago rơi rả rích suốt đêm, sáng tỉnh lại bên ngoài tuyết vẫn còn bay toán loạn.
phòng khách vẫn còn nồng nặc mùi cồn, mark ngồi trước quầy rượu, đôi lông mày hải âu nhíu lại, đôi con mắt chỉ lộ ra một kẽ nhỏ, uống café đen mà như bị đầu độc. "i'm dead. ông chủ đột nhiên bắt anh tới phòng thí nghiệm." ảnh đưa cho tôi chiếc cốc giữ nhiệt, mặt mày chán nản.
tôi vỗ vỗ vai chúc ảnh may mắn, túm cái bánh sừng bò chuẩn bị ra ngoài, mark gào lên đợi đã, anh đi với mày. hình như mark vẫn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, đầu óc thì đủ dùng, biết đường quấn mình thành cái bánh chưng, nhưng tứ chi thì không được linh hoạt cho lắm, ra khỏi cửa bước đi cứ dẹo dọ loằng ngoằng như bạch tuộc. tôi nhìn ngứa mắt, đỡ cánh tay ảnh, ảnh ló hai con mắt híp rịp ra khỏi khăn quàng, khiến tôi không khỏi lo lắng hôm nay ảnh sẽ bị ông chủ mắng cho hói đầu.
đẩy cửa ra không khí lạnh ập tới như thể dao găm vào mặt, tôi run lập cập một hồi mới nhìn thấy bên cạnh có một người chỉ mặc một cái áo mỏng vai khoác balo đang đứng, đầu chụp cái mũ áo hoodie, chà chà tay, đầu ngón tay đỏ ửng.
"an ninh ở đây cũng tốt quá đi. tao sắp chết cóng rồi." na jaemin nói chuyện mà răng môi va lập cập.
khí lạnh khiến mark lee tỉnh táo hơn chút, tôi còn chưa kịp phản ứng sao jaemin lại ở chỗ này ảnh đã mở miệng, nhỏ giọng hỏi tôi, "bạn mày đây à?"
na jaemin đứng tại chỗ, gió lùa làn tóc mái che đi đôi mắt nó, nhưng nó mặc kệ, không biết do lạnh hay do chẳng buồn để ý nữa. tôi gật đầu, "anh có thể tự đến phòng thí nghiệm không?", mới phát hiện mark đã vịn vào cánh tay tôi từ khi nào.
mark thu tay về, say hi với jaemin, tiến về trước hai bước, cố gắng đi thành một đường thẳng, bảo tôi, "anh không sao, hai đứa từ từ nói chuyện, đưa bạn mày đi mặc thêm ít đồ đi."
tôi nắm lấy tay jaemin, bàn tay nó lạnh cóng, không biết đã đợi bên ngoài bao lâu. tôi quẹt thẻ mở cửa, đưa người vào trong phòng khách, "sao mày lại tới đây?" bàn tay vẫn lạnh cóng như cũ.
jaemin vẫn còn đang rùng mình, chóp mũi vành tai cũng đỏ chót, "muốn gặp mày."
tiết học lúc 8 giờ sáng bị vụ này cho bay vào dĩ vãng rồi, tảng băng na jaemin chạy thẳng tới nhà tắm kêu muốn tắm nước nóng, còn tôi nhắn tin cho donghyuk, vẻn vẹn trực tiếp một dấu "?". nó trả lời thần tốc, "sao giờ mới thấy á?", còn thêm một cái emo chờ đợi.
phải, bao ngày tháng qua donghyuk đã phản bội tôi về phe jaemin rồi.
"bọn mày đang được nghỉ à? nó tới làm gì?"
"tao đi ngủ đây." tay sai donghyuk lập tức offline.
jaemin đã ra khỏi phòng tắm, mặc bộ quần áo ngủ bông xù, trông rất ấm áp. nó tự động lục máy sấy, giữa bầu không khí lặng ngắt này tiếng máy cũng hóa to hơn bình thường, hỏi tôi hôm nay có tiết không, quen thuộc như thể tình cảnh này đã xảy ra chục triệu lần.
"rốt cuộc vì sao mày lại tới?" tim tôi bỗng dưng đập rộn lên.
"tao bảo rồi mà, vì muốn gặp mày nên tới." nó buông máy sấy xuống rũ rũ tóc, nhìn tôi, như thể mọi chuyện đều là đương nhiên. bởi vì muốn gặp, cho nên mới tới.
buổi chiều jaemin cùng tôi tới lớp toán. thật ra tôi không hề thích môn này nhưng gắng gượng để được điểm cao thì vẫn có thể, jaemin thì ghét đổ đi không hết, vào phòng học ngồi lải bải than phiền thật thê thảm, ai ngờ nổi cúp học bên kia giờ tới mẽo rồi vẫn còn phải nghe toán chứ, thế nhưng khi tôi kêu nó về seoul đi nó liền nín bặt không oán thán gì nữa.
nó kêu muốn đi học cùng tôi nhưng thực tế có để cho tôi chăm chú nghe giảng đâu, cả tiết hết tỳ cằm lên khuỷu tay làm tôi không ghi bài được rồi lại chọt chọt để tôi nhìn quán ăn nó mới tìm được muốn đến đó, tựa như trở lại hồi cấp ba.
tôi không đếm nổi đó là lần thứ bao nhiêu tôi ủn đầu nó ra, sau đó nhận được tin nhắn kakao từ cô bạn cùng lớp, "bạn đi cùng cậu học trường mình à?" tôi trả lời chỉ là bạn ghé chơi thôi, cô ả lập tức nhắn lại "ui chao, tớ còn định xin chút thông tin liên lạc á. cậu ấy đẹp trai thiệt!!! mà quan hệ hai người xem chừng rất tốt nhỉ." lại còn thêm biểu tượng trái tim, quay đầu về phía tôi bật ngón cái. kết quả bị jaemin nhìn thấy, cả tiết học tiếp theo không ngừng ra rả truy hỏi tôi cô ả kia là ai, lee jeno sao mày du học lại còn đi ghẹo ong bướm nữa.
nguyên tiết học chả nghe được cái gì vào tai sất, vở ghi cũng như vẽ bùa, na jaemin thật sự phiền muốn chết.
tối đến về nhà loáng thoáng thấy mùi khét lẹt bay ra từ phòng bếp, mark lee thui chột kỹ năng sống đang chiên trứng, tay bận xua khói đi. tôi mở cửa sổ ra, đến chỗ mark liếc quả trứng gà ảnh thiêu, cười chọc ảnh chiên trứng vẫn xấu xí như ngày nào, mark định phản bác nhưng phát hiện chả có lý nào mà nói lại nên đành nín họng cười ngu.
jaemin vẫn còn đang đứng ở cửa, trên người khoác áo của tôi, kéo đi kéo lại cái khóa, trông cứ cáu cáu. tôi không hiểu nổi cái tính này của nó là từ đâu ra, đúng lúc mark bưng bát mỳ trứng chiên xấu xí ra, hỏi muốn cùng ăn không. jaemin khẽ cười rồi nói mệt rồi muốn đi ngủ, sau đó lập tức sầm mặt, như thể đang tức giận gì đó. mark lúng túng gãi đầu, tôi chỉ biết nói đỡ hộ jaemin chắc có lẽ do lệch múi giờ.
"hôm qua tao tới quán ăn đằng sau trường kia, phát hiện đã đổi chủ rồi, tên cũng đổi luôn." tôi ở bên ngoài trò chuyện một lát với mark rồi mới vào phòng ngủ, không ngờ jaemin vẫn chưa ngủ, hai tay bó gối ngồi trên giường.
sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi cũng không còn ghé quán ăn đó nữa, bẵng cho đến trước khi đi mỹ một ngày bỗng nhiên nghĩ đến, nhất thời nổi hứng tới luôn. không ngờ tiệm lại đóng cửa, mấy người ra ra vào kê bàn xách ghế. hỏi ra mới biết bà lão quán ăn đó đã qua đời mấy tuần trước rồi, con cái quyết định cho thuê lại quán ăn.
lúc ấy tôi không biết phải nói với jaemin thế nào, nói rồi cũng chẳng thể thay đổi được gì.
"mày còn nhớ món cháo hạt thông đó không? hồi đó muốn ăn lắm nhưng mắc quá nên vẫn chưa được ăn, giờ lại chẳng còn cơ hội nữa." jaemin vùi đầu trong gối ôm, giọng nói rầu rầu, vách tường in bóng nó đổ dài thật dài.
tôi đi tới, muốn đổi chủ đề, hỏi nó có muốn đi tắm trước rồi hãy ngủ không, lại phát hiện gối ôm sẫm màu một mảng, dấu vết bị nước thấm.
nó ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt ánh nước, lông mi cũng ướt nhòe, giọng nghèn nghẹt tủi thân, "tối qua tao mơ thấy mày xảy ra chuyện, nên mới tới đây." lại bồi thêm một câu, "cũng may không phải."
tôi không biết phải an ủi jaemin như thế nào, hỏi nó vì sao khóc, hay bảo nó đừng khóc nữa. nước mắt rơi chẳng cần lý do, tiến một bước là vực sâu vạn trượng, mà quay đầu lại cũng chẳng còn lối đi.
"mày muốn tao phải làm sao."
tôi trốn đến tận đây, là đã quyết định buông tay từ sớm. ánh lửa đã dập tắt thì đừng châm thêm mồi làm gì, tâm đã chết một lần thì đừng cho nó cơ hội sống lại. thế nhưng người dập lửa lại lần nữa tới, lần nữa nhóm lửa lên, khiến sai lầm của tôi tưởng rằng vẫn có cơ hội thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com