[EliJack][Tự truyện] Xúc Tác Nhờ Lông Vũ
Là một Survivor mới tới, có rất nhiều thứ Eli Clark còn chưa biết, đa phần đều nhờ những Survivor trong trang viên truyền đạt lại các quy tắc sống sót và giúp đỡ đồng đội chiến thắng, thua cũng không sao, chỉ cần cố gắng hết sức là được. Vài Survivor nam ý đồ doạ người mới một trận, rỉ tai Eli rằng Hunter đều là những sinh vật vô cùng đáng sợ nha, nếu gặp tốt nhất túm váy lên mà chạy cho lẹ, Eli chỉ biết cười hề hề cho qua.
Khi chính thức vào trận, nhờ lợi thế tiên tri, Eli biết được vị trí của Hunter mà quyết định đường đi, anh hoảng hồn nhận ra bản thân cách Hunter quá gần, vội vàng chui vào cái tủ gần đấy trốn chờ đối phương đi mất.
Tiếng tim đập vang lên ngày một lớn, qua khe cửa Eli thấy một thân ảnh cao gầy với năm chiếc vuốt sắc của bàn tay trái đi đến, là Jack đồ tể. Các Survivor nói cho Eli biết rất khó để chạy trốn khỏi Jack trừ phi anh ở khu vực có nhiều tường và chướng ngại vật bởi Jack có thể tung ra một đường chém sương mù ở khoảng cách xa, mà một khi dính phải cú chém đó Jack liền đuổi kịp trong tích tắc, thế nên Eli cẩn thận suy tính đường đi nước bước. Bỗng tiếng đập ván vang lên đánh tỉnh Eli, anh nhận ra một đồng đội gần đó bị Jack phát hiện, là cậu lính đánh thuê, đối phương đang dụ Hunter rời khỏi vị trí của Eli. Eli thầm cảm ơn cậu ta rồi rời khỏi tủ, tiếng tim đập chưa giảm chứng tỏ họ vẫn còn ở đây, Eli đưa mắt tìm kiếm, phát hiện hai người kia ở ngay sau bức tường, có vẻ Naib chạy vòng tròn quanh những bức tường vây khó cho Jack, anh còn nghe tiếng huýt sáo đùa giỡn của cậu chàng. Eli nghĩ một hồi dự định cho Naib mượn cú phòng hờ cậu ta bị trúng chiêu, bất chợt một bóng dáng cao gầy xuất hiện ngay trước mặt Eli, lông vũ tản mác rơi xung quanh. Eli chỉ kịp ngẩng mặt đối diện chiếc mặt nạ trắng cùng bộ áo khoác lông vũ đen bóng mềm mại khi Jack giơ móng vuốt.
Thật xinh đẹp. Eli mơ hồ nghĩ, sau đó sực tỉnh khi lãnh một cú táng đau điếng của Hunter mới vội bỏ chạy.
"Trời đất Eli! Sao anh đực mặt ra đó để bị đánh vậy?? A, tiểu mỹ nhân! Đừng đuổi theo anh ta a, đuổi ta tiếp đi mà!" Trong lúc chạy, Eli còn nghe tiếng Naib đùa giỡn hô phía sau.
Nếu Jack thật sự quay lại đuổi cậu ta anh sẽ rất cảm kích đó! Nhưng không, đời không như mơ, Eli nhìn thấy ánh đèn đỏ dưới chân biết ngay Jack đã đuổi đến nơi, lập tức gọi chú cú tạo lớp bảo vệ. Quả nhiên Jack vung một chém xuống, chú cú bay đi, Eli vẫn vô sự leo qua bờ tường, vội vã nấp vào một góc khuất.
Xém tí thì. . . Eli thở hồng hộc, chờ nhịp tim ngày một xa dần, lúc định thần thì tâm trí anh hiện lên hình ảnh lúc Jack dùng Blink phóng tới trước mặt anh. Eli ôm mặt, kết hợp với hình ảnh đống lông vũ anh thật muốn vùi mặt vào bộ áo khoác mềm mại đó. . .
Eli có hứng thú rất lớn với các loại điểu và lông vũ, nhưng chưa từng thấy ai dùng lông vũ may thành áo nên nhất thời sinh hứng thú, mà ngẫm lại tư thái của Jack lúc ấy rất giống diều hâu chuẩn bị vồ mồi. . . Ôi, Eli nhịn không được muốn lao đầu vào đối phương thì phải làm sao?! Muốn chạm vào bộ lông vũ đó thì phải bị bắt. . . Eli nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của vụ này, ngẩng đầu thì thấy một đồng đội khác đã bị đánh gục, là cô thợ sửa máy.
Hay là nhân cơ hội này. . . sẵn tiện học cách kite luôn vậy.
Nghĩ thông, Eli đứng dậy chạy tới ghế Tracy bị trói thì bị Naib chặn đường.
"Anh nghĩ mình đi đâu vậy?"
"Đi cứu cô ấy?"
"Với tình trạng của anh?"
Ặc. Eli hoảng hồn nhìn lại, lúc nãy bị Jack đánh còn chưa gặp ai heal cho, chú cú cũng đã dùng mất, giờ mà đâm đầu vào đúng là tự sát thật. Eli cười trừ, để Naib heal, có chút khó khăn khi đội họ lần này không có Emily nhưng cũng xong.
"Naib, cậu cứu Tracy đi. Để tôi dụ Jack cho." Eli đề nghị.
"Hả? Tôi còn định bảo anh đi cứu cổ, tôi sẽ dụ Jack cơ đấy." Naib nhăn mặt, ý đồ muốn đùa giỡn người ta viết đầy lên mặt, Eli nhịn không được khinh bỉ trong lòng.
"Cậu cứ để tôi, dù gì tôi cũng cần học cách kite. Được không, Naib?"
Đùn đẩy qua lại trách nhiệm cứu người, rốt cuộc Naib cũng đồng ý, dù không tình nguyện lắm. Eli bật ngón cái tự khen chính mình, rồi đâm đầu chạy thẳng vào Jack.
"Ối Eli! Anh bị điên à??? Đâm đầu một cách mù quáng vào Hunter không phải cách để kite đâu!! Coi chừng bị--" Naib chưa dứt lời thì đã thấy Eli lĩnh cú choáng và bị Jack bắt lên bóng xách đi chỗ khác "Lạy hồn!" Cậu lính đánh thuê rủa thầm rồi chạy tới cứu Tracy.
Về phía Eli, bị bắt bóng mà không hề giãy, Jack lấy làm lạ, không khỏi quan sát Survivor mới này một chút. Là một tiên tri nhỉ, bộ dạng khá giống cái cậu lính đánh thuê phiền toái, có lẽ do cái mũ trùm đi, còn che cả mắt, cậu ta mù à? Ánh mắt Jack liếc qua chú cú đậu trên vai Eli đang đập cánh và kêu mấy tiếng, trông nó nhỏ bé vậy mà có thể đỡ một đòn của y lúc nãy, Survivor lần này không tệ đâu, bất quá chẳng có tí kinh nghiệm nào cả, bị bắt quá dễ dàng. Hiếm khi gặp qua Survivor không giãy khỏi bóng, Jack vừa định mở miệng hỏi thì thấy hai tay Eli vươn ra, hướng phần lông vũ trên áo khoác của y nắm lấy, đưa mặt lại gần ra sức dụi.
Tên này. . . . Jack đổ vài cái hắc tuyến, đây là lần đầu tiên có một Survivor lớn mật đến mức dám vào áo khoác của y nha, mà vốn nghĩ không ai để ý phần áo lông vũ này, tại sao cái người mới này. . . Nghĩ thế nào, Jack không xách Eli đến ghế nữa, thả anh xuống đất.
Eli đang sung sướng đắm chìm trong sự mềm mại của bộ lông vũ, đột nhiên bị tách ra thả xuống đất liền thất vọng, anh bèn ngẩng đầu nhìn, Jack vẫn ở đây, cũng đang cúi đầu nhìn anh.
"Ngươi có vẻ hứng thú với bộ áo khoác này?" Jack nghĩ một cái nguyên nhân, ngay lập tức nhận được hành động gật đầu lia lịa của Eli, lại liếc sang chú cú, một người cuồng điểu sao. . .? Thú vị a, thôi thì nể tình người mới, tha lần này. . .
"Không chỉ bộ áo khoác, mà còn hứng thú với cả anh đó." Eli chợt nói, hướng Jack nở nụ cười thật tươi "Lúc nãy là tôi bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh, Jack. Nếu được tôi thật sự muốn ôm anh."
Jack tròn mắt ngạc nhiên, may mắn có chiếc mặt nạ che khuất, thầm mắng. Cái tên người mới này! Sao dám nói một cách thô lỗ thẳng thừng như vậy hả?! Ôm cái gì?! Ai cần ngươi ôm!?! Ta là Hunter đó! Mau cách xa một chút!!
Eli khó hiểu nhìn Jack đột ngột tàng hình xoay người rời khỏi, tự hỏi bản thân đã nói gì sai khiến đối phương giận sao? Sau đó mới nhận ra bản thân còn đang bị đánh choáng. . . vội vàng gửi tin nhờ người tới cứu dậy. Mà hình như trước lúc tàng hình anh nhìn thấy lỗ tai Jack đỏ lên thì phải?!
Mà Naib núp chờ một bên định cứu Eli, chứng kiến toàn bộ sự kiện, há hốc miệng nhìn muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Cậu lính đánh thuê bàng hoàng nhận ra Survivor mới đến có khả năng cao trở thành địch thủ của cậu a. Cái điệu bộ bối rối của tiểu mỹ nhân là sao?? Tại sao tai mỹ nhân còn đỏ lên hả??? Cậu không can tâm một người mới đến lại làm tiểu mỹ nhân xiêu lòng a! Thế nên từ đấy về sau Eli thường nhận được ánh mắt hình viên đạn của Naib mà không hiểu bản thân đã đắc tội với cậu ta lúc nào. Eli gãi đầu khó hiểu, nhưng rất nhanh liền bỏ qua, vội vàng chạy tới vườn hoa hồng bên khuôn viên Hunter, nhìn thấy bóng người cao gầy ngồi bên bàn trà thì hào hứng thấy rõ, tiến lên ôm lấy đối phương từ phía sau, đem cả người vùi vào lớp lông vũ ra sức cọ.
Bị một tên lính đánh thuê bám theo đã đủ mệt, giờ lại thêm một con cú có sở thích cọ vào áo lông, Jack tỏ vẻ bản thân vừa rước phải rắc rối không hề nhỏ, phiền não không thôi. Bất quá đuổi bao nhiêu lần cũng không giảm sự nhiệt tình của Eli, đến mức Jack liền mặc kệ, dù sao nhà tiên tri này cũng chỉ hứng thú với bộ lông vũ thôi ha. Nghĩ vậy, Jack yên tâm uống trà, mặc kệ cái người đang vùi mặt vào bộ áo khoác, tận đến khi y cảm nhận có một đôi môi chạm vào tai và một luồng nhiệt khí phả ra, Jack hoảng hốt chụp tai, lùi lại không khoảng, trừng mắt nhìn Eli. Lúc này mặt nạ đã tháo xuống, Eli thấy rõ sự ngạc nhiên và gò má hơi đỏ của Jack, anh cười, tiến lại đặt hai tay lên bàn trà, vây Jack ở giữa chính mình và bàn trà.
"Tôi đã nói tôi cũng hứng thú với anh nữa mà Jack, bộ lông vũ cũng chỉ là cái cớ thôi. Thời điểm anh mất cảnh giác với tôi cũng đến rồi ha, tôi cũng nên tiến công thôi."
"Tiến công?! Ngươi nói nhảm cái gì -- Dừng tay! Không được đụng vào -- Ưm -- Ahh. . ." Thanh âm của Jack toàn bộ bị nuốt ngược trở về, Eli nhoẻn miệng cười chiến thắng và đem Jack toàn bộ ăn sạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com