Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. (NAM CHÍNH ĐÃ HẮC HÓA) TAM NHÂN HÀNH

Lý Hàng cùng Quý Sâm Niên không biểu hiện cảm xúc trên mặt, cuộc đối thoại giữa bọn họ được tiến hành thông qua mật ngữ truyền âm.

Tiểu nhị nói chuyện với bọn họ chính là nhân viên chiêu bài của cửa hàng, rất giỏi đoán ý qua lời nói sắc mặt, hắn nhận thấy sự biến hóa rất nhỏ trong cảm xúc của Lý Hàng cùng Quý Sâm Niên, đồng thời dựa trên phản ứng của họ ứng đối.

Tiểu nhị quán rót trà cho Lý Hàng, "Để ta kể cho, câu chuyện Ma quân Mộc Châu đoạt xá sống lại rất phổ biến, đó là bởi kiếm tông Hạo Nhiên đại diện cho toàn dân chủ trương tiêu diệt Ma quân Mộc Châu, nếu thay Ma quân Mộc Châu bằng một ma tu khác, tin đồn sẽ không lan truyền nhanh như vậy. Tin đồn truyền nhanh là một chuyện, về tính chân thật của nó, mọi người có tin hay không lại là chuyện khác."

Quý Sâm Niên lập tức bị cách nói của tiểu nhị hấp dẫn, y hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Quý Sâm Niên bị tính cách lúc đầu hãm hại rất thảm, nên y vứt bỏ phẩm chất thiện lương, chủ động rơi vào ma đạo. Chỉ cần tưởng tượng đến chuyện mọi người ca ngợi phẩm tính thiện lương cao thượng của y, Quý Sâm Niên liền cảm thấy ghê tởm hơn nuốt sống 10 con cổ trùng trong nhẫn không gian của Lý Hàng. Hiện tại Quý Sâm Niên nghe được lời của tiểu nhị, một lần nữa dấy lên hi vọng.

Tiểu nhị thầm cho mình một like, "Cách nói Ma quân Mộc Châu sống lại có ba điểm đáng ngờ."

"Thứ nhất, là tu vi của Ma quân Mộc Châu.

Quý Sâm Niên là đệ tử thiên tài mà kiếm tông Hạo Nhiên đoạt được từ một môn phái nhỏ, cũng có tiếng trong số những người trẻ tuổi của giới tu chân, rất nhiều người biết chuyện y mất tích ở bí cảnh Tiểu Thập Hoang hai năm trước. Năm đó Quý Sâm Niên mất tích mới là tu sĩ kỳ Kim Đan, cho dù y may mắn cỡ nào, thì trong vòng hai năm, cùng lắm là lên được kỳ Nguyên Anh. Nếu Ma quân Mộc Châu thật sự yếu đến mức bị một tu sĩ Nguyên Anh đuổi đánh, thì gã đã chẳng phải ma tu dù đã biến mất hơn bốn trăm năm nhưng vẫn đáng sợ nhất trong lòng mọi người."

Quý Sâm Niên yên lặng gật đầu, quả nhiên ánh mắt của mọi người sáng như tuyết.

Ma tu lão tổ quả thật không phải đối tượng Quý Sâm Niên - người có tu vi đỉnh Ma Anh - có thể thu phục. Nhưng mà thế giới này còn một kẻ thần kỳ, anh không dùng tu vi, mà thông qua thần thức chinh phục ma tu lão tổ, tu vi của anh mới Trúc Cơ, hơn nữa quá trình tiến cảnh chậm vô cùng, lại có thể tẩy não ma tu lão tổ thành fan não tàn hướng thiện của anh.

Lý Hàng nâng chén trà tiểu nhị đã rót đầy cho anh, trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. "Thế hai điểm đáng ngờ còn lại?"

"Điểm đáng ngờ thứ hai chính là kiếm tông Hạo Nhiên đưa ra chính xác chứng cứ Ma quân Mộc Châu đoạt xá sống lại, chứng cứ là dấu hiệu địa giới của một thôn trang người phàm - thôn Thương Thúy. Dấu hiệu không phải là kí hiệu thuyền nhỏ cách điệu của Ma quân Mộc Châu, mà là một chữ Hàng. Kiếm tông Hạo Nhiên khẳng định dấu hiệu này có nghĩa là Ma quân Mộc Châu đoạt xá sống lại, "trọng tân khởi hàng". Giải thích này tuy không mâu thuẫn, nhưng để hai cái chẳng liên quan ở gần nhau, không nên nói đây là chứng cứ cho việc Ma quân Mộc Châu sống lại, như vậy hơi miễn cưỡng."

Tiểu nhị phân tích rành mạch, "Điểm đáng ngờ thứ ba là, sư trưởng môn phái tìm được đệ tử kiếm tông Hạo Nhiên ở thôn Thương Thúy. Nữ đệ tử kia tự xưng mình là người yêu từ bé của Quý Sâm Niên, nhưng hành động của nàng không ổn, cùng lắm chỉ có thể lừa mấy người trẻ tuổi, những người trải đời nhiều sẽ không bị nàng lừa. Khi nàng ta kể lại chuyện Ma quân Mộc Châu đoạt xá sống lại, rõ ràng nàng ta cực kì hận người yêu trong miệng mình. Thử hỏi có ai lại tin phục kẻ nói dối quen thói như vậy?"

Hai người một hồn nghe lời giải thích của tiểu nhị, cơ bản có thể đưa ra kết luận, cho dù lời đồn Ma quân Mộc Châu đoạt xá sống lại được lan truyền rộng, thì người tin vào giải thích này cũng không nhiều.

Cho nên Lý Hàng không phải nhân vật bi kịch bị đoạt xá thất bại trong lời đồn.

Quý Sâm Niên không phải kẻ ngu không phân biệt được tình huống mà phát bừa sự lương thiện trong lời đồn.

Ma tu lão tổ cũng không phải kẻ cặn bã yếu nhách bị Quý Sâm Niên đuổi theo khắp nơi.

Bọn họ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Nhưng mà, ngày vui chẳng dài, tiểu nhị mang lại tâm tình tốt cho hai người một hồn, tự tay hủy diệt tâm tình tốt của bọn họ ---

Tiểu nhị tiến vào hình thái buôn chuyện, nói không ngớt mồm về các tin ven đường. Không chỉ Lý Hàng cùng Quý Sâm Niên nghe, mà những vị khách khác trong quán cũng nghe hắn nói, điều này khiến tiểu nhị càng thêm hăng hái. Tiểu nhị cố gợi lên sự tò mò của mọi người, "Căn cứ theo lời khai của thanh mai Quý Sâm Niên, còn có một lời đồn hoàn toàn tương phản với lời đồn thứ hai. Tin này không được phổ biến rộng, nhưng người tin rất nhiều. Các ngài đoán xem đó là gì?"

Coi bộ đã đủ hấp dẫn, tiểu nhị ra vẻ thần bí, tiến đến cạnh bàn Lý Hàng cùng Quý Sâm Niên, thì thầm: "Tin này là, thanh mai của Quý Sâm Niên đơn phương mến y nhiều năm, nhưng Quý Sâm Niên yêu một đệ tử ngoại môn. Thanh mai vì ghen nên hãm hại Quý Sâm Niên, nhốt hắn ở bí cảnh Tiểu Thập Hoang. Hai năm sau bí cảnh mở lại, Quý Sâm Niên gặp lại người hắn yêu trong bí cảnh, còn bỏ trốn khỏi kiếm tông Hạo Nhiên trước mặt thanh mai. Thanh mai hận hai người, nên nói dối là Ma quân Mộc Châu sống lại, muốn đẩy Quý Sâm Niên cùng chân ái đến đường cùng, nhờ sức dư luận để y quay lại với nàng!"

Lý Hàng: "..."

Quý Sâm Niên: "..."

Ma tu lão tổ: "..."

Tệ hơn cái tin đồn này chính là, khách trong quán trà, tu vi thấp nhất cũng chính là Lý Hàng kỳ Trúc Cơ, xem tu vi của các vị khách khác, tuy chưa đến trình độ Thiên Lí Nhãn Thuận Phong Nhĩ (2 vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh theo gió), nhưng nghe được lời tám chuyện của tiểu nhị vẫn thừa sức. Xem phản ứng của các vị khách, hiển nhiên bọn họ đồng ý với tin đồn này hơn là tin đồn Ma quân Mộc Châu đoạt xá sống lại.

"Đúng rồi, theo tin tức tin cậy thì," tiểu nhị khép tay, dùng tay làm động tác cắt tay áo, "Ngoại môn đệ tử yêu đương với Quý Sâm Niên là nam. Kiếm tông Hạo nhiên cấm tình yêu đoạn tụ, bọn họ mới bỏ trốn khỏi sư môn."

Quý Sâm Niên thực sự không thể nghe nổi, y đập tay lên bàn trà, vết nứt lấy tay y làm trung tâm lan ra bàn trà. Tiểu nhị chỉ là tu sĩ tầng một Trúc Cơ, hắn bị ma áp Quý Sâm Niên làm cho lảo đảo vài bước mới đứng vững.

Quán trà là sản nghiệp của Vô Định các, Vô Định các tung hoành ba giới người ma yêu, được xưng là từ thiên giới trên trời tới địa ngục dưới đất, không có thông tin Vô Định Các không biết. Kẻ dám đắc tội với Vô Định Các, kết cục cũng không tốt lắm. Năm đó khi ma tu lão tổ còn sống, tìm Vô Định Các gây sự, kết quả không tới một tháng, gã đã bị một đám tu sĩ đại năng tự xưng vì mạng sống của chính phái liên thủ giết chết. Kết cục của ma tu lão tổ có liên quan đến Vô Định Các không, đến nay vẫn là bí ẩn.

Uy danh của Vô Định các truyền xa, đã nhiều năm không ai dám công khai gây sự với Vô Định các. Nhiều vị khách trong quán trà đều ghé mắt lại đây, chờ chuyện hay xảy ra.

Lần đầu tiên Quý Sâm Niên hành tẩu ở tu giới, cho dù biết Vô Định các, cũng không biết luật ngầm của tu giới. Bị "Nam chính đã hắc hóa" hãm hại, đừng nói là luật ngầm, Lý Hàng còn chẳng biết Vô Định các là cái gì. Ma tu lão tổ tin vào cách nói tu hành chính là tùy tâm sở dục của Lý Hàng, đương nhiên sẽ không để Vô Định các vào mắt. Dưới sự trùng hợp này, đối thoại giữa Lý Hàng cùng Quý Sâm Niên có vẻ càng thêm khiêu khích.

Biểu cảm Quý Sâm Niên lạnh như núi băng, cả người toát ra khí lạnh, nói với Lý Hàng: "Nhất định ta phải sáng tỏ lời đồn kì quái này."

"Tôi đồng ý với suy nghĩ của cậu." Lý Hàng gật đầu, "Nhưng chúng ta nên dùng cách nào để làm sáng tỏ là tốt nhất?"

"Cách nào cũng không thể thuyết phục như chân tướng." Quý Sâm Niên đã quyết tâm.

"Vậy được thôi." Lý Hàng nói xong, khẽ vuốt châm cài áo màu đen trước ngực, "Mộc Châu, ông xuất hiện đi."

Từng sợi gió có thể nhìn thấy bằng mắt thường, mang theo năng lượng kì diệu hình thành ở trung tâm quán trà, lốc xoáy thổi bay trà cụ (công cụ uống trà), thổi bay bàn, thổi bay cả vài người tu vi thấp. Khi quán trà biến thành một đống lộn xộn, chỉ có chiếc bàn nơi Lý Hàng cùng Quý Sâm Niên ngồi không xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, một linh hồn trong suốt ánh màu máu cung kính đứng bên cạnh Lý Hàng.

Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, Lý Hàng nói với Quý Sâm Niên ở bên cạnh mình: "Bắt đầu giới thiệu từ cậu đi."

Quý Sâm Niên cầm Huyền Thiết kiếm đã cũ trong tay, đứng dậy, "Quý Sâm Niên, ma tu."

Lý Hàng không để ý nhiều như Quý Sâm Niên, anh cầm chén trà đã hơi lạnh, đứng dậy tự nhiên, "Lý Hàng, chủ nhân thôn Thương Thúy."

Đến lượt ma tu lão tổ tạo nên khủng hoảng cho quán trà, vẻ mặt gã thâm trầm, "Ma quân Mộc Châu, cả thân lẫn tâm ta đều thuộc về Lý Hàng đại nhân!"

Quý Sâm Niên: "..."

Mọi người xung quanh: "..."

Lý Hàng bóp nát chén trà trong tay, "Mộc Châu, không cần nói lời thừa thãi. Giới thiệu lại lần nữa, đừng nói lời thừa."

"Quý Sâm Niên." "Lý Hàng." "Mộc Châu."

"Còn chưa biết rõ số diễn viên trong lời đồn, thì đừng nói lung tung. Các vị đều là tu giả cầu trường sinh, đừng biến bản thân thành bà tám ở nhân gian." Lý Hàng lạnh giọng bỏ lại những lời này, cũng để lại linh thạch đủ để bồi thường tổn thất của quán trà, dưới ánh nhìn sợ hãi của mọi người, sải bước rời đi.

Quý Sâm Niên cầm kiếm đi theo, mà ma tu lão tổ mọi người đều biết mặt vừa xuất hiện đi cuối, gã quay đầu nhìn những người trong quán trà, lén dùng thần thức để uy hiếp, để lại tuyên ngôn không tiếng, "Các ngươi không cần kể mãi chuyện cũ của ta, ta đã bị năm tháng đào thải, thời đại này là thời đại của Lý Hàng đại nhân. Còn Vô Định các đã giúp những kẻ tiểu nhân kia..."

Ma tu lão tổ còn chưa nói xong, Lý Hàng đã xuất hiện sau lưng gã, xách cổ áo gã nhét vào trong châm cài ngực. Vẻ mặt Lý Hàng u ám, bước lên kiếm Huyền Thiết của Quý Sâm Niên cũng đang bày ra vẻ mặt âm u, ngự kiếm nghênh ngang rời đi.

Sau khi hai người một hồn rời khỏi, quán trà chết lặng nhất thời bùng nổ.

Mọi người bàn tán sôi nổi, trọng điểm chú ý đều ở trên người Lý Hàng ----

"Mắt hung thần..."

"Thần thức có uy áp thật kinh khủng..."

"Ngay cả Ma quân Mộc Châu cũng bị hắn thuần phục..."

"Nhưng lại là đoạn tụ!" Tiểu nhị bị uy áp của Quý Sâm Niên đè nén sống lại tại chỗ.

Im lặng một hồi.

"Bọn họ tự giới thiệu là để sáng tỏ lời đồn bỏ trốn mà, sao có thể là đoạn tụ được?" Một người qua đường hỏi.

"Chuyện này mà ngươi cũng không hiểu sao. Sát khí của mắt hung thần rất mạnh, không thể dính âm khí, cho nên từ xưa đến nay, người có mắt hung thần đều là đoạn tụ." Tiểu nhị liệt kê những người có mắt hung thần từng xuất hiện trong lịch sử, khiến các vị khách trong quán trà sửng sốt.

Sau khi các vị khách đến quán trà buôn chuyện mĩ mãn rời đi, tiểu nhị thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, không biết Các chủ nghĩ sao mà bảo hắn dựng chuyện nói dối, nói những người có mắt hung thần đều là đoạn tụ. May là miệng hắn trơn tru, bằng không sao có thể lừa được những tu giả khôn khéo này.

Từ xưa đến nay người có mắt hung thần đều có kết cục là sống cô độc suốt quãng đời còn lại, Lý Hàng không những bị sống cô độc cả đời, mà còn bị bôi nhọ là đoạn tụ, tiểu nhị thông cảm với Lý Hàng. Nhưng mà thông cảm thì thông cảm, tiểu nhị chắc chắn là cao thủ trong cao thủ bôi nhọ, hắn nhiệt tình đón khách mới vào quán trà, bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của Các chủ Vô Định các, "Vừa rồi quán có người đến gây chuyện, cho nên hơi lộn xộn, xin các vị tiên nữ chờ một chút, tiểu nhân lập tức dọn bàn cho các vị."

Tiểu nhị vội vàng đón khách đột nhiên nhớ tới một chuyện ---

Lại nói, tại sao các chủ lại muốn thế nhân cho rằng người có mắt hung thần là đoạn tụ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com