Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Từ khi nghe Gia Nhĩ nói mấy ngày gần đây đang nghĩ cách cứu cậu ra ngoài, Youngjae kiềm lòng chờ đợi, đối với ba người Jaebum cũng biết điều không ít, khiến ba người vừa yên tâm lại lo lắng.

"Youngjae, uống thuốc đi." Mark cầm thuốc đi vào, đưa nước cho Youngjae.

Một thái độ khác thường, Youngjae liếc nhìn Mark, im lặng nhận lấy nước uống thuốc, rồi trả ly lại cho Mark.

"Uống hết nước đi." Mark lại nhét ly trở về, nói một câu.

Youngjae mím môi, động tác nhỏ ngang bướng của cậu muốn từ chối, Mark thấy hiếm khi Youngjae ngoan ngoãn như vậy, nhất thời định nói không muốn thì không uống nữa, nhưng Youngjae lại cầm lấy ly nước, hai tay cầm ly từng ngụm một uống hết sạch.

Mark nhìn Youngjae trước mặt không ồn ào, ngồi trên giường nhẹ nhàng nhìn mình, giống như khi còn bé.

Khi còn bé, Youngjae bị bệnh, cũng không muốn uống thuốc, dùng giọng đáng yêu làm nũng, vừa nói: "Anh Mark, giúp em nói với anh Jaebum em uống thuốc rồi đi ~ xin anh xin anh đấy."

Sau đó thì sao, sau đó Jinyoung đi vào mỉm cười cẩn thận khuyên Youngjae, bảo cậu mau uống, nếu không để Jaebum giận sẽ đến đánh mông em đấy.

Thật ra thì sao, thật ra thì Jaebum càng cưng chiều cậu hơn, nói cũng nhiều nhất, Youngjae em không ngoan như vậy, cũng hết cách.

Không nỡ đánh không nỡ mắng.

Ba đứa trẻ chưa lớn, lại nuôi lớn đứa trẻ Youngjae, cho rằng tất cả sẽ không thay đổi, rồi Gia Nhĩ xuất hiện.

Thậm chí bọn họ không biết từ lúc nào, vì điều gì, khiến Youngjae bị chứng vọng tưởng, ảo tưởng ra một người không tồn tại.

Một người yêu, không tồn tại.



Trong lúc nhất thời ba người bị đả kích lớn đến khó mà tiếp nhận nổi, bảo bối của bọn anh, tại sao, em lại dùng ánh mắt xa lạ hoảng sợ như vậy nhìn bọn anh, tại sao em lại dùng giọng lưu luyến ấy, gọi tên người khác.

Nhưng thật may, thật may, uống thuốc lâu như vậy, rốt cuộc bệnh tình cũng dần dần chuyển biến tốt.

Đã rất lâu rồi em không thấy được Gia Nhĩ nữa, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com